• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Em không có người anh trai như anh (2)

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 22:45:04

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Số tiền donate tổng cộng là 1.92 triệu won. [note44511]

Vào ngày mà tôi được xuất ngũ, thì buổi stream chung giữa tôi và Jinhyukie đã kết thúc êm đẹp trong mọi mặt ngoại trừ vấn đề thật sự là ăn mừng sinh nhật của Jinhyukie.

Ngay khi buổi stream vừa kết thúc, tôi liền trèo ra khỏi hộp capsule và thấy được Jinhyuk đang đợi mình, nó đang cầm trên tay một cốc nước đá.

“Hyung-nim! Anh đã vất vả rồi. Sao anh không làm chút nước lạnh nhỉ.”

“Ừ, được rồi. Nhớ chia tiền công theo cách mà anh mày vừa bảo đấy.”

“Hyung này, tại sao chúng ta lại phải chia đôi trong khi chúng ta đều mang cùng một dòng máu nhỉ?”

“Chính vì mang cùng dòng máu nên chúng ta mới phải quan trọng vấn đề chia tiền đấy, em trai yêu quý ạ.”

Tôi thở mạnh một hơi sau khi vừa tu hết cốc nước và Jinhyukie đưa cho.

Có lẽ là do đã ở trong bộ capsule quá lâu, nên là cổ họng tôi mới khát khô.

Jinhyuk đặt chiếc cốc thuỷ tinh về lại bồn và cầm chiếc smartphone lên.

“Hyung, chuyện này tuyệt quá. Chúng ta cứ theo đà này mà xông lên thôi. Nếu tiếp tục theo tiến độ này, thì rất có thể thể là chúng ta sẽ có một công ty lớn đấy.”

“Chó của ai mà lại tên là công ty lớn chứ?”

“Em nghiêm túc đấy. Anh nhìn xem, chẳng phải chúng ta đang đi đúng hướng sao?”

Tôi hiện tại đã đang rất mệt rồi, nhưng việc thằng em tôi cứ liên tục lảm nhảm bên tai lại còn càng khiến tôi đau đầu hơn nữa.

Nên tôi liền vòng tay qua vai của Jinhyukie và nói.

“Em trai yêu quý à.”

“Vâng, Hyung.”

“Đã từng có những người ở quanh anh luôn hành xử như thể là mình biết rõ mọi chuyện đấy. Chú có biết là chuyện gì đã xảy ra với họ không?”

Trong mấy chuyện kiểu như Bitcoin, cổ phiếu ấy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tất cả đều đã ăn ****”

“Ầu….”

“Vậy nên đừng có nhắc tới mấy chuyện đó trước mặt anh nữa. Trước khi anh mày trở nên *****. Chú hiểu chứ?”

Lời nói của tôi đã với tới nó.

Khi mà thằng em tôi nghe thấy những lời lẽ gây sốc đó, nó có vẻ như là đã trở nên ngơ ngác một lúc.

Cơ mà có lẽ là vì còn trẻ; nên nó đã sớm trấn tĩnh lại và nói với tôi bằng một giọng điệu cương quyết.

“Thật lòng thì, chẳng phải anh cũng đã rất vui sao? Chẳng phải chỉ cần vậy là đủ rồi à? Anh cứ làm những gì mà mình muốn đi. Thi lấy bằng lái hay là một công việc bán thời gian gì cũng được. Nhưng ít nhất, thì lâu lâu chúng ta cũng hãy stream với nhau vài lần nhé.”

“Chú có biết là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Anh 26 tuổi.”

“Hyung của chú không hề học đại học và anh cũng chẳng có bất kỳ kỹ năng sống nào. Anh cũng nhập ngũ vào thời điểm rất muộn nữa.”

Đó là vấn đề thực tế.

Không giống những người khác, chúng tôi không có ba mẹ, hay bất cứ người thân nào mà cả hai có thể dựa vào.

Tôi đã rất may mắn khi tìm được một chỗ trú thân nhỏ ở thủ đô.

Không quan trọng là em trai tôi có quyết định làm gì, thì kể từ khi bắt đầu, tôi cũng chưa bao giờ có ý định ngăn cản nó.

Tôi luôn luôn biết ơn vì nó vẫn còn sống.

Nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt với thực tại.

Một nguồn thu nhập ổn định là điều cần thiết để chi trả các khoản phí cơ bản, trong đó bao gồm cả phí bảo trì tài sản và hoá đơn tiền mạng nữa.

“Chú mày là người duy nhất có thể tìm kiếm được một công việc ổn định đấy. Hiểu chứ?”

Jinhyuk nói đúng.

Thật lòng thì, hồi nãy tôi đã rất vui.

Đã lâu rồi tôi mới được chơi game và có nhiều niềm vui tới vậy. Việc đùa giỡn với những người xem của em trai tôi cũng rất thú vị nữa.

Tuy nhiên, tất cả chỉ tới đó thôi.

Thế giới thật quá lạnh lẽo để cho tôi có thể không lo nghĩ.

Jinhyukie trầm ngâm một lúc và rồi cắn chặt môi.

Tôi nở một nụ cười khi nhìn thấy nó như vậy.

“Đừng có nghiêm trọng quá. Anh mày đi tắm cái đã….”

Drring.

Chỉ khi đó, một tiếng chuông cơ bản của chiếc điện smartphone mới vang lên và Jinhyukie đã bắt máy ngay lập tức.

Đó chắc hẳn phải là một cuộc gọi quan trọng nên mới khiến nó bắt máy nhanh tới vậy.

“À, vâng! Dongsoo hyung. Em vừa xong buổi stream.”

Dongsong hyung?

Tôi đã nghe tới cái tên đó khá nhiều lần.

Không, Dongsoo cũng không hẳn là một cái tên phổ biến đâu.

Tôi với lấy một chiếc khăn từ giá phơi đồ và chuẩn bị vào phòng tắm.

Ánh mắt của tôi bắt gặp Jinhyukie khi mà nó đang nói chuyện điện thoại. Không lâu sau đó, môi của nó bắt đầu nở ra.

Nó cũng bị ám nhiệt rồi à?

Sao tự nhiên lại cười kiểu đấy?

“Vâng, thật sao? Em sẽ hỏi anh ấy ngay.”

Jinhyukie đưa điện thoại ra xa khỏi miệng và rồi sau đó bắt đầu nở một nụ cười trong khi nói với tôi.

“Hyung ơi, chuyện là em có một mà em đàn anh khá thân thiết.”

“Thế thì để anh trai đó làm hyung của chú đi.”

“Sao – Ý em không phải thế. Anh ấy nói là muốn mời anh vài li để ăn mừng. Anh nghĩ sao?”

“Cho anh á? Anh mày có bắt buộc phải đi không?”

“Em đã định là sẽ giới thiệu anh ấy cho anh ngay khi mà anh được xuất ngũ, vậy nên cũng tiện. Anh có muốn gặp anh ấy không? Anh ấy nói là anh ấy sẽ mời anh vài li để chúc mừng anh xuất ngũ.”

….Chà.

Càng nhìn vào mặt nó, thì tôi lại càng cảm thấy muốn cự tuyệt.

Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt sáng lạng của nó khi mà nói chuyện điện thoại, thì có lẽ là người này cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới em trai tôi.

Nếu là vậy, thì tôi nghĩ là mình cũng nên thử gặp anh ta một lần xem sao.

Em trai của tôi đã là người lớn rồi nhưng tôi vẫn nên gặp qua những người quen của nó cho chắc ăn.

Nghĩ vậy tôi liền miễn cưỡng đáp lại với một cái gật đầu.

“Anh mày sẽ đi vậy.”

Jinhyukie sau đó ngay lập tức phản hồi lại “đàn anh” mà nó đang gác máy.

“Được rồi, hyung. Vậy thì em sẽ gặp anh ở đó nhé. Vâng.”

Jinhyukie nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và nói với tôi.

“Đây…chính là cơ hội!”

Thật tình thì, sao tôi lại cảm thấy bất an thế nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook