Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thứ tư, ngày 10 tháng 6

Độ dài 10,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:19:38

Việc tôi chưa từng đề cập đến con đường tới trường của mình, lý do thực ra rất đơn giản, nó chỉ là một khung cảnh nhàm chán lặp đi lặp lại ngày qua ngày, nếu mà để cho người đọc, cơ bản thì chính là tôi, đọc về nó thì cũng chẳng có lợi ích gì cho cam. Nói cách khác, việc tôi đang nhắc đến con đường tới trường của mình ngay bây giờ, tức là đã có một sự kiện xảy ra mà đủ mức quan trọng, khiến tôi không thể nào quên được và đành phải viết về nó.

—Các bạn đoán đúng rồi đấy, ngày hôm nay, một sự kiện như vậy đã thực sự xảy ra.

Nói chung thì, cách mà tôi tới trường chỉ có hai phương pháp cơ bản. Một là đi bộ, hai là tôi sẽ phi chú chiến mã của mình. Từ nhà tôi tới trường cao trung Suisei thực ra là không có xa lắm, nên đi bộ cũng không phải là không thể, nhưng những hôm mà tôi có lịch làm ngay sau giờ học thì tôi thường sẽ phi chiến mã luôn cho tiện. Cơ mà đôi khi vẫn sẽ có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như những hôm thời tiết trở xấu, thì tôi sẽ quyết định cuốc bộ cho lành.

Ví dụ như những ngày mà trên TV có cảnh báo bão, những ngày tuyết rơi, trời đổ mưa, hoặc chỉ là dự báo thời tiết nói có thể sẽ có mưa, tôi sẽ không ép buộc bản thân mà quyết định đi bộ luôn. Tôi đã từng bị ốm vì ngày hôm trước bất chấp trời mưa lớn hàng giờ mà vẫn đạp xe tới trường. Và chắc chắn tôi sẽ không tự đạp lại vết xe đổ của chính mình đâu. Với quyết tâm đó, tôi đã không còn dựa dẫm vào chiếc xe đạp của mình, mà luôn luôn mang theo ô mỗi khi trời đổ mưa.

Hôm nay dự báo thời tiết có nói là khả năng đổ mưa lên tới 60% cơ, và vì vậy mà hiện tại tôi đang nhanh chân bước tới trường bên dưới bầu trời âm u, rồi sự tập trung của tôi liền bị thu hút vào một điểm. Giữa dòng người đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, ánh mắt tôi bỗng bắt gặp một mái tóc vàng óng ả, lấp lánh—Ayase-san. Tôi thậm chí còn có thể nhận ra nhỏ chỉ với việc nhìn từ phía sau.

Tôi có thể biết là nhỏ đang đeo tai nghe, vì có một sợi dây tai nghe đang nối thẳng xuống túi áo nhỏ. Có lẽ nhỏ đang nghe nhạc bằng chiếc điện thoại bỏ trong túi áo. Lúc trước trong giờ thể dục nhỏ cũng như vậy, có lẽ là nhỏ thích nghe nhạc lắm đây? Tôi nghĩ là bất cứ gal nào cũng đều đam mê âm nhạc nhỉ. So với tôi thì họ cứ như là một giống loài khác hoàn toàn luôn ấy, nên là đành chịu, làm sao mà biết được. Tất cả những gì tôi có thể chắc chắn chỉ là nhỏ sẽ không nghe nhạc anime hay nhạc phương tây đâu.

Ý nghĩ gọi nhỏ đã lướt qua tâm trí tôi một thoáng, nhưng mà cũng chỉ là lướt một thoáng mà thôi. Việc chúng tôi quyết định rời nhà vào thời điểm khác nhau là để tránh bất cứ lời đồn nào về mối quan hệ của hai đứa bị lan truyền tại trường. Cũng là để đảm bảo rằng cuộc sống của hai đứa vẫn sẽ tiếp diễn bình thường như trước khi cha mẹ hai bên tái hôn. Đó là lý do tôi quyết định hành động như đã bàn từ trước, và không gọi nhỏ khi trên đường tới trường, bất kể là các học sinh khác có thể thấy chúng tôi hay không.

Tuy nhiên, khi đèn giao thông chuyển xanh. Tất cả mọi người đều ngừng di chuyển, tất nhiên là cả tôi nữa. Duy chỉ có mình Ayase-san là vẫn tiếp tục bước đi.

“Ayase-san!”

“Ể"

Tiếng động cơ xe cơ khởi động đã hoàn toàn không lọt vào tai tôi nữa, cũng như thỏa thuận của chúng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi. Tôi không thể cho phép mình chậm trễ được. Nếu tôi hành động chậm dù chỉ một giây thôi, chuyện đó có lẽ sẽ xảy ra mất—Thậm chí cơ thể tôi còn di chuyển trước cả khi tôi có cái suy nghĩ đó.

“…!”

Tôi kéo mạnh cánh tay nhỏ, khiến nhỏ loạng choạng mà lùi bước về sau. Cũng vì tôi không hề rèn luyện cơ bắp bản thân chút nào, nên chống đỡ cân nặng một người con gái trưởng thành là chuyện không thể. Vì vậy mà cả tôi và Ayase-san đều ngã xuống đất, ngay phía trước vạch phân cách đường dành cho người đi bộ. Một chiếc xe cỡ lớn ngay lập tức lướt qua trước mắt chúng tôi vì đã nhận được tín hiệu đèn xanh cho phép di chuyển. Tôi đã có thể thấy cảnh nhỏ chết ngay trước mắt tôi. Hoàn toàn không phải là đùa giỡn đâu, chỉ cần tôi chậm chân một giây thôi, nhỏ đã có thể mất mạng đấy.

“……”

“………”

Ayase-san và tôi nhìn thẳng vào nhau trong sự im lặng. Cảm giác cứ như thời gian đang bị chậm lại ấy, đồng thời thì toàn thân tôi đang toát hết cả mồ hôi lạnh đây này. Khi mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng, tôi đứng dậy, kéo tay nhỏ, giúp nhỏ đứng dậy.

“Em ra đây với anh một lát được không?”

“Ể….à….vâng.”

Chúng tôi lướt qua dòng người đông đúc, và tiến vào một con hẻm nhỏ vắng bóng người. Việc mà tôi sắp sửa làm có lẽ sẽ khiến Ayase-san phải lúng túng. Đó là lý do thay vì làm vậy ở nơi đông người, tôi quyết định chọn một chỗ vắng vẻ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, đảm bảo xung quanh hai đứa đều đã vắng bóng người, và sau đó đối mặt với Ayase-san.

“Vừa xong.” Với giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng lại vô cùng đanh thép, tôi lên tiếng.

Tôi không phải anh ruột của nhỏ, cũng không phải là người tốt hơn nhỏ để mà tự cho mình cái quyền thuyết giáo nhỏ. Đó là lý do mà tôi đã không cảnh báo nhỏ khi nghe về tin đồn nhỏ đang làm cái việc hẹn hò trả phí, cũng như khi nhỏ cúp tiết. Có khi dù nói nhỏ cũng chẳng quan tâm ấy chứ. Tôi không nghĩ Ayase-san sẽ muốn cái kiểu quan hệ đó. Tuy nhiên, sự cố lần này là hoàn toàn khác.

“Việc em vừa suýt chút nữa là bỏ mạng, anh tuyệt đối không thể nào làm ngơ được. Vậy nên, xin em hãy cẩn thận hơn đi nhé.”

“…Em xin lỗi.”

Trước lời tuyên bố bình tĩnh và hợp tình hợp lý của tôi, Ayase-san lộ vẻ mặt bối rối, giọng nhỏ có vẻ nhỏ nhẹ hơn bình thường nữa. Chứng kiến phản ứng đó, nó khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.

“A...Anh cũng vậy, xin lỗi em. Anh không muốn tỏ ra ngạo mạn hay gì đâu.”

“K-không đâu, đó hoàn toàn là lỗi của em mà, vậy nên không sao đâu.”

“Sao em lại cứ thế thản nhiên mà đi ra giữa đường thế chứ? Tiếng ô tô tiến tới to như vậy cơ mà, chưa kể mọi người xung quanh cũng đâu có di chuyển đâu.”

“Em xin lỗi...em mải nghe quá…”

“Nghe á? À, nghe nhạc ấy hả? Hình như khi trước em cũng có làm vậy nhỉ. Anh không định bảo em phải ngừng lại, tuy nhiên ít nhất thì em cũng nên bỏ thói quen đó trên đường tới trường đi.”

Sau những gì tôi vừa nói, tôi vẫn giữ nguyên thái độ thuyết giáo nhỏ.

Dù sao thì vừa xong nhỏ cũng suýt chút nữa là mất mạng mà, nên như này có lẽ vẫn ổn.

“Nhạc….chà…a.”

Lúc đó, có vẻ như Ayase-san sực nhận ra gì đó, trong khi đưa một tay lên tai. Nhỏ nhận ra bị thiếu cái gì đó và nhìn khắp cơ thể mình. Từ đó, tôi cũng chú ý điều đó luôn. Một đầu tai nghe thì vẫn đang trên tai nhỏ, tuy nhiên đầu còn lại thì lại đang lủng lẳng phía dưới túi áo. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc—à mà không phải. Chính xác hơn thì là tiếng một người phụ nữ nước ngoài, đang nói chuyện bằng tiếng anh phát ra từ đầu tai nghe nọ.

“Một cuộc hội thoại bằng tiếng anh ư?”

“...T-Thì làm sao chứ?” Nhỏ lấy tay che túi áo lại, và nhìn trừng trừng vào tôi.

Vì lý do nào đó, mặt nhỏ đỏ ửng luôn ấy.

“Anh không nghĩ nó quan trọng cho lắm, nhưng mà...em đang xấu hổ đó hả?”

“………”

u67551-851138cc-892f-40e9-9db0-bb441ed9a8aa.jpg

Tôi có thể trông thấy bờ vai nhỏ run lên, để rồi nhận ra rằng mặt nhỏ đã trở nên hoàn toàn vô cảm. Nhỏ bước ra khỏi con hẻm, cẩn thận kiểm tra xung quanh, và rảo bước qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Cỏ vẻ nhỏ đã bình tĩnh lại rồi, cơ mà tai nhỏ vẫn còn hơi đỏ ửng kìa.

“Vậy là em đang muốn luyện tập tiếng anh hả?”

“…Sao anh lại đi theo em vậy.”

“Thì bởi anh cũng đang tới trường mà?”

Kể cả khi không có ý định gì cả, thì để tới trường tôi vẫn cần phải đi cùng nhỏ mà. Nói thì là vậy, chứ thực ra là tôi có lý do sâu xa thật. Có thể là bởi nhỏ chỉ vừa mới thoát chết, và tim tôi vẫn đang loạn nhịp mà khả năng bình tĩnh phán đoán của tôi về cơ bản là đã không cánh mà bay, nhưng mà tôi không thể ngăn cản cái suy nghĩ muốn nhìn thêm biểu cảm của nhỏ. Hình như đây là cái hiệu ứng cầu treo mà tôi hay nghe nói thì phải, cơ mà tôi không thể nào dập tắt cái sự hiếu kỳ đang rực cháy trong lòng được.

Về phía Ayase-san thì có lẽ cũng không có ý định cản tôi, vì nhỏ chỉ đáp lại ngắn gọn “Được rồi, cứ làm theo ý anh đi”, và tiếp tục bước đi với tốc độ bình thường.

“Chỉ là một phần trong mấy bài học của em thôi.”

“Ể, em đang nói về cái gì thế?”

“Anh vừa mới hỏi em đang nghe cái gì mà? Một tài liệu học về giao tiếp bằng tiếng anh đó.” Nhỏ lại lườm tôi nữa rồi.

Tôi những tưởng khi nãy nhỏ cho tôi ăn bơ rồi cơ, nhưng có vẻ như nhỏ cũng có hứng thú để nói về nó rồi.

“Em đang ôn bài cho kỳ kiểm tra à?”

“Vừa là vậy, mà cũng là vừa để chuẩn bị cho tương lai nữa, chắc thế?”

“Em còn xem xét trước cả nơi làm việc rồi cơ à?”

“Thì bởi cũng đâu phải là anh sẽ làm việc ở trong nước mãi đâu.”

Nếu mấy lời đó mà là do tôi phát ngôn, chắc kèo là sẽ lại bị Yomiuri-senpai trêu chọc tiếp cho coi, cơ mà nghe Ayase-san nói ra thì lại đáng tin đến lạ kỳ ấy

“Nhưng mà, tại sao em lại phải xấu hổ vì chuyện đó chứ?”

“Tại vì trông em cứ như một con thiên nga đang ra vẻ trang nghiêm, nhưng ở dưới mặt nước thì lại đang vùng vẫy đạp chân ấy. Tất nhiên là em sẽ thấy xấu hổ rồi.”

“À...ra đó cũng là một kiểu vũ khí hở?”

“Đúng vậy.”

Để trở thành một cô gái mạnh mẽ có thể tự lực cánh sinh, nhỏ đã trang bị cho bản thân cái vẻ ngoài của một cô nàng gal tóc vàng du côn. Đó là những gì nhỏ có nói với tôi khi trước. Chắc là hôm nọ lúc trốn tiết thể dục nhỏ cũng nghe thứ này. Ý tôi là, tuy tôi không có ủng hộ việc trốn tiết, nhưng nếu nói về mặt điểm số cũng như việc chuẩn bị cho kỳ thi, thì về cơ bản môn thể dục là vô nghĩa, chưa kể nhỏ cũng không quan tâm chuyện lễ hội thể thao, nên có lẽ với nhỏ, việc chú tâm vào môn thể dục cũng là phí phạm thời gian mà thôi.

Nhận định như vậy, nhỏ quyết định sử dụng khoảng thời gian đó để bổ sung thêm kiến thức thông qua các tư liệu học bài ghi âm, tất cả là vì mục tiêu trở thành một con người mạnh mẽ, hoàn hảo cả trong công việc lẫn việc học hành. Càng biết thêm về nhỏ, tôi càng cảm thấy như các mảnh ghép đang dần liên kết với nhau, và tôi lại càng có cái nhìn khách quan hơn về nhỏ.

Chúng tôi rời bước khỏi con phố chính, bỏ lại những dãy nhà phía sau lưng, đồng thời là bóng dáng ngôi trường quen thuộc đang rơi vào tầm mắt. Số lượng người lớn hoặc những người đang khoác trên mình bộ đồ công sở đang giảm dần, cũng như số lượng những người mặc bộ đồng phục như chúng tôi tăng lên. Mặc dù khá chắc là không quen biết gì nhau, nhưng với vẻ ngoài nổi bật của Ayase-san, rất nhiều học sinh đang theo học tại ngôi trường danh giá này đều đang hướng sự chú ý tới chúng tôi.

“Đừng có nói với ai đấy, được chứ….Gặp anh sau nhé.” Ayase-san nói, và dần dần bước đi nhanh hơn.

Có lẽ sự chú ý từ xung quanh đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của nhỏ, hoặc xem xét việc nhỏ thường tốt bụng ra sao, cũng có thể là nhỏ không muốn gây rắc rối cho tôi. Mà dù có là vì sao đi nữa, hai đứa tôi cũng sẽ làm theo lời hứa thôi. Ở trường, cả hai là người dưng nước lã.

“Được, đã hiểu.” Tôi trả lời từ phía sau Ayase-san

Tôi không mong chờ nhỏ sẽ đáp lại. Đương nhiên, là theo chiều hướng tốt rồi.

Với tất cả những gì vừa xảy ra sáng sớm nay, tôi bị lấn áp bởi sự mệt mỏi cứ như thể vừa mới sống sót thêm một ngày vậy. Đáng buồn là, đây không có phải là một câu chuyện đẹp đẽ, mà nó là thực tại tàn nhẫn. Nếu là một tác giả viết truyện, có lẽ sẽ thấy như vậy là quá đủ cho một ngày và quyết định nhảy sang ngày tiếp theo, nhưng lạy chúa lòng thành, tôi vẫn chưa được giải thoát nữa. Tiếp nối cái sự kiện căng thẳng ban sáng, cả cảm xúc của Ayase-san lẫn của tôi đều bị gạt sang một bên hoàn toàn, vì chúng tôi không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhau lần nữa.

Lại một lần nữa, giờ thể dục đã đến. Hôm nay, tiết đầu tiên sẽ lại là luyện tập cho đại hội thể thao, và vẫn là cái sân tập tennis hôm trước. Tuy nhiên, hôm nay lại có một điều khác biệt.

“Raaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

“Maaya, cậu đánh nó cao quá rồi đấy.”

Từ phía sân tập bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng hét the thé của Narasaka-san, cùng với đó là lời vặn lại lạnh lẽo từ một nữ sinh khác, chỉ có điều là cô nữ sinh đó gần đây đã trở thành em kế của tôi, người mà tôi cũng có biết khá rõ. So với khi trước, thay vì việc chỉ đứng dựa vào hàng rào kim loại, nghe nhạc—à nhầm, nghe mấy cái tài liệu học tập, thì hiện giờ Ayase-san lại đang đánh bóng qua lại với Narasaka-san.

Không rõ vì lý do gì mà nhỏ lại quyết định tham gia cùng bạn bè, cơ mà nhỏ hiện đang mặc bộ đồng phục thể dục một cách chỉnh tề, thể hiện một số kỹ năng điêu luyện với cây vợt trên tay.

“——-yyyy………mura.”

Mái tóc vàng óng ả của nhỏ đã được buộc lên, và phần đuôi ngựa đó cứ đung đưa qua lại theo từng chuyển động của nhỏ. Tôi có thể thấy rõ đôi tay trần của nhỏ, cũng như cặp đùi nữa. Từng phần cơ bắp của nhỏ căng lại theo sau mỗi chuyển động hăng hái, không để lộ ra bất cứ một cử động thừa thãi nào trong khi nhỏ đánh trả quả bóng bằng một cú chuyền sắc lẹm.

u67551-1784030e-2500-49cd-9f0e-ed2db5e9038a.jpg

“—Nàaaaaaay….mày đang….đâu….sakura.”

Với một tên gà mờ như tôi, đến cả việc nhận xét xem nhỏ đanh ở mức tân binh, hay thậm chí là đã đạt cảnh giới chuyên nghiệp hay chưa thì đúng là vô vọng, nhưng sự thật là nhỏ đã thu hút tất cả sự chú ý của khán giả xung quanh. Tất nhiên là, vì chính bản thân tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào nhỏ, tôi không nghĩ mình có quyền gì mà nói, cơ mà tôi nghĩ nhà trường nên xem xét lại việc nam sinh và nữ sinh học chung lớp thể dục đi, thế này phân tâm quá trời! Tôi cố gắng tránh ánh mắt đi, nhưng lối chơi của nhỏ cuốn hút quá, tôi không thể không nhìn chằm chằm được—

“Này, Asamura!”

“Ể? …oái!”

Cùng với giọng nói giận dữ của thằng bạn, từ khóe mắt, tôi trông thấy một cái bóng tròn tròn đang bay thẳng về phía mình, và khi tôi đưa cây vợt ra trước mặt, trái bóng bay thẳng tới, đập vào cây vợt, và nảy thẳng vào chính giữa vầng trán tôi.

“Mày đang nhìn chỗ qué nào đấy hả? Tuy đây không phải là quả bóng chày, nhưng bị đánh trúng thì vẫn nguy hiểm phết đấy nhá.”

Nam sinh đang chạy lại về phía tôi—chính là người bạn duy nhất của tôi, Maru Tomokazu, nhặt quả bóng từ dưới chân tôi lên, và nhẹ nhàng vỗ vỗ cây vợt lên vai. Nó lại làm cái vẻ ngầu lòi nữa rồi, tên khốn này..

Một lưu ý nhỏ, nếu bạn đang băn khoăn tại sao Maru lại ở đây mặc dù cậu ta chọn môn khác, đơn giản là vì những người tham gia môn đá bóng được cho phép sử dụng sân tập, nên cứ cách một buổi, Maru lại qua đây chơi. Tất nhiên, cậu ta bị giới hạn một số thứ, nhưng thế còn hơn là không tập luyện được gì, đó là lý do tại sao cậu ta khá vui vẻ khi ở đây. [note30748] 

“Xin lỗi, tao đang mải suy nghĩ một chút.”

“Bị nhỏ mê hoặc rồi hả.”

“Mày mà cứ thản nhiên nói mấy cái sự thật ra như thế thì sớm muộn gì cũng bị ghét đấy.”

“Có thể, cơ mà đời là thế mà. Tao cũng chả thừa hơi quan tâm tới những người bận tâm về nó đâu.”

Quả đúng là một catcher mà, cậu ta toát ra cái cảm giác của một kẻ mạnh luôn ấy. Maru nhìn sang phía mấy nữ sinh đang chơi tennis, chính xác hơn thì là vào đúng một người duy nhất.

“Ayase? Tao đã bảo mày bỏ đi mà làm người cơ mà…”

“Méo phải thế.”

Thì đúng là tôi có đang nhìn Ayase-san thật, nhưng nhỏ vẫn là em gái tôi đấy nhé. Tôi nói vậy theo chiều hướng rằng tôi không có hứng thú với nhỏ, hay thậm chí là có ý với nhỏ, cơ mà Maru có vẻ như đang hiểu nhầm rồi.

“Thế là Narasaka hả. Phải nói là cũng không tệ đâu đấy.”

“Đã bảo rồi, không phải là như thế mà.”

“Mày không phải lo lắng đâu, chàng Asamura trẻ tuổi ạ. Tao khuyên mày nên nhắm tới Narasaka. Nhỏ thuộc tuýp năng động, được mọi người xung quanh quý mến, điểm số lại tốt, và để đỗ vào Waseda [note30741] thì đối với nhỏ cũng dễ như ăn bánh. Về mặt con người mà nói, nhỏ cực kỳ đáng giá đấy’”

“Không phải là mày biết hơi bị nhiều thông tin quá đấy à?”

“Thì tao cũng kiếm được kha khá thông tin về nhỏ, tuy là theo cách khác so với Ayase nhé. Nếu có vấn đề gì với nhỏ, thì đấy là nhỏ có quá nhiều người nhắm tới đến mức mày éo có cửa mà chen chân đâu.”

Không rõ có phải do tôi tưởng tượng hay không, hay là Maru đang khoác lác về Narasaka-san khá nhanh nhỉ? Thực sự chả thế nào nắm bắt được cảm xúc thật của nó được che giấu phía sau cặp kính đó. Trong thoáng chốc, tôi đã có suy nghĩ hay là tên này đổ nhỏ rồi, cơ mà nghĩ tới cảnh tên này đi tán tỉnh gái cảm giác sai quá sai luôn, nên tôi đã gạt phăng nó đi.

“Tao thật sự không có coi nhỏ như vậy đâu mà, mà kể có có như vậy đi chăng nữa, tao cũng thừa biết là mình không có cửa rồi.”

“Haha, có lẽ.”

“Mày thậm chí còn chả thèm hùa theo an ủi tao nữa à thằng này?”

“Narasaka khá là giỏi việc quan tâm chăm sóc người khác đó chứ. Ý tao là, nhỏ thậm chí còn đang chơi tennis với nhỏ Ayase đó nữa kìa.”

“Cảm giác như nhỏ sẽ hứng thú với mấy tên cần cù, siêng năng và đáng cậy cơ."

“Không, ngược lại đấy nhé. Nhỏ sẽ thu hút mấy tên vô công rồi nghề ngoài kia cho mà xem.”

“Vậy ý mà là tao cũng có cơ hội đó hở?”

“…Mày, nghiêm túc đấy à?” Maru ném về phía tôi một cái nhìn đầy vẻ hồ nghi..

Những tưởng tôi đang sống thật với bản thân mình chứ, nên là cũng chịu chả biết sao nó lại có cái phản ứng đấy nữa.

“Asamura. Mày không có vô công rồi nghề như mày nghĩ đâu.”

“Ồ vậy là tao còn tệ hơn cả những gì tao nghĩ hở?”

“Cái thằng khốn bi quan chết tiệt này…”

Trước nụ cường gượng của tôi, Maru thở dài thườn thượt. Tiếp sau đó là những câu từ mà bạn sẽ thường thấy ở những bà nội trợ chu đáo ấy.

“Xem xét về tuổi của mày, chắc chắn là mày sẽ nổi bật với cái sự tài tình đó. Chưa kể là mày cũng thông minh nữa.”

“H-Hử, tự nhiên nghe mày khen thằng mặt thế này làm tao thấy ghê ghê.”

“Đừng lo. Tao chỉ đang nêu ra cái lý do mà Narasaka sẽ chẳng buồn bận tâm để mà nhìn về phía mày đâu. Nói trắng phớ ra là, tao vừa mới sỉ nhục mày đấy.” 

“Mày có thể ít nhất là thử cách nói một là khen ngợi, hai là sỉ nhục hẳn hoi được không?”

Tôi vẫn luôn đánh giá cao lối nói chuyện thẳng thắn của Maru, cơ mà đôi khi kìm hãm một chút thì cũng có chết ai đâu chứ. Mà việc tôi có cơ hội với Narasaka-san hay không cũng chẳng quan trọng lắm, vì suy cho cùng thì tôi cũng đâu có hứng thú với nhỏ đâu.

“……………Mm.”

Ánh mắt tôi đảo qua phía hai cô gái mà chúng tôi đang nói tới. Có vẻ như Ayase-san đã bắt gặp ánh mắt của tôi, và lườm lại chằm chằm từ khoảng cách xa. Tuy nhiên nó cũng chỉ kéo dài trong một thoáng mà thôi, vì nhỏ lại nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Nhanh trí thật đó, nếu mà chạm mắt lâu lâu một chút chắc chắn sẽ khiến các học sinh khác nghi vấn và tò mò, nên nhỏ chỉ giữ nó ở mức tối thiểu mà thôi. Chỉ có điều, đã có một người bắt sóng được chuyện này. Chính xác, là Narasaka Maaya đó.

Tôi cũng có thể hiểu được vì sao nhỏ lại tốt trong việc chăm sóc người khác đến vậy. Nguồn gốc của điều đó chính là khả năng nắm bắt được tâm trạng mọi người xung quanh nhỏ. Thậm chí chỉ là qua khóe mắt, nhỏ vẫn bắt gặp được ánh mắt của Ayase-san, lần theo nó và nhận ra tôi đang nhìn hai người họ. Tiếp theo đó, nhỏ khẽ nghiêng đầu, như thể đang thắc mắc gì đó. Ừm, cũng dễ hiểu nhỏ đáng yêu như nào mà. Bảo sao mà Maru lại đánh giá cao nhỏ tới vậy.

Cơ mà, tôi cũng không nên cứ nhìn họ mãi được. Tôi đang khiến cho sự chu đáo của Ayase-san đổ sông đổ bể mất rồi. Tôi ngay lập tức nhìn về hướng ngược lại trong sự hoảng loạn.

“Thế cái việc mày bảo không nhìn nhỏ như vậy thì sao rồi?”

“Nghiêm túc đấy, tha tao đi mà.”

“Hmm, chà, cuối cùng thì mày cũng chỉ là một thằng con trai thôi nhỉ, Asamura.”

“Mày nói cái kiểu đấy làm tao có cảm giác sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm lắm đây.”

“Vậy thì sự mong muốn xác thịt phức tạp của một nam sinh cao trung.”

“Cái cách dùng từ đấy còn tệ hơn nữa cơ!”

“Chưa từng dám nghĩ mày lại có ham muốn mãnh liệt tới vậy, như mà không phải lo, Chừng nào mày còn giữ nó trong lòng thì tao sẽ không đánh giá gì mày đâu.”

Cái thằng này, nó hoàn toàn hiểu được nhưng chỉ đang cố ý trêu tôi thôi nhỉ, đúng không.

“Được rồi được rồi. Cảm ơn mày vì đã giải quyết sự hiểu nhầm, thật đấy.” Tôi thở dài một hơi và nhún vai.

Mà dù sao thì, cả hai cô gái đều đã bắt gặp cái nhìn của tôi rồi, nên có muốn vặn lại nó cũng đành chịu thôi.

“Thế giờ mày xong chưa?”

“À, ừ, tập tiếp đi.”

Bằng cách nào đó mà tôi đã quay được đúng hướng, và tiếp tục tập trung luyện tập trong khoảng thời gian còn lại. Vì thời gian thay đồ của nữ sinh sẽ lâu hơn, nên tiết học của họ được kết thúc sớm hơn một chút, và vào lúc tôi hướng ánh mắt sang sân tập tennis một lần nữa, thứ duy nhất lọt vào mắt tôi chỉ có một quả bóng tennis màu vàng mà thôi.

Cùng với tiếng chuông báo vang lên, cứ như thể bầu trời đã không thể kìm hãm được nữa, từng giọt nước nhỏ bắt đầu đổ xuống sân tập, nhanh chóng khiến cho mặt đất ướt đẫm và mang một kiểu màu nâu khác hẳn.

“Thật luôn? Này, chạy thôi, Asamura.” Maru gọi với tôi.

“Mày nói ‘thật luôn’ là sao hả? Sáng nay dự báo chả bảo 60% sẽ mưa rồi còn gì, đâu có shock đến vậy.”

Nói thì là vậy, tôi cũng chẳng có muốn bị ướt đẫm nước mưa đâu, nên câu đáp lại đó được tôi nói ra trong khi đang nhanh chân chạy về phía dãy phòng học.

“40% là quá đủ để đặt cược rồi! Mày thử nghĩ mà xem, với tỉ lệ 40% đánh trúng thì mày có biết là sẽ có bao nhiêu là batter [note30742] sẽ đặt cược và tung một cú vung bóng không hả!?" [note30750]

“Tao không nghĩ cái logic đấy áp dụng vào trường hợp này được đâu.”

Hay là, ý nó muốn nói rằng các thành viên trong clb bóng chày vẫn thường đặt cược trong các trận đấu chăng? Hiểu rồi, về mặt toán học thì có lẽ là như nhau, nhưng về mặt giá trị thì còn tùy thuộc vào góc nhìn mà nó sẽ khác nhau nhiều đấy nhé.

“Asamura, nhanh cái chân lên! Mưa đang ngày càng nặng hạt dần đây này!”

Ngay khi cơn mưa bắt đầu chuyển lớn, chúng tôi đã chạy kịp vào trong dãy phòng học trong gang tấc, liếc mắt lên nhìn về phía bầu trời.

“Điên thật đấy. Mà tao nghĩ chắc đây cũng coi như là luyện tập cơ bắp cho ngày hôm nay vậy…” Cậu ta thở dài một hơi, chỉ để sau đó lại hắt xì.

Khoảng sân xung quanh trường đã hoàn toàn chuyển sang màu nâu đậm, đồng thời cơn mưa cũng đang đổ xuống không chút nhân nhượng. Âm thanh mưa rơi mỗi lúc lại một lớn dần.

“Giờ dù gì vẫn là tháng 6 mà.”

“Kể cả có là mùa mưa đi nữa, 40% thì vẫn là 40% nhé. Tao vẫn muốn đặt cược vào nó.”

“Nào nào, thôi thì hôm nay cứ bỏ qua đi cái đã nhá.”

Tôi chứng kiến cảnh Maru phàn nàn bất chấp rằng nó cũng chỉ là tốn công vô ích. Thú thực thì, tôi đang rất mừng vì đã mang theo cây ô, tôi sẽ có thể về nhà mà không phải dầm mưa rồi.

—Đó là suy nghĩ của tôi vào lúc ấy.

Đương nhiên là cho đến tận khi đã tan học thì cơn mưa vẫn chưa tạnh. Vẫn nằm trong dự liệu của tôi. Tất nhiên, tôi chẳng có lấy một tí chút vui vẻ gì, cơ mà bất cứ khi nào bạn mong rằng dự cảm của mình là sai thì nó lại gần như là luôn luôn xảy ra. Thế giới này luôn bị ảnh hưởng bởi định luật Murphy mà. [note30743]

May mắn thay, hôm nay tôi không có lịch làm, vậy nên tôi cũng không cần phải tới Shibuya nữa. Trên hết là, về thẳng nhà mà không rẽ ngang rẽ dọc có lẽ sự lựa chọn hoàn hảo rồi. Tôi quyết định vậy trong khi tiến bước về phía tủ đựng giày, và rồi ánh mắt tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Ở đó, một cô gái đang lặng yên đứng ngước nhìn lên bầu trời mưa. Mái tóc sáng màu của nhỏ thậm chí còn nổi bật hơn nữa vì nhỏ đang đứng dưới bầu trời xám xịt âm u.

Đó là Ayase-san, nhỉ….Chẳng lẽ nhỏ quên đem theo ô ư? Không thể nào, rõ ràng hôm nay đã có dự báo là 60% trời sẽ đổ mưa mà. Hay là nhỏ cũng nằm trong nhóm đặt cược vào con số 40% ư? À khoan đã, nhỏ rời nhà trước tôi, nên cái lúc mà tôi xem dự báo thời tiết thì nhỏ đã rời đi mất rồi. Tôi nhìn vào nhỏ từ đằng xa, và ngẫm nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Tôi ngó nghiêng xung quanh, và xác nhận rằng xung quanh đều đã vắng bóng người. Có vẻ ai nấy cũng đều quyết định sẽ về nhà nhanh nhất có thể ha. Lanh lợi thật đấy. 

Tôi mở chiếc cặp sách, và lấy ra từ đó một cây ô gập. Nó hoàn toàn có thể nhét vừa vào trong cặp vì là loại ô đó, và tôi có thể thoải mái mà lựa chọn có nên mang theo hay không, vì dù sao nó cũng không quá phiền hà. Cuộc đời vốn chỉ là một chuỗi những sự lựa chọn mà thôi—có người đã từng nói vậy khi trước.

Để nhỏ không bị giật mình, tôi lớn tiếng bước về phía nhỏ. Tôi dừng bước khi còn cách nhỏ khoảng ba bước chân. Khoảng cách như vầy có lẽ là ổn nhỉ? Tôi cũng không có cả gan để mà vỗ vai nhỏ đâu. Dù sao tôi với nhỏ cũng không phải cùng là con gái, nên liệu tôi thậm chí có được phép chạm vào nhỏ không ấy chứ? Nhỏ mà hét lên thì cứ xác định là cuộc sống học đường cao trung của tôi vứt cho chó gặm là vừa. Tôi hắng giọng và lên tiếng.

“Nếu em để quên ô ở nhà, thì hay là bọn mình về chung nhé?”

Tôi có thể thấy vai nhỏ khẽ giật giật một chút. Mái tóc vàng óng ả của nhỏ đung đưa trong gió khi nhỏ quay đầu lại. Qua một tia nắng hiếm hoi giữa bầu trời đầy mây mù này, đôi khuyên tai của nhỏ tỏa sáng trong chốc lát. Ánh mắt nhỏ từ từ hướng đến mặt tôi. Cảm giác cứ như một chiếc PC đang từ từ khởi động lên vậy, và biểu cảm liền hiện rõ trên khuôn mặt của Ayase-san.

“Ể?” Mắt nhỏ mở tròn xoe.

Sao em phải shock đến mức đấy chứ?

“Em quên mất anh hay gì rồi hả?”

“Anh đang nói cái gì vậy…”

“Câu đó anh nói mới đúng chứ.” Tôi đã thực sự lo lắng trong thoáng chốc đó.

“Vậy, có chuyện gì thế? Em không ngờ là sẽ được anh bắt chuyện khi đang ở trường đó.”

“À, thì, em biết đấy.”

Ít nhất thì nhỏ không có vẻ là nổi giận. Chính xác hơn thì trông nhỏ có vẻ hồ nghi thì đúng hơn ấy. Cũng nhờ có kinh nghiệm tiếp xúc với nhỏ trong mấy ngày qua, tôi cũng đang bắt đầu thành thạo trong việc nắm bắt được biểu cảm của nhỏ, hay ý tôi là mấy cái biểu cảm hời hợt đó có nghĩa là sao. Đương nhiên là tôi vẫn có ý định giữ lời hứa coi nhau như người dưng nước lã khi ở trường, cơ mà như vậy không có nghĩa tôi có thể nhìn thấy nhỏ đang ngồi dưới mưa như vậy mà lại làm ngơ như không có gì được. Suy cho cùng thì hai đứa cũng đã trở thành anh em rồi mà.

Cơ mà, chà, nhỏ cũng khá là lanh lợi mà, nên nhỏ cũng sẽ hiểu ra được điều đó cho mà xem.

“Vậy, anh muốn nói gì thế?”

Lý do mà nhỏ vẫn còn hỏi tôi điều đó có lẽ là vì sự việc xảy ra ban sáng, và có nghĩa là nhỏ vẫn còn chút ngượng ngùng. Ít nhất đó là những gì tôi muốn nghĩ.

“Em quên mang theo ô à?” Tôi hỏi lại một lần nữa.

“À vâng...đúng ạ.”

“Đặt cược vào 40% ha.”

“Ể? Gì vậy?” Ayase-san nghiêng đầu, nhưng lại bỏ qua nó và đưa ánh nhìn xuống cây ô trong tay tôi.

“Dù sao chúng ta cũng đều về cùng một nơi mà, nên anh nghĩ là nên hỏi thử.”

Ayase-san lộ ra vẻ mặt khó xử khi nghe tôi nói.

“À...không, em ổn mà. Dù sao em cũng đang đợi đứa bạn nữa. Nhỏ đang có chút việc ở phòng clb, nên nhỏ sẽ quay lại ngay ấy mà. Em không cần—”

“Vậy thì…” Tôi cắt lời nhỏ. “Em cứ dùng nó đi. Nếu anh nhanh chân chạy về nhà, thì anh vẫn sẽ về kịp mà không bị ướt sũng đâu.”

—Em không cần ô đâu, có lẽ là điều mà nhỏ đang định nói, nhanh tôi chỉ ấn cây ô của mình vào tay nhỏ, xỏ giày và nhảy thẳng ra giữa cơn mưa.

Có lẽ tôi đã can thiệp thái quá rồi. Có khi nhỏ đã bắt đầu cảm thấy tôi phiền hà rồi ấy chứ. Ý tôi là, nhỏ cũng có bảo là đang đợi bạn rồi mà. Có khi hai người họ sẽ dùng chung ô thì sao? Cơ mà vẫn có khả năng hai người họ sẽ bị ướt chứ. Dù sao thì ô của con gái thường khá là nhỏ mà.

Khuôn mặt của Ayase-san khi tôi dí cây ô vào tay nhỏ chợt hiện ra trong đầu tôi. Nhỏ trông có vẻ bị shock, như thể không ngờ rằng tôi sẽ làm vậy ấy. Và tôi thì lại đang nghĩ rằng, việc can thiệp như vậy cũng đáng đó chứ, khi có thể trông thấy vẻ mặt đó. Đó là một khuôn mặt khác của Ayase-san mà tôi chưa từng được thấy qua.

Có lẽ đây là cách mà chúng tôi dần dần trở thành anh em với nhau, sắp xếp quan điểm cá nhân, giúp cho hai bên hòa hợp với nhau. Đó là suy nghĩ của tôi trong khi đang chạy dưới cơn mưa nặng hạt.

Cơn mưa nặng hạt vào tháng 6 nhanh chóng khiên bộ đồng phục tôi đang mặc trên người ướt sũng. Một thứ chất lỏng lạnh buốt khác với mồ hôi đang chảy dọc sống lưng tôi, lọt vào phía trong giày, khiến từng bước chân của tôi trở nên nặng nề, và với mỗi bước chân, tôi có thể cảm thấy sự ẩm ướt rất rõ ràng. Phía sau tấm rèm xám bạc được tạo nên từ cơn mưa dữ dội, tôi cuối cùng có thể trông thấy nhà mình rồi, khiến tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

Tôi mở khóa cửa, bước ngang qua phòng bảo vệ, và dùng thang máy đi lên tầng ba. Cất bước trên hành lang trong khi từng giọt nước mưa đang rơi xuống từ cơ thể mình, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được cánh cửa nhà quen thuộc. Tôi mở cửa, bước vào trong và bật đèn lên. Không gian xung quanh tôi được thắp sáng bởi ánh đèn màu cam, trong khi tôi lẩm bẩm.

“Về rồi đây….ừm, phải rồi.”

Đương nhiên là không có ai đáp lại rồi. Thay vào đó là đôi tai tôi bị sự im lặng đau đớn cào xé. Ý tôi là, tôi cũng đã biết trước rồi, rằng vào giờ này thì cả ông già nhà tôi lẫn Akiko-san đều sẽ không có ở nhà. Những tưởng bản thân đã quen với điều này rồi, vậy mà tôi lại đang đứng đây, tự cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Tôi sực nhận ra rằng, sự thật là không có ai đáp lại, đã khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Đặt chiếc cặp lên bàn ăn, tôi liền đi tắm ngay lập tức. Nước nóng chảy ra ngay sau khi tôi vặn vòi nước. Giờ thì, tôi sẽ đợi trong khoảng 15 phút. Trong lúc đó, tôi treo bộ đồng phục của mình lên giá treo, và nhét bộ quần áo ướt vào máy giặt. Sau khi cho xà phòng và nước xả vải vào, tôi để cho cái máy giặt tự làm công việc của nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước đang được bơm vào trong và cái máy giặt bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm.

“Ồ, tí thì quên mất.”

Tôi phải mang theo đồ lót cái đã, không khéo thì lát nữa sẽ phải cuốn mỗi cái khăn tắm ở trên hông mà chạy về phòng mất. Thường thì tôi cũng không quan trọng hóa mấy chi tiết này đâu, cơ mà từ giờ thì phải chú tâm vào thôi. Tôi tự hỏi không biết mấy cặp anh chị em ruột thịt sẽ cảm thấy sao về chuyện này nữa. Cơ mà thậm chí liệu họ có để tâm không cơ chứ? Không, có lẽ là vẫn có để tâm chứ. Họ sẽ để tâm mà...đúng chứ?

Tôi đợi cho tới khi nước nóng đã đầy được khoảng một nửa bồn, và bước vào trong. Tôi cứ vậy mà thả lòng bản thân thêm vài phút nữa, và tắt vòi đi khi nước đã lên tới ngang vai mình. Da tôi có hơi rát một chút vì nước vẫn còn khá nóng, có lẽ là vì tôi vừa mới chạy dưới cơn mưa tháng 6 lạnh buốt. Thở ra một tiếng dài thườn thượt mệt mỏi.

Trong khi mơ màng, tôi bắt đầu nghĩ về yêu cầu của Ayase-san. Một công việc làm thêm có mức lương cao hử. Vì nhỏ đã làm cả bữa sáng lẫn bữa tối cho tôi, theo cái nguyên tắc cho và nhận, tôi cũng cần phải tìm giúp nhỏ một công việc sớm thôi.

—Khi nói về cho và nhận, quy tắc của em là sẽ cho đi nhiều hơn so với nhận lại.

Những câu từ của Ayase-san lướt qua tâm trí tôi. Sau khi đã nghe nhỏ nói vậy, tôi không thể cứ dựa vào đó mà làm được. Tôi có thể đồng cảm với nhỏ về khoản đó. Và đó cũng chính xác là lý do mà tôi cần phải nhanh chóng tìm việc giúp nhỏ.

“Hmmmm…” Tôi đưa tay lên trán, và tiếp tục suy nghĩ thêm về nó.

Vào thời buổi này, tự khởi nghiệp có lẽ sẽ là một sự khởi đầu tốt. So với việc bị sử dụng, thì sử dụng người khác sẽ đem lại lợi nhuận tốt nhất—đó là những gì tôi từng đọc được trên bìa một cuốn sách khi trước. Vậy về cơ bản, một thứ gì đó kiểu như youtuber hoặc chạy Uber Eats…! [note30746] Không, sai quá sai luôn rồi. Bình tĩnh lại nào, tôi ơi. Chưa kể là, hiện giờ cả hai đứa vẫn còn là học sinh, có nhắc đến “khởi nghiệp” thì cũng chẳng có ý tưởng gì nảy ra cả. Tôi đâu có biết gì về xã hội đâu.

“Phải nắm được hiểu biết về xã hội, về thị trường hử…”

Đúng như những gì Maru đã nói. Có quá nhiều thứ mà tôi không biết. Tôi có cảm giác rằng cứ thế này mà tìm việc cho nhỏ thì gần như là không thể luôn rồi. Nhưng chính vì vậy, tôi không thể cứ vậy mà để Ayase-san nấu ăn cho mình được, vì như vậy sẽ là bất công với nhỏ quá.

Đương nhiên là trình nấu ăn của tôi sao mà so với nhỏ được. Đó là vì sao mà tôi nhớ lại khung cảnh khi nhỏ mặc trên mình chiếc tạp dề. Thứ cảm xúc bao trùm lấy tâm trí tôi khi đó—nhỏ trông thật đáng yêu. Không, không phải vậy. Mà cũng không phải là bị say mê hay gì cả. Nếu mà để nói thì, nó thật là...Hoàn hảo. Đúng, chính là vậy.

Mái tóc dài óng ả của nhỏ được buộc lại bằng một cái dây buộc tóc, dài đến ngang cổ, tầm nhìn nhỏ tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt, trong khi nhỏ khéo léo đưa con dao trên tay lên xuống một cách nhịp nhàng [note30749]. Cứ một lúc, nhỏ sẽ lại chỉnh lại mái tóc của mình, vuốt nó ra phía sau tai. Những cử chỉ nhuần nhuyễn của nhỏ cứ vậy mà lặp đi lặp lại, cảm giác như tự bản thân chúng đang viết nên một câu chuyện của riêng mình vậy. Thực tế, có lẽ nhỏ vẫn luôn nấu ăn tại nhà, trong khi tôi thì chỉ đơn giản là mua cơm hộp tại cửa hàng tiện lợi. Và tôi cũng có thể hiểu được nhỏ không chỉ làm vậy vì bản thân nữa. 

Cả tôi lẫn ông già nhà tôi đều vô vọng trong việc nấu ăn. Đó là lý do mà tôi còn chưa từng tính đến chuyện học nấu ăn cả. Nhưng đối với Akiko-san thì lại khác hoàn toàn. Nhìn vào những gì mà dì ấy nấu vào buổi đầu chuyển tới đây sống chung, tôi có thể hiểu rõ rằng dì vẫn luôn nấu ăn cho cả nhà. Tôi không có coi nó là điều tốt hay xấu gì cả, mà với tôi, đó chỉ là một phần con người của dì ấy mà thôi. Kể cả nếu Akiko-san không phải là người thành thạo nấu ăn, tôi cũng sẽ chẳng có vấn đề gì để mà để tâm tới chuyện đó.

Tuy nhiên, giả dụ dì ấy thực sự có tính cách như vậy, và vì lý do đó mà Ayase-san phải ăn thức ăn mua từ cửa hàng, tôi nghĩ chắc chắn Akiko-san sẽ bất chấp tất cả để nấu ăn cho nhỏ. Vì nhỏ không muốn làm phiền tới người mẹ bận bịu của mình, Ayase-san đã tự học cách nấu ăn, Đó có lẽ chính là lý do.

Quan sát và suy xét thật kỹ càng. Kết hợp hai điều này lại với nhau, bạn sẽ có thể hiểu được kha khá về bất cứ người nào, Đương nhiên là chỉ khi bản cảm thấy đó là việc cần thiết mà thôi.

“Một lớp vũ khí hử…”

Trong khi tôi chỉ biết quay lưng bỏ chạy, thì nhỏ lại đang tiếp tục chiến đấu.

“Mình thực sự muốn giúp nhỏ tìm được một chỗ làm thêm có mức lương cao…”

Tâm trí tôi cuối cùng lại quay về với mục tiêu ban đầu, nhưng tôi hiện vẫn chưa có kế hoạch gì cho tương lai cả. Trên hết là, đầu tôi đã chuẩn bị bốc khói đến nơi vì suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi cảm thấy choáng váng rồi đây.

Vì vậy mà tôi quyết định ra khỏi bồn tắm. Tôi vệ sinh đầu mình bằng dầu gội đầu, lau rửa cơ thể, và rời khỏi nhà tắm. Máy giặt hiện đã chuyển sang chế độ sấy khô rồi. Tôi quyết định để nó tiếp tục kêu lên những tiếng ầm ầm.

Khoác lên mình một bộ đồ mỏng thường dùng trong nhà, tôi quyết định tạm thời cứ để mấy cái lo lắng cho sau này. Bước vào hành lang, tôi cảm thấy một luồng gió mát lạnh từ chiếc điều hòa đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Nhờ vậy mà tâm trạng tôi đã được cải thiện đáng kể, tôi thậm chí còn vừa tiến vào phòng khách vừa ngâm nga cơ, để rồi sực nhận ra rằng mình còn chưa hề bật điều hòa kể từ lúc về đến nhà cơ mà.

Ở phòng khách, tôi có thể thấy được có hai cô gái, đang hướng sự chú ý về phía tôi. Một người là Ayase-san, còn người còn lại là….Narasaka-san? Tại sao?

Trong thoáng chốc, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Mà khoan đã, có phải tôi vừa mới….Ôi không, tôi vừa mới ngâm nga, ngay trước mặt hai cô nàng này đây! Một cảm giác xấu hổ mãnh liệt ập đến chiếm lấy tâm trí tôi, nhưng cơ chế phòng thủ của tôi đã không được kích hoạt kịp thời, đồng thời thì đầu óc tôi đã hoàn toàn bốc hỏa rồi. Tôi có lẽ đang vô cùng đỏ mặt. Chưa kể không phải là chỉ mỗi Ayase-san. Một người cực kỳ lạ mặt, Narasaka-san, đã thấy tôi như vậy. Ôi lạy chúa, làm ơn giết con luôn đi, con không thiết sống nữa rồi. Đôi chân tôi đóng băng tại chỗ, và tôi còn chẳng thể di chuyển.

Cùng lúc đó, Ayase-san đang mắt chữ A mồm chữ O, thốt ra một tiếng ‘A’ thất bại.

“Em xin lỗi. Lúc nãy Maaya đột nhiên nói ‘Mình muốn qua nhà Saki chơi’. Em đã muốn báo với anh trước, nhưng lại không có LINE ID của anh, Asamura-kun.”

Vậy đó là lý do nhỏ không có báo trước với tôi được, hử. Ayase-san bước tới chỗ tôi, chắp tay lại trong khi nói lời xin lỗi. Quả là một khung cảnh hiếm có khó tìm. Có lẽ là vì nhỏ đang ở trước mặt bạn mình. Narasaka-san trông có vẻ cũng khá là ngạc nhiên, nhưng nhỏ ngay lập tức nở một nụ cười.

“Ồ, anh chàng Onii-san trong lời đồn nè! Vậy cậu thực sự là Asamura-kun ở lớp bên cạnh luôn ha!” Quả là một giọng nói năng động. “Nè, nè, cậu có biết mình không? Cậu có được nghe Saki kể gì về mình không?”

“Ể...à thì.” Tôi biết phải đáp lại như nào đây chứ? “Mình có nghe nói rằng hai người khá thân nhau.”

Hiện giờ thì tôi đưa ra một câu trả lời khá thật lòng. Khoảng thoáng chốc sau khi nghe tôi trả lời, màu sắc trong đôi mắt của Narasaka-san liền thay đổi. Cảm giác hình như nhỏ mới nói gì đó như ‘À, khá thân nhau, hử’ với một giọng vô cùng nhỏ. Tôi chỉ có thể trông thấy miệng nhỏ mấp máy mà thôi. Giống như thể khuôn mặt trước khi nghiêm túc ấy, kiểu như nhỏ bị bối rối ư? Tôi không nghĩ Ayase-san có thể trông thấy được điều đó. Tuy nhiên, biểu cảm đó biến mất ngay lập tức, vì nhỏ đã lại nở một nụ cười như bình thường.

“Đúng vậy đó~! Bọn mình cực kì thân luôn á! Vậy nên, chúng ta cũng hay cùng hòa hợp với nhau nhé, Asamura-kun!”

“Được….hãy cùng hòa hợp nhé. Vậy, hai người về nhà mà không bị dính mưa chứ?”

Nhìn ra bên ngoài, trời vẫn đang mưa khá lớn, Tuy là không đến mức như một cơn bão, nhưng những hạt mưa vẫn đang chạy dọc theo tấm kính cửa sổ.

“Bọn mình hoàn toàn ổn luôn! Cả hai đứa mình đều có đem theo ô mà”

“Vậy sao.”

“Mặc dù là trước đó Saki có bảo cậu ấy quên không đem theo.”

“Thực ra mình có để nó trong cặp, chỉ là lúc đầu mình không có thấy thôi.”

Có vẻ như nhỏ quyết định lấy cớ như vậy. Tôi thấy mừng là đó một cây ô gập, khó mà có thể nói được rằng nó là của con trai hay con gái nữa.

“Cậu đúng là đồ vụng về!”

“Nghe mấy lời đó phát ra từ cậu thực sự khiến mình phải thấy choáng váng do phản ứng thần kinh đấy.”

“Sao cậu cứ phải dùng mấy từ phức tạp thế nhỉ! Với lại, liệu cậu có còn dùng cái cách nói đấy vào thời buổi này nữa không hả?”

“Nó lạ lắm sao?”

“Chứ còn gì nữa! Cơ mà thôi, sao cũng được.” Narasaka-san nhảy xuống khỏi sô pha.

Vì hành động bất ngờ đó mà váy nhỏ bị hất ngược lên, và Ayase-san thở dài một tiếng khi thấy điều đó.

“Maaya. Đồ lót kìa.”

“A!” Narasaka-san luống cuống che đi đồ lót của mình.

Tiếp đó, nhỏ lườm chằm chằm vào tôi. Mà tôi cũng không có thấy cái qué gì đâu đấy, được chứ.

“Saki. Căn nhà này. Nó nguy hiểm.”

“Sao tự nhiên lại ăn nói cứ như rô bốt thế kia?”

“Có một người đàn ông ở đây!”

“Asamura-kun chắc chắn là trông không giống phụ nữ rồi, ừ.”

“Là một người đàn ông! Là một người đàn ông đấy nghe không!”

“Vậy thì làm sao?”

“Nguy hiểm chứ sao! Cậu thậm chí còn không thể mặc quần lót mà đi lại quanh nhà nữa!”

“Mình còn không có cái thói quen đó cơ. Vậy là cậu hay như thế khi ở nhà hả?”

“Tất nhiên là không rồi! Mình là một quý cô mà.” Nhỏ nói với tông giọng cực kỳ tự tin. “Cơ mà, vậy là cậu cũng nói như vậy nữa ha.”

“C-Chính xác thì là gì cơ?”

“Gọi mình bằng ‘cậu’ đó.” Narasaka-san nói khi nở một nụ cười. [note30744]

“!” Ayase-san che miệng mình lại, cơ mà giờ thì đã quá muộn rồi.

Nhỏ đã hoàn toàn hạ thấp cảnh giác, và đang bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

“Hử, hmm, ý ta là, cha của con đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đó.”

“Cậu không có phải là cha mình, được chứ!” Ayase-san dùng hết sức bình sinh vặn lại.

Hiểu rồi, vậy là bình thường Ayase-san hay gọi nhỏ ấy bằng ‘cậu’ như bình thường nhỉ.

“Tốn hơi bị nhiều thời gian để cậu gọi mình như vậy đó~”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy đó~”

“Không có tí ký ức nào luôn.”

“Mình ghi nhớ nó rất rõ ràng đầy nhé!”

“Cậu quên nó đi cũng được đấy.”

“Hổng mún!” Nhỏ vui vẻ nói.

Tôi không nghĩ là nhỏ thấy vui với cái cách nhỏ được gọi, mà đúng hơn là vì nhỏ đã nhìn được một phần con người bên trong Ayase-san, chắc chắn luôn. Trên đời, vẫn có những kẻ lầm tưởng rằng việc trở nên thân thiết cũng đồng nghĩa với việc cảm thấy thoải mái khi ở bên ai đó, và bắt đầu gọi người kia bằng những cái tên khá là khiếm nhã chỉ để thể hiện sự thân thiết của hai người. Tuy nhiên, cách gọi người khác khiếm nhã thì dù có biến tấu ra sao đi nữa, nó vẫn là khiếm nhã.”

Vì hai người bọn tôi đã quyết định gọi nhau là Ayase-san và Asamura-kun, vậy nên chúng tôi đã vô thức mà chấp nhận điều đó. Nhờ vậy mà chúng tôi sẽ không cảm thấy như đang xúc phạm lẫn nhau, và như này thì cũng dễ nói chuyện hơn nữa. Và đồng thời, Narasaka-san trông không giống như kiểu người sẽ phạm phải cái sai lầm đó. Hay nhỏ thực sự là như vậy? Tôi cũng chưa có nói chuyện với nhỏ đủ lâu để hoàn toàn xác nhận hay phủ nhận điều đó nữa.

Chỉ là, nếu nhỏ thực ra lại là loại người đó, tôi nghi ngờ việc Ayase-san sẽ mời nhỏ tới nhà đấy. Đó là cách mà tôi đánh giá rằng nhỏ là một người đáng tin. Quan sát và sử dụng đầu óc, đi cùng nhau, chúng là bất khả chiến bại.

“Quan trọng hơn! Onii-chan của Saki, nói đi!”

“O-Onii-chan?”

Chẳng phải nhỏ vừa mới gọi tôi là ‘Onii-san’ và ‘Asamura-kun’ hay sao? Tôi cảm thấy như muốn rút lại tuyên bố vừa xong quá.

“Anh đang xấu hổ vì cái gì thế, Onii-chan!”

“Trước tiên thì, mình đâu phải anh trai cậu đâu, Narasaka-san…”

“Thôi nào, bọn mình là bạn tốt mà, nên cứ thoải mái gọi mình là Maaya đi.”

“Không có đâu! Với lại, cậu với mình vẫn còn là người dưng nước lã, đúng chứ?.”

“Đừng có quan tâm tiểu tiết quá làm gì, onii-chan! Anh phải cảm thấy hạnh phúc khi được em gọi như vậy chứ, onii-chan!”

“Không hề dù chỉ một chút.”

Tôi nghĩ những người thực sự thích thú với điều đó có tồn tại thật, cơ mà tôi thì không cảm thấy gì đặc biệt cả. Cơ mà Narasaka-san trông cứ như một con thú bé nhỏ, đang tìm kiếm sự chú ý vậy. Với lại tôi chưa từng nghĩ rằng Narasaka-san lại là kiểu người bộc trực như này luôn ấy. Trông nhỏ đâu có giống như kiểu người phiền phức đến thế này đối với anh trai của bạn bè đâu.

“…Dừng lại…”

Tôi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ. Ayase-san hướng mắt xuống, trong khi lẩm bẩm.

“Hm? Sao vậy, Saki?”

“…hổ.”

“Mình không có nghe thấy cậu đâu~”

“Thế này xấu hổ lắm, nên là dừng lại đi mà! Mỗi khi mình nghe thấy ‘Onii-chan’ là lại lạnh hết cả sống lưng đây này! Xin cậu đấy, dừng lại đi mà!”

“Ôi trời, vậy là cậu gục trước đó hả.”

A, tôi có vẻ hiểu rồi đây.

“Vậy là về cơ bản, cậu muốn trêu chọc mình, và cũng khiến Ayase-san cảm thấy xấu hổ cùng lúc, đúng chứ?”

“A-Ahahaha…Chuẩn khỏi phải chỉnh luôn!”

“Đừng có mà ‘chuẩn khỏi phải chỉnh!’ với mình.”

Đừng có chỉ tay vào mình thế chứ. Mà chính xác hơn là đừng có chỉ tay vào mặt người khác nói chung.

“Chà, có lẽ mình sẽ dừng việc chơi đùa với cậu vào bây giờ vậy, onii-chan.”

“Làm ơn hãy là mãi mãi đi mà.”

“Như vậy thí phí lắm. Nè, Saki, cùng nhau gọi cậu ấy là ‘Onii-chan’ nhé, được chứ. Nào, một, hai—!”

“Không bao giờ!”

“Kể cả khi đây có lẽ sẽ là sự kiện tốt nhất để cậu có thể thực sự hòa hợp với cậu ấy sao? Cậu đang bỏ lỡ thời cơ của mình đó!”

“Cậu đừng có xét cuộc sống của người khác như một sự kiện được không?....Rốt cuộc thì cậu đang muốn làm cái gì vậy chứ?”

Narasaka-san mở cái túi thể thao mà nhỏ để phía dưới bàn, và lấy từ trong ra một thứ gì đó.

“Cùng chơi cái này đi!”

“Máy chơi game?”

“Narasaka-san, mang game đến trường là…”

“Đâu có bị cấm đâu. Cậu chỉ không được phép chơi thôi.”

Chả phải hai cái đấy trên thực tế là một à? Cơ mà khi tôi hỏi nhỏ, nhỏ lại tuyên bố là mang theo cũng không sao, miễn là không chơi trong giờ học. Kể cả việc chơi game trong giờ học đôi khi vẫn xảy ra đó thôi, miễn là có người cảnh giác hộ. Còn cái máy game đó, thì nó là một chiếc khá nổi tiếng vừa mới được mở bán không lâu. 

“Saki, cậu nói cậu không có cái này, đúng chứ?”

“Mình không, ừm.”

“Mình muốn chơi cùng nhau cơ. Nên mình kết nối nó với TV được không?” Nhỏ nói trong khi chỉ vào cái TV 55 inch đối diện với ghế sô pha.

“…Được chứ.”

“Mình có một số trò chơi mà chúng ta đều cùng chơi được đó. Nhà cậu có lắp mạng không?” Narasaka-san nhìn sang tôi.

Tôi có thể hiểu là nhỏ đang muốn hỏi mật khẩu wifi. Vì việc đọc mật khẩu wifi cho ai đó sang nhà bạn chơi vốn là rất bình thường, tôi cũng không có ý kiến gì, và đồng ý với nhỏ. Ayase-san đưa cho nhỏ một mẩu giấy nhớ có ghi mật khẩu trên đó, và sau khi cài đặt xong mọi thứ, Narasaka-san quay trở lại ghế sô pha, rồi nhìn về phía tôi.

“Có muốn chơi cùng bọn mình không, Asamura-kun?” Nhỏ nói trong khi lấy ra thêm một cái tay cầm.

Không những hai cái, mà nhỏ thậm chí còn chuẩn bị sẵn hẳn ba cái tay cầm cơ. Một cái là cho tôi đó hả? Tôi nghĩ có lẽ đây là cách mà con người nhỏ luôn tỏa sáng. Như những gì Maru nói, nhỏ thật sự rất chu đáo, và cẩn thận. Có lẽ từ đầu nhỏ đã tính rủ tôi chơi cùng rồi. Tôi liếc qua phía Ayase-san, hỏi nhỏ xem nên làm như nào thông qua giao tiếp bằng mắt.

“Haa...Mà, cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn, vậy nên chơi cùng bọn em đi, Asamura-kun.” Ayase-san ngồi dịch vào góc chiếc ghế sô pha, để ra một khoảng trống cho tôi.”

“Ồ, vậy là cậu muốn được ngồi cạnh onii-chan hả, mình hiểu rồi.”

“Thôi kệ đi. Cậu có thể ngồi dịch vào đây chút được không?” Nhỏ lại di chuyển về vị trí cũ.

“Cứ ngồi giữa bọn mình đi! Asamura-kun, nhanh nào, họ vẫn hay gọi đây là mỗi tay một bông hoa đấy!”

“Mình muốn ngồi ở góc cơ…”

“Không có chuyện đó dâu. Mình không để cậu thoát đâu!”

“Sao cậu cư xử cứ như thể sô pha nhà mình là của cậu thế Maaya?” Ayase-san thở dài một hơi về phía Narasaka-san, người đang bám víu lấy cái ghế sô pha.

“Thôi được rồi, mình hiểu rồi, mình sẽ ngồi đây vậy nhé.”

Trông có vẻ như tôi không có quyền lựa chọn rồi, nên đành ngồi vào chính giữa chiếc sô pha. Hãy nhớ rằng khi trước, vốn chỉ có tôi và ông già nhà tôi sống ở đây thôi đây nhé. Nên cái sô pha này cũng không hẳn là to cho lắm. Cả hai cô ngàng, bên phải lẫn bên trái của tôi đều gần như chỉ cách tôi có vài inch thôi ấy. Cứ thế này thì bình  tĩnh kiểu qué gì đây? Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, được chứ.

“Cậu thơm thật đó, Asamura-kun. Vậy ra đây là mùi hương dầu gội của gia đình nhà Asamura, hiểu rồi. Vậy tức là, Saki cũng vậy…”

“Còn lâu bọn này mới dùng chung dầu gội nhé. Lẽ thường, đã bao giờ nghe nói về nó chưa?”

Vậy ra lẽ thường là như vậy hử. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sử dụng dầu gội hay sữa tắm khác loại với ông già. Có lẽ nên ghi nhớ vào lần đi mua sắm tới thôi.

u67551-5731dc0b-b72a-40ef-b0bd-8a3c052ed862.jpg

“Em tự mua những món đồ cá nhân của mình. Dù sao em cũng là nữ sinh cao trung cơ mà.” Ayase-san nói cứ như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy.

“Vậy thì, chơi thôi nào~!” Narasaka-san nói, và khởi động chiếc tay cầm.

Một bản nhạc vui tươi được phát ra trong khi tôi đang tập trung vào cái màn hình. Mặc dù đây đáng lẽ ra phải là chiếc ghế sô pha mà tôi đã quá quen thuộc, nhưng đây chắc chắn là trải nghiệm bất tiện nhất mà tôi từng có đến giờ.Cùng lúc với suy nghĩ đi, tôi nhớ lại những gì Ayase-san vừa nói. Nhỏ nói là ‘ghế sô pha nhà mình’ đó. Những từ này đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc một chút.

Và rồi, bộ điều khiển khởi động lên. Nó đang tìm kiếm bản cập nhất mới nhất của game. Nhưng hiện không có bản cập nhật nào cả, nên trò chơi bắt đầu.

“Đây là….game kinh dị à?” Ayase-san hỏi, có một chút sự căng thẳng lẫn trọng giọng nhỏ.

“Nó không có đáng sợ đâu mà~ Nó là kiểu dễ thương ấy! Như game giải đố ấy! Cậu sẽ điều khiến mấy nhân vậy flappy này, và trong khi nắm lấy tay nhau, cậu sẽ vượt qua vạch đích.” [note30745]

Narasaka-san chỉ về phía màn hình, đặc biệt là cái nhân vật trông như không có tí xương nào kia. bằng cách sử dụng cái tay cầm, nhân vật của Narasaka-san bị ném lên không trung, quay vòng vòng rồi rơi thẳng vào mấy cái gai ở dưới mặt đất. Máu tuôn ra từ cơ thể đó, trong khi nhân vật rơi xuống vực sâu với một tiếng thét.

“Thấy chứ, đây là cách mà họ chết đó.”

“Vậy ra đây là game kinh dị.”

“Lại nữa, không phải nhé! Cậu hoàn toàn có thể vượt qua màn này mà. Nó chỉ đáng sợ nếu cậu thua thôi. Nào, Asamura-kun, cầm lấy này.”

“Đ-Được rồi.” Tôi được đưa cho một cái tay cầm.

“Nghe này. Bọn mình phải hợp tác với nhau đó. Đây sẽ là chiến dịch chung đầu tiên của chúng ta!”

“Chả hiểu cái mô tê gì hết trơn.”

“Kệ nó đi! Chơi nào!”

Và chúng tôi đã chết phải đến cả ngàn lần. Đây là lần đầu tiên mà tôi chơi game, nên chắc chắn không thể nào mà làm tốt được. Vậy mà, Narasaka-san đều ăn mừng mỗi khi nhân vật của tôi rơi xuống vực và chết. Nhỏ thậm chí còn lắc vai tôi giả vờ như đang cổ vũ tôi, để khiến tôi còn bị thua nhiều hơn nữa. Thật sự là đáng sợ khi nhỏ gần gũi như thế này ấy. Cảm giác nhỏ còn giống một đứa em gái hơn cả cô em kế của tôi nữa.

“Haaaa, thật là vui quá!”

Vào lúc chúng tôi chơi xong, cơn mưa đã tạnh hẳn, và Narasaka-san trở về nhà, trông có vẻ mãn nguyện lắm rồi.

“Em xin lỗi vì cậu ấy quấy quá nhé.” Ayase-san quay trở lại sau khi tiền nhỏ ra tới cửa ra của khu căn hộ, và nói vậy.

“Không, ổn cả mà.”

“Um…” Nhỏ trông có vẻ lưỡng lự muốn nói gì đó, khiến tôi có phần căng thẳng. “Bọn mình có thể…thêm bạn nhau trên LINE không? Để đảm bảo mấy sự việc không lường trước như vừa rồi sẽ không xảy ra một lần nữa?”

“A-À, ừm, được thôi.”

Tôi không có ý kiến gì với việc đó cả. Đúng vậy, đó là để tránh mấy trường hợp không ngờ tới được. MÀ dù sao chúng tôi cũng là gia đình mà, không có tí chút gì là lạ lùng cả. Khi tôi mở mục danh bạ bạn bè ra, tôi có thể trông thấy ảnh đại diện của Ayase-san. Nhỏ đang sử dụng tấm hình một cốc trà sữa sành điệu. Chỉ với đó, bạn sẽ không thể biết được đó là tài khoản của con trai hay con gái đâu, quả thật là rất giống với tính cách nhỏ.”

“Mình đoán đây cũng là cách nhỏ tự trang bị lớp vũ khí cho mình…”

“Anh vừa nói gì hử~?” Ayase-san trở vào trong bếp sau khi hai đứa trao đổi liên lạc, và gọi với ra tôi từ trong đó.

Âm thanh dao làm bếp đang cắt trên miếng thớt ngừng lại trong giây lát.

“Không, không có gì đâu.”

“Được rồi~ Bữa tối sẽ xong sớm thôi.”

“Đã rõ.”

Âm thanh cắt gọt lại tiếp diễn, đồng thời là mùi hương thơm lừng của súp miso tràn vào khoang mũi trôi. Tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào hôm nay. Sự thật là ngày hôm nay khởi đầu với việc tôi bắt gặp Ayase-san trên đường tới trường, ngày hôm nay lại tiếp tục với một chuỗi các sự kiện bất ngờ.”

Tôi trông thấy Ayase-san trong buổi tập, khi nhỏ đang trêu chọc Narasaka-san. Kể cả khi tôi có mang theo ô, vậy mà cuối cùng lại vẫn bị mưa ướt sính. Khoảnh khắc khi hai cô nàng đó nghe thấy tiếng ngâm nga của tôi chắc chắn là sự kiện tồi tệ nhất của ngày, và vậy mà cả sau đó, khi chúng tôi chơi game cùng nhau, tôi đã gặp chút khó khăn khi tìm kiếm một điều gì đó đáng giá từ đó.

Và vậy mà, tôi lại cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ khi tắt màn hình điện thoại, như thể tôi đã gặt hái được kha khá trong hôm nay vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trả hàng anh em đây :))) nói thật là chap 4 này bản eng cực kỳ nhiều sạn, như kiểu ông trans vừa bú cần vừa dịch ấy, làm tôi phải vừa dịch vừa nhắn tin với lão BaTooLo để giải đáp thắc mắc và bị dịch chậm. Nếu có bất cứ vấn đề gì mong anh em thông cảm nhé :(((

P/S: 2 chap sau có sự kiện khá là thú vị đấy :))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhân tiện thì vì tâm trạng đang tốt nên khả năng từ giờ tới cuối tuần tôi cày hết vol 1 cho anh em nhé :))) ông nào hôm kia rủa tôi bị crush phũ ra xin lỗi tôi ngay :)))))

u67551-f6bdf298-fee7-4ec1-afd7-ba69538fab89.jpg

Bình luận (0)Facebook