RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Ăn tối

Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:05:54

Xem xong một màn náo nhiệt ngay trước mắt này, Lâm Trạch đột nhiên không biết nên nói gì cho ổn. Sau khi đẩy được mẹ mình đi, Hứa Nghiên Nghiên quay lại chỗ cửa ra vào, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê cho Lâm Trạch.

“Anh Lâm Trạch, anh xem đôi này có vừa chân không?”

Lâm Trạch thấy Hứa Nghiên Nghiên tự tay cầm dép đến cho mình, hơn nữa còn khom lưng đặt dép ngay trước chân mình, thế nên anh vội vàng cởi giày ra.

Để Hứa Nghiên Nghiên hầu hạ mình như thế, Lâm Trạch vẫn cảm thấy không quen. Có điều sau khi xỏ dép vào, Lâm Trạch cảm thấy đôi dép này rất vừa chân mình.

“Đôi này vừa chân lắm.”

Lâm Trạch trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

“Vậy thì tốt.”

Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang ngồi trên ghế đặt ở gần cửa, cô bé cũng bắt đầu thay giày.  

“Nghiên Nghiên Tương, cơm tối nhà em đều do mẹ em nấu hả? Không có người giúp việc sao?”

Sau khi xem xét một hồi, Lâm Trạch hỏi thăm tình hình trong nhà Hứa Nghiên Nghiên.

“Giúp việc á? Nhà em không có người giúp việc. Nhà em bắt đầu từ đời ông nội đã là phần tử nòng cốt của giai cấp vô sản, làm gì được hưởng những ưu đãi của giai cấp tư sản cơ chứ. Nếu như bị ông em phát hiện ra trong nhà thuê người giúp việc, có khi ông ấy sẽ bay về mắng ba em mất.”

Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản gì cơ? Lâm Trạch nghe Hứa Nghiên Nghiên nói mà chẳng hiểu gì cả. Hai danh từ mà phải đọc sách chính trị mới thấy thì liên quan gì đến thuê người giúp việc? Nhưng mà Lâm Trạch cũng không có ý truy hỏi thêm.

“Vậy à, có vẻ như ông nội em là người rất chính trực nhỉ.”

Lâm Trạch thuận miệng nói vậy.

“Thật ra rất nhiều người đều nói như vậy, cũng có nhiều người kính trọng ông ấy lắm.”

Vừa nói Hứa Nghiên Nghiên vừa thay giày, xong xuôi cô bé bỏ cả giày của mình và của Lâm Trạch vào tủ, sau đó dẫn Lâm Trạch đến phòng ăn nhà mình.

Phòng ăn nhà Hứa Nghiên Nghiên không bày trí tráng lệ như trong tưởng tượng, chỉ đặt một bộ bàn ghế đơn giản.

Nhưng Lâm Trạch luôn có cảm giác mặc dù trông những chiếc ghế gỗ này rất bình thường, nhưng từ chất gỗ, màu sắc và hoa văn thì có vẻ là được làm từ gỗ đắt tiền.

Dưới sự mời mọc của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn ăn hình chữ nhật.

Hứa Nghiên Nghiên thấy Lâm Trạch đã ngồi xuống thì cô bé cũng ngồi vào bên trái anh.

Mẹ Hứa Nghiên Nghiên nhanh chóng bưng tất cả thức ăn lên, hình như mẹ Hứa Nghiên Nghiên cũng chỉ lấy thêm một cái bát một đôi đũa cho Lâm Trạch thôi, không đặc biệt làm món gì để chiêu đãi anh.

Thức ăn trên bàn cũng không nhiều, không có tôm hùm, hải sâm hay bào ngư gì đó, chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản. Thấy những món ăn bình thường này, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Sau khi bày thức ăn lên bàn, mẹ Hứa Nghiên Nghiên cầm lấy cái bát trước mặt Lâm Trạch.

“Cháu muốn ăn nhiều cơm không?”

Mẹ Hứa Nghiên Nghiên hỏi ý kiến Lâm Trạch.

“Một bát bình thường là được ạ.” Lâm Trạch trả lời.

“Cô biết rồi.”

Nói rồi cô giúp Lâm Trạch xới một bát đầy.

“Sức ăn của con trai thì ăn nhiêu đây đi nha.”

“Làm phiền cô rồi ạ.”

Mặc dù Lâm Trạch thấy cơm hơi nhiều, nhưng cũng không hẳn là ăn không hết, thế là quay sang cảm ơn mẹ Hứa Nghiên Nghiên.

“... Cảm phiền cháu nhắc lại câu vừa rồi, cô nghe không rõ.”

Mẹ Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch không phải thằng ngốc, đương nhiên nhìn thấy được sự vi diệu của tình hình trước mắt.

Mẹ Hứa Nghiên Nghiên từ nãy đến giờ đều vô cùng dịu dàng, nhưng lúc này lại khiến cho Lâm Trạch thấy hơi đáng sợ.

“Vô cùng cảm ơn chị đã xới cơm cho em.”

Lâm Trạch lập tức đổi thành giọng vô liêm sỉ.

Nhưng Lâm Trạch cũng thật lòng cảm thấy mẹ Hứa Nghiên Nghiên trông rất trẻ, hơn nữa còn cực kỳ đẹp.

Người ngoài không biết chắc chắn sẽ không tin bà ấy có một đứa con gái lớn như Hứa Nghiên Nghiên, vẻ ngoài chỉ tầm hai lăm hai sáu tuổi thôi, cũng xứng với hai chữ “chị gái”.

“Thiệt tình, thằng nhóc nhà cháu dẻo miệng quá.”

Vừa nghe thấy Lâm Trạch gọi mình là chị, mẹ Hứa Nghiên Nghiên lập tức trở nên niềm nở hơn hẳn, đưa bát cơm trong tay cho Lâm Trạch.

Hình như nghĩ ra điều gì đó, mẹ Hứa Nghiên Nghiên nói thêm với Lâm Trạch:

“Phải rồi, sau này gọi cô là chị Tiết đi.”

“Vâng, chị Tiết.”

Lâm Trạch cũng thuận nước đẩy thuyền nói vậy.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Trạch được quan tâm chăm sóc đặc biệt, Hứa Nghiên Nghiên và mẹ cô bé rất hay gắp đồ ăn cho Lâm Trạch.

Bởi vì Lâm Trạch chưa bao giờ từ chối ai gắp đồ cho mình, vì thế mãi đến khi Lâm Trạch ra hiệu mình thật sự không ăn nổi nữa, Hứa Nghiên Nghiên và mẹ cô bé mới thôi.

Trong bữa cơm, Lâm Trạch muốn tìm hiểu tin tình báo ở chỗ mẹ Hứa Nghiên Nghiên, nhưng mấy lần muốn mở miệng cũng đều không tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng lúc ăn, anh vẫn cười cười nói nói với hai mẹ con, bầu không khí nhìn chung vẫn rất vui vẻ.

Trong lúc đó, mẹ Hứa Nghiên Nghiên hỏi dò Lâm Trạch về sự tích huy hoàng hồi cấp hai rất nhiều lần, đều bị Lâm Trạch đánh trống lảng gạt đi. Lâm Trạch thật sự không muốn nhớ lại những chuyện cũ đó nữa.

Sau khi ăn tối xong, mẹ Hứa Nghiên Nghiên có ý muốn giữ Lâm Trạch lại ngủ qua đêm, nhưng đương nhiên anh lựa chọn từ chối. Sau đó được Hứa Nghiên Nghiên tiễn đến cổng biệt thự, Lâm Trạch bảo cô bé dừng bước.

“Tiễn anh tới đây là được rồi, Nghiên Nghiên Tương quay lại đi.” Lâm Trạch quay lại nói với Hứa Nghiên Nghiên.

“Vậy được rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, anh Lâm Trạch.” Hứa Nghiên Nghiên nói với anh.

“Cảm ơn anh cái gì?” Lâm Trạch hơi khó hiểu.

“Đương nhiên là cảm ơn anh đã quan tâm tới em.”

Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy, lúc này Lâm Trạch mới hiểu được ý trong lời nói của cô bé, có lẽ Hứa Nghiên Nghiên đã nghe thấy anh nói chuyện với quản lý đội bảo vệ.

Nói thật, được Hứa Nghiên Nghiên cảm ơn như vậy, trong lòng Lâm Trạch cũng có chút hổ thẹn.

Không có ý định nhận lời cảm ơn của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch khoát tay tạm biệt cô bé rồi quay người ra về.

Bình luận (0)Facebook