RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Nhà của Hứa Nghiên Nghiên

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:05:53

Có Hứa Nghiên Nghiên ra mặt nên đương nhiên Lâm Trạch cũng không bị bảo vệ chặn lại nữa. Do Lâm Trạch được giải vây, quản lý đội bảo vệ khom người, rất có tố chất chuyên nghiệp nói xin lỗi Lâm Trạch rồi cùng một đội viên bảo vệ khác rời đi.

Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đã đứng trước mặt Lâm Trạch.

“Anh Lâm Trạch, sao anh lại ở đây?”

Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.

“À, chuyện này...”

Lâm Trạch không biết Hứa Nghiên Nghiên đã nghe được bao nhiêu về cuộc nói chuyện của anh và quản lý đội bảo vệ. Giả dụ phần lớn những lời nói lúc đầu đã bị Hứa Nghiên Nghiên nghe thấy, vậy thì nếu Lâm Trạch kiếm cớ khác vào lúc này thì sẽ không ổn.

“Thật ra là anh lo sau khi Lâm Linh đi em sẽ cô đơn, nên hôm nay anh mới cố tình đến xem em ở trường học có thiếu bạn bè không?”

Lâm Trạch chỉ có thể dựa vào cái cớ mà vừa nãy nói với đội trưởng đội bảo vệ để giải thích cho Hứa Nghiên Nghiên.

“Vậy tại sao anh Lâm Trạch không hỏi thẳng em? Còn nữa, sao anh không nhận lời mời đi ăn tối của em?”

“Loại vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa người với người này, anh cảm thấy so với việc hỏi trực tiếp thì tận mắt nhìn thấy mới là tuyệt đối đáng tin. Còn về lời mời ăn tối, thật sự anh chỉ là không muốn làm lỡ bài vở của em thôi, áp lực việc học ở 'Đức Uy' chắc là rất lớn.”

Lâm Trạch vừa nói vừa không tự giác nhìn sang hướng khác.

“Cảm ơn sự quan tâm của anh Lâm Trạch, thật ra áp lực việc học ở 'Đức Uy' cũng không lớn lắm đâu.”

“Vậy sao, nếu đã biết em có rất nhiều bạn thì anh cũng yên tâm rồi. Không làm phiền em nữa, anh đi về đây.”

Nói xong, Lâm Trạch định chuồn đi.

Nhưng Hứa Nghiên Nghiên lập tức gọi Lâm Trạch lại.

“Anh Lâm Trạch, nếu anh không chê thì có thể đến nhà em ăn tối không... À thì, nếu bây giờ anh Lâm Trạch về nhà, chắc cũng chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe. Thật ra em cũng không có ý gì khác đâu, em chỉ là muốn biểu đạt ý cảm ơn đối với anh Lâm Trạch thôi.”

“Đến nhà em ăn bữa tối sao? Em làm à?”

Lâm Trạch đột nhiên không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề ngu ngốc này.

“Đương nhiên không phải rồi, chắc bây giờ mẹ em đã chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy.”

“Hay là thôi đi, anh không muốn làm phiền quá đâu...”

“Có gì đâu chứ, dù sao em cũng thường xuyên đến nhà anh Lâm Trạch ăn tối mà. Nếu như anh Lâm Trạch từ chối em, vậy sau này em cũng ngại không dám đến nhà anh Lâm Trạch ăn ké cơm tối nữa đâu.”

“...”

Hứa Nghiên Nghiên đã nói đến mức này rồi khiến cho Lâm Trạch không tiện từ chối nữa.

Nghĩ lại thì Lâm Trạch cảm thấy đây là một cơ hội tốt, anh chưa từng đến nhà Hứa Nghiên Nghiên. Nói không chừng anh có thể tìm thấy một vài manh mối về việc tại sao sau này Hứa Nghiên Nghiên lại muốn giết chết anh.

Hơn nữa trong nhà của Hứa Nghiên Nghiên còn có mẹ của em ấy, chỉ cần không phải là hai người ở riêng với nhau thì Lâm Trạch cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Nói thật, bây giờ từ trong đáy lòng Lâm Trạch vẫn còn thấy hơi sợ Hứa Nghiên Nghiên.

Người bình thường không thể nào không sợ được, dù sao học sinh trung học vô hại trước mặt này từng tự tay giết mình một lần. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch đi theo cô bé vào trong khu biệt thự.

Thật ra trước đây Lâm Trạch đã từng nhìn thấy các khu biệt thự khác rồi. Nhưng quang cảnh của khu trồng cây được cải tạo đến đẹp như vậy thì vẫn là lần đầu tiên Lâm Trạch nhìn thấy.

Hơn nữa bên trong khu biệt thự vô cùng sạch sẽ, ngay cả một chiếc lá rụng ở hai bên đường cũng được quét dọn sạch sẽ.

Dưới sự dẫn dắt của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch được dẫn đến một căn phòng lớn ở trước biệt thự.

Chỉ nhìn bên ngoài, Lâm Trạch đã cảm thấy căn biệt thự này lớn hơn gấp mấy lần so với nhà của mình.

Trong khu vực xa hoa gần trung tâm thành phố này, biệt thự cỡ lớn như vậy thì không nghĩ cũng biết nó có giá trên trời cỡ nào. Cho dù giá nhà sụt giảm thì Lâm Trạch cảm thấy bản thân làm việc bình thường thì chắc cả đời cũng không kiếm được một nửa của căn nhà này.

Đi theo Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch dẫm lên đệm chân đặt bên ngoài cửa chính của căn biệt thự. Sau đó Lâm Trạch lại tiếp tục hỏi một câu vô nghĩa.

“Đây là nhà em à?”

“Vâng, đúng vậy đó anh Lâm Trạch.”

Dứt lời, Hứa Nghiên Nghiên ấn ngón cái của tay phải lên máy nhận vân tay trên tay nắm cửa, sau đó mở cửa vào nhà.

Khi vừa nghe thấy cửa nhà được mở ra thì trong nhà đã truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

“Bé cưng về rồi à?”

Hứa Nghiên Nghiên nghe thấy giọng nói này thì đỏ mặt.

“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi con Nghiên Nghiên là được. Hôm nay con dẫn khách về nhà cùng ăn cơm, làm phiền mẹ chuẩn bị thêm một đôi đũa.”

“Có khách đến sao?”

Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như thế, người phụ nữ đeo tạp dề lập tức đi ra cửa đón.

Người phụ nữ này chắc khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng chăm sóc vẻ bề ngoài rất tốt nên nhìn có vẻ như chỉ hơn hai mươi.

Đôi mắt của bà ấy và Hứa Nghiên Nghiên khá giống nhau nên không cần người phụ nữ này tự mình giới thiệu thì Lâm Trạch cũng đoán ra được bà ấy chính là mẹ của Hứa Nghiên Nghiên.

Lúc nhìn thấy con gái mình dẫn một người con trai về, người mẹ này rõ ràng có hơi bất ngờ.

“Cháu chào cô, làm phiền cô rồi ạ.”

Lâm Trạch nói với mẹ của Hứa Nghiên Nghiên.

Đột nhiên mẹ của Hứa Nghiên Nghiên như nhớ đến điều gì, bà ấy hỏi Lâm Trạch.

“Chẳng lẽ cháu chính là Lâm Trạch à?”

Nghe thấy mẹ của Hứa Nghiên Nghiên gọi tên mình, nói thật là Lâm Trạch có hơi bất ngờ.

“Cô quen cháu ạ?”

Lâm Trạch hỏi mẹ của Hứa Nghiên Nghiên.

“Nói quen thì thật ra cũng không phải, mà nói không quen thì cũng không đúng. Lúc trước trong lúc ăn cơm, cô đã từng nghe con gái nhà cô kể rất nhiều sự tích anh hùng của cháu, hình như trước đây cháu thường xuyên làm việc nghĩa...”

“Đủ rồi mẹ, nhanh đi chuẩn bị bữa tối đi ạ.”

Lúc này Hứa Nghiên Nghiên lại đột nhiên đỏ mặt, ngay cả giày cũng không kịp thay, cô bé nhanh chóng vươn tay đẩy mẹ mình.

“Con bé này thiệt tình.”

Một lúc sau, Hứa Nghiên Nghiên đã kéo được mẹ của mình rời đi.

“Vậy cô đi chuẩn bị bữa tối đây, hôm nay có một vị khách 'quan trọng' như thế, xem ra cô phải đi nấu cơm gạo lứt rồi.”

“Đủ rồi, mẹ.”

Hứa Nghiên Nghiên giận dỗi hét lớn với mẹ mình.

Bình luận (0)Facebook