The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Tìm kiếm con đường để chạy trốn

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:30

Trans + edit : Lice

Bởi vì cuộc trò chuyện suốt một ngày của bọn tôi, giờ tôi cảm thấy hi vọng của tôi nó đen thui thùi lùi.

Tôi lắc đầu như điên ' Nó không thể như thế được '.

Một ngày dài đã kết thúc và Maria cũng không còn ở trong phòng nữa rồi. Đêm khuya thanh vắng chỉ có một mình tôi và không có ai làm phiền. 

Nếu đã như thế thì, tôi nghĩ hiện giờ chỉ có một chuyện duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ. 

"Để xem nào, mình cần phải tìm thông đạo ngầm để đưa mình ra khỏi cái chốn này thôi !"

Tôi biết rõ vị trí của căn phòng này trong lâu đài. Dù sao thì nó cũng là chuyện hiển nhiên vì tôi cũng không có bị bịt mắt khi được dời đến phòng này mà. 

Và tôi cũng đại khái biết được cấu trúc của lâu đài. Xin lỗi vì làm mấy người thất vọng nhưng mà hoàng tộc chả có cái nơi bí mật không thể bật mí nào đâu nhá. Trùng hợp là có vẻ như căn phòng này là một căn phòng bí mật và không có bất cứ cái ngách nào trên bản đồ cho biết đây là loại phòng gì cả. Nó cũng chỉ được ngụy trang như nhà kho.

Thế nhưng căn phòng bên cạnh phòng này lại có sự khác biệt. Căn phòng ngay bên cạnh chắc hẳn là phải có một cánh cửa bí mật nào đó thông với nhà kho này.

Nói cách khác đó chính là nếu mà căn phòng phía bên cạnh có cánh cửa bí mật thì tôi cũng có thể vào phòng đó bằng phía bên này.

"Hehehe đừng có bao giờ khinh - thường tôi đấy !"

Bị nhốt kế bên một căn phòng có ý tứ như vậy chẳng khác nào mấy người đang vẽ đường mời tôi chạy trốn cả.

Còn bây giờ thì cánh cửa yêu dấu ới ta tự hỏi rằng em đang ở đâu vậy cà. 

Tôi không thể nào tìm được cửa - chan dù đã đi lang thang và mò mẫm tìm kiếm nó trong vô cmn vọng. Nó rất đáng được mong đợi đấy dù gì thì vị nào đó cũng là cửa - bí - mật mà. 

Hãy thử lết trên sàn và kiểm tra nó một lượt xem sao. 

"Ồ !"

Mình tìm thấy một cái cửa nhỏ trên sàn nhà !

Nó có chút nặng nhưng với chút cố gắng tôi đã xoay sở để mở được nó.

"...... Nó chẳng qua cũng chỉ là cái kho dưới lòng đất thôi"

Đừng có tiện tay làm mấy cái thứ này trong cái phòng mà tôi bị nhốt, chết tiệt !

Tôi vừa than vãn vừa đóng cánh cửa lại. 

"Sau đó là....."

Tôi ráo riết nhìn xung quanh. Nếu mà chúng ta đang nói đến những thứ mà trông chúng rất đáng ngờ thì..... 

"Chắc hẳn nó sẽ là cái giá sách nhỉ ?"

Tôi đã đi đến bên cạnh cái giá sách trong khi lẩm bẩm điều đó. 

Cái giá sách đính trên vách tường này chắc ăn là phải có một cánh cửa bí mật. Nhìn nó này, nó trông thật đáng ngờ. 

"Tuy nhiên trên cái giá sách quỷ này chỉ toàn tiểu thuyết tình yêu đầy ngọt cmn ngào"

Có phải hay không là vì tên hoàng tử chết tiệt đó ? Tôi thì lại chả có thích dăm ba cái tiểu thuyết lãng mạn này. Chẳng lẽ anh ta muốn tôi đọc và học tập từ chúng chắc ? Để đánh thức cảm giác muốn yêu đương của tôi à ?

Tôi đã quá hiểu cũng như nhìn thấu được ý định của anh ta nên đã chống lại chúng và chớ hề có bao giờ rớ đến chúng để đọc dù chỉ một lần. Tôi cũng sẽ không bao giờ đọc mấy cái thứ này sau khi qua cái chuyện này. 

Cứ như thế tôi cứ nghĩ là cái giá sách nó sẽ di chuyển nhưng nó không nhúc nhích tí nào. Đúng như không phụ sự mong đợi từ tôi. 

"Hẳn là phải có cái cơ quan nào đó để làm nó di chuyển"

Tôi kiểm tra kĩ càng cái giá sách để tìm ra cơ quan của nó. Tuy nhiên từ tự đề của những cuốn sách, nó chẳng có gì ngoài tiểu thuyết thể loại lãng mạn cả. 

Tôi cảm thấy thật bực mình nhưng vẫn phải xem xét kĩ toàn bộ chúng.

Tôi chăm chú xác nhận từng cái tựa đề một.

"Hửm ?"

Có một cuốn sách khác với các cuốn sách còn lại. Không hề suy nghĩ tôi đọc ra cái tựa của cuốn sách đó. 

"Nhật ký của hoàng tử Clark...."

A nó hẳn là của cái gã phần tử nguy hiểm đó. 

Mặc dù trong đầu tôi luôn nghĩ đến việc lờ đi nó nhưng cái thứ đáng ghét này vẫn cứ đập vào mắt tôi chói mù mắt chó như cục vàng 24k. 

Mình có nên xem trộm hay không, một chút thôi, chỉ một chút cực kì nhỏ xíu xìu xíu thôi mà nhỉ...?

Tôi lấy quyển sách ra và có vẻ như là nó cũng đã nhẹ nhàng chạm vào một cái gì đó.

Cạch

"Ể ?"

Khi tôi không chú ý thốt lên từ đó, cái giá sách đã di chuyển sang một bên. Và cứ như thế, đập vào mắt của tôi chính là căn phòng ngay bên cạnh.

Gì thế này, cái cơ quan này tuyệt thật đấy !

Trong lúc cảm thấy kinh ngạc trước điều được nhìn thấy, tôi đã quẳng luôn cái cuốn sách trên tay mình về phía căn phòng bên cạnh. 

Tôi lao vào căn phòng, từ lòng ngực của mình tôi cảm giác được sự hưng phấn đang được đè nén.

"CUỐI CÙNG THÌ !"

Cứ như đang nhập vào vai nhân vật chính của một câu chuyện phiêu lưu đầy kì thú vậy. Mày thật tuyệt khi tìm thấy được cánh cửa bí mật đấy tôi ơi !

Khi đang tưng bừng ăn mừng, tôi lia mắt xung quanh tìm kím cánh cửa để nhanh chóng rời khỏi đây và đã bị đóng băng ngay lập tức. 

"C - Clark - sama......?"

Hoàng tử nở một nụ cười trong khi hắn ta đang đứng ngay trước cánh cửa. 

"Chào nàng, Letty. Có vẻ như nó làm nàng mất nhiều thời gian hơn ta dự tính"

Clark - sama bước đến gần tôi. 

Tôi cứ lùi về sau mỗi khi Clark - sama bước đến rất gần.

"Nó không phải rất thô lỗ hay sao khi mà nàng tùy tiện quăng đi nhật kí của ta như thế ?"

Trong khi tiến lại gần tôi anh ta đưa tay nhặt lên quyển sách mà tôi đã quẳng đi lúc nãy. 

"T - Tại sao C - Clark - sama lại ở đây ?"

"Không phải đây là chuyện hiển nhiên sao ? Bởi vì ta biết tỏng là thế nào Leticia cũng sẽ nghĩ đến việc sử dụng cái cánh cửa bí mật này mà"

AAAAAAAAAA, ĐÁNG SỢ, THỰC ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI !

Tôi cảm thấy sự sợ hãi to lớn của mình khi mà Clark - sama cuối cùng cũng đến gần được tôi. 

"Không phải sẽ rất tuyệt sao khi mà Leticia đáng yêu của ta tự nguyện đến đây tìm ta ? Thế nên ta đã đặc biệt chuyển đến phòng này đấy"

Nhìn lại căn phòng, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái giường cùng một cái bàn. 

Và rồi cuối cùng thì với một tiếng bam, tôi bị anh ta dồn vào góc tường. 

Trong khi Clark - sama đang dồn tôi vào góc tường, anh ta lấy một quyển sách trên giá sách từ phía bên này. 

Cái giá sách đóng lại một cách yên lặng. 

ANH TA CẮT ĐI ĐƯỜNG LUI CỦA TÔIIIII !

Anh ta thì thầm vào tai tôi khi mà mặt tôi xanh lét như tàu lá chuối. 

"Đến đây nào Letty, đêm còn dài mà, phải không ?"

Bây giờ có lẽ là cuộc khủng bố tinh thần lớn nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời của con gái công tước là - tôi - Leticia !

Bình luận (0)Facebook