Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Mia thưởng thức món thịt thỏ hầm hấp dẫn

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:45:44

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

                                  

                                            

Họ theo chân Muzic băng qua khu rừng, đi theo lối mòn do động vật tạo nên, thứ quanh co khó đi chẳng kém gì bờ sông đầy đá trước đó. Mia đã vượt ngưỡng mệt mỏi từ lâu và hiện đang trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn, thế nhưng cô vẫn không thể để mình bị bỏ lại. Những tán lá rậm rạp chắn ánh mặt trời, bao trùm cả khu rừng trong bóng tối. Cứ mỗi lần bước qua một cái cây lớn thì cô lại không kìm được mà tự hỏi liệu có con quái vật nào ẩn sau cái bóng của nó không. Cái suy nghĩ đó gặm nhấm mớ dây thần kinh vốn đã tơi tả và khiến cô run lên trong sợ hãi.

Mà, Mia không thật sự tin vào sự tồn tại của quái vật và mấy thứ tương tự nhưng nếu cô có thể chọn lựa nỗi sợ thì đã chẳng nhận được cái danh hiệu “Thỏ đế” rồi. Dù có là ma hay sói nhảy ra thì cô cũng sợ đến hồn lìa khỏi xác như nhau thôi.

Điều đó giải thích cách mà cô vẫn khiến đôi chân mình tiếp tục di chuyển được. Kiệt sức là một chuyện nhưng việc bị bỏ lại trong một khu rừng, nơi có đủ thứ có thể nhảy ra trước mặt cô từ mọi cái bóng lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cô đang tiếp tục bước đi như thể tính mạng cô phụ thuộc vào điều đó. Có một điều cô không biết là chính cái ý chí đó lại là thứ đã khiến cô phải chịu đựng nỗi đau dai dẵng này.

         Chà, ngạc nhiên thật đấy, Sion nghĩ trong khi liếc nhìn dáng người đầy mệt nhọc của Mia sau lưng cậu. Mình vốn nghĩ rằng được một lúc thì chúng ta sẽ phải nghỉ ngơi nhưng cô ấy lại kiên cường đến bất ngờ. Mình biết cô ấy nói đã gia nhập câu lạc bộ cưỡi ngựa nhưng chừng đó thể lực quả là ấn tượng. Thật đó Mia….Cứ mỗi lần nhìn cô, ta lại tự nhủ rằng đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

         “Ôi, mình đang nhìn thấy ánh sáng đó ư? Chúng tuyệt đẹp làm sao….và mình nhìn chỗ nào cũng thấy chúng đi theo cả….”

Ngay khi Mia bắt đầu lẩm bẩm những thứ có thể khiến một chuyên gia y tế lo ngại thì hai người trước mặt cô ngừng lại.

         “Tới ồi đó.”

Cô ngước lên thì thấy hành lang cây rậm rạp đã nhường chỗ cho một khoảng không rộng với khoảng vài chục ngôi nhà, tạo nên ngôi làng nhỏ mang tên Doni. Tất cả đều làm bằng gỗ và không có căn nào trông quá đặc biệt cả.

         Có vẻ chủ yếu là nơi tụ tập của các thợ săn và tiều phu…. Sion nghĩ khi quan sát ngôi làng.

         “Thấy chỗ của ta ở đằng ó chưa? Cái có mái tròn ấy.”

Muzic chỉ vào một cái lều khá khiêm tốn, không khác gì so với những cái còn lại.

         “Thủ đô chắc phải đợi ày mai thôi. Giờ trễ rồi. Mấy đứa có thể ở với ta.”

Sion nhẹ nhõm thở ra một hơi khi nghe đề nghị này. Tốt. Tối nay chúng ta được ngủ dưới mái nhà rồi.

Thế rồi cậu chợt nhận ra có thể Mia không cảm thấy nhẹ nhõm giống cậu. Do từng có các chuyến đi săn trước đây nên cậu đã quen với việc qua đêm trong những căn lều nhỏ thế này. Nhưng Mia, Công chúa của Đế quốc Tearmoon thì chưa chắc đã linh hoạt được như thế. Cậu liếc nhìn cô, tưởng rằng sẽ thấy sự thất vọng hay thậm chí là ghê tởm trên mặt cô nhưng…

         “Bác ăn thịt thỏ như thế nào vậy? Bác có xiên chúng rồi nướng không?”

         “Có chứ, làm thế vị cũng tuyệt lắm. Nhưng hôm nay ta nghĩ chúng ta sẽ dùng cái nồi ày để hầm chúng. Ta cũng có một ít rau củ để nấu cùng nữa.”

         “Ái chà! Thịt thỏ hầm à! Nghe tuyệt thật đấy! Ôi, nếu chúng ta thêm chút nấm thì…”

         “Này này đợi chút đã cô gái trẻ. Phân biệt nấm không phải chuyện chơi đâu. Đừng có đụng vào chúng ó trừ khi cháu thật sự biết mình ang làm gì. Không thì cháu sẽ phải hối hận đấy.”

         “Vậy bác có thể dạy cháu loại nào ăn được không? Cháu thật sự rất rất muốn nấu chúng cho một người.”

Đôi mắt cô sáng lên với sự phấn khích trong khi tiếp tục thảo luận nghệ thuật nấu nướng với Muzic. Cô còn chẳng mấy để ý tới chất lượng tồi tàn của căn lều chứ đừng nói tới chuyện khó chịu.

         Mà, mình lo hão rồi. Có vẻ cô ấy cũng không bận tâm việc cắm trại ngoài trời. Không biết cô ấy có phải loại người gan dạ thích ở ngoài trời không nữa.

Với một nụ cười cam chịu, cậu nhìn cô thêm một chút rồi quay qua Muzic.

         “Mọi chuyện ở đây đang dần trở nên hỗn độn đúng không?”

         “Hửm? Chuyện gì cơ?”

         “Không phải cuộc nội chiến sắp sửa nổ ra à?”

         “Hừm. Nhóc nghe ngóng tốt đấy. Ừ thì nghe nói một vài thị trấn ở chỗ nào đó đang gây náo loạn vì mấy ứ vớ vẩn.”

         “.....Mấy thứ vớ vẩn ư? Nó vẫn chưa ảnh hướng đến nơi này à?”

         “Chịu. Quanh ây chưa nghe gì mấy. Với ại bọn ta ở đây toàn dân quê mà. Lo ăn lo mặc muốn hết ngày rồi thì hơi đâu mà để ý chớ.” ông cười lớn nói.

Sion nhăn mày. Chuyện này không khớp với những gì mình đọc được trong báo cáo… Mình cứ hình dung rằng một cuộc khởi nghĩa đang bao trùm cả vương quốc chứ.

Theo như thông tin cậu nhận được, Vua của Remno đã ban hành thuế nặng để gây quỹ mở rộng vũ khí quân sự và điều đó đã ép người dân phải nổi dậy trong cơn giận dữ vì không thể chịu đựng thêm nữa.

         Có phải là bởi….nơi đây quá xa không? Và ngọn lửa của cuộc khởi nghĩa vẫn chưa chạm tới khu định cư xa xôi ven biên giới?

Cậu mím môi, lúng túng vì sự sai lệch của thông tin cậu nghe được với những gì cậu thấy.

Mia cùng lúc đó cũng mím môi. Chỉ là về phần cô thì cô đang cầm một cái tô gỗ chứa đầy thỏ hầm. Cô húp một ít và cảm nhận được dung dịch ấm áp bao phủ lưỡi cô.

         Chẳng trách tại sao cuốn sách lại nhắc đến món này. Nó đúng là ngon tuyệt vời mà!

Một miếng thịt mềm lăn vào trong miệng cô và nhanh chóng tan chảy, tạo thành một làn sóng mặn mà hương thịt lan tỏa khắp vị giác của cô, tiếp đó lại được bồi thêm mùi vị đậm đà của rau củ vùng núi. Trải nghiệm này thật quá thỏa mãn đến độ cô phải chép môi vì vị ngon đến run người. Khi uống tô hầm, hơi ấm của nó lan tỏa khắp người cô. Tuy nhiên, khi sự ấm áp đang tiếp tục lan tỏa thì cô chợt nhận ra một điều.

         “.....Có thứ gì đó không đúng.”

Cô nhìn chằm chằm món thỏ hầm trong tô, quan sát nó thật kỹ lưỡng.

         “Đây là thức ăn. Và có vẻ còn rất nhiều…”

Một nhận xét rất chi là dĩ nhiên. Nạn đói sẽ càn quét lục địa phải vài năm nữa mới xảy ra. Hiện tại lương thực không hề khan hiếm nên khung cảnh này không có gì bất thường cả.

         “Dù vậy…..có điều gì đó không đúng.”

Đây có thể chỉ là một cảm giác thoáng qua, một suy nghĩ trong phút chốc, nhưng nó để lại cảm giác bất an— Không, hạt giống của sự bất an, chực chờ để nở rộ. Dù vậy, cô vẫn không thể loại bỏ nó khỏi tâm trí.

         “Aaa….Mình muốn ít đồ ngọt.” cô lầm bầm trong khi húp thêm một miếng thịt thỏ vào miệng. “Ừm, ngon. Nhưng mà mình vẫn muốn thứ gì đó ngọt ngọt…”

Gan dạ hay không thì cô vẫn là một công chúa, và cô công chúa này đang thèm đồ ngọt.

Bình luận (0)Facebook