Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Công chúa Mia....bị bắt cóc!

Độ dài 3,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:46:15

Trans&Edit: BiHT

------------------------

                                   

                                      

         Nếu suy luận một cách logic thì nhận ra việc nhà vua sẽ rất do dự khi gửi Quân đoàn Kim cương quý giá của mình ra chiến trường cũng không quá khó….nhưng nhận ra mọi thứ chỉ trong chớp mắt ư? Thật đấy Mia, cô chưa bao giờ ngừng khiến ta ngạc nhiên cả…

Sự kính trọng của cậu với cô được làm mới, Sion liếc nhìn Mia, người mang một nụ cười ngây ngô trên mặt vẫy chào vị thương nhân đang rời đi. Chẳng có chút trí tuệ nào trong mắt cô cả. Hào quang của sự nhạy bén cũng không nốt. Nếu phải dùng từ ngữ để mô tả vẻ mặt của cô lúc này thì đó sẽ là ….

         Thôi kệ đi. Tại sao phải sử dụng từ ngữ khi mình biết rằng nó không đúng chứ? Nhưng phải thừa nhận, đây quả là một trải nghiệm có tính khai sáng. Mình nghe nói những con sư tử khôn ngoan sẽ giấu đi móng vuốt, nhưng đây là lần đầu tiên mình được tận mắt chứng kiến điều đó….

Cậu nghiên cứu vẻ mặt của cô.

         Mình hiểu rồi…Vậy ra đây là cái mặt nạ cô đeo để giả vờ ngờ nghệch. Cô ấy làm tốt thật.

         “Cảm ơn ông rất nhiều. Xin hãy gửi lời thăm của cháu tới Muzic nhé.”

         “Chắc chắn rồi. Mong cháu tìm được bạn của mình, cô gái trẻ.”

Mia nhiệt tình vẫy tay thêm vài cái với vị thương nhân rồi quay qua phía Sion.

         “À này, thật tốt là chúng ta đã tới một thị trấn nhưng kể từ giờ chúng ta phải làm gì đây?” Cô tròn mắt hỏi, trông trống rỗng suy nghĩ tới độ dù đã biết đây chỉ là diễn thì nó cũng suýt lừa được cậu.

         “Để xem nào….Trước tiên, chúng ta tốt hơn hết nên tập hợp với những người còn lại.”

Để chuẩn bị cho trường hợp bị chia tách như thế này, họ đã quyết định trước điểm hội nhóm. Theo như vị thương nhân thì họ sẽ cần thêm nửa ngày đi xe ngựa để tới đó.

         “May mắn là các chuyến xe ngựa chở khách thường xuyên dừng ở đây, nhưng mà….” Sion lầm bầm, nghe có vẻ mất tinh thần.

         “Ái chà, Sion à.” Mia nói, với một nụ cười nghịch ngợm trên mặt. “Cậu hết tiền rồi à?”

         “Mình không hết tiền. Chỉ là Keithwood thường là người lo liệu các vấn đề liên quan tới tiền bạc thôi.”

         “Ái chà chà!”

Cô đưa tay lên miệng làm bộ ngạc nhiên rồi khúc khích cười.

         “Cậu thật là trẻ con đấy. May mắn là trong chúng ta có một người đủ đáng tin cậy để lo liệu chuyện tiền bạc.”

Cô cúi người và vội kéo đôi tất trắng xuống, để lộ làn da trẻ con hồng hào của mình và sáu đồng bạc được dán trên đó – ba đồng mỗi chân.

         “Đó….là gì vậy?”

         “Quỹ khẩn cấp. Mình thử bỏ chúng trong giày nhưng làm thế thì cảm giác rất không thoải mái khi bước đi.”

Lần đó suýt khiến cô bị phồng rộp chân. Cảm giác phải nói là cực kì khó chịu.

         “Được rồi….nhưng tại sao lại là chỗ đó?”

         “Đương nhiên là để người ta khó trộm được rồi!”

Ý tưởng này đến từ kinh nghiệm trong quá khứ của cô. Khi bị bắt bởi quân khởi nghĩa trong dòng thời gian trước, họ đã lột sạch mọi món đồ giá trị trên người cô. Họ thậm chí còn lấy cả túi vàng mà cô đã giấu rất kĩ.

         “T-Tôi không còn thứ gì trên người nữa đâu! Tôi nói thật đấy!”

         “Phải không đó? Vậy thì nhảy lên cho ta xem nào.”

         Leng keng leng keng.

         “Ta nghe thấy chúng kêu leng keng đấy, con nhóc dối trá bẩn thỉu này. Đưa chúng cho ta ngay! Nhanh lên!”

Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng những đồng xu có thể bị phát hiện theo cách đó.

         Ai mà biết biện pháp đó tồn tại chứ….Ừ thì, cách đó đúng là hay, nhưng mà mình vẫn ức lắm!

Cô vẫn nhớ cái nụ cười khinh thường trên mặt đám lính khi hắn ép cô nhảy. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến cô tức điên lên.

         Dù sao thì đó sẽ là lần cuối cùng mình mắc phải cái chiêu trò nhục nhã đó! Mình cần một nơi không phát ra tiếng động….Một nơi chúng không kiểm tra trước đó nhưng vẫn dễ lấy….Vậy thì đó chắc chắn phải là bên trong đôi tất của mình rồi nhỉ?

Do đó, nhìn chung thì việc nói rằng đầu cô trống rỗng suy nghĩ là sai, bởi thật sự thì cô có suy nghĩ, cứ lâu lâu thì cô lại suy nghĩ một tí tẹo. Để kể thêm về công sức của cô thì cô thậm chí còn thu thập tiền đúc của các quốc gia lân cận để đảm bảo rằng mình sẽ thực hiện một chuyến tẩu thoát suôn sẻ khi cuộc khởi nghĩa nổ ra. Ludwig thì lầm tưởng là cô đang xem xét hàm lượng vàng trong tiền tệ nước ngoài để kiếm thêm hiểu biết về địa chính trị, thế là dành tận mấy ngày để ngưỡng mộ tính hiếu học của cô, ôi ban phước cho linh hồn lạc lối của anh. Dĩ nhiên, anh ta lầm to rồi, cơ mà mấu chốt ở đây là Mia thật sự đã suy tính trước và mang tiền tệ Remno theo.

         Nói thật thì mình rất muốn đưa một đồng cho Muzic thay lời cảm ơn… Mia thầm nghĩ trong khi vuốt ve những đồng xu trên tay, dịu dàng như thể người mẹ đang chăm sóc con mình.

         “Cậu nghĩ chừng này có đủ để chi trả cho chuyến đi của chúng ta không?”

         “Cậu quả là luôn luôn chuẩn bị trước nhỉ?” Sion nói. Cậu chăm chú nhìn mấy đồng bạc cô giữ rồi nhăn mày, giọng cậu đầy sự không chắc chắn. “Chừng đó….chắc đủ, có lẽ vậy.”

Dù gì thì họ cũng là Hoàng tử Sunkland và Công chúa Tearmoon. Không ai trong số họ có chút manh mối nào, dù là nhỏ nhất về mức giá thị trường của một chuyến xe ngựa cả. Trong trường hợp của Mia thì kế hoạch trốn thoát khẩn cấp của cô bao gồm việc mang cả Anne và Ludwig đi cùng nên cô chẳng thèm tự thân kiểm tra chi tiết chuyến đi làm gì.

         “Mình có thể để việc thương lượng cho cậu không?” Mia hỏi.

         “Rất sẵn lòng. Chứ nếu để một quý cô trả tiền thay trong khi mình ngồi không thì không được lịch sự cho lắm. Xin hãy để mình thể hiện dưới vầng thái dương.”

Ra vẻ hiên ngang là thế chứ cậu ta hoàn toàn thiếu tự tin. Mia cảm thấy sự yếu đuối hiếm hoi này đáng yêu đến ngạc nhiên.

         Hehehe….Chà, quý ngài hoàn hảo à, có vẻ như ngài cũng có điểm yếu nhỉ.

Cô quan sát từ đằng sau khi cậu lại gần phu xe. Thế rồi đột nhiên, cô cảm thấy một đôi tay nhấc cô lên.

         “Hả? Cá— Um um ửm!?”

Một miếng vải ẩm ướt kì cục được nhét vào miệng cô. Cô vùng vẫy tay chân nhưng rồi một mùi hương ngọt ngào liền chui vào mũi, thế rồi tâm trí cô bắt đầu trở nên mơ màng. 

         “Nhanh lên, trước khi thằng nhóc kia quay lại.”

Cô mơ hồ cảm thấy bản thân bị đưa đi trong khi bộ não bối rối đang cố nắm bắt tình hình.

         Ôi-Ôi…..Có phải thế này nghĩa là….Mình đang gặp rắc rối không?

         “Mia?! Này, tên kia! Chết tiệt!”

Giọng Sion vang lên, nhưng cảm giác rất xa….

Thế rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Mia thức dậy khi cảm thấy người mình bị ai đó lắc.

         “Ừm…..Hửm?”

Cô từ từ mở mắt ra. Tầm mắt của cô rất mơ hồ thế nên cô định dụi mắt…. để rồi phát hiện rằng đôi tay mình không di chuyển được. Cổ tay cô bị trói chặt sau lưng bởi một sợi dây thừng, hằn sâu lên da đến mức khiến cô phải nhăn mặt. Hết cách, cô đành cố chớp mắt cho tới khi có thể nhìn thấy rõ ràng rồi nhìn xung quanh mình. Cô không biết căn phòng này. Nó khá rộng nhưng mặt sàn thì đầy bụi nên khi nằm chẳng thoải mái nổi.

         “M-Mình đang ở đâu đây?”

         “Này, cô tỉnh rồi à.”

Một giọng nói vang lên.

         Tại sao mình— A! Mình nhớ rồi! Có kẻ nào đó đã bắt mình và….

Kí ức về cuộc tấn công trên xe ngựa hiện lên trong tâm trí cô.

         Đừng nói là….Chẳng lẽ mình đã gặp phải đám sát thủ đó sao?

Suy nghĩ đó làm cô căng thẳng, tuy nhiên hai bóng người xuất hiện lại chỉ là hai cậu bé lớn hơn cô một chút. Trông có vẻ vào khoảng mười sáu mười bảy tuổi và là kiểu con nít có thể thấy chạy vòng quanh các thị trấn.

         Hừm….Chắc không phải rồi. Cô nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm trở lại.

         “Này cô kia, trên người có tiền bạc gì không hả? Vàng, bạc hay gì cũng được. Nhìn bộ đồ cô mặc thì chắc phải đến từ một gia đình thương nhân hoặc từa tựa thế mà đúng không? Cô chắc phải có trang sức hay gì đó chứ….”

Lời của cậu bé ngay lập tức khơi dậy cảnh tượng cô bị bắt bởi quân khởi nghĩa trong dòng thời gian trước. Cô nhớ lại người đàn ông đã bắt cô nhảy tại chỗ và nghe thấy tiếng leng keng của tiền xu. Cô cũng nhớ lại cái ánh nhìn đầy sĩ nhục của hắn với cô, cứ như thể cô là một con nhỏ ngốc đến khó tin.

         “Không, ta không có.”

Nếu được thì cô đã khoanh tay trước ngực rồi nhưng chúng lại đang bị trói sau lưng, thế nên thay vào đó cô quay mặt đi hướng khác.

         “Thật ư? Được thôi, vậy sao cô không thử nhảy lên xem?”

         “Hừm. Được thôi. Nhìn đây.”

Cô đứng dậy và nhếch mép nhìn hai cậu bé trước khi nhảy tại chỗ vài cái. Dĩ nhiên, họ chẳng nghe thấy gì cả.

         Hứ, lũ trẻ ngờ nghệch, đừng tưởng có thể lấy được tiền của ta chỉ với mấy trò đơn giản như thế. Các ngươi thật sự nghĩ ta sẽ giấu những thứ quan trọng ở nơi chúng có thể phát ra tiếng—

         “Vậy thì kiểm tra giày với tất đi. Đó là nơi đầu tiên lũ nhóc nghĩ tới khi muốn giấu đồ. Tốt hơn hết nên kiểm tra chỗ đó.”

         “Hả?!”

Than ôi, mọi ý tưởng chui ra từ đầu cô đều bị định sẵn số phận tối đa cũng chỉ ở mức tầm thường và kế hoạch của cô bị chặn đứng chỉ trong vài giây. Như để xát muối vào vết thương, chúng gọi chỗ giấu thiên tài của cô là “nơi đầu tiên lũ nhóc nghĩ tới”. Một lần nữa. Hết sức nhục nhã.

Lũ nhóc chẳng mấy để tâm tới nỗi đau tinh thần của cô khi cởi đôi giày rồi lột đôi tất của cô và kiểm tra cả hai. Dĩ nhiên, chúng không tìm thấy gì cả bởi mấy đồng tiền đều được đưa cho Sion rồi.

         “Thiệt giỡn vậy? Vậy là thành công cốc sao? Chết tiệt.”

         “Mà, nghĩ kĩ thì ai lại để một đứa nhóc thế này giữ tiền chứ.”

         “Ta đã nói rồi mà! Hứ! Đáng đời các ngươi!” Mia kêu lên, một nỗ lực thảm thương để cứu vớt chút mặt mũi.

         “Con nhóc xấc láo này….Bọn ta nên bán ngươi cho một tên thương nhân nô lệ— Úi da!”

Hai tiếng đập chan chát vang lên và cả hai tên nhóc cùng kêu lên đau đớn.

         “Này hai ông kia! Mấy người nghĩ việc ức hiếp một người trẻ như thế là vui lắm à?”

Sau lưng hai cậu bé xuất hiện một cô gái, trông cũng tầm tuổi hai cậu. Cô lấy một tay chải mái tóc dài ngang vai mình và bực bội thở ra một hơi. Tay còn lại cầm một chiếc giày sờn cũ có vẻ vốn được mang dưới chân cô trước khi sử dụng cho một mục đích khác.

         “L-Lynsha, ừm….Tụi tui nghĩ là, nếu dọa cổ một chút thì có khi cổ sẽ nôn ra ít tiền….”

Lời biện hộ vội vàng của hai cậu bé giúp cả hai nhận thêm một cú đập lên đầu.

         “Lệnh của Jem là đưa cô gái tới chỗ ông ta mà đúng không? Thế nên đừng có đứng đó nữa mà tiếp tục đi.”

         “T-Tiếp tục gì cơ?”

Cô đơ mắt ra nhìn họ.

         “Gì, bộ hai người định vác cổ tới đó như bao khoai tây à? Chắc ngoài đó sẽ có một chiếc xe ngựa mà chúng ta dùng được, thế nên lo chuẩn bị đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều thứ trước khi thời điểm quan trọng đến, và chúng ta rất cần nhân lực. Đi kiểm tra mấy cái đó luôn đi.”

         “Rồi rồi. Cơ mà đừng có để cổ trốn thoát đấy.”

Sau khi nhìn hai cậu bé do dự đi ra ngoài, Lynsha quay về phía mia.

         “Vậy….Cô là ai?”

         “Tôi là….”

Mia mất một lúc để cân nhắc câu trả lời. Ngay cả cô cũng thấy rằng việc tiết lộ danh tính thực sự sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Tuy nhiên càng nghĩ thì cô càng cảm thấy mình đã ở trong tình cảnh hơi bị nguy hiểm sẵn rồi.

         Thì, chúng có nói gì đó về việc bán mình cho thương nhân nô lệ….

Suy nghĩ đó khiến cô hơi sợ, giúp bộ não có được động lực cần thiết để làm bánh răng xoay.

Đ-Đâu mới là câu trả lời chính xác ở đây vậy?

Cô nhìn xuống sàn và nghiền ngẫm các lựa chọn của mình. Thứ diễn ra sau đó là một thoáng im lặng. Lynsha thở dài.

         “Không định nói hả? Sao cũng được. Tôi ổn với chuyện đó. Dù gì sẽ còn đáng lo hơn nếu cô thật sự bắt đầu bô lô ba loa trong cái tình huống này….”

Thế rồi cô rút một con dao từ trong túi ra.

         “Đừng cử động.”

         “.....Hả?”

Tâm trí Mia trống rỗng. Cô chỉ có thể há hốc mồm khi mũi dao nhọn tới gần, giơ cao lên rồi chém xuống.

Xoẹt!

Sợi dây thừng quanh cổ tay cô đứt lìa và rơi xuống đất.

         “Ủa? Ơ…..Hả?”

Cô đưa tay lên, sững sờ nắm rồi mở tay ra trong hoài nghi. Khi cô đưa tay xuống thì thấy Lynsha đang nhìn cô.

         “Này, cô nghĩ mình có thể ngăn chặn cuộc khởi nghĩa này không?” Vẻ mặt cô gái rất nghiêm túc. “Nếu cô làm được thì….Làm ơn. Hãy cứu lấy anh trai tôi.”

Giọng cô nghe có phần tuyệt vọng, cứ như thể cô đang kêu gọi bất cứ ai sẵn lòng lắng nghe.

         “Ngăn chặn cuộc khởi nghĩa này? Cứu anh trai cô? Cô đang nói cái gì vậy?” Mia hỏi trong khi xoa hai cổ tay đỏ ửng của mình.

         “Không có thời gian đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây. Mang giày vào và đi cùng tôi. Chúng ta sẽ nói trong lúc đi.”

Mia làm theo những gì mình được bảo, đi theo Lynsha tới một con hẻm tối.

         “Chúng ta đang ở đâu vậy?”

         “Một trong số các căn cứ ngầm của quân khởi nghĩa. Đây là một khu vực khá nguy hiểm nên hãy theo sát tôi vào.”

         “Đ-Được rồi—” Mia đang gật đầu thì ngừng lại. Một cái nhíu mày hiện lên trên trán cô. “Chờ đã….Quân khởi nghĩa? Ừm, nếu cô không phiền thì cho hỏi ‘quân khởi nghĩa’ mà cô nói có phải đám người hiện đang gây náo loạn ở Remno không?”

Sau vài giây, Lynsha gật đầu.

         “Phải, đồng đội của bọn tôi. Chúng tôi cũng là một phần của họ.” Giọng cô rất yếu ớt. “Anh trai tôi….Anh ấy là người đứng đầu.”

         “Đứng đầu? Hả? Y-Ý cô là anh trai cô chính là lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa này à?”

Mia bắt đầu cân nhắc lại ý tưởng đi theo cô gái này.

         “Chúng đã dụ dỗ anh ấy.” Cô phun ra từng chữ như thể chúng là mật đắng. “Anh ấy bị lôi kéo vào toàn bộ chuyện này. Nó vốn không hợp với ảnh. Ảnh chỉ được cái to mồm khi ở quán rượu thôi. Làm sao mà dẫn dắt một cuộc khởi nghĩa được chứ.”

Lynsha bắt đầu kể câu chuyện của mình. Cô và anh trai vốn sinh ra là quý tộc nhưng gia đình họ lại gặp phải tình trạng khó khăn. Anh cô vốn đang theo học một ngôi trường ở thủ đô hoàng gia nhưng việc gia đình sa sút khiến anh ta phải đi cùng họ về một thị trấn ở vùng quê. Mới đầu anh cố tận dụng tình thế và bắt đầu lại với tư cách một thợ thủ công. Tuy nhiên, công việc lại quá cực nhọc và chẳng được bao lâu thì anh ta bắt đầu mở miệng than vãn. Lao động tay chân không ngừng nghỉ, ngày qua ngày khiến anh kiệt quệ. Thế rồi quán rượu liền trở thành nơi cứu rỗi duy nhất và điều anh ta trông đợi chỉ còn là ngoác miệng càu nhàu với một cốc bia.

Một ngày nọ, một tên đàn ông lạ mặt tiếp cận anh.

         “Này anh bạn. Lắng nghe anh nãy giờ thì tôi phải nói là anh nói chuẩn hết biết. Cứ đà này thì cái vương quốc sẽ lao thẳng xuống cống thôi. Anh nghĩ sao, hay là chúng ta tập hợp vài chiến hữu và làm gì đó để ngăn chặn điều đó đi nhỉ?”

Người đàn ông nói tên mình là “Jem” và với những câu từ dễ nghe cùng cái nụ cười xoa dịu người khác, hắn đã đẩy anh trai Lynsha vào vị trí trung tâm của quân khởi nghĩa. Là một nhà hùng biện có tài bẩm sinh, anh cô dần gây dựng được một tổ chức với mục tiêu mới của mình. Là em của anh, Lynsha cũng bị xem như một thành viên của họ mặc dù cô chưa hề thực hiện bất cứ cam kết chính thức nào cả.

         “Tôi không muốn gọi cái đám đó là một ‘tổ chức’. Đó chỉ là một tập hợp của những kẻ hay than vãn rãnh rổi sinh nông nổi thôi. Chính tên Jem đó mới là kẻ đã kích động họ.”

         “Ừm….Tôi hỏi một câu được không?” Tới nước này rồi thì hồi chuông báo động đang réo liên tục trong đầu Mia. “Tại sao cô lại kể cho tôi nghe nhiều thông tin nội bộ của quân khởi nghĩa như vậy?”

Một nụ cười đáng sợ hiện lên trên khuôn mặt Lynsha khi cô quay về phía Mia.

         “Tên Jem đó nói rằng cô là một mối nguy đối với quân khởi nghĩa và bọn tôi phải bắt được cô bằng mọi giá. Tôi nhận thấy rằng điều đó cũng có nghĩa là cô có sức mạnh để ngăn chặn cuộc khởi nghĩa và phá vỡ cuộc tụ tập điên cuồng này. Tôi nói đúng chứ?”

Cô nhìn Mia với ánh mắt thăm dò, để rồi nhận lại một nụ cười khúc khích đầy lo lắng.

         “O-Ohoho, cô đánh giá tôi quá cao rồi. M-Một đứa trẻ như tôi thì làm được gì chứ?”

         “Thật à? Mới nãy cô trông khá bình tĩnh khi hai tên đó ăn hiếp cô. Tôi không nghĩ đó là cách phản ứng của một đứa trẻ đâu.”

         “Ờ……”

Cô ấy nói cũng đúng. So với đội quân khởi nghĩa trong quá khứ của dòng thời gian trước — hoặc không thì sự kiện rừng Sealence mới đây — thì tình hình hiện tại không khiến cô sợ hãi cho lắm. Cả cô gái và hai tên nhóc trước đó trông cùng lắm chỉ như vài đứa học sinh đang trốn học đi chơi thôi. Không như đám lính của đội quân khởi nghĩa trước kia, họ không kề dao lên cổ cô với cặp mắt đỏ ngầu đầy thù hận, họ cũng không tỏa ra cái bầu không khí điên rồ cuồng sát như Đội trưởng Dion. Nếu phải so sánh thì nói thật mấy đứa nhóc này chẳng khác gì đang chơi đùa vậy.

         Được rồi, cố lên nào. Tập trung đi Mia. Chúng không phải bạn của cô đâu. Cô cần phải cẩn thận khi ở gần chúng…

Cô từ từ thở ra và thể hiện vẻ mặt mà cô nghĩ là vô cùng nghiêm túc. Thế rồi cô bắt đầu suy nghĩ.

         Không biết mình có nên cho rằng tên Jem này thuộc cùng một giuộc với lũ đã tấn công xe ngựa không.

Dù gì thì chúng cũng là những kẻ duy nhất có khả năng đoán được vị trí của Mia sau khi rơi khỏi xe ngựa.

         Mình nghĩ rất có khả năng chúng biết mình là ai.

Chúng nhất định biết chuyện cô là Công chúa của Tearmoon, không thì chẳng có lí do nào để nhắm vào cô cả. Nếu không thì với chúng, cô chỉ là một cô gái vô danh nào đó. Dù vậy, chỉ vì cô là Công chúa của Tearmoon không có nghĩa là cô có cách để ngăn cuộc khởi nghĩa này.

         Dù là thế nào thì cứ coi như tên Jem này biết mình là ai vẫn tốt hơn. Có nghĩa là…..Ui….Mình bắt đầu thấy thèm đồ ngọt lắm rồi….

Tâm trí cô nhanh chóng giơ cờ trắng. Việc suy nghĩ cô vừa thực hiện — dù ít ỏi đến mức nào — vẫn đủ để khiến tâm trí yếu ớt của cô quá tải.

         Mình muốn ít kẹo kem cơ!

Ngay khi suy nghĩ của cô bắt đầu ôm cua khỏi vấn đề chính, một giọng nói giận dữ kéo cô về thực tại.

         “Này! Lynsha! Con nhóc chơi bẩn này! Bà định một mình giành lấy toàn bộ công lao à?!”

Một trong hai cậu nhóc canh chừng cô đã quay lại. Lynsha cắn môi.

         “Đừng có ngớ ngẩn.” cô nói, cố ra vẻ bình tĩnh. “Hơn nữa, ông về hơi bị sớm đấy. Có chắc là hoàn thành toàn bộ việc chuẩn bị chưa hả?”

Cô lườm cậu bé, cầu rằng giọng nói đang run rẩy của cô không phản bội mình. Tuy nhiên, cái lườm của cô liền biến thành một cái nhăn mày, bởi cậu bé….

         “T-Thì, thật ra….”

….gãi gãi đầu và đứng yên đó, lo lắng nói mập mờ. Ngay sau đó họ nghe thấy “A, vậy là chúng ta tới rồi. Ngươi được đi rồi đấy.” theo sau đó là một tiếng va đập.

         “Úi da!”

Người cậu bé đổ gục xuống, để lộ một cậu bé khác ở phía sau.

         “A! Sion!”

         “Thứ lỗi cho mình. Việc tìm kiếm cậu tốn thời gian hơn mong đợi. May mắn là mình đã tìm thấy anh bạn này lảng vảng xung quanh. Mình đã hỏi nhờ một cách rất thân thiện để cậu ta dẫn mình tới đây.”

Bóng hình chói lóa của Sion Sol Sunkland dùng lưỡi kiếm chỉ vào nạn nhân của mình, cái nụ cười hết-sức-hòa nhã của cậu cho thấy rằng tuy đúng là đã thuyết phục được cậu bé nhưng có lẽ không được thân thiện như những gì cậu nói đâu.

Bình luận (0)Facebook