Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Các binh sĩ Kim cương

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:46:01

Trans&Edit: BiHT

---------------------------

                                   

                                       

Việc cơ sở chính quyền địa phương đầu hàng và giải trừ quân bị các vệ binh trong hòa bình chính là trường hợp tốt nhất đã được đề ra bởi tập thể lãnh đạo của quân khởi nghĩa. Vệ binh ở các thị trấn nhỏ của Remno phần lớn là dân thường, sinh ra và lớn lên ở nơi họ làm việc.

Nguyên lí chiến thuật cơ bản ẩn dưới sự sắp xếp này chính là trong trường hợp ngoại ban xâm lược, quân đồn trú sẽ chiến đấu để câu giờ cho tới khi chính quyền tập hợp và triển khai lực lượng phản ứng nhanh. Mối lo ở đây là nếu quân đồn trú có cả lính đến từ nơi khác thì họ có thể sẽ đào ngũ ngay khi thấy tình hình trở nên bất lợi. Và dù cho có ở lại chiến đấu thì sĩ khí cũng khó mà cao được. Đổi họ với người dân địa phương và mọi chuyện sẽ khác ngay. Do biết rằng bản thân đang bảo vệ cho quê hương và người thân của mình, họ khả năng cao sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Tuy nhiên, hệ thống này lại có một nhược điểm rõ rành rành khi phải phòng ngự thị trấn trước cuộc nổi dậy của người dân nơi đó. Đối mặt với bạn bè và gia đình đứng lên phản đối thuế nặng và nạn đói thì còn được mấy người dám rút kiếm đây? Ai lại chiến đấu với máu mủ ruột thịt chỉ để bảo vệ cái chế độ quân chủ đang khiến họ chịu khổ sở chứ?

Câu trả lời là không ai cả. Họ không chỉ không chiến đấu mà có lẽ còn gia nhập với anh em mình và góp thêm tiếng nói vào tiếng gầm đang ngày càng lớn của cuộc khởi nghĩa. Do đó, các vệ binh có giá trị chiến lược rất lớn. Có khả năng cao là họ sẽ gia nhập vào quân khởi nghĩa và giúp củng cố lực lượng, thế nên lí tưởng mà nói, mục tiêu chính là bắt giữ mà không làm họ bị thương. Điều này có nghĩa là trong phần đầu của cuộc nổi dậy, những người nổi loạn muốn hạn chế thương vong cho cả hai phe. Một cuộc chiến tiêu hao chính là điều họ không mong muốn nhất bởi nó sẽ khiến lực lượng dân quân cơ sở như họ gặp bất lợi khi đối mặt với quân đội quốc gia có hậu cần đầy đủ.

Sau khi xem xét mọi thứ, đầu hàng trong hòa bình chính là kết quả lí tưởng nhất. Những kẻ đứng đầu lực lượng khởi nghĩa đã nghe theo chỉ dẫn của Graham và — ít nhất thì nhìn chung quy lại — đã thực hiện chính xác những gì mình được bảo.

         “Nhưng kế hoạch vốn được thiết kế với giả định rằng thuế nặng đã khiến dân chúng trở nên nghèo đói và kiệt quệ rồi….”

Graham đập khuỷu tay lên bàn và vuốt tóc bằng cả hai tay. Do điều kiện tiên quyết chưa được thỏa mãn, kế hoạch không thể nào hoạt động như dự tính. Thuế nặng vẫn chưa có thời gian để gây nên thiệt hại. Không ai mất người thân vì đói khát. Không ai rơi vào cảnh nghèo đói. Chưa ai phải chịu khổ cả. Kết quả là mối thâm thù với hệ thống quân chủ chưa thể thành hình. Hiện tại, đó chỉ là một đám người biểu tình ồn ào chen chút nhau vào văn phòng chính quyền và cắm trại ở đó. Sự khó chịu của họ không được tăng cường bằng sự mất mát và đổ máu thì chẳng có mấy trọng lượng cả.

         “.....Đây là một trò hề,” hắn nói, đập xấp giấy đang cầm xuống bàn. “Toàn bộ chuyện này đúng là một trò hề mà!”

Theo như báo cáo, bầu không khí giữa những người nổi dậy giống như đang vui chơi hơn là khởi nghĩa. Hắn suýt mong rằng họ đã giết một tên đưa tin hoàng gia hay cho cả thị trấn tắm trong máu của đám vệ binh nhưng chẳng ai đi xa tới mức đó cả. Không có mồi lửa từ sự tức giận hay thù hằn thì quyết tâm của chúng cháy chẳng đủ nóng để tạo nên tiềm năng phá hủy đẫm máu đủ lật đổ chính quyền. Nếu những người lính được gửi tới dập tắt cuộc nổi loạn có một tên chỉ huy dù ở mức bét nhất thì hắn cũng sẽ chỉ phá lên cười khi nhìn thấy cái “đội quân phản loạn” này. Sau đó hắn sẽ đi bộ vào và yêu cầu họ giải tán. Và nói với giọng nghiêm nghị để đảm bảo. Tới nước này thì ngọn lửa khởi nghĩa không nuốt chửng được vương quốc được mà sắp bị dập tắt ngay trong thị trấn đầu tiên rồi.

         “Nhưng….vẫn còn một cơ hội. Mình có thể xoay chuyển chuyện này…”

Điều hắn cần là sự tàn bạo — một hành động bạo lực với quân nổi loạn quá điên rồ đến độ châm ngòi ngọn lửa hận thù và phẫn nộ của quần chúng nhân dân đối với chính quyền. Suy nghĩ đó khiến hắn nhớ lại một vụ việc đã diễn ra ở rừng Sealence, khi mà Đại hiền giả của Đế quốc, Mia Luna Tearmoon đã làm nên một phép màu theo đúng nghĩa đen.

Một vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm đã tránh nổ ra bạo lực công khai, để rồi Công chúa Mia tới nơi và ép đội quân rút lui, thế là xoa dịu được sự căng thẳng. Hơn nữa, thể hiện tinh thần dũng cảm không tưởng đến từ một cô gái ở độ tuổi đó, cô tiến vào làng Lulu chỉ với lượng hộ tống ở mức tối thiểu và mặt đối mặt thương lượng với vị tù trưởng. Cô đã giải quyết xung đột một cách dễ dàng đồng thời gom gọn mọi sợi chỉ rối có thể dẫn đến rắc rối sau này.

         “Không đời nào có chuyện cô ta làm được như thế lần nữa…”

Mục tiêu chính của hắn là đảm bảo nổ ra một trận chiến. Bất cứ ai mất người thân đều không thể bị lay động chỉ bằng vài lời xoa dịu. Một khi chuyện đó xảy ra, ngay cả Đại hiền giả của Đế quốc — với tất cả sự mưu mô xảo trá của mình — cũng đừng hòng quay ngược thời gian và đưa mọi thứ về lại bình thường. Lần này sẽ không có phép màu nào cả. Hắn đảm bảo điều đó.

Hắn không định phạm phải cùng một sai lầm hai lần. Vì thế, hắn chuyển sự chú ý của mình sang Quân đoàn Kim cương. Các phẩm chất của họ gồm: đủ mạnh để thực hiện một cuộc đồ sát, thiếu kinh nghiệm cần thiết để đánh giá chính xác sức mạnh đối thủ và quan trọng nhất, thèm khát vinh quang trong chiến dịch đầu tiên của mình. Chúng là công cụ hoàn hảo.

Và đó là lí do tại sao khi Graham họp cùng với Vua của Remno và các viên chức trong cuộc họp quân sự, hắn đã lên tiếng với sự tự tin của một người đàn ông đã có sẵn kế hoạch.

         “Thưa Bệ hạ, xin người hãy cân nhắc việc lũ bất lương đó đã dám coi thường luật lệ của nhà vua. Đã vậy thì còn công cụ nào phù hợp hơn để thực thi công lí ngoài thanh kiếm của ngài — Quân đoàn Kim cương không ạ?”

Một tràng tranh luận rộ lên sau khi nghe đề nghị của hắn rồi nhanh chóng chuyển thành đồng thuận.

         “Đó quá là một ý tưởng tuyệt vời.”

         “Phải. Quả là rất phù hợp.”

Những giọng nói hỗ trợ đồng thanh vang lên.

         “Liệu Quân đoàn Kim cương trứ danh của Bệ hạ có được thực hiện chiến dịch vinh quang đầu tiên của mình không ạ?”

Vị Vua của Remno gật đầu chấp thuận. “Cứ làm như vậy đi. Goriall, Chỉ huy của Quân đoàn Kim cương, ta ra lệnh cho ngươi hãy nghiền nát đám ngu dốt hỗn xược dám tự gọi mình là quân khởi nghĩa đi!”

         “Vâng, thưa Bệ hạ!”

Tâm trí Goriall như ở trên mây sau khi nghe được mệnh lệnh của nhà vua.

         “Thần xin lấy danh dự ra thề sẽ trình diện trước mặt ngài đầu của toàn bộ bè lũ nổi loạn, không sót một tên.”

         “Tốt lắm. Ta mong ngươi khải hoàng trở về. Nhân tiện này, Goriall….”

         “Vâng thưa Bệ hạ?”

Nhà vua vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Goriall đến gần hơn. Ông nghe lệnh và khẽ bước lại gần và chờ sự cho phép trước khi nghiêng người tới.

         “Ta chắc ngươi cũng biết rồi,” nhà vua thì thầm, “ta mất cả thập kỉ để tìm và huấn luyện những người lính tinh nhuệ mang trên mình lá cờ Quân đoàn Kim cương. Ngươi và thuộc hạ của ngươi chính là sự tự hào và niềm vui của ta.”

         “Thần vinh hạnh đến không nói nên lời, thưa Bệ hạ.”

Goriall chớp mắt để phủi đi giọt lệ. Niềm tin mà nhà vua đặt lên người ông và thuộc hạ của mình khiến ông vô cùng cảm động và ông phải mím môi để chúng không run lên. Đang thầm tuyên thệ trong lòng rằng sẽ đền ơn đáp nghĩa nhà vua được nửa bài thì ông nghe được vài thứ khiến bản thân phải tạm ngừng lại.

         “Đúng vậy, các ngươi rất quý giá….” nhà vua nói tiếp. “Rất rất quý giá. Do đó, Goriall, ta muốn ngươi chiến thắng trở về và tất cả những người lính của ngươi đều không bị thương.”

         “Vâng, thưa Bệ hạ—hả?”

Vị chỉ huy hỏi lại, tự hỏi liệu tai mình có nghe nhầm không. Tuy nhiên những lời tiếp theo của nhà vua xác nhận rằng đôi tai của ông hoàn toàn bình thường.

         “Tất cả họ, Chỉ huy à. Ta muốn tất cả trở về mà không bị tổn hại gì. Chút trầy xước hay bầm tím thì không sao, nhưng chết thì tuyệt đối không được, cả các vết thương nghiêm trọng tới mức khiến đời lính của họ kết thúc cũng vậy.”

Suốt một lúc lâu, Goriall chỉ nhìn nhà vua, không biết phải trả lời như thế nào.

Tại sao nhà vua lại đưa ra yêu cầu như thế? Câu trả lời khá đơn giản. Ví dụ, hãy giả sử rằng có tồn tại một bộ giáp làm từ kim cương. Nó mạnh và không thể nào xuyên thủng, chức năng thì vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, liệu có ai mặc nó ra chiến trường không? Hẳn là không rồi nhỉ? Bởi nó đắt kinh khủng khiếp. Chẳng ai muốn bộ giáp này bị trầy xước vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của nó.

….Cơ bản thì, bộ giáp có giá trị khi nằm trong kho hơn là khi được sử dụng.

Vậy thì áp dụng logic này với một quân đoàn, từng người trong đó đều có ngoại hình to lớn vạm vỡ hiếm có tới nỗi bản thân họ vốn đã rất giá trị rồi. Thêm vào đó nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, sản xuất ra những người lính tinh nhuệ đặc biệt giá trị mà từng người trong số họ đều có thể so sánh với kim cương. Giả sử lần nữa rằng Quân đoàn Kim cương này được gửi đi đàn áp một cuộc nổi dậy ở địa phương. Liệu có ai sẵn sàng mạo hiểm việc đánh mất vài người đàn ông quý báu mà mỗi người đều đáng giá hàng nghìn đồng vàng này không?

Do đó, Goriall đang phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi khi phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch mà không để mất bất cứ ai trong quá trình đó. Ông ta cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, vắt não tìm kiếm một giải pháp…mà đơn giản là không hề tồn tại.

Bình luận (0)Facebook