Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Công chúa Mia....tuyên bố quyết tâm của mình

Độ dài 1,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:01:30

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------

                                         

                                                

Trong một căn phòng khách đặc biệt lớn và xa hoa trong dinh thự của thị trưởng, một vị công chúa nhỏ nhắn hiện đang chìm đắm trong giấc ngủ kéo dài có phần hơi quá lố. Trong phòng có một cái giường lớn tới mức ngay cả Mia với thói xấu hay lăn lộn khi ngủ cũng không phải lo đến việc rơi xuống giường. Ngay khi có cơ hội, cô cuộn mình trong tấm chăn đầy bông mềm mại và đầu hàng trước cái ôm êm ái của nó.

Cũng không thể trách cô được.

Dù gì cũng đã rất lâu rồi Mia mới được ngủ trên giường. Hơn nữa, kế hoạch là rời đi vào hôm sau để họp mặt với Keithwood và Tiona nên cái suy nghĩ phải từ bỏ cái ổ mình vừa tìm được đã có tác động tiêu cực tới quyết tâm thức dậy của cô. Sion thì lo lắng về việc bị tấn công trong đêm nên không ngủ được bao nhiêu, nhưng mấy mối lo đó không nằm trong tầm chú ý của Mia. Chúng ở xa tới nỗi cô còn chưa bao giờ cân nhắc tới khả năng chuyện đó xảy ra. Kết quả là vô tri thì không chỉ sung sướng mà còn là một liều thuốc an thần rất tuyệt vời. Nhờ vậy, cô đã thành công ngủ một cách ngon lành, lầm bầm thứ gì đó về súp nấm trong khi phát ra âm thanh húp đồ ăn. Môi cô cong lên thành một nụ cười phàm ăn trong khi tiếp tục ăn cho căng bụng trong giấc mơ của mình. Buồn thay, cái ảo tưởng ngon lành đó vỡ tan thành từng mảnh vì một tiếng ồn phát ra từ hành lang.

         “Hửm?” Cô thức dậy cùng với một tiếng ngáp. “Ồn chết đi được…. Có chuyện gì vậy?”

Cô vắt chân lên mép giường và dụi mắt. Sau khi lớp sương dày của giấc ngủ đã được xua tan khỏi tâm trí, cô đứng dậy, cảm nhận sự mềm mại của lớp thảm dày dưới đôi chân trần. Cô bước tới cửa, mang giày vào rồi bước ra hành lang và thấy Sion tình cờ đang đi tới.

         “A, Sion. Đúng lúc lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

         “À, có— Ừm, Mia à, có lẽ cậu nên thay đồ trước đi.”

         “Hả?”

Sau khi bối rối chớp mắt vài cái, cô nhìn xuống người mình rồi gật đầu.

         “À. Cậu nói phải.”

Hiện tại, bộ trang phục của Mia bao gồm một chiếc áo ngủ phồng bự được làm từ một lượng lông cừu rất chi là hào phóng, một cái mũ ngủ nhìn giống với nón phù thủy mềm cùng với đôi giày. Đây không phải khoảnh khắc thời trang nhất của cô. Hơn nữa, chắc cũng có vài điều cần nói về việc xuất hiện nơi công cộng trong bộ đồ ngủ nhưng tạm thời thì sự xung đột trong phong cách thời trang của cô mới là điểm nổi bật.

         “Đúng là Anne sẽ mắng một trận nếu thấy mình ăn mặc như thế này mất. Chắc mình phải đi thay đồ thôi.”

Cô lui về lại phòng mình và nhanh chóng mặc thứ gì đó trông được hơn, sau đó cô đi theo Sion vào văn phòng thị trưởng.

Ngay khi vào phòng, họ nghe thấy giọng của Lambert.

         “Không thể nào….Chúng đâu thể nào gửi quân đội tới đây nhanh như vậy được…”

         “Nhưng việc chúng vừa gửi một người đưa tin yêu cầu chúng ta đầu hàng là thật.”

         “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Sion hỏi.

Lambert quay về phía họ, khuôn mặt có phần nhợt nhạt hơn mọi khi.

         “Ta vừa nhận được tin từ những người đồng chí rằng quân đội hoàng gia đã vào vị trí trên các tuyến đường rồi, và người dẫn đầu chúng là nhị hoàng tử Abel Remno.”

         “Ôi! Hoàng tử Abel!” Mia kêu lên, niềm vui dâng trào trước tiến triển đáng mừng không ngờ tới này.

Đúng vậy. Có thể một vài trong số mọi người đã quên nhưng Mia có vài phần là “thiếu nữ đang yêu”. Phần còn lại của cô bao gồm các phẩm chất hoàn toàn không nữ tính như: nhìn chằm chằm cơ thể một anh chàng đẹp trai với nụ cười rợn người, trở nên xấc xược trước hai tên tội phạm trẻ….nhưng dù sao thì, cái phẩm chất thiếu-nữ-trong-buổi-hẹn-đầu bên trong cô đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài và khiến nhịp tim cô tăng mạnh.

         Ôi cảm ơn trăng tối qua mình có tắm!

Nhưng niềm vui của cô không kéo dài được lâu vì phản hồi của Sion.

         “Lí do duy nhất để một thành viên hoàng tộc đích thân dẫn quân tới đây là để khích động quân lính trong trận chiến” cậu cay đắng nhăn mặt nói. “Quân đoàn Kim cương đã vào vị trí đồng nghĩa với hai việc: viện quân và mệnh lệnh của nhà vua.” Cậu hạ giọng thì thầm. “Vậy ra đây là con đường cậu đã chọn, Hoàng tử Abel…”

Sự im lặng duy trì một thoáng rồi cậu quay về phía Lambert.

         “Cho ta biết chính xác những gì người đưa tin đã nói. Với lại ta muốn biết nơi mà quân đội quốc gia đang được triển khai.”

         “Cái gì? Nhưng–”

         “Nếu muốn sự trợ giúp từ vương quốc của ta thì ta khuyên ngươi nên nghe lời đi.”

Trong một khắc, Lambert mím môi suy nghĩ nhưng rồi liền gật đầu và chỉ đạo thuộc hạ mình làm theo. Sau đó Sion quay về phía Mia.

         “Mia, mình đoán cậu cũng muốn ở đó đúng không?”

         “Hả? Ơ, nhưng…”

Cô nghĩ mình nên nói có, nhưng từ ngữ kẹt lại trong họng cô. Cô nhận ra rằng mình sẽ hướng tới nơi mà rất có khả năng sẽ trở thành chiến trường. Ở đó có sự nguy hiểm thật sự sắp xảy ra. Đây gần như không phải nơi mà cô nên nhàn nhã đi bộ vào.

         “Đương nhiên, kể cả khi cậu không muốn đi thì mình vẫn sẽ đi. Nếu nghĩ như thế thì….có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không đi cùng mình.”

         “Cái gì? Tại sao chứ?”

         “Mọi chuyện đã thay đổi, và giờ mình có một câu hỏi cần được Hoàng tử Abel trả lời. Và tùy vào câu trả lời đó….” Cậu ngập ngừng, nhưng tay lại đưa xuống thanh kiếm bên hông và nheo mắt lại. “Điều mình đã nói với cậu đêm hôm đó…Giờ chính là lúc để thử nghiệm lời nói của mình. Mình không thể trơ mắt đứng nhìn người dân vô tội bị tàn sát được.”

         “Cậu định….giết cậu ấy ư?” cô nghe thấy một giọng nói run rẩy vang lên. Đó là giọng của chính cô.

         “Mình mong là không…Mình mong bản thân không phải làm vậy.”

Sau khi nghe thế, có thứ gì đó cứng lại trong tim cô. Sự dịu dàng biến thành quyết tâm, và cô đã đưa ra quyết định. Đây là lựa chọn khó khăn nhất cô từng đưa ra và để làm thế cô cần huy động toàn bộ ý chí của mình.

Mia không muốn Abel chết.

Về phần Sion….cô cũng không muốn thấy cậu mất mạng theo cách này. Dù hoàn toàn không biết mình có thể làm gì thì cô vẫn không thể chịu được cái suy nghĩ bị bỏ lại đằng sau trong khi hai người họ đi đâu đó để chém giết lẫn nhau. Ít nhất thì cô muốn được ở đó. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, tôi luyện trái tim nhút nhát của mình…

         “Hoàng tử Sion, mình….mình sẽ đi với cậ—!”

…..và rồi vô tình cắn trúng lưỡi giữa lời tuyên bố quyết tâm sôi sục của mình, một cú mạnh.

Bài học ở đây chính là hãy làm theo sức của mình, bởi vượt quá giới hạn sẽ dẫn tới nỗi đau và thất bại.

Dù sao thì, ánh nhìn đầy quyết tâm của cô dán chặt lên người Sion. Cơ mà là quyết tâm để giấu chuyện lưỡi đau đến nỗi cô sắp khóc tới nơi.

Bình luận (0)Facebook