The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Đúng như mình nghĩ, mình cần phải bỏ trốn

Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:20

Tui vừa suýt soát qua đc môn các bác ạ sợ mún chớt ≧∇≦

Trans + edit : Lice

Cuối cùng thì tôi cũng được buông tha. 

Tôi mềm nhũn nằm dài ra trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, cả cái bầu trời bên ngoài đều đen thui hết rồi. 

Sau chuyện đó, Clark - sama cứ nói suốt mùa thu, phải, buổi trò chuyện cứ như sẽ tiếp - diễn - mãi - mãi - không - có - hồi - kết - vậy, nói về những điều chính xác mà anh ta thích ở tôi, cũng như là những điều ở tôi làm anh ta mê mẫm như bỏ bùa mê thuốc lú, và bởi vì anh ta vẫn chưa nói xong hết trước giờ ăn tối tới thế nên chúng tôi đã ăn tối cùng nhau ở đây luôn. Sau khi ăn xong, lần này anh ta thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nói đầy quyến rũ, những điều không hề tốt cho hệ tim mạch của tôi chút nào, như là rằng đôi mắt của tôi thật xinh đẹp, cả tai của tôi nữa. Một thời gian ngắn sau đó khi đã thỏa mãn, anh ta trở về. 

Cái quỷ gì thế này ? Chẳng lẽ anh ta thực sự yêu tôi !?

Anh ta chưa bao giờ như thế cho đến khi tôi bỏ trốn, nhưng đúng thực là trước đó anh ta đã thả thính muốn cưa tôi.

Dù gì thì tôi cũng chả có nhớ miếng nào về vụ đó cả, nhưng anh ta nói rằng mỗi khi tới thời gian nghỉ xả hơi sau việc huấn luyện đào tạo công chúa, Clark - sama sẽ thả thính cưa tôi suốt khoảng thời gian uống trà hằng ngày và không rơi rớt dù chỉ một ngày. Khi đó tôi không hề có tí tẹo hứng thú nào với việc đó, tôi hoàn toàn không nghe lọt tai những chuyện mà anh ta nói. Tôi sẽ chỉ trả lời anh ta vào đúng thời điểm cần thiết mà thôi. 

Giờ thì tôi mới chợt nhận ra, anh ta luôn làm ra vẻ mặt buồn bã, nhưng mà cũng chẳng thể làm được gì khi mà trong đầu tôi vào những lúc đó chỉ đang nghĩ là mình cần làm gì để có thể làm những gì mình đã từng làm cho nó phát huy tác dụng, làm sao để ngăn chặn ngay lại việc đính hôn. 

"Không có ích gì đâu, huh ? Đó là điều mà ngài đang nghĩ"

"Không, ta đang nghĩ rằng hoàng tử trông vẫn đáng khinh bỉ như mọi khi"

Tôi đã hi vọng là Maria sẽ có cùng ý nghĩ với tôi nhưng không hề tôi hoàn toàn bị bơ đi. 

Nhân tiện thì Maria đã trở lại trong khoảng thời gian chuẩn bị bữa tối. Dù sao thì đây cũng là công việc của cô ấy, cô ấy không thể nào vắng mặt được. Thật khó để làm một cô hầu gái nhỉ ?

"Nhưng nó cũng thật đáng kinh ngạc khi mà ngài làm lơ việc bị hoàng tử thả thính mỗi ngày trong suốt 10 năm ròng rã đấy"

"Đó là bởi vì lúc đó trong đầu ta chỉ nghĩ rằng là ' À anh ta đang nói về một chuyện gì đó ' mà thôi, thế nên nội dung của nó không hề lọt vào đầu của ta"

"Ngài thực sự không hề có một tí tẹo nào hứng thú với hoàng tử"

"Thứ làm ta cảm thấy hứng thú lúc đó chỉ có tự do mà thôi"

"Nó đúng là rất ngài thưa phu nhân"

"Cảm ơn"

Tôi trưng ra một gương mặt đầy tự hào khi tôi nói cảm ơn. Dù tôi biết tỏng là cô ấy không phải đang khen ngợi tôi !

"Có phải hay không là anh trai của phu nhân không nói gì về hoàng tử sao ?"

"Chà, thì anh ấy sẽ nói với ta là ' Hôm nay hoàng tử nói với anh là ngài ấy rất yêu em ' nhưng mà mỗi lần như thế anh ấy lại quăng thêm một câu ' Dù sao thì ngài ấy nói là ngài ấy muốn kết hôn với em ngay và luôn ' và thế là ta bơ luôn nó"

"..."

Maria dừng ngay việc chỉ nhìn ta mà không thèm nói lời nào đi.

"Tôi đã từng nghĩ là ' Mình cảm thấy phu nhân thật đáng thương ' nhưng giờ tôi lại nghĩ rằng ngài bây giờ là ' Gieo nhân nào gặt quả nấy ' "

"Tại sao chứ ? Không phải ta đáng thương lắm sao ? Cô không phải cảm thấy đáng tiếc cho ta sao ? Cô đáng lí phải thông cảm cho ta"

"Không hề đó chỉ là ngài đang tưởng tượng mà thôi"

"Đúng là một phần lỗi là do ta nhưng cô không nghĩ là nhốt ta trong phòng thì có hơi quá đáng hay sao ?!"

"Từ những gì mà tôi được nghe kể về câu chuyện của ngài cho đến giờ tôi cũng không biết mình nên nói gì"

"Nhưng nhìn xem, đáng lí là có rất nhiều chuyện cần phải làm trước đi nhốt người ta như vậy chứ ! Một đống thứ như là những lời thì thầm về tình yêu, hoặc nói cho cô biết về tình cảm của anh ta ... tình cảm...." ( trans : bả bị lag r bà con :)))) )

' À ' Maria nhận ra điều gì đó khi tôi làm vẻ mặt trì độn. 

"Hoàng tử đã thì thầm những lời đó với ngài phải không ?"

"....Anh ta đúng là đã thì thầm những lời đó"

"Ngài ấy còn nói với ngài rằng tình yêu của ngài ấy dành cho ngài là trọn cả con tim đúng chứ ?"

"....Có vẻ là ý của nó cũng giống như thế"

"Và sau đó thì ngài bối rối không biết cần phải làm gì nên đã bỏ trốn nhưng lại không tài nào trốn được"

"Đúng là thế thật"

Tôi gật đầu trong vô thức nhưng mà không đúng, trọng - điểm - không - phải - là - chuyện - này !

"Nhưng dù thế nào thì nhốt ta trong phòng này thì thật quá kì cục ! Đúng là hoàng tử không có được tình cảm của ta thứ mà anh ta mong muốn, cơ mà lúc đó trong đầu ta đâu có gì ngoài việc phải làm mọi cách để hủy hôn đâu chứ và nó cũng chỉ có như vậy thôi, thấy chứ, ta chắc là phải có cách nào khác để giải quyết chuyện này mà !"

Mình chắc là phải có cách nào khác để xử lý tình huống lúc này. Chắc chắn phải có cái gì đó mà trùng với....sở thích của mình....phải không ? ( trans : cảm thấy bà chị này hơi do dự trong tc thích thì nói đại đi còn ngại :) )

Cả khi tôi nhìn Maria để tìm kiếm sự đồng thuận, cô ấy lắc đầu. 

"Ngài không nghĩ rằng ngài ấy đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi hay sao ?"

"Không phải đâu mà nhỉ....đúng không ?"

"Xin lỗi tôi cũng không biết"

Lạnh lùng quá.

"Mặc dù lúc trước cô rất tử tế với ta, sao giờ lại lạnh lùng với ta như thế chớ ?"

"Không phải, bởi vì tôi đã 17 tuổi rồi và nó cũng là độ tuổi mà mọi cô gái đều nghĩ về một chuyện tình đầy mơ mộng. Thế nên tôi sẽ giúp đỡ Clark - sama trong chuyện tình cảm của ngài ấy"

"Ể, khoan đã, tại sao chứ"

"Vì ngài ấy thật đáng thương"

"Nhưng ta cũng đáng thương không kém mà ?"

"Sẽ không hẳn như thế nếu người đó là ngài"

"Thật quá đáng !"

Tôi giả vờ khóc lóc và khi tôi liếc nhìn Maria, cô ấy chỉ im lặng đứng nhìn nhìn tôi. Việc tôi giả vờ khóc lóc đã bị nhìn thấu từ lâu. Ngưng việc chảy những giọt nước mắt cá sấu tôi ngẩng đầu lên. 

"Thôi thì nó đúng là lỗi của ta nhưng cô có thể ngưng việc gọi ta là phu nhân được không ?"

"Phu nhân vốn chính là phu nhân mà"

"Ta thậm chí còn chưa kết hôn mà"

"Nếu ngài đã kết hôn thì tôi đã gọi là Thái tử phi rồi nhưng cho đến lúc đó tôi quyết định là mình sẽ gọi ngài là phu nhân"

"Gả cho ai cơ ?"

"Hoàng tử"

"Thấy chưa đó còn không phải là Clark - sama sao !"

Tôi đập bàn một cái bang

Maria không thèm quan tâm đến điều đó và kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, cô ấy cúi đầu với tôi

"Làm phiền ngài rồi phu nhân tôi cần phải trở về sớm. Chúc ngài ngủ ngon"

"Đã - nói - không - phải - là - phu - nhân - mà"

"Chúc ngài ngủ ngon"

"Ngủ ngon...."

Không hề đính chính lại cách gọi phu nhân tôi trả lời cô ấy khi cổ rời khỏi phòng. 

Tại sao mọi người lại đứng về phía Clark - sama ? Mà lại chẳng có ai đứng về phía mình không phải như vậy rất không công bằng sao ?

Tôi thở dài thường thượt và nhìn ra cửa sổ. Mặc dù có rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhưng toàn bộ chúng vẫn bị mặt trăng làm cho lu mờ.

"Trăng tròn à"

Tôi lẩm bẩm câu đó và quay ánh mắt lại nhìn chăm chú vào căn phòng.

Huh ?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. 

"Mình hoàn toàn một mình lúc này"

Nếu là như thế thì mình cần phải hành động ngay lúc này. Trước hết mình cần phải xác nhận là không có ai ở bên ngoài cửa sổ. Và lấy một cuốn sách dày từ căn phòng này. Bọc lấy nó bằng bộ đồ ngủ, tôi hào hứng vung vẫy nó. 

Được rồi, nó sẽ hữu dụng đây !

Tôi ném nó vào cái cửa sổ.

Cái cửa sổ vang lên một tiếng xoảng  khi nó vỡ vụn. Tôi nhanh chóng chui ra từ đó. Tôi cần phải phắn lẹ trước khi lính canh tới !

Bởi vì đồ của tôi rất bồng cmn bềnh, nên sẽ khá khó khăn trong việc chạy. Cho dù thế với toàn bộ sức lực bình sinh tôi chạy được đến gần lối ra.

"Hehehe TỰ DOOOO !"

Ngay khi tôi hét lên từ đó từ phía sau có một cánh tay chộp quấn lấy eo và ôm lấy tôi chặt cứng. Bàn tay đó ép sát vào eo tôi và kéo tôi trở lại. 

'Huh ?'có cái gì đó chặn miệng tôi lại, ngay lúc này tôi nghĩ đến điều gì đó ' Mình nhớ cái cảm giác này ' và run bần bật quay đầu lại. 

"Letty"

Và đó đúng là cái người duy nhất mà tôi đoán cmnr ' Quả nhiên là anh ta ' tôi đã nghĩ ngay như thế trong khi bị anh ta kéo lại gần. 

Tôi lúc này cực kì nghiêm túc suy nghĩ đến một chuyện ' Gương mặt tươi cười của anh ta trong bóng tối thực mẹ nó quá đáng sợ '.

Clark - sama đưa miệng tiến lại gần tai của tôi và nói. 

"Nàng muốn vòng cổ loại nào cho ngày cưới, kim cương hay ngọc trai ?"

Tôi không nghĩ đây là điều mà chúng ta nên bàn luận vào lúc này. 

Bình luận (0)Facebook