The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Chạy trốn lần nữa

Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:18

Tui vừa phát hiện ra 1 lỗi khá là thú vị đó là hk bít con mắt quáng gà s thêm vô tên chị nhà 1 chữ ' c ' hk bít ai đọc bản eng có thấy điều đó hay hk :)))))

Trans + edit : Lice

Đã một đêm trôi qua từ khi bị tôi bị giam lỏng trong căn phòng của cung điện hoàng gia.

Trong căn phòng có giường, bàn, nhà tắm với toilet và một cái bồn rửa mặt - ở một mặt nào đó bọn họ đã chuẩn bị kĩ càng toàn bộ mọi thứ cần thiết. Căn phòng này được trang bị đầy đủ và cực kì thích hợp dành riêng cho việc giam lỏng.

Tôi thức dậy, rời khỏi giường và thay từ đồ ngủ sang bộ đồ thoải mái hơn. Tôi tự hỏi rằng nó sẽ thật thô lỗ nếu tôi hỏi là tại sao kích cỡ quần áo của mình được chuẩn bị lại chuẩn từng centimet đến thế không.

Từ phía sau cánh cửa vang lên tiếng gõ.

"Phu nhân ngài đã thức rồi ạ ?"

"Không phải là phu - nhân" [note19137]

"Tôi xin lỗi. Leticia - sama tôi đã mang bữa sáng đến cho ngài rồi đây"

Sau khi nói điều đó, cô hầu gái liền mang bữa sáng vào trong phòng.

"Vậy thì, xin ngài hãy thưởng thức trước khi thức ăn bị nguội đi ạ"

Trong khi tôi đang nhìn cô hầu gái đặt bữa sáng lên trên bàn, tôi đã bị tấn công dồn dập bởi cơn đói. Tôi không đặc biệt muốn kháng cự trước sự hấp dẫn của đồ ăn lúc này nên đã yên lặng ngồi xuống cái ghế.

Trong khi đang ăn bởi vì cô hầu gái cứ nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy khó chịu muốn nổi gai ốc hết cả lên, nhưng tôi đã làm lơ điều đó và ăn xong bữa sáng đầy ngon lành từ cung điện hoàng gia của mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

"Vậy tôi sẽ mang những thứ này ra ngoài"

Cô ấy nhanh chóng lại gần thu thập, cứ như thế ra khỏi cửa.

"TÔI XIN LỖIIII !"

Tôi hét lên và lao vào cô hầu gái từ đằng sau làm cô ấy mất thăng bằng. Cái cảm giác đầy tội lỗi khi nhìn thấy cô ấy ngã sấp mặt lớn hơn tôi nghĩ.

"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi lại không có cái gì để bù đắp cho cô, nhưng tôi chỉ muốn được tự do thôi !"

Tôi đã mở cửa và chạy biến.[note19138]

Những người hầu cấp thấp chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tôi đang chạy đi với vận tốc ánh sáng.

Vừa rảo bước chạy, tôi vừa đoán xem là mình bây giờ đang ở chỗ quái nào trong cung điện. Tôi đã từng thăm dò khắp nẻo muôn nơi trong cung điện này trong khoảng thời gian 10 năm qua mà không để lại một chút dấu vết nào. Chính là vì sử dụng cho khoảnh khắc này đây [note19139], tôi đã khắc ghi vào đầu mình toàn bộ bố cục của lâu đài.

Leticia, 10 năm thanh xuân của mày đã không hề uổng phí một chút nào !

Trong lúc đang tâng bốc bản thân tôi leo ra từ cửa sổ và ngay lập tức phóng lên cái cây bên cạnh.

Chuyến vượt - ngục đã thành công mỹ mãng !

Tôi cười khẩy và sau đó tôi liền nghe được một giọng nói ném tôi từ thiên đường xuống địa ngục.

"--- Leticia ?"

Giọng nói đó được phát ra ngay phía dưới tôi, và tôi đã run như cày sấy khi nhìn xuống.

"HIEEEE !"

Chuyện quỷ gì đang diễn ra, sao Clark - sama lại xuất hiện ở đây !?

Trong lúc tôi đang bị ngáo ngơ, bày ra dáng vẻ sẽ không thể nghe lọt vô tai bất kì thứ gì. Cái con người nào đó với khuôn mặt luôn - luôn - tươi - cười - như - gió - xuân Clark - sama đã thả ra một thông tin đầy chấn động với một nụ cười thương hiệu đầy vẻ đáng yêu của anh ta.

"Ta cũng đã không thấy nàng nâng cao sự tồn tại của mình trong suốt 10 năm qua"[note19140]

Anh ta làm tôi sợ hãi khi mà có thể từ thái độ của nhiều người khác nhau dò xét tìm được những thông tin chính xác về hành vi của tôi.

Tôi cho anh ta một cái lườm tóe lửa từ trên đọt cây, nhưng khi tôi dùng hết sức bình sinh bám chặt cái cây không buông thì tôi lại bị tuột xuống từ từ.

Tôi vẫn ngoan cố bám víu cái cây ngay cả khi bị tuột xuống vì tôi chẳng muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Clark - sama. Từ giờ tôi sẽ chỉ là một con ve sầu khổng lồ mà thôi.

"Leticia"

Anh ta nâng tôi ra khỏi cái cây từ phía sau. Ah, rốt cuộc thì có cố chống cự cũng vô dụng.

Và cứ như thế kẹp tôi dưới tay của anh ta.

"Có vẻ là ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm cho nàng biết rằng sẽ không có bất cứ lối thoát nào cho nàng đâu"

Anh ta đã lẩm bẩm nhỏ một điều gì đó rất kinh khủng.

"CỨU TÔI VỚIIIIII !"

Tất cả mọi người trong lâu đài chỉ ngước nhìn mà không có bất cứ hành động gì cả, khi mà Clark - sama hạnh phúc kẹp tôi khi tôi đang khóc ròng dưới đôi tay của anh ta.

Không, các người rõ ràng là phải nên cứu tôiiiiiii !

Bình luận (0)Facebook