Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Mia rơm rớm nước mắt đang bất lực và cô đơn

Độ dài 4,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 09:30:49

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

                          

                                      

Bộ lạc Lulu gồm khoảng 200 con người mạnh mẽ sống tại một ngôi làng hẻo lánh trong rừng Sealence, nơi mà trong dòng thời gian trước được biết đến như sân khấu của một thảm kịch. Những lời thì thầm lặng thinh lan truyền từ người này sang người khác, thương tiếc cho sự tàn phá mà sự ích kỉ của công chúa đã đem đến cho ngôi làng. Tuy nhiên, thứ mà lời đồn không thể truyền tải lại là sự bạo tàn của cuộc thảm sát đã diễn ra nơi đây. Sau khi chịu một lượng lớn thương vong dưới tay các cung thủ điêu luyện của bộ lạc, quân đội đế quốc dập tắt tình trạng bất ổn một lần và mãi mãi bằng cách đốt trụi khu rừng và tàn sát toàn bộ.

Những tộc nhân duy nhất sống sót qua khỏi cuộc thanh trừng này là những người ngay từ đầu đã không ở đó; họ là những người đã di cư và du hành rời làng để tìm việc làm. Rải rác khắp Đế quốc, nỗi đau và cơn giận đưa đẩy họ vào vòng tay đang rộng mở của đội quân cách mạng đang trên đà phát triển, nơi kĩ năng bắn tỉa bậc thầy biến họ trở thành thứ vũ khí chết người làm vô số binh sĩ đế quốc khiếp đảm và mất hết ý chí chiến đấu.

Sau cùng, làng Lulu được nhớ đến như cái nôi của thảm kịch và sự thù hằn, nơi một cuộc thảm sát tàn bạo đã khắc ghi ham muốn báo thù cay đắng vào trái tim của vô số linh hồn.

Nhưng đó là chuyện hồi đó. Ngay lúc này thì tiền tuyến của bộ lạc đang vô cùng tĩnh lặng. Dù vậy, vẻ mặt các chiến binh Lulu đợi lệnh đều vô cùng nghiêm trọng. Họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng khiến bầu không khí trở nên khó thở hơn. Đây là một sự hòa bình mỏng manh, sự yên tĩnh trước cơn bão, và họ biết rằng nó sẽ không duy trì được lâu. Sự tĩnh lặng cứng nhắc cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tin nhắn từ một trinh sát ở tiền tuyến.

“Quân đội đế quốc….đã rút lui ư?”

Giọng của tù trưởng vang lên như một tiếng càu nhàu khàn thấp.

“Đây hẳn là một cái bẫy. Chúng đang cố lùa chúng ta ra,” một chiến binh nói.

“Rất có thể là vậy,” trinh sát đáp rồi nhăn mày. “Nhưng dù vậy…. Trại của chúng hoàn toàn trống không và quân nhu thì vẫn còn nguyên đó. Tất cả đều rất lạ.”

Người lính trinh sát này không phải một tên nhóc vô tri. Họ đang đứng giữa làn ranh chiến tranh, định mệnh của cả bộ lạc đang ngàn cân treo sợi tóc, và anh lại là người được họ tin tưởng cho vai trò canh gác tiền tuyến vào cái thời điểm ngặt nghèo này. Một âm mưu mai phục đơn giản khó mà thoát được sự chú ý của anh.

“Dù là gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải giữ vững vị trí trước khi biết thêm thông tin,” tù trưởng nói với giọng nặng nề. Ông khoanh tay lại rồi vuốt bộ râu dài trước khi quay qua cô gái trẻ cạnh ông.

“Ta xin lỗi vì đã bắt con phải đi tới tận đây chỉ để gặp phải chuyện này. Ta đã định nhờ con chuyển tin nhắn của ngoại bá tước cho đội trưởng quân đội đế quốc, nhưng…”

“Con không bận tâm đâu. Khi bộ lạc gặp nguy hiểm thì tới giúp là chuyện dĩ nhiên thôi…” Cô gái trẻ gật đầu, nét mặt cô mạnh mẽ nhưng trang nghiêm. “Con đã nghĩ tới việc nhờ Tiểu thư Tiona nói chuyện với ai đó ở vị trí cao hơn và xin họ làm trung gian cho một giải pháp hòa bình….”

“Hỏi người ở vị trí cao hơn à….Tùy vào tình hình, chúng ta có lẽ thật sự cần phải cân nhắc tới lựa chọn này….nhưng than ôi, ta sợ chỉ có Ngoại bá tước Rudolvon là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi thôi. Ta không nghĩ còn tên quý tộc nào đủ quý tộc để giúp chúng ta đâu.”

Suy cho cùng thì bộ lạc Lulu cũng chỉ là một tộc người đang chiếm giữ một phần rừng gần biên giới. Quý tộc đế quốc chẳng có lí do nào để giúp họ. Tù trưởng lắc đầu. Ông đã sống đủ lâu để biết đám quý tộc nhìn họ như thế nào. Tuy nhiên….

“Ngài đang quá bi quan rồi, Tù trưởng,” cô gái nói. “Ngoài đó cũng có các quý tộc tốt và đáng tôn trọng nữa. Bên cạnh đó—”

“Thứ lỗi cho tôi thưa Tù trưởng! Một cô gái đi vào khu rừng đã làm rơi thứ này ạ.”

“Đó là c– Hả?! Cái kẹp tóc đó….Nó là….”

Ngay khi nhìn thấy vật nằm trong tay cậu trinh sát, một nếp nhăn sâu hoắm xuất hiện trên trán vị tù trưởng.

U-Ui….Sao lại thành ra thế này vậy chứ….

Mia ngồi trên lưng ngựa, người cứng đờ như tảng đá, từng bước chân nặng nề của nó khiến người cô nảy lên nảy xuống. Cô ngước nhìn hình bóng cao ráo mảnh khảnh ngồi trước mặt cô và cảm thấy cơ bắp mình còn cứng hơn trước. Vì những mối nguy hiểm có chủ ý khi cưỡi ngựa vào ban đêm, hiện cô đang phải cưỡi ngựa cùng với Dion. Chỉ có mỗi cô, anh ta và thế giới bên ngoài rộng lớn. Một chuyện phải nói là cực kì ghê rợn.

Hơn nữa, anh ta bảo cô giữ chặt lấy, nhưng cô không biết mình phải giữ lấy chỗ nào hay giữ lấy cái gì, và do quá sợ hãi rằng mình sẽ đặt tay sai chỗ rồi khiến anh ta nổi điên nên cô làm điều duy nhất bản thân nghĩ ra được: đông cứng người và mong rằng bản thân không ngã xuống.

“Tiện đường thì chúng ta sẽ ghé qua khu trại, thưa Công chúa điện hạ.”

“Khu trại? Tại sao?”

“Dĩ nhiên là bởi chúng ta cần lấy vài cây đuốc rồi. Hay bộ ngài định đi tìm đồ trong rừng vào buổi tối trong bóng đêm mù mịt à?” Anh thở ra một tiếng thở dài nghe khó chịu như thể hiện sự bực bội cùng cực. “Ngài biết đấy, đôi khi vào những lúc thật sự cần thiết thì ngài diễn tệ quá đấy, Công chúa điện hạ. Ngài cần phải cải thiện thủ đoạn lấy lòng tin của mình đi thì hơn.”

Diễn tệ? Anh ta muốn nói cái quái gì vậy chứ?

“Toàn bộ tiền đề đều không hợp lí. Hết sức nghiệp dư. Ngài phải tìm thứ gì đó giữa đêm khuya ư? Thôi nào. Cái kiểu lí do gì vậy chứ? Ngài có lẽ đã lừa được phó đội trưởng của tôi, nhưng mà….”

Dion nhìn cô qua vai mình. Khi cô thắc mắc nghiêng đầu, anh đảo mắt.

“Được rồi, ngài có thể ngừng diễn sâu rồi đấy. Tôi đoán ngài đang định gặp trực tiếp bộ lạc và đích thân nói chuyện với họ chứ gì?”

“....Ủa?”

“Ồ? Không lẽ tôi sai sao? Xét việc ngài đã ân cần làm gián đoạn kế hoạch ngồi thư giản uống vài li sau một ngày dài mệt nhọc để lôi tôi tới tận đây thì tôi cứ tưởng mình ít nhất cũng có thể trông đợi nhiêu đó từ ngài chứ. Hả?”

Đột nhiên, cô có thể cảm thấy một luồng áp lực hữu hình toát ra từ người anh. Thứ gì đó lạnh lẽo và băng giá chạy dọc xương sống khiến cô phải vội trả lời.

“D-D-Dĩ nhiên rồi! Không, ý ta là! Anh không hề sai, chắc chắn rồi! Và ta sẽ cần sự trợ giúp của anh!”

“Tốt. Đúng như tôi nghĩ, ngài quả là một người thú vị đấy, Công chúa điện hạ!” Anh khúc khích cười đầy thích thú và luồng áp lực cũng tiêu tan.

“Dù sao thì tuy không biết chính xác kế hoạch của ngài nhưng tôi sẽ ở cạnh ngài trong suốt đoạn đường này. Kể cả khi chuyến đi này đưa chúng ta thẳng xuống Địa ngục.”

Cô nhìn anh, và biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến cô nhận ra điều gì đó. Một điều mà đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm nhưng dù sao thì trễ vẫn hơn không.

  Ơ? Chuyện này… có trở nên nguy hiểm không đây? Không lẽ…. mình đang gặp rắc rối à?

Từng khung cảnh trong kiếp trước của cô hiện lên trong tâm trí, kết thúc với cảnh cô bị giết bởi chính người đàn ông đang ngồi trước mặt.

C-Chờ chút coi! Mình lỡ vướng vào cái chuyện trăng ơi đất hỡi gì thế này?!

Cô đã hạ thấp cảnh giác. Chỉ thế thôi, đơn giản và dễ hiểu. Sau khi rút quân, cô cứ tưởng rằng mình đã giải quyết được mọi chuyện. Việc đi tìm cái kẹp tóc vốn chỉ là để đề phòng. Sự nhẹ nhõm đã làm lu mờ các giác quan, khiến cô trở nên mù quáng trước mối nguy hiểm của tình hình bản thân.

M-Mình biết chuyện này. Giống như khi món khai vị quá ngon khiến ta ăn quá nhiều để rồi bị no và bỏ lỡ điểm quan trọng nhất của cả bữa ăn - món tráng miệng ngon lành…..Ư! Coi nào, tập trung coi! Giờ đâu phải lúc để nghĩ tới mấy cái câu ẩn dụ nên thơ như vầy đâu chứ!

Dĩ nhiên, cái này nghe chẳng nên thơ và cũng không phải ẩn dụ gì, nhưng cái bản chất rời rạc của nó cũng khá tương đồng với cái tình trạng tâm trí rối bời của cô.

“Nơi này…. thật sự rất tối.”

Buổi tối trong rừng Sealence bị nhấn chìm bởi một màn đêm sâu thẳm khiến người ta ngộp thở. Dion bước đi trước cô, và dù cây đuốc trong tay anh đang cháy rực thì nó cũng chỉ tỏa sáng được một vòng tròn nhỏ quanh họ. Nơi này trông không giống với khung cảnh ban ngày chút nào. Cái cách khu rừng trông như đã biến đổi thành một thế giới khác khiến cô căng như dây đàn, nói cách khác, bất cứ âm thanh bất chợt nào như….

“Công chúa điện hạ.”

“Íiiiiiiii!”

…ai đó nói chuyện với cô cũng đủ khiến cô nhảy cẫng lên.

“C-C-Chuyện gì thế?!”

“À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ mình nên báo rằng chúng ta đã tới chỗ bị tấn công hồi sáng thôi,” Dion nói với một nụ cười cho thấy rằng anh đang tận hưởng chuyện này hơi quá rồi.

“A-À, ta hiểu rồi….Được rồi.” Cô gãi đầu nhìn quanh.  “Anh… anh có chắc là chỗ này không?”

“Rất chắc chắn ạ. Nhìn này, vết mũi tên trên cái cây bị bắn trúng vẫn còn đó.”

Sau khi nghe anh nói thế, cô nheo mắt nhìn lớp vỏ cây và đúng là thấy được mấy vết gì đó giống như do một mũi tên để lại, cơ mà…

Mình không dám chắc nữa. Quan trọng hơn thì làm sao mà mình tìm được đồ ở cái nơi như thế này đây chứ?

Cô nhận ra điều này quá trễ. Nếu giờ mà cô bảo Dion đưa mình về thì chắc anh ta chỉ đảo mắt nhìn cô. Và đó còn là đang giả sử rằng cô gặp may đấy. Nếu mà lỡ chọc giận anh ta thì cô gặp rắc rối to rồi. Dù sao thì cô cũng đang phải đối phó với người trước kia đã giết cô theo đúng nghĩa đen mà. Phải nói KHÔNG với bất cứ điều gì có thể khiến anh ta giận dữ…

Chỉ là ngay khi cô bắt đầu rà soát mặt đất để tìm cái kẹp tóc, giọng của Dion vang lên.

“Công chúa điện hạ, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của ngài rồi.”

“...Ủa?”

Cô nhìn anh với cặp mắt trống rỗng vô tri.

“Này, sao các ngươi không bước ra đây thay vì cứ nhìn bọn ta như một đám nhìn trộm đi hả?” anh hét lên trong khi chỉ cây đuốc về phía mấy bụi rậm.

Ngay sau đó là âm thanh thứ gì đó va vào lá cây và một số người đàn ông với vẻ mặt xấu xa xuất hiện. Tất cả họ đều mang những bộ đồ da phủ lên cơ thể cơ bắp không chút mỡ thừa của mình.

Vậy ra bộ lạc Lulu trông như thế à? Không biết có ai trong số họ là thân thích của Liora không.

Cô cứ nghệt mặt ra nhìn họ trong khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

“Xét việc ta không được chào đón bởi một đống mũi tên thì có vẻ các ngươi không ở đây để đánh nhau rồi.”

“Ấn tượng đấy…..Thủ lĩnh của các chiến binh đế quốc, ngươi có ánh mắt sắt bén đấy.”

Các chiến binh tách ra để cho một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu xám lớn bước qua. Người đàn ông xem xét kĩ lưỡng Dion. Thế rồi dời ánh nhìn sắt bén của mình qua Mia.

“Cô gái…” ông nói với tông giọng đáng chú ý. “Cô là người… Đã tới đây vào ban ngày, đúng không?”

Không kịp chuẩn bị cho cuộc trò chuyện đột ngột chuyển hướng qua mình, cô chớp chớp mắt vài cái. Thế rồi nhận ra rằng nói dối không đem lại lợi ích gì cả, cô gật đầu.

“Đúng vậy. Tôi đã—”

“Cô gái… Cô lấy cái này ở đâu?” người đàn ông hỏi cùng với một tiếng gầm gừ thấp giọng.

Trong tay ông chính là thứ mà Mia đang tìm kiếm – chiếc kẹp tóc ngựa một sừng.

“Ôi, đó là…”

“Trả lời ta… Cô lấy cái này ở đâu? Ta cảnh báo cô …. Nói sai và ta sẽ—”

“Được rồi, ta nghĩ nhiêu đó là đủ rồi.” Dion bước tới ngắt lời ông. “Xem lại cái mồm của ông đi, ông già. Trước mặt ông là Công chúa điện hạ, Công chúa của Đế quốc Tearmoon, do đó ta khuyên ông nên bắt đầu xem lại thái độ của mình đi. Hơn nữa, về cơ bản thì ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của ngài ấy, vậy nên….” Tay anh đưa xuống chuôi kiếm và giọng trở nên sắc bén. “Ta phải cảnh báo ông. Nói sai và có lẽ ta sẽ phải ngừng chơi đẹp đấy.”

“Ngươi! Ngươi…”

Bầu không khí trở nên khó thở ngay lập tức vì sự căng thẳng khi hai người đàn ông lườm nhau với ánh mắt hình viên đạn. Hai bên đều đã nhe nanh và tinh thần đều đang vô cùng khẩn trương. Chỉ trong một khắc mà tình hình đã nhanh chóng trở nên tệ hơn một cách nguy hiểm.

Aaa….Chuyện này…

Cùng lúc đó, Mia, đang run rẩy…..

Tuyệt vời quá đi! Sung sướng làm sao…Hạnh phúc làm sao!

….vì quá sức vui mừng. Cô đang lên hương rồi. Tới nỗi mà cô đang cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Và ai mà trách được chứ? Dion — người đã giết cô và có thể là kẻ thù lớn nhất của cô – đang bước lên chiến tuyến. Vì cô. Dion đang mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ cô. Cái này chẳng kém gì việc chơi thuốc lắc nguyên chất không pha cả. Sự sung sướng ở mức độ đỉnh cao nhất.

Aaaa, chính là nó! Mình biết cảm giác này! Hệt như lúc mình lôi kéo được Ludwig vậy! Một cảm giác thật huy hoàng quá đi!

Nhưng cô phải ngăn bản thân phá ra một tràng Ohoho.

“Nhân tiện, Công chúa điện hạ… Tôi đoán rằng ngài biết cách lo liệu chuyện này mà đúng không?”

“....Ơ?”

Mất không quá lâu để anh ném tâm trí trôi nổi trên chín tầng mây của cô xuống lại mặt đất.

“Ờ…”

“Xét việc ngài đã lên kế hoạch cho tình huống như thế này rồi thì ngài muốn bắt đầu nói chưa? Tôi có được giết chúng hay không vậy? Liệu chúng ta sẽ đánh hay chạy đây? Tôi rất mong ngài đưa ra chút chỉ dẫn để tôi tiếp tục.”

Anh lại cho cô thấy một nụ cười quá-sức-thân-thiện đặc trưng của mình. Giờ này thì cô đã biết được chính xác ý nghĩa của nó rồi – liệu mà biết mình đang làm gì đi không thì ngươi sẽ phải hối hận đấy – và điều đó khiến mặt cô trắng bệch.

Được rồi, giờ không phải lúc để thư giản! Mình cần giải pháp! Phải làm gì đây ta….

Cô cứ nghĩ rồi lại nghĩ nhưng do khi đến đây trong đầu chẳng có chút kế hoạch nào nên cô không nghĩ được gì cả. Hơn nữa, có vài người đàn ông tộc Lulu đang rất giận dữ nhìn chằm chằm cô và điều đó không thoải mái chút nào. Cô không hiểu tại sao họ lại giận mình nhưng rõ ràng là việc rời khỏi đây mà không có đổ máu chắc chắn không dễ. Càng tệ hơn nữa là sau khi nghĩ kĩ lại thì Dion cũng không phải là một đồng minh trung thành của cô nốt. Anh ta không phải bạn và cũng chưa thề trung thành với cô. Sự trợ giúp của anh ta chủ yếu là có điều kiện cộng thêm cái bầu không khí đe dọa đó thì cảm giác anh ta giống kẻ thù hết phân nữa rồi.

Có nghĩa là….Ơ, hơi lạ à nha. Bộ…. không có bất cứ ai theo phe mình cả sao?

Hiện cô không đem theo cận vệ. Hai thuộc hạ trung thành là Anne và Ludwig, những người bình thường sẽ xông tới hỗ trợ cô cũng không ở đây. Một mình, bất lực và bị bao vây bởi kẻ thù, cô hiện đang hoàn toàn đơn thương độc mã. Sự tuyệt vọng trong cô lớn dần khi cái hiện thực về tình hình lúc này hiện ra hoàn toàn trước mắt cô và thế là tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi vì nước mắt.

Mình….Mình cần nghĩ ra thứ gì đó…..

Khi cô đang rơi dần xuống hố sâu của sự hoảng loạn, sự giúp đỡ lại xuất hiện theo một cách không ngờ nhất.

“Làm ơn….Đợi đã!”

“Hửm? Đó là ai vậy— Liora?!”

Sự xuất hiện của một khuôn mặt quen thuộc khiến Mia la lên vì ngạc nhiên.

“Công chúa điện hạ….Rất vinh hạnh,” Liora cúi đầu nói.

Mia thắc mắc nhìn cô.

“Cô đang làm gì ở một nơi như thế này vậy? À thôi, không có gì…. Liệu cô có thể nói cho ta biết tại sao những quý ông này lại bực bội như vậy không?”

“Được chứ…. Thật ra….. Ông ấy là tù trưởng bộ lạc Lulu ….và….”

“Cái kẹp tóc này….” vị tù trưởng chen vào cuộc trò chuyện nói. “Trao cho vợ ta làm quà…Sau đó, khi vợ mất….Đưa cho con gái.”

“Con gái của ông ư….”

Mia ngẫm lời của ông một lúc rồi gật đầu như đã hiểu.

“Ta hiểu rồi….Nếu vậy, ta rất tiếc khi phải báo tin rằng con gái ông đã không may qua đời.”

“Qua….đời ư?”

Vị tù trưởng lẩm bẩm trong khó tin. Đôi môi ông khẽ run lên. Thấy được sự chấn động của ông, Mia nói chậm lại và dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể để tránh mọi sự khiêu khích không cần thiết.

“Ta tin rằng cái kẹp tóc này đã được trao cho ta bởi cháu trai của ông.”

“Kể ta nghe…Kể ta nghe nữa đi.”

Mia kể câu truyện của mình cho một vị khán giả im lặng và vô cùng chăm chú. Ngay cả sau khi cô đã kể xong, không ai nói lời nào cả. Bộ lạc Lulu liếc nhìn nhau, từng người đều cố đánh giá tính xác thực của câu truyện thông qua biểu cảm của người khác. Sau cùng, Liora phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Tù trưởng….Công chúa điện hạ không phải người hay nói dối…. Điều ngài ấy kể…. khớp với tính cách của vị công chúa con biết.”

Ngay cả Dion cũng chêm vào một câu nhận xét.

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng nhưng nghe này, vị Công chúa điện hạ xảo trá đây chính là người đã giúp bọn ta có thể rút quân về đấy.”

“Cái gì? Nói láo. Cô gái đá cây của bọn ta….Chỉ thế thôi.” một chiến sĩ phản đối.

Dion khiến anh ta phải im lặng với một cái lườm trước khi nói tiếp.

“Một bài học nhỏ cho các người về cách hoạt động của quân đội đây. Các đội quân thì như các người thấy đấy, phải có lí do chính đáng mới được di chuyển, và cái đó cũng áp dụng với việc rút quân. Ta không nghĩ một tên lính quên như ngươi hiểu được nhưng còn ông,” anh nói kèm ánh nhìn thách thức với tù trưởng, “thì hẳn sẽ hiểu được thôi, Thưa vị Chỉ huy lực lượng Bộ lạc Lulu.”

Biểu cảm của ông lão cứng lại nhưng vẫn đáp với giọng gắt gỏng. “Ta biết… Nhưng ngươi hẳn cũng biết…. Tin toàn bộ lời ngươi….Rất khó.”

Ngay lúc này đây Mia nhìn thấy được cơ hội để thúc đẩy cuộc trò chuyện theo hướng mình muốn: tạo ra một cái cớ để cô rời khỏi nơi này. Cô ngay lập tức nắm lấy cơ hội.

“Ông nói rất đúng. Nếu vậy, chúng tôi sẽ mang cậu bé tới đây. Dù sao thì tôi không nghĩ việc giữ cậu lại khu ổ chuột đem lại lợi ích gì cho cậu trong tương lai. Đúng hơn thì tôi sẽ sắp xếp để làm chuyện này ngay lập tức. Ông có thể suy nghĩ lại sau khi gặp cậu bé.”

Sau khi cảm thấy rằng vấn đề đã ổn thỏa, cô quay lưng định rời đi. Nhưng bước vừa mới được ba bước thì cô lại nghe thấy giọng nói đầy chất vấn của Dion từ sau lưng.

“Đợi đã nào Công chúa điện hạ. Sao ngài lại rời đi vậy? Đừng nói là ngài đã xong rồi nhé?”

“...Ơ?”

“Chẳng phải ngài định kết thúc toàn bộ xung đột liên quan tới khu rừng này à? Tôi vẫn đang đợi kế hoạch tổng thể của ngài được tiết lộ đây.”

Anh lại trưng ra cái nụ cười Dion cổ điển đó và thế là da mặt cô lại trắng như vôi, một lần nữa.

“Đ-Đương nhiên rồi. Quả là tiện khi một người đại diện của Ngoại bá tước Rudolvon là Liora lại ở đây. Ta chắc rằng mọi người đều rất phấn khích để nghe những gì cô ấy muốn nói!” cô nói, tuyệt vọng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể giúp cô trông không hoàn toàn vô tri và đang bên bờ sụp đổ vì lo lắng.

Sau khi tất cả mọi người đều đã lên tiếng, Mia cuối cùng cũng được rời đi, nhưng ngay khi đang định làm vậy thì vị tù trưởng lại đích thân tiếp cận cô.

“Công chúa điện hạ…. Ta xin lỗi vì chuyện hồi nãy.”

“Ô? Không phải ông nói rằng mình khó lòng tin tưởng ta sao?” cô nói, nhăn mày trước thái độ khiêm tốn một cách kì lạ của vị tù trưởng.

“Những người khác đang ở đó….Trước mặt tộc nhân…Phải nói như vậy.” ông nói với giọng thành thật. “Cô đến lãnh thổ của kẻ địch…. Chỉ với một người nữa… Cô là người dũng cảm….Không phải kẻ nói dối.”

Ông cúi đầu thấp tới tận hông. Bộ râu xám dài của ông rũ xuống một cách tự do.

“Cảm ơn cô đã chăm sóc cho cháu trai ta….Ta xin lỗi vì những lời bất lịch sự mới nãy.”

Bộ lạc Lulu là một bộ lạc rất coi trọng niềm kiêu hãnh. Những kẻ dám sỉ nhục họ đều sẽ gặp cùng một kết cục bất kể cấp bậc hay vị thế của kẻ đó. Tuy vậy, Mia lại là người đã giúp họ. Trên hết, cô còn là công của của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh. Cô có sức mạnh để xóa sổ ngôi làng của họ trong nháy mắt thế nhưng cô lại tiếp cận với thiện chí và đối đãi họ bằng sự kính trọng cao nhất.

Do đó họ không có lí do nào để gây sự thù địch với cô cả. Đúng hơn thì việc không trao cho cô một sự kính trọng tương xứng chắc chắn sẽ là một sự sỉ nhục với danh dự của cô. Sau khi xem xét mọi thứ, vị tù trưởng tin rằng tốt hơn hết nên thể hiện sự kính trọng đáng có với cô, dù chỉ là riêng tư. Thế nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là…

“Ông không cần phải xin lỗi. Tôi biết rằng những cái cây này được tộc người của ông trân quý và việc tôi đá chúng là vô cùng khiếm nhã. Hai bên đều sai một lần vậy sao chúng ta không xem như hòa đi nhỉ?” Cô mỉm cười với ông. Đó quả là một nụ cười tươi vui, như thể mấy quan ngại về niềm kiêu hãnh hay sự kính trọng với cô chỉ là những thứ nhỏ nhặt. “Điều quan trọng hơn là xin ông hãy chào đón cháu trai của mình với vòng tay dịu dàng.”

Hàm răng của ông nghiến chặt lại. Ông biết chính xác điều cô đang định nói với câu cuối cùng đó, và nó cứ như một cái búa đánh thẳng vào tâm can ông, khiến tâm trí ông trong một thoáng như đang đi qua cuộc đời mình lần nữa. Ông nhìn thấy bản thân mình trước kia, bị trói buộc từ đầu tới chân bởi sợi xích nặng nề của niềm kiêu hãnh và sự cứng đầu trong cương vị tù trưởng. Ông nhìn thấy cách nó kéo ông xuống, làm tâm tính bản thân trở nên thô ráp và khiến ông bất hòa với con gái mình. Đã có một trận cãi vã. Đã có nước mắt rơi. Thế rồi, mọi chuyện kết thúc. Và cùng với đó là nỗi hối tiếc khôn nguôi vì một mối quan hệ đã nứt vỡ không thể nào hàn gắn.

Ông nhìn vào mắt vị công chúa trẻ và nghe được những lời mà cô không nói ra. Đừng lặp lại sai lầm đó với cháu trai của ông. Ông hiểu được cô, và ông ấn vào môi mình để khiến chúng ngừng rung rẩy. Sau một khoảng lặng dài, ông nuốt nước bọt và nói với giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, “Tôi vô cùng biết ơn… Vì những lời dịu dàng của ngài, thưa Công chúa điện hạ.”

Linh hồn của ông run rẩy vì sự thấu cảm to lớn của cô gái trẻ trước mặt mình.

….Dĩ nhiên, tới giờ thì chắc mọi người cũng biết cả rồi, những lời của Mia không hề đến từ sự thấu cảm gì cả. Chúng tới từ một nơi khác lắm.

Nếu cậu nhóc đó là cháu trai của tù trưởng bộ lạc Lulu thì nếu cứ để nó trong trại mồ côi sẽ rắc rối lắm.

Mặc dù mọi thứ đúng là đã cải thiện nhưng khu ổ chuột vẫn là khu ở chuột. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở một nơi như thế chứ. Và nếu có chuyện gì thật sự xảy ra thì người tộc Lulu ở khắp nơi chắc chắn sẽ nổi điên. Tốt hơn hết nên nhổ bỏ mọi mầm mống nguy hiểm trước khi nó lớn thành rắc rối thật.

Giải pháp tốt nhất là đưa đứa trẻ đó về lại khu rừng này, nhưng mình cần nó ở yên đây. Để làm vậy thì cần vị tù trưởng đối đãi dịu dàng với nó để cậu nhóc không nổi đóa lên rồi kêu muốn quay lại trại trẻ mồ côi….

Nguyên tắc của cô trước giờ luôn là Mia là trên hết, và cô vẫn định duy trì cái nguyên tắc đó. Buồn thay là không có ai ở đây lúc này nhận ra rằng cái lòng trắc ẩn ngoài mặt trong lời cô nói thật ra bắt nguồn từ cái mô hình vũ trụ hệ Mia này.

Bình luận (0)Facebook