The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Tôi không bỏ trốn được rồi

Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:17

Hết bản dịch r đấy tui đang dịch chương 6 (。’▽’。)♡

Trans + edit : Lice

Tôi đã bị đưa trở lại.

Khủng khiếp hơn nữa là còn bị đưa trở về thủ đô khi mà việc chuẩn bị cho đám cưới đã gần hoàn thành.

Tôi khóc như mưa trong tuyệt vọng, Clark - sama ngồi bên cạnh đang vuốt ve đầu gối của tôi. Này, mau ngừng ngay việc sàm sỡ tôi khi anh là người ở giữa phá hư kế hoạch của tôi !

"Letty nàng sẽ làm hỏng khuôn mặt dễ thương của mình nếu khóc quá nhiều đấy"

Anh biết đấy ! Những điều mà anh đã làm là lý do khiến tôi khóc !

"Tôi muốn về nhà...."

"Nàng biết đó là chuyện không thể nào mà"

Anh ta xoa đầu tôi trong khi nói ' Xin lỗi '. Câu tôi muốn nghe nhất bây giờ KHÔNG PHẢI là ' Xin lỗi ' mà PHẢI LÀ ' Ta sẽ để cho nàng về nhà '.

Trong lúc tuyến nước mắt của tôi đang vỡ đê Clark - sama nắm lấy tay và dắt tôi đi về phía trước. Ngài đây là muốn đưa tôi đi đâu thế hả ? Đừng có nói là hôn lễ sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến ?

Kể cả khi tôi phản kháng, anh ta vẫn có thể dễ dàng lôi tôi theo.

"Letty nàng nhìn kìa"

Dù không tình nguyện nhưng tôi vẫn nâng đầu lên xem.

"Đó không phải là...."

"Đúng thế đấy"

"Đó không phải là một con sông sao...."

Đang có một con sông nhỏ đang chảy xuôi trong sân của cung điện. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những đàn cá đang tung tăng bơi lội trong đó.

"Ta đã làm nó đấy"

Ý ngài là ngài đã quăng tiền để làm ra nó...!

' Thật không hổ danh là hoàng tộc quyền lực đầy mình !' tôi đã nghĩ như thế trong đầu, tuy nhiên tôi cũng không quá chán ghét điều đó.

"Nàng rất thích sông mà đúng không ? Giờ nàng cũng có thể câu cá ngay ở đây rồi"

Đúng là tôi có thích sông, thích câu cá và tôi yêu nó.

"Và kể từ bây giờ mọi thứ đều sẽ ổn thôi, nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng thích và bất cứ lúc nào nàng muốn. Mặc dù nàng sẽ cần phải đến những buổi xã giao nhưng chúng sẽ không quá nhiều và nàng cũng không cần phải đi huấn luyện đào tạo công chúa nữa"

Anh ta đã thỏa hiệp rất nhiều thứ với tôi nhưng liệu hoàng hậu có đồng ý khi những điều tôi cần làm chỉ có bấy nhiêu đó ?

"Mọi thứ sẽ ổn thôi sẽ chẳng có ai có lá gan đi đồn thổi linh tinh đâu nhất là khi ta được sự đồng ý cho phép hẳn hoi"

"Từ ai cơ ?"

"Hoàng đế bệ hạ"

"HIEEEE !"

Trong lúc bất cẩn tôi đã bật ra khỏi miệng mình từ đó với một giọng điệu cực kì ngu ngốc.

"Nếu ta nói với bọn họ rằng ' Ta sẽ không lấy bất cứ ai ngoài Letty, nếu mà để cô ấy chạy thoát thì ta cũng không muốn có con ' bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý không do dự"

Mọi người đều gọi việc đó là đe dọa đấy.

"Thế nên chúng ta hãy kết hôn đi, đó là một ý kiến không tồi mà phải không ? Có thể nàng sẽ sống một cuộc đời bình yên vô lo vô nghĩ sau khi trở thành vợ của quý tộc. Nếu đằng nào cũng phải kết hôn với ai đó thì chi bằng cứ gả cho một đối tượng cực kì tốt đang đứng trước mặt nàng đây"

Còn anh thì chính là nguyên nhân tạo ra cái của nợ tệ hại này.

Tôi nhìn thẳng vào bản mặt của anh ta trong khi anh ta đang tiến lại gần. Đẹp trai, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng với mái tóc tung cmn bay trong gió, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý với câu nói đó của anh ta và nghĩ ' Anh ta đúng là một vị hoàng tử ' [note19122]

"Nhưng đó cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ bị dao động trước lòng tốt của ngài"

Tôi che lại miệng của cái gả đang tiến sát lại chỉ còn đúng 2,54 centimet. Vì lý do nào đó anh ta bày ra một vẻ mặt đầy khó chịu, tôi mới là người đang muốn bày ra cái vẻ mặt đó đấy.

"Nàng vẫn không hài lòng về điều gì nữa chứ..."

Anh ta lấy tay tôi ra khỏi miệng.

"Gả - vào - hoàng - gia"

"Nàng chỉ cần phải chịu đựng chuyện đó thôi"

"Không có cửa đâu cửa sổ cũng không"

Không chịu lùi bước tôi lắc đầu liên tục và Clark -sama đã thở dài.

"Leticia,xin lỗi nàng"

Dứt lời Clark - sama bế tôi lên và mang vào bên trong lâu đài.

Tôi có cái linh cảm cực kì xấu về điều này.

"Bỏ tôi xuống"

Tôi vùng vẫy nhằm thoát khỏi cánh tay của anh ta nhưng lại không thể điều này khiến tôi tức điên lên !

Cứ như thế tôi bị đưa vào một căn phòng sâu bên trong lâu đài.

"Letty nàng phải ở lại đây cho đến khi lễ cưới của chúng ta được chuẩn bị hoàn tất"

Clark - sama nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai đó và không chút lưu tình đóng cửa phòng lại.

Tôi lập tức nhào ra cố gắng thử mở cửa.

"Nó - không - mở - ra...!" (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Leticia, con gái của công tước, 17 cái xuân xanh. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi bị nhốt lại trong phòng.

Bình luận (0)Facebook