• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Hyung này, anh nói là hồi xưa anh đã từng chơi game phải không? (7)

Độ dài 1,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-12 15:00:13

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 20 phút trôi qua kể từ khi ván đấu bắt đầu.

Vòng tròn ranh giới ma thuật đang co lại tại sân vận động đã tiến vào giai đoạn cuối với 4 người sống sót cuối cùng: đó là tôi và em trai tôi, cùng với đó là 2 người chơi khác mà tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí.

Hai người bọn họ có xác suất là sẽ nằm chung đội hoặc tách biệt với nhau.

Mà, nó cũng chẳng đem lại điều gì khác biệt.

Kiểu gì thì tôi cũng sẽ giết họ thôi.

“Hyung này, thật lòng mà nói, thì em đã nghĩ là mình rất giỏi chơi game đấy. Người xem của em lúc nào cũng bảo với em rằng là em rất tài năng và có năng khiếu.”

“Chú mày đang muốn nói gì đây?”

“Chỉ…Vậy thôi.”

Ấn tượng của Jinhyukie đối với tôi hiện tại chắc chắn là đã khác với lúc mà tôi vừa mới bắt đầu chơi con game này.

Lúc đầu, thì nó gần như coi tôi là gánh nặng.

Nhưng sau khi chứng kiến khả năng của tôi, thì ấn tượng đó đã hoàn toàn thay đổi.

     ● Đỉnh vãi! Đỉnh vãi! Đỉnh vãi! Đỉnh vãi!

     ● Bộ Quốc Phòng ơi! Mấy người sai rồi!

     ● (Tin mới nhất) Bộ Quốc Phòng sẽ hoan nghênh chàng trai mạnh mẽ đây gia nhập tiểu đoàn đặc nhiệm 707. [note44479]

Mấy người muốn tôi quay trở lại quân đội sao?

Đừng có vớ vẩn.

Tôi nhìn xung quanh, nhẹ nhàng gõ ngón tay vào cây xà beng.

Cộng với 6 mạng mà tôi đã dành được ở đầu ván đấu, thì tôi đã hạ được thêm 11 người nữa kể từ khi tiếp nhận yêu cầu kia.

Số mạng hạ gục hiện tại của tôi là 17.

Tất cả 17 mạng đó đều được tôi tiễn lên bảng bằng cây xà beng này.

 Điều đó đồng nghĩa với 170.000 won tiền mặt. [note44480]

Hoặc sẽ là như vậy nếu như tôi thắng.

Ở trong khu vực này, nơi mà được thiết kế với mục đích là để trở thành sàn đấu cuối cùng, được biết đến với cái tên là <Ngai Vương>.

Nó là một đại sảnh với 12 trụ cột cùng với một ngai vàng rực rỡ được đặt ở trung tâm.

Nói cách khác, thì nơi này sẽ chẳng có chỗ nào để trốn hết.

Chúng tôi tiến thẳng tới ngai vàng.

Vòng tròn hạn chế rồi cũng sẽ thu nhỏ tới điểm này, và nếu như chúng tôi chờ đợi, thì những người đang cố núp kia rồi cũng sẽ phải ló mặt ra thôi.

Không cần phải làm liều kiểm tra mấy cái cột làm gì.

“Chúng ta sẽ chơi kiểu 1v1 với họ đúng không?”

Thằng em tôi hỏi tôi câu đó trong khi đặt tay lên trên ngai vàng rực rỡ.

Tuy nhiên, tôi lại ngay lập tức lắc đầu với vẻ kiên định.

“Chú mày có thể nấp sau ngai vàng cũng được. Hyung đây sẽ tự lo liệu mọi chuyện.”

“Anh thật sự cần phải đi xa tới mức đó chỉ vì 10.000 won sao?”

“Gì cơ? Chỉiiiiiii vì 10.000 won á?”

Chính lúc đó.

Một người chơi đang nấp sau cây cột ở hàng thứ hai đã lộ diện và lao thẳng tới ngai vàng, nắm chặt trong tay một cây giáo. Ở phía sau, người chơi còn lại cũng đã bắn một mũi tên từ cây cột nằm hàng thứ tư.

Tôi di chuyển ngay tức khắc bởi vì chính tôi cũng đang mong đợi điều này.

Tôi nhảy lên ngai vàng, ngay lập tức bước lên trên phần mũi nhọn của cây thương đang hướng về mình.

Thao tác này không khó lắm, nhưng còn gương mặt của người đang cầm thương, thì lại bỗng chốc lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi giữ được thăng bằng trên đầu mũi nhọn của một cây thương.

Bonk-! [note44481]

Khi mà tôi vung cây xà beng đập vào đầu của anh ta, thì chiếc mũ giáp của anh ta liền dần trở nên sứt mẻ, từng chút từng chút một.

Chiếc mũ giáp của chàng trai này có màu vàng, điều này có nghĩa rằng đây là một trang bị mang bậc huyền thoại, nhưng hiển nhiên là nó vẫn dần dần bị méo đi qua từng cú đập của tôi.

“Uwaa! Cái thằng điên này!”

Như trong <Gaia Online>, những kiểu vũ khí giống như giáo sẽ gặp bất lợi khi phải chiến đấu ở cự li gần.

Nó là một loại vũ khí mạnh, nhưng chỉ khi người sử dụng biết giữ khoảng cách với mục tiêu thôi.

Nói cách khác, thì anh ta đã thất bại ngay khoảnh khắc mà anh ta lao vào tôi rồi.

Tôi dễ dàng né tránh những cú vung giáo bừa bãi trong khi từng chút một đập nát chiếc mũ giáp của anh ta, và rồi tôi giơ cây xà beng lên một lần cuối cùng.

“M-mày đúng là một…”

Bonk-!

 Đã xong một tên.

Rồi, tiếp đến là nữ cung thủ đã bắn mũi tên vừa nãy…

“Tôi xin lỗi! Hwaaaaaa!”

Sao cơ.

“T-tôi sẽ tự sát mà! Vậy nên làm ơn đừng giết tôi theo kiểu đó!”

Nữ cung thủ đó khuỵu xuống và khóc nấc lên.

Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Vụ này không có nằm trong lý thuyết.

10.000 won không phải là tên của một chó nào đó đâu, vậy nên chuyện thành ra như vậy đúng là ngại kinh khủng.

Hãy cùng thử thảo luận một cách thật bình tĩnh, thật nhẹ nhàng nào.

“Tôi sẽ đập cô thật nhẹ nhàng mà; vậy nên hãy ngồi yên đi.” [note44482]

Tôi đã cố gắng để xoa dịu cô ấy nhưng rồi tôi vẫn quyết định là duỗi thẳng cánh tay của mình lên…

Tới mức này, thì tiếng khóc cùng tiếng thét của cô ấy đã trở nên ồn ào và tuyệt vọng hơn trước.

“Uwaaaaaaa! Thằng tâm thần, bệnh hoạn biến tháiiiiiiii!”

Bonk-!

Đó là những lời cuối cùng của cổ, và cửa sổ thông báo đã xuất hiện ngay trước mắt tôi không lâu sau đó.

[Bạn đã dành được chiến thắng trên đấu trường danh dự <Avalon>!]

[Bạn đã đạt được thành tựu <Tài Năng Thiên Bẩm>!]

[Bạn đã đạt được thành tựu <Sự Tái Sinh Của Gordon Freeman>!]

[Bạn đã đạt được thành tựu <Farm Người Là Cách Farm Hiệu Quả Nhất>!]

…Tôi. Thật sự không phải là biến thái mà.

Khịiiiit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook