• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hyung này, anh nói là hồi xưa anh đã từng chơi game phải không? (3)

Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-28 16:00:02

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã bị lừa bởi câu châm chọc đến từ thằng em trai láu cá của mình.

Thành thật mà nói, thì tôi đáng lẽ ra cũng không phải là kiểu người dễ bị kích động trước một lời châm chọc như thế đâu.

Chỉ là vì nó đã nài nỉ tôi làm chuyện này, và với danh nghĩa là một người anh trai hết mực yêu thương thằng em của mình, thì tôi cũng không thể từ chối được.

…..Haizzzz. Kệ vậy, tôi sẽ tha cho nó lần này.

Tôi gật đầu với thằng em trai và cẩn thận bước vào trong hộp capsule.

Nó hoàn toàn khác với bộ capsule thế hệ cũ mà tôi đã từng sử dụng.

Bộ điều hoà của hộp capsule lúc đó chả bao giờ chịu hoạt động tử tế cả, nên khi tôi vào trong, thì nó sẽ thường ám đầy mùi mồ hôi.

Bộ capsule mà tôi mua lúc đó đằng nào cũng chỉ là hàng cũ được giảm giá mà thôi, vậy nên theo nhiều cách, thì tôi cũng chẳng thể nào phàn nàn gì được.

Nhưng giờ, lần đầu tiên trong đời, tôi đây đã được trải nghiệm sự tiện nghi của một chiếc capsule hàng chất lượng cao.

Thật lòng thì, tôi cảm thấy như là mình còn có thể dành cả ngày ở trong này luôn nữa cơ.

Làn khí mát mẻ không hề bị thoát ra và tấm đệm ở trong nó cũng rất mềm nữa.

Với thứ này thì có khi tôi chả cần giường ngủ cũng được.

Bảng điều khiển cũng không khác gì mấy so với những bộ capsule thế hệ cũ.

Ngay khi vừa ổn định trong capsule, tôi liền đội một thứ trông giống như là một cái băng đầu nhỏ lên nhưng thứ này hình như có hơi khít quá.

Tuy nhiên, áp lực đó đã nhanh chóng bị giảm đi.

Cái băng đầu này đã tự điều chỉnh để cho phù hợp với đầu của tôi và cảm giác bất tiện đã nhanh chóng biến mất.

Công nghệ đúng thật là đã phát triển rồi.

Ngày xưa, nếu nó không vừa, thì tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay mà sống chung rồi.

Wooooo!

Một tiếng vù vù nhẹ nhàng phát ra và rồi một thế giới tràn ngập ánh sáng trắng đã mở ra ngay trước mắt của tôi.

Cùng lúc đó, tôi cũng nghe thấy tiếng gọi của Jinhyukie bên tai mình.

Oh, hyung. Em đã lo là anh sẽ không kết nối được đấy. Anh thấy sao rồi?

Jinhyukie đã nói gì về việc 2 bộ capsule có kết nối với nhau chưa nhỉ?

Kỳ lạ thật, chẳng cần bất cứ thiết bị đặc biệt nào, mà chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau.

Tôi chầm chậm gật đầu và nhắm mắt lại.

“Im lặng và kết nối vào đi. Anh mày cần phải vô cái nào đây?”

Nó là có tên là <Excalibur> ấy. Em đã tải nó về capsule của anh rồi. Anh có muốn em giải thích cách mà nó hoạt động trước khi bắt đầu không? Em sẽ bật stream ngay khi mà em kết nối vào game, nên nếu anh cần thì…

“Sao chú mày không khoá mõm lại và vô game đi nhỉ?”

Tôi sẵn đã có chút hiểu biết về cái con game này rồi.

Tại sao hả?

Trong ký túc xá của quân đội, thì mấy thằng đực rựa luôn nói về đủ mọi thứ trên đời mà.

Con gái và game là chủ yếu.

À thì, chủ đề nói chuyện hình như cũng chỉ xoay quanh hai cái đó thôi.

Tôi đã từng được nghe kể về con game này khá nhiều.

<Excalibur>

Một tựa game battle royal mà hầu hết mọi người đều biết; các loại vũ khí chính thường là kiếm, thương, cung và vân vân.

Hệ thống chiến đấu ấn tượng của nó đã tạo ra một cơn dư chấn khi mà nó vừa mới được phát hành.

Con game này có một lượng fan hùng hậu tới mức mà nó thậm chí còn có cả một giải đấu Esport chuyên nghiệp cho riêng mình nữa.

Ngay khi vừa nghe thấy lời nói của Jinhyukie, thì tôi liền hô từ <Excalibur> và khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu biến đổi.

Bỗng nhiên, tôi lại thấy mình đang ở trong một khu rừng xanh tươi.

[Ngôi nhà của những trận chiến vinh quang giữa các anh hùng, <Avalon>. Tại đây, câu chuyện của bạn sẽ trở thành một phần của điều vĩ đại.]

<Excalibur> là đại diện cho các game thực tế ảo thế hệ hai.

Bởi vì <Gaia Online> là game đại diện cho thế hệ thứ nhất, nên tỉ lệ đồng bộ đã được tăng lên một cách đáng kể và cảm quan trong trò chơi giờ đây cũng đã trở nên sống động hơn rất nhiều.

Tôi đã từng nghe về nó, nhưng khi tự thân trải nghiệm thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi mà <Gaia Online> được trình làng, tất cả mọi người đều thấy thứ công nghệ đằng sau nó cứ như là ở trong thế giới tưởng tượng vậy, nhưng giờ đây nó đã còn vươn xa hơn cả thế rất nhiều.

Bạn sẽ còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là đời thực nữa.

Từ tận tâm, thì tôi chẳng thể nào ngăn nổi trái tim của mình đập nhanh hơn được.

Hiển nhiên, từ sau chuyện đó, thì tôi đã quyết định là bản thân sẽ không bao giờ chơi game nữa, nhưng giờ đây đến cả quyết tâm đó cũng đã bị lung lay.

Khốn thật.

Có lẽ tôi chỉ là một thằng không thể sống thiếu game thôi.

Khi còn ở trong quân đội, thì tôi cũng đã miễn cưỡng nhịn được.

Tôi nhanh chóng lập một tài khoản và bỏ qua phần hướng dẫn.

Phần hướng dẫn chỉ dành cho những người mới làm quen với bảng điều khiển VR thôi.

Với những người như tôi thì nó hoàn toàn vô dụng, tôi đã chơi game thế hệ thứ nhất kể từ khi nó vừa mới ra mắt mà.

Vì tài khoản của tôi chỉ mới ở lv 1, nên tôi cũng không có quá nhiều trang bị để lựa chọn.

Thêm nữa, khi mà vừa mới bắt đầu tạo, thì cái con game chết tiệt này lại còn không cho phép tôi tự do thiết lập tạo hình nhân vật mới đau chứ.

Thôi, ít nhất thì chắc tôi cũng có thể xài khẩu trang nhỉ?

Chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến mức đấy.

Cùng lắm thì vấn đề cũng chỉ là, cái mái tóc chưa mọc đầy đủ của tôi cũng sẽ bị lộ ra thôi ấy mà.

Chúa ơi.

[<Streamer Jin> đã mời bạn tham gia vào buổi live.]

Trong khi tôi vẫn đang bực mình vì vụ tuỳ chỉnh, thì thằng em trai của tôi bỗng gửi cho tôi một lời mời.

Jinhyukie từng nói rằng là cái tên mà nó hay sử dụng để stream là Jin.

Tôi bị buộc phải chấp nhận lời mời của thằng em chỉ với một cái khẩu trang ở trên mặt.

Khung cảnh xung quanh tôi sớm thay đổi, và tôi đã đứng ở trong một hành lang tráng lệ được lấp đầy bởi các bức tượng.

Thằng em trai của tôi, người mà đang đợi ở đây, có đang mặc những phụ kiện lộng lẫy cùng một chiếc áo choàng ở trên người.

“Hyung, tới…phụt!”

“Chú mày thích cười không?”

Ngay khi vừa thấy tôi, thì Jinhyukie đã bắt đầu khò khè và cười.

“Xin lỗi, em không cố ý đâu…Hehehe. Không, hyung. Em thật sự không có ý chế giễu anh đâu mà.”

Sharuuuuung.

Em trai của tôi chỉ vào không trung, và một cửa sổ lớn bất ngờ hiện lên.

Những tin nhắn tiếp tục lấp đầy màn hình.

Cậu nói rằng là mình sẽ mang người anh vừa mới xuất ngũ của mình lên, nhưng mà sao anh ta lại trông như Gudkeonie thế kia lolololol. [note44166]

Tóc như Gud luôn.

Kyaaaaaa! Nhìn cơ bắp kìa. Quân nhân đúng là có bắp thịt tuyệt nhất luôn đấy. (Vẫy vẫy)

Tôi cũng khá quen với nó.

Đó là chế độ live cho các streamer.

Jinhyukie đã bật chế độ công khai để cho tôi xem cùng, nhưng cái khung chat đó đúng là điên rồ.

Đến cả các công ty lớn thời đó cũng chưa bao giờ nhận được những tin nhắn kinh khủng như vậy

Tôi nhìn Jinhyukie, người rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười trong khi trả lời.

“Xin lỗi, người xem của em có hơi…”

“Hơi?”

“Hơi điên rồ.”

Khung chat lại một lần nữa náo động.

Úi! Bọn em xấu hổ quá!

Ừm hứm, thật đó.

Oppa! Bọn em có đáng xấu hổ không?

Chuyện tốt duy nhất là nó cũng có cả các fan nữ.

Ban đầu tôi cứ tưởng là sẽ chỉ có đám đực rựa thôi cơ, nhưng nó cũng đã nói rằng là cũng có các streamer có thể lôi kéo được fan chỉ bằng gương mặt thôi mà nhỉ?

Nhưng câu nói tiếp theo đã hoàn toàn shut down tôi.

“Thật ra thì, 99% người xem đều là nam đấy.”

“Anh mày thấy có khá nhiều đứa nhóc gọi oppa mà nhỉ?”

“Bọn họ thật ra cũng là đực đó. Anh nghĩ vì sao mà bọn họ lại thích cơ bắp của anh chứ?” [note44167]

Quát?

Cái lũ điên này.

Đây là thứ mà chú mày nên cho một người vừa mới xuất ngũ xem sao?

Tôi biết cái đám này là kiểu người thế nào.

Tạp nham.

Nội dung của đoạn chat hoàn toàn là nằm ở chất lượng thấp giống như những gì mà bạn sẽ mong đợi ở những nền tảng như Twipod.

Hoả lực của những đoạn chat này thậm chí còn đủ kinh khủng để làm choáng ngợp cả những streamer nổi tiếng nhất nữa.

Tôi nhìn vào Jinhyukie trong khi những tin nhắn kinh khủng vẫn lấp đầy màn hình.

….Lũ ô hợp.

Chú mày thật sự đã cố gắng rất nhiều để kiếm tiền trong khi không có thằng anh này rồi.

Hyung xin lỗi chú rất nhiều.

“…Nóng lên chưa? Người xem của em có thể hơi kích động. Nhưng hôm nay nhờ có anh mà họ đã ôn hoà hơn khá nhiều rồi đó.”

Bọn này mà ôn hoà á?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook