Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Một đốm lửa nhân tạo

Độ dài 2,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:46:19

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------

                                      

                                     

         “Cậu có bị thương không, Mia?”

         “K-Không, mình ổn.”

Mia có hơi bồn chồn khi đáp, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi Sion gọi tên cô mà không có kính ngữ hay tước hiệu.

         “Tốt lắm. Vậy cậu có thể giới thiệu mình với das Fräulein[note52511] đứng cạnh không?”

Cậu liếc nhìn Lynsha, cách cư xử của cậu tuy lịch sự nhưng ánh mắt thì lại thể hiện sự thù địch.

         “Ơ, tôi, ừm, đây là….”

Bị đe dọa bởi sự hiện diện của cậu, cô lắp bắp không nói nên lời. Mia nhìn Lynsha, sự thương hại tăng dần khi thấy cô run rẩy dưới sự im lặng đầy áp lực của Sion.

         “Sion! Thôi đi! Bình thường cậu đã đủ đáng sợ rồi nên đừng có lườm như thế để khiến mọi thứ tệ hơn nữa. Nhìn cậu đã làm gì với cô gái tội nghiệp này đi.” Cô nói, bước tới một bước để che chắn cho Lynsha. “Đây là Lynsha. Cô ấy là một thành viên của lực lượng khởi nghĩa, tuy nhiên cô ấy đã giúp mình trốn thoát. Cô ấy cũng đã chia sẻ rất nhiều thông tin với mình, như việc lãnh đạo lực lượng khởi nghĩa là anh trai cô ấy và…..thì, nhiều thứ khác nữa. Rất nhiều thứ thú vị…”

         Cơ mà đương nhiên mình chẳng biết những thông tin đó có ý nghĩa gì cả, cô thầm nói thêm.

Nếu đủ sắc sảo thì chắc giờ mọi người cũng nhận ra rồi nhưng có một điều đáng chỉ ra ở đây. Mọi người thấy đấy, Mia đơn giản là thuật lại những sự kiện đã xảy ra. Chỉ thế thôi. Chuyện ra sao thì cô nói vậy. Không bẻ cong, không phóng đại. Cô chỉ lặp lại mọi thứ cho cậu ta.

Tuy nhiên, từ phía Sion thì đây là điều cậu nghe được: “Trong khi cậu đang tốn thời gian tìm mình thì mình đã thành công lôi kéo được một người với nhiều thông tin bí mật của quân khởi nghĩa về phía ta rồi.” Trong đôi tai của cậu thì nghe như Mia đang nói mình đã trích xuất được một lượng lớn thông tin quý giá.

         Vậy là vị Đại hiền giả lại ra tay rồi. Trí tuệ của cô ấy quả là không có giới hạn.

Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu có phải Mia đã cố tình để chúng bắt cóc nhằm mục đích tìm hiểu thêm thông tin không. Phần lí trí trong cậu bảo rằng điều đó là không thể nào, cơ mà một phần nào đó lại cảm giác như cũng không phải hoàn toàn bất khả thi…Than ôi, niềm tin của cậu vào Mia đã đi quá sâu đến độ cậu ta bắt đầu ấp ủ mấy cái thuyết âm mưu cấp độ nặng rồi.

Cùng lúc đó, cậu tự hỏi bản thân, Nếu khi đó người bị bắt là mình thì mình sẽ làm gì?

Cậu nhìn xuống cậu trai đang bất tỉnh dưới chân, trông chẳng giống một tên bắt cóc đáng gờm gì. Việc trốn thoát hẳn sẽ rất đơn giản.

         Tuy nhiên, đủ tỉnh táo để nghĩ tới chuyện thuyết phục cậu ta đổi phe chắc nằm ngoài khả năng của mình rồi.

Cô không chỉ trốn thoát. Cô còn biến người bắt mình thành một cơ hội để tìm hiểu thêm về kẻ địch. Càng nghĩ về chuyện đó thì nó càng trở nên bất khả thi hơn.

         Chết tiệt thật, cái suy nghĩ đó chắc còn chẳng hiện lên trong đầu mình.

Đương nhiên, khỏi phải nói là cái suy nghĩ đó cũng chưa từng nảy ra trong đầu Mia. Tất cả những gì cô làm là thể hiện chút ngổ ngáo với hai cậu trai và ngay cả điều đó cũng cắn ngược lại cô, thế nên cô chẳng đạt được gì ngoài tự làm mình mất mặt. Dù sao thì…

         “Vậy tôi có thể xem như chúng ta đang ở cùng phe không?” Mia hỏi.

Lynsha gật đầu, nhưng vẫn thể hiện sự cảnh giác.

         “Nếu cô định ngăn chặn cuộc khởi nghĩa thì tôi sẽ giúp cô.”

         “Ngăn chặn cuộc khởi nghĩa à….” Sion nói. “Vấn đề là chúng ta có thể sẽ phải nói chuyện trực tiếp với Đức vua của Remno. Cần phải làm gì đó về việc thuế nặng.”

Cậu nhăn mặt. Dựa trên những gì cậu biết thì nguồn gốc sự bực tức của người dân đến từ gánh nặng thuế tăng mà họ phải hứng chịu. Vấn đề tuy đơn giản nhưng để giải quyết nó thì không. Tuy nhiên Lynsha chỉ lắc đầu.

         “Không hẳn. Giảm thuế không phải yêu cầu của anh trai tôi và người của ảnh. Mà là thả vị tể tướng, Ngài Dasayev Donovan, người đang bị chính quyền giam giữ.”

Điều đó khiến Sion khựng lại.

         “.....Ý cô là sao?”

         “Ngài Donovan đã lên tiếng phản đối việc tăng thuế nên có lẽ Bệ hạ đã tống giam để bắt ông ấy im lặng. Nhóm của anh tôi đang đấu tranh để ngài ấy được thả.”

         “Đáp lại sự phản đối có cơ sở bằng việc giam giữ….Đúng là điên rồ mà.”

Cuộc trò chuyện của cậu với Rafina trước khi lên đường hiện lên trong tâm trí cậu. Cô bảo với cậu rằng “điều gì đó đã xảy ra”. Giờ thì cậu cuối cùng cũng biết đó là gì và rõ ràng nhiêu đây là quá đủ lí do cho một cuộc biểu tình.

         “Trung thành là khi thần dân dám nói lên sự thật. Ông ấy đã có dũng khí để thành thật với nhà vua. Tiếc thay, có vẻ nhà vua lại thiếu dũng khí để lắng nghe và cả sự khôn ngoan để cân nhắc hậu quả khi làm hại người lên tiếng cho dân chúng.”

Mia để ý rằng mắt Sion khẽ giật. Trong một thoáng, cô nhìn thấy sự giận dữ hiện lên trong đôi mắt đó. Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại một ngày trong dòng thời gian trước, khi Sion tới gặp cô trong hầm ngục. Những lời của cậu vang vọng rất rõ bên tai cô, hệt như lần đầu tiên cô nghe thấy chúng.

         “Ngoại bá tước Rudolvon đã phân phát thức ăn của mình cho người dân bị đói kém — những người mà ngươi và gia đình ngươi bỏ rơi. Ông ấy là vị cứu tinh của họ. Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi giết một người như thế hả? Hậu quả rõ ràng đến thế, vậy mà….” cậu nói với một cái lắc đầu chán chường. “Không lẽ đám các ngươi chưa bao giờ ngừng lại để cân nhắc hậu quả mà hành động của chính mình mang lại à?”

Khi đó, Mia không thể nói lại câu nào. Sự thật là Ngoại bá tước Rudolvon bị xử tử và quần chúng đau thương tức giận trước cái chết của ông đã đứng lên khởi nghĩa. Điều Sion nói là thật, tuy nhiên….dù là vậy đi nữa…

Cô cắn môi, kìm lại làn sóng những lời trách cứ đang muốn tuôn ra. Hồi đó, điều cô muốn làm hơn hết chính là bật lại cậu ta. Cô muốn nhảy cẫng lên và la hét phản đối kịch liệt vào cái bản mặt vênh váo, tự phụ đó rằng những gì cậu ta nói đều là vớ vẩn cả.

         Mình chẳng thể tưởng tượng được rằng Cha mà lại đi làm chuyện đó.

Cha của Mia, Hoàng đế của Tearmoon sẽ không xử tử thần dân mình chỉ vì người đó nổi tiếng với quần chúng. Ông hoàn toàn không hứng thú với mấy thứ đó. Đúng hơn thì nếu ông ta thật sự để tâm tới cách người dân nhìn nhận mình thì đế quốc chắc đã không xuống cấp đến mức đó rồi.

Có điều gì đó không đúng. Nó bám lấy tâm trí cô như một đống nhầy, vô hình vô dạng nhưng cực kì khó chịu. Dù vậy, đối mặt với những lời chỉ trích đầy khinh miệt của Sion, cô sau cùng quyết định giữ im lặng, đem theo những nghi vấn đó xuống mồ. Giờ cô đã có cơ hội thứ hai để nói lên những suy nghĩ đó. Cô đem toàn bộ sự bực bội và phẫn nộ, bối rối và nghi ngờ rồi dồn hết chúng vào trong một câu nhận xét ngắn…..

         “Ngài nghe này, có điều gì đó không đúng—”

….Thứ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng la điên cuồng của bạn chàng trai đang bất tỉnh, người cuối cùng cũng xuất hiện.

         “N-Này! Mọi người! Chúng ta gặp vấn đề lớn….rồi?”

Cậu ta đơ người khi thấy Mia đứng đó với tay không bị trói. Bối rối, ánh mắt cậu chuyển sang Sion, người nhướn mày và nắm lấy chuôi kiếm. Ngay lập tức anh chàng hét toáng lên rồi quay gót và bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Thế rồi một tiếng xoẹt vang lên và điều tiếp theo cậu biết được là mình đang nằm dưới đất, cúi nhìn độ dài thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ của Sion. Lưỡi kiếm sắc bén lóe lên đầy hăm dọa và cậu ta lại hét lên lần nữa.

         Mình thấy có hơi tội nghiệp cậu ta….Mia nhìn cảnh đó nghĩ, cảnh tượng thảm thương của cậu trai đang co rúm vì kinh hoàng chồng lên những trải nghiệm trong quá khứ của cô. Ơ, đợi chút đã! Đây là tên nhóc thô lỗ đã bảo mình nhảy lên đây mà! Hứ! Đúng là rảnh nợ!

Cô nhanh chóng đổi từ đồng cảm sang thưởng thức nỗi đau của cậu ta. Mia không phải kiểu người cứ khư khư một tâm trạng nào đó. Đây là một trong số các điểm mạnh của cô.

Cười ngoác mang tai, cô ngồi xuống và nhìn khi cậu trai bị bắt khuất phục ngồi quỳ một cách khiêm tốn. Lynsha bước qua và quỳ xuống trước mặt cậu.

         “Sao thế? Ông nói có rắc rối lớn mà. Là chuyện gì vậy?”

         “Lynsha! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao—”

         “Để sau đi. Trả lời tui trước đã.”

         “Đ-Được rồi….Thì, đồng đội của chúng ta đã hành động rồi. Họ chiếm trạm gác địa phương rồi thu toàn bộ vũ khí. Giờ họ đang trên đường tới nhà của thị trưởng.”

         “Hả? Chẳng phải mọi chuyện ngày mai mới bắt đầu à? Sao họ lại… Có phải tên Jem đó bảo họ làm không?”

         “Không, là anh bà đó. Ảnh đã tự mình ra quyết định. Ảnh bảo chúng ta có các đồng đội đang trong thế giằng co với quân đội và không thể để họ chờ lâu hơn nữa. Thế nên để giúp họ ảnh đã tới quảng trường thị trấn kêu gọi hỗ trợ đột kích trạm gác rồi.”

         “Ư, đúng kiểu anh ta thật….” Lynsha lấy tay che mặt và khẽ thở ra một hơi đầy bực bội. “Vậy? Tình hình tệ đến mức nào rồi?”

         “Có vẻ còn chẳng thể gọi là một trận chiến nữa. Ở trạm có khoảng vài chục vệ binh nhưng anh bà kéo theo tận vài trăm người từ quảng trường tới đe dọa. Trưởng đội vệ binh phát hoảng rồi chạy mất. Cơ mà cũng phải nói, anh trai bà cũng ra gì đấy.”

         “Ờ, ổng và cái tài hùng biện của ổng… Nhắc tới chuyện thuyết phục người khác thì ổng đúng là một thiên tài. Nếu ổng làm vua thì tui dám cá là người dân sẽ xếp hàng dài để nộp thuế cơ.”

Lynsha thở dài lần nữa rồi quay qua phía Mia với Sion. “Mà, hai người nghe cậu ta nói rồi đấy. Tới nhà thị trưởng vậy. Đi thôi.”

         Ủa?

Mia nhìn Lynsha như thể cô bị khùng. Ý cô ấy là gì khi nói “Đi thôi” chứ?

         Ohoho, đúng là một cô gái ngốc nghếch mà, tưởng rằng chúng ta sẽ đi theo cô ấy đây mà. Làm như mình sẽ đi tới mấy nơi nguy hiểm như thế ấy….

         “Chuyện đó đúng là nghe khá là nguy hiểm….” giọng nói đồng tình của Sion vang lên.

         Thấy chưa? Ngay cả Sion cũng nghĩ—

Cô liếc về phía cậu và nhìn thấy một nụ cười đúng kiểu “hãy làm chuyện này nào” nhất cô từng thấy. Thế là tinh thần cô bắt đầu trượt dốc không phanh.

         “Nhưng nếu cậu thật sự muốn thì mình sẽ đồng hành cùng cậu.” cậu nói với giọng đảm bảo và nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình.

         “Ơ, ờm, nhưng mà….”

Cô lắp bắp nói. Trước cả khi có cơ hội phản đối bằng câu gì đó như “Chờ chút đã coi!” thì biểu cảm của Sion đã chuyển thành một cái nhăn mày đầy bối rối rồi.

         “Hửm? Không lẽ mình đánh giá sai điều gì đó chăng? Để xem nào….A, phải rồi…” cậu thấp giọng lầm bầm rồi gật đầu, hiển nhiên đã tự trả lời câu hỏi của chính mình. “Đừng lo về những người còn lại. Đúng là mình đã nói muốn gặp lại họ càng sớm càng tốt nhưng giờ đây chúng ta đang đứng trước yết hầu của đội quân này, và mình không định bỏ lỡ cơ hội thăm dò bụng của con quái thú đâu. Không thì công sức của cậu sẽ đổ sông đổ bể hết.”

         “C-Công sức của mình? Mà, thật ra thì, mình—”

         “Nói ít lại và lo đi đi. Coi nào, lên đường thôi” Lynsha hối thúc.

Mia, người đã vào chế độ vâng lời + bị bắt cóc hơi lâu bước chân tới theo phản xạ. Vài giây sau, cô cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa tình trạng hiện tại của bản thân.

         Chờ chút đã…. Chẳng lẽ mình đã mất quyền nói từ “không” rồi ư?

Họ đã đi quá xa và giờ kết cục sẽ chẳng thể lay chuyển dù cô có nói gì đi nữa. Cô ngay lập tức khởi động bánh răng trong đầu.

         Mà, miễn là Sion còn ở đây, cậu ta hẳn sẽ bảo vệ mình. Thêm nữa mình có cả em gái của thủ lĩnh quân khởi nghĩa ngay đây. Hừm, giờ nghĩ lại thì có lẽ chuyện cũng không nguy hiểm đến thế.

Dù gì thì, Mia không phải kiểu người cứ khư khư một tâm trạng nào đó. Đây là một trong số các điểm mạnh của cô. Với lại cô vẫn cảm thấy hiếu kì. Chắc chắn có điều gì đó không hợp lí và cô muốn biết lí do.

         “Nhân tiện, ta đã thắc mắc nãy giờ nhưng tên Jem này rốt cuộc là ai vậy?” Sion hỏi trong khi họ bước đi.

         “Hắn là một đồng đội của bọn tôi. Anh tôi gặp hắn ở quán rượu.”

         “Hắn có phải người đã bảo cô bắt cóc Mia không?”

         “Ừ. Hắn bảo cô ấy sẽ trở thành vật cản đối với cuộc khởi nghĩa.”

         “Vậy chắc hẳn hắn cũng thuộc cùng một giuộc với những kẻ đã tấn công xe ngựa chúng ta… Nhưng hai tên nhóc đó…”

Sion nhớ lại cuộc đụng độ với cặp đôi bắt cóc trẻ tuổi. Cả hai đều yếu nhớt nên chẳng thể nào có chuyện họ được huấn luyện để chiến đấu cả.

         Chúng khác xa với những kẻ đã tấn công xe ngựa….

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn vì sự thay đổi cảnh quan đột ngột khi con hẻm nhường chỗ cho bến tàu, nơi có một vài chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Tầm nhìn mở rộng thành một vùng rộng khắp gồm nhiều tuyến đường thủy. Trong bầu không khí có dấu hiệu của một khu vực thương mại nhộn nhịp.

         “A, tới tận lúc này mình mới nhớ nhưng con sông chúng ta rơi xuống chảy gần nơi này đúng không?” Mia để ý nói.

         “Có vẻ vậy. Điều đó biến nơi này thành một đầu mối giao thông…” Sion đáp rồi gật đầu một mình. “Hiểu rồi. Này, có phải tên Jem đó chính là người đã chọn thị trấn này làm sân khấu cho cuộc nổi dậy không?”

Lynsha bối rối nhìn cậu. Nhưng trước khi cô có thể trả lời, cậu nói tiếp.

         “Nếu vậy thì hắn ta biết mình đang làm gì đấy. Hắn cẩn thận lựa chọn mục tiêu của mình và việc tấn công nơi này đầu tiên không phải trùng hợp hay gì cả. Kiểu thủ đoạn có tính toán này cũng trùng khớp với cách lũ tấn công xe ngựa chúng ta hành động.”

Bình luận (0)Facebook