• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Hyung này, anh nói là hồi xưa anh đã từng chơi game phải không? (6)

Độ dài 1,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-10 15:00:04

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiến đấu như thế này chắc chắn là vui hơn mấy tựa game bắn súng nhiều

Điều này liệu có phải là do tôi đã có kinh nghiệm không?

Một cảm giác phấn khích đang chạy dọc cánh tay tôi.

Tôi gật đầu và nhẹ nhàng vung cây xà beng đẫm máu.

Tôi đã lo lắng về chuyện là có thể mình sẽ cảm thấy gượng gùng khi mà đã quá lâu rồi tôi mới chơi lại game VR.

Nhưng có vẻ như là tôi đã lo lắng vô ích rồi.

Có lẽ là nhờ tỷ lệ đồng bộ hoá cao hơn, cho nên tôi mới có thể di chuyển dễ dàng hơn hồi mà mình còn chơi <Gaia Online>.

5 phút khi vừa bắt đầu ván đầu.

Đã có 6 người chơi bị tiễn lên bảng đếm số bởi tôi.

Trong quá khứ, thì tôi đáng lẽ ra đã có thể tự mình gặt được 20 cái đầu rồi, nhưng tôi đoán là chuyện đó giờ sẽ hơi khó bởi vì tôi chỉ mới là newbie.

Mà, theo cá nhân tôi mà nói, thì tôi cũng không quen với việc đi farm trang bị lắm, nhưng mà trang bị của tôi hiện cũng đã bóng bẩy hơn nhờ việc kết liễu được 6 người rồi.

<Mũ Giáp Của Niềm Tin (Huyền Thoại)>

<Áo Giáp Của Vua Hiệp Sĩ (Huyền Thoại)>

<Bước Chân Của Nữ Thần (Hiếm)>

Mũ giáp và áo giáp của tôi hiện giờ đều thuộc bậc huyền thoại. Mặc dù đôi giày chỉ thuộc bậc hiếm, nhưng nó vẫn có khả năng tăng đáng kể tốc độ di chuyển của người sử dụng.

Đúng ra thì, đến cả một tên chưa biết nhiều về game như tôi cũng có thể thấy đây là một cuộc bội thu.

Tôi nhìn xung quanh với một nụ cười thoả mãn.

Có vẻ như là đã không còn ai ngoài tôi sống sót ở Sảnh Đấu Tập nữa.

“Hyung!”

Ngoại trừ thằng em bội bạc đã bỏ rơi anh trai của nó tự sinh tự diệt.

Jinhyukie đã đi đâu để farm thế? Trên người nó mặc toàn trang bị màu tím nên điều đó có nghĩa là chúng đều thuộc bậc hiếm.

Có vẻ như là nó đã sống khá tốt sau khi bỏ rơi thằng anh trai này đó nhỉ.

“Chuyện này là sao?”

“Bọn họ đột nhiên tấn công anh mày đấy.”

“…Đừng nói với em là, anh thật sự đã giết được tất cả bọn họ chỉ với cây xà beng đó nhé?”

Jinhyukie nói vậy trong khi nhìn vào cái xà beng đẫm máu trên tay tôi.

“Đại khái là thế.”

“Anh lấy nó ở đâu vậy?”

“Chú mày nghĩ anh lấy nó ở đâu, anh mày đang farm cật lực với cây xà beng này đấy.”

“Đi farm bằng một cái xà beng sao?”

Phải, nhưng mà là farm người.

Nó cũng không khó đến vậy. [note44434]

Jinhyukie đưa mắt lên nhìn tôi rồi sau đó đảo qua chỗ trang bị của tôi trước khi lắc đầu.

“Trước khi anh đi thì anh có từng chơi qua Excalibur chưa?”

“Hôm nay là lần đầu. Anh mày bỏ game rồi mà.”

“Điên à, làm sao mà anh giết lại giết nổi những người chơi được trang bị tận răng chỉ với một cây xà beng chứ?” [note44435]

Cùng với câu hỏi của em trai tôi, thì khung chat được chia sẻ cũng đã bắt đầu trở nên náo động.

    ● Hahaha, hảo đấy Dr.Freeman. [note44436]

    ● Xà beng >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mọi loại vũ khí

    ● Không thể tin được là tên đó lại đồ sát được bọn họ chỉ với một cây xà beng đấy!

    ● Đó đáng lẽ ra đâu phải là cách mà anh nên dùng nó đâu chứ…

Vẫn chỉ là các tin nhắn chất lượng thấp.

Bọn này đang cố nói gì đây? Xà beng không phải là vũ khí chắc?

Thế thì tại sao nó lại nằm lăn lóc trên sàn?

“Xà beng đáng lẽ ra không phải được dùng như thế.”

Jinhyukie đã đích thân minh hoạ cho tôi thấy.

Nó khẽ lắc đầu trong khi tôi đưa cho nó cây xà beng, nhưng rồi sau đó, nó ngay lập tức bước tới trước một cánh cửa ở một góc của sảnh đấu tập.

Không lâu sau đó, nó liền móc cây xà beng vào giữa khoảng trống của cánh cửa và bậy nó ra.

“Nó được dùng để mở cửa.”

“Thế thì sao mà lúc nãy anh lại trang bị được nó chứ?”

“Vì đây là game.”

“Ồ phải rồi.”

“Nhân tiện thì, Hyung, em hỏi câu này được không?”

Jinhyukie hỏi vậy trong khi đưa lại cây xà beng cho tôi.

Tôi khẽ gật đầu, trong khi nhìn thẳng vào nó.

“Gì thế?”

“Thì, không đùa nhé, nhưng anh làm thế nào mà lại giết được người với cây xà beng thế? Sát thương của nó thật sự như gãi ngứa ấy.”

“À, chuyện đó hả? Đơn giản thôi.”

Thật sự thì nó cũng chẳng khó đến vậy.

“Cứ đập bọn đó cho tới khi bọn nó tỏi là được.”

“….Hử?”

“Chú mày đương nhiên cũng cần phải tập trung né khi mà bị bọn nó tấn công nữa. Chỉ vậy thôi, dễ mà.”

Một lần nữa, khung chat lại bùng nổ.

     ● Hahahahah tên này nói chuẩn.

     ● Cứ đập cho tới khi bọn nó tỏi. Đồng ý

     ● Nếu đến cả cây xà beng của anh ta còn mãnh liệt đến thế thì…không biết là anh ta sẽ như thế nào khi ở trên giường nhỉ?

     ● Tên khốn này…điên vãi chưởng!

Tôi nói với thái độ hời hợt.

Tôi thật sự ghét việc nói dối, vậy nên là tôi chỉ có nói sự thật thôi.

Ngay khi mà Jinhyukie nghe thấy câu trả lời của tôi, thì nó tiếp tục mở miệng ra và nói.

“Mà, thôi thì nó vẫn là một cây vũ khí yếu xìu, anh nên sớm nhặt một thanh kiếm thì…”

Lời nói của nó bị cắt ngang.

Một tin nhắn donate đã bật lên với một tiếng chuông thông báo ồn ào.

‘Mission Villain’ đã tặng 10,000 won! [note44437]

[Kể từ giờ cho tới khi ván đấu kết thúc: nếu như hai người thắng game đấu, thì tôi sẽ donate cho 2 người 10,000 won với mỗi mạng giết được bằng xà beng. Yêu cầu này chỉ đến 1 lần thôi đấy.]

Ồ! Một yêu cầu sao?

Thái độ cố gắng ngăn cản tôi chơi xà beng trước đó của Jinhyukie đã lập tức quay ngoắt.

Nó đá thanh kiếm nằm trên mặt đất ở gần đó đi và nói thế này.

“Anh đang làm gì thế? Nhanh lên, đi kiếm tiền thôi.”

Nghe thấy Jinhyukie nói một cách tự tin như vậy, tôi liền cười.

“Này.”

“Sao thế?”

“Anh mày sẽ ăn 90% đấy.”

“Hyung, sao anh lại, giữa anh em mình…”

“Anh mày đang thất nghiệp, vậy nên là đối với mấy chuyện tiền bạc thì anh mày hơi bị nhạy cảm đấy.”

Kể ra thì, tôi cũng nghĩ tới việc là mình sẽ mở một buổi stream cho riêng bản thân rồi.

Tôi đã từng chạy kha khá cuộc tập kích cùng với các streamer nổi tiếng, vậy nên là tôi cũng được khá nhiều người biết đến.

Nhưng rồi sự cố đó xảy ra, và tôi đã ngay lập tức trở thành kẻ thù số 1 của công chúng.

Tôi cũng có lang thang trên các diễn đàn, và cứ vào mỗi ngày như thế, thì tôi đều sẽ lại phải nhận vào những lời công kích và chửi bới liên hồi. Cho đến cuối cùng, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phải nhập ngũ.

Cho đến giờ thì tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

Nhờ lựa chọn đó, mà Jinhyukie mới có thể đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười rạng rỡ đến vậy.

Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì hiện tại.

Thêm nữa, việc tôi có thể tận hưởng game và kiếm tiền sau một khoảng thời gian dài khiến tôi hiện đang cảm thấy rất tuyệt.

Có một xác xuất nhỏ là danh tính của tôi sẽ có thể bị lộ ra.

Hồi mà tôi còn chơi <Gaia Online>, thì tôi đã chỉnh sửa nhân vật của mình sao cho bản thân trông khác với ngoài đời nhất có thể. Đến cả giọng nói của tôi cũng bị thay đổi nữa là.

Nên để nói đơn giản ra thì.

“Đi kiếm tiền nào.”

Đã đến lúc để thằng này tận hưởng chủ nghĩa tư bản rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Huy hiệu mới Buff 10 thành công lực ra truyện =))

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook