Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Tiến lên, Quân đoàn Kim cương!

Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:45:52

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

                                

                                       

Sau hai ngày nghỉ ngơi lấy lại sức tại làng, Mia và Sion được giới thiệu với một thương nhân đang trên đường đến khu định cư lân cận.

         “Mấy đứa ngoài đó nhớ coi chừng đó biết chưa?” Muzic la lên.

Mia vẫy tay tạm biệt ông khi cả hai rời làng.

         “Mấy ngày qua bác ấy thật sự rất tốt với chúng ta. Giá mà chúng ta có thể dùng cách nào đó để báo đáp chuyện này” Mia nói. Không nghe thấy phản hồi, cô liếc nhìn Sion, người đang khẽ giọng lầm bầm.

“Mình mong rằng những người khác vẫn ổn….” Có sự lo lắng ẩn trong giọng cậu. Mới đầu, Mia thắc mắc nhăn mày nhìn cậu. Thế rồi cô sực nhớ.

A, đúng rồi. Dĩ nhiên rồi…

Ngay từ đầu thì lí do họ ở đây là do xe ngựa bị đám sát thủ tấn công. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với toa xe sau đó cũng như liệu Keithwood và Tiona có an toàn hay không.

         Hửm? Chờ chút đã. Với mình thì hai người đó an toàn hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu chứ?

Dù gì thì hai người họ cũng là kẻ thù truyền kiếp của cô. Sự an toàn của họ gần như không đáng để cô bận tâm. Tuy nhiên, sau khi nghiền ngẫm thêm một chút thì cô cân nhắc lại. Nghĩ lại thì… Mình đoán mình có thể bỏ chút thời gian để cầu nguyện cho sự an toàn của họ.

Keithwood có lẽ là một người bạn mà Sion trân trọng. Mối liên kết của họ làm cô nhớ về người hầu cận trung thành nhất của cô, Anne.

         Hừm, mình không ngờ cậu ta cũng có một mặt con người như vậy. Ngạc nhiên thật chứ.

Sự chân thành trong tình bạn của họ làm cô cảm thấy một cảm giác thân thuộc, và cô quyết định rằng mình sẵn lòng chịu đựng cái ý tưởng phải cầu nguyện cho sự an toàn của họ.

         Với lại họ đang sử dụng toa xe của nhà Forkroad, mình sẽ cảm thấy rất tệ với Chloe nếu có chuyện gì xảy đến với chúng. Sẵn đang cầu nguyện cho phu xe thì chắc mình cũng có thể dành vài giây để nhắc tên họ. Thêm nữa là mình phần nào cũng nợ Keithwood vì đã giúp làm món sandwich, Tiona cũng vậy—

         “....bởi nếu chúng ta chạm trán đám sát thủ đó lần nữa thì mình khó mà đơn độc đánh đuổi chúng được.”

Suy nghĩ của cô bị làm gián đoạn bởi nữa còn lại câu nói của Sion.

         “Ừm….Cậu có thể cho mình biết chính xác khó ở đây là thế nào không?”

         “....Mình định sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo cậu có thể an toàn trốn thoát. Nếu may mắn thì có thể sẽ thành công.”

         Keithwood! Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi Keithwood! Làm ơn hãy an toàn và quay lại với bọn ta nhé!

Lần thứ hai trên chuyến hành trình của mình, Mia gửi một lời cầu nguyện chân thành với bầu trời. Tuy không buồn bã như cái trước[note52510] nhưng lần này chắc chắn tuyệt vọng hơn.

         “Cơ mà mình phải công nhận nơi này khá yên bình đấy.”

Họ đang đi trên một con đường sau khi rời khỏi khu rừng và đã trôi qua nữa ngày mà không có sự cố gì. Khung cảnh đúng kiểu vùng quê và khuôn mặt của những người qua đường đều rất thân thiện và ôn hòa. Vẫn chưa thấy điều gì thể hiện việc vương quốc sắp sửa rơi vào hỗn loạn cả.

         “Khu vực này rất tuyệt với các thương nhân bọn ta. Quanh đây không có cướp nên rất dễ đi.”

         “....Nhưng về cơ bản thì đang có một cuộc nội chiến mà phải không?”

Vị thương nhân thờ ơ nhún vai.

         “Với bọn ta ở đây thì chẳng ảnh hưởng gì mấy. Cơ mà ta nghe nói đang có nổi dậy trong một thị trấn của Bá tước Donovan. Nghe đồn là Quân đoàn Kim cương đã được điều đi dẫm bẹp chúng.”

         “Quân đoàn Kim cương ư? Nhưng họ là binh lính tinh nhuệ mà… Sẽ chẳng có nổi một trận chiến nữa. Đó sẽ chỉ là một cuộc tàn sát thôi.” Sion kinh ngạc nói.

         “Quân đoàn….Kim cương? Đó là gì vậy?”

Cậu liếc nhìn sự hiếu kì ngây thơ trên khuôn mặt Mia và nhăn mày.

         “Đó là một đội quân tinh nhuệ được tập hợp dưới mệnh lệnh trực tiếp của vị Vua hiện tại.”

Quân đoàn Kim cương là một đơn vị bộ binh được tạo ra theo sắc lệnh hoàng gia của vị Vua trị vì Remno. “Nó là sẽ đơn vị bộ binh hạng nặng mạnh mẽ nhất thế giới, chỉ bao gồm những người lính có thể lấy một người địch vạn người!”

Việc chiêu mộ bắt đầu từ mười năm trước. Để thỏa mãn yêu cầu của nhà vua, tất cả các hạn chế nhập ngũ trước đó đều được bãi bỏ. Bất cứ ai, không kể nơi sinh, quốc tịch hay thậm chí tiền án tiền sự đều được quyền ứng tuyển. Họ đi khắp nơi để tìm những người đạt tiêu chuẩn vai hùm lưng gấu, tập hợp những con người khổng lồ từ cả trong và ngoài nước. Những người đàn ông này phải trải qua các kỳ tuyển chọn nghiêm ngặt. Các ứng viên thành công sau đó lại phải trải qua các cuộc huấn luyện quân sự khắc nghiệt để biến họ thành các binh sĩ tinh nhuệ. Kết quả sau cùng chính là sự khai sinh của một đội quân đáng gờm tập hợp những người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, mỗi người đều rất điêu luyện và có mình đồng da sắt.

         “Mình nghe nói rằng từng thành viên trong quân đoàn đều mang giáp sắt từ đầu tới chân và cầm một cây rìu chiến khổng lồ mà họ có thể vung nhẹ như không chỉ với một tay.”

Sion nghiêm trọng nói trong khi Mia mơ màng lắng nghe.

         Họ….Họ nghe có vẻ mạnh mẽ quá đi! Ôi!

Nhìn chung thì Mia có ấn tượng tốt với những người đàn ông to con. Dựa trên các trải nghiệm trước đây — ví dụ như đầu bếp trưởng và phó đội trưởng của Dion — thì bất kể vì lí do gì, cô cũng khá thân thiết với họ.

         Không biết mình có thể chiêu mộ vài người vào Đội cận vệ của Công chúa không…

         “Thiệt hại mà họ sẽ gây ra….Ôi thái dương ơi, hậu quả sẽ ở mức không thể tưởng tượng nổi.”

Quân giải phóng vẫn là người dân. Họ là người của chính vương quốc Remno, những con người đứng lên vì không thể chịu nổi gánh nặng thuế má trên vai nữa. Thế nhưng nhà vua lại chọn cách đàn áp. Và không chỉ vậy, đó còn là đàn áp bằng phương thức tàn bạo nhất — bạo lực, sức mạnh quân sự áp đảo. Đó là một sự thật khiến Sion bất bình, cậu cảm thấy bụng dạ mình sôi sục vì cơn giận với người đang trị vì Remno.

Đúng là để duy trì quyền lực tối cao của bậc đế vương, các cuộc bạo loạn phải được dập tắt một cách nhanh chóng và cứng rắn. Cậu hiểu điều đó. Đúng là để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho quân đội, áp đảo đối phương bằng sức mạnh và số lượng là cần thiết. Cậu cũng hiểu điều đó. Tuy nhiên những chuyện này cũng phải có giới hạn. Phải là vậy.

Quân đoàn Kim cương là một lực lượng quân sự có sức mạnh bậc nhất. Họ là một món vũ khí mang sức mạnh phá hủy hàng loạt, và cái tiềm năng hủy diệt này nên được hướng vào những đội quân đã qua huấn luyện của các vương quốc khác mới đúng. Hơn nữa, giả sử cậu nhớ chính xác thì đây là chiến dịch đầu tiên của họ, thế nên sĩ khí không nghi ngờ gì nữa sẽ vô cùng cao. Một đội quân tinh nhuệ được điều động lần đầu tiên chắc chắn sẽ vô cùng khao khát sự vinh quang. Và máu.

Cậu nhìn Mia, lúng túng trước nụ cười tươi trên khuôn mặt cô nãy giờ. Làm thế nào mà cô ấy có thể trưng ra vẻ mặt không chút bận tâm khi biết rằng sắp xuất hiện một bể máu chứ? Cậu không thu được thêm chút thông tin nào từ vẻ mặt của cô nên đành miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện với vị thương nhân, người — khiến Sion vô cùng ngạc nhiên — nhanh chóng đưa cho cậu câu trả lời.

         “Vậy tình hình tệ đến mức nào? Họ đã gây ra bao nhiêu thiệt hại rồi?”

“Không gì cả, theo những gì ta nghe được thì là vậy.”

“......Hả?”

“Có vẻ vẫn chưa thật sự xảy ra cuộc chiến nào cả. Thì, họ dù sao cũng là Quân đoàn Kim cương. Mà kim cương thì đắt lắm.”

Đó là tất cả những gì Sion cần nghe để xâu chuỗi toàn bộ thông tin lại với nhau. Cậu ngay lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến cậu sốc đến đơ người.

         K-Không thể nào…Đừng nói với mình là Mia đã suy đoán được tất cả chuyện này rồi sao? Có phải đó là lí do cô ấy mỉm cười không?

Hiện tại, tình hình đang phát triển theo một hướng không ai ngờ tới.

Bình luận (0)Facebook