RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Thứ ba thuận lợi

Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:06:46

Hôm sau, cũng tức là thứ ba, Lâm Trạch không có tâm trạng lên lớp. Bởi vì ngày mai là ngày mà anh bị giết chết hai lần, cho nên lúc vào học Lâm Trạch hoàn toàn chìm đắm trong mớ suy nghĩ lung tung hỗn loạn của mình.

Cũng không biết là do có người mách lẻo, hay chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc của Lâm Trạch nhìn trộm qua cửa sổ phòng học. Tóm lại vào buổi trưa, anh bị Dương Tiểu Ngọc gọi ra khỏi lớp vì lười biếng trong giờ học, bị phê bình đơn giản một lúc.

Trừ chuyện đó ra, thời gian lên lớp vào thứ ba của Lâm Trạch không có quá nhiều thay đổi.

Chỉ duy nhất khi Nghiêm Nghiệp Ba ăn cơm trưa, cậu ta cứ luôn chủ động truy hỏi Lâm Trạch một vài chi tiết về việc thành lập hội Manga.

Hiếm khi bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình quan tâm chuyện này như vậy, Lâm Trạch đương nhiên biết gì nói đó, cẩn thận giải thích một số chi tiết với Nghiêm Nghiệp Ba.

Giữa chừng tất nhiên Lâm Trạch cũng hỏi Hàn Oánh xem cậu ta suy nghĩ về lời mời của 'Hội Manga' thế nào rồi, nhưng Hàn Oánh nói còn cần thêm thời gian suy nghĩ.

Cứ như vậy thời gian trôi nhanh đến lúc tan học, sau khi tan học Nghiêm Nghiệp Ba mời Lâm Trạch sống một mình đến nhà cậu ta ăn chực, đồng thời cùng thảo luận về tương lai của hội Manga.

Tuy là yêu cầu của bạn thân, Lâm Trạch cũng rất muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến việc sau khi mình tan học còn có Hứa Nghiên Nghiên đang chờ nên Lâm Trạch đã từ chối lời mời của Nghiêm Nghiệp Ba.

Vì xem xét đến việc của hội Manga quả thật cần bàn bạc với người ta, cho nên Lâm Trạch hẹn Nghiêm Nghiệp Ba vào thứ sáu tuần này sẽ cùng thảo luận ở nhà Nghiêm Nghiệp Ba.

Suy nghĩ của Lâm Trạch là chỉ cần qua được kiếp nạn ngày mai, vậy anh sẽ an toàn.

Còn về nguyên nhân tại sao không hẹn vào ngày mốt thứ năm, lại hẹn Nghiêm Nghiệp Ba vào thứ sáu, là vì Lâm Trạch cảm thấy mình cần nghỉ ngơi một hôm.

Nếu bình an qua khỏi thứ tư, vậy thì Lâm Trạch dự định thứ năm sẽ ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Trạch xông ra khỏi phòng học của mình.

Đi đến cổng trường, Lâm Trạch nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên đúng hẹn chờ trước cổng trường trung học của mình.

Hứa Nghiên Nghiên đứng ở vị trí hôm qua đợi anh, cho nên chỉ mất một lúc là Lâm Trạch đã nhìn thấy cô bé.

Sau khi mua đồ ở siêu thị gần nhà Lâm Trạch xong, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên trở về nhà của anh.

Theo thỏa thuận hôm nay sẽ do Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn, cho nên Lâm Trạch đứng bên cạnh cô giúp đỡ nhặt rau rửa rau.

Bữa tối hoàn thành vô cùng thuận lợi, không thể không nói, đồ ăn Hứa Nghiên Nghiên nấu quả thật rất ngon. Chưa cần nói đến mùi vị, ít nhất nhìn bề ngoài thì tốt hơn nhiều so với món Lâm Trạch nấu.

Thực ra chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch, dù sao cũng không phải lần đầu thưởng thức món ăn do chính tay Hứa Nghiên Nghiên nấu.

Giữa chừng khi dùng bữa tối cũng không xảy ra tình huống đặc biệt gì, hai người cười nói vui vẻ, bữa tối vậy là kết thúc.

Đối với Lâm Trạch mà nói thì tất cả mọi thứ trước mắt đều rất bình thường, cứ như thường ngày, không có điểm nào bất ổn cả.

Sau khi dùng bữa tối xong, Hứa Nghiên Nghiên hình như muốn chủ động dọn dẹp bát đũa, sao Lâm Trạch đồng ý được. Dù sao Hứa Nghiên Nghiên cũng vất vả như vậy để nấu bữa tối, cho nên bát đũa phải do anh dọn mới được.

Trong lúc tranh nhau, tay trái của Lâm Trạch chạm vào tay phải của Hứa Nghiên Nghiên.

Sau đó Hứa Nghiên Nghiên lập tức rút tay phải ra, mà Lâm Trạch cũng thuận lợi giành được quyền rửa bát đũa.

Tuy trình độ nấu nướng của Lâm Trạch rất tệ, nhưng rửa bát đũa thì rất thành thạo. Tại sao Lâm Trạch lại thành thạo như vậy, bởi vì trước đây khi Lâm Trạch ở nhà vẫn luôn thay phiên rửa bát đũa với ba mình.

Sau khi thành thạo rửa sạch bát đũa, Lâm Trạch đưa Hứa Nghiên Nghiên về nhà cô bé.

Do hôm nay Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn, tốc độ nấu nướng của Hứa Nghiên Nghiên nhanh hơn Lâm Trạch rất nhiều, hơn nữa giữa chừng cũng không gặp người như Viên Thân xuất hiện lãng phí thời gian. Cho nên sau khi dùng xong bữa tối vẫn còn rất sớm, Lâm Trạch tiễn Hứa Nghiên Nghiên đến trạm xe buýt.

“Bữa tối hôm nay rất ngon, tóm lại hôm nay anh đã làm phiền em rồi.”

Lâm Trạch đi cùng Hứa Nghiên Nghiên, anh nói như vậy với cô bé.

Nghe câu này của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên khẽ lắc đầu.

“Hoàn toàn không phiền phức, phải nói là có thể ở cạnh anh Lâm Trạch khiến em rất vui.”

Nói rồi gò má Hứa Nghiên Nghiên khẽ ửng đỏ.

Ở cùng mình rất vui sao?

Không biết tại sao, sau khi Lâm Trạch nghe xong câu này thì rất muốn xoa đầu Hứa Nghiên Nghiên.

“Vậy sao, khi anh ở cạnh Nghiên Nghiên Tương thì anh cũng rất vui. Tuy nói như vậy có hơi vô sỉ, nhưng mà, à thì chuyện đó... Ngày mai anh còn có thể mời em đến nấu cơm tối cho anh không? Đương nhiên nếu việc học của em áp lực quá, hoặc có chỗ nào không tiện thì từ chối cũng không sao hết.”

Lâm Trạch cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cho nên thuận miệng tiếp lời của Hứa Nghiên Nghiên, thử mời cô bé ngày mai cũng đến nhà mình.

Lâm Trạch vốn định vào lúc cùng Hứa Nghiên Nghiên đến trạm xe buýt mới nói ra lời mời ngày mai. Nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt mình, sao anh có thể bỏ qua được.

“Áp lực của việc học tuyệt đối không có phần em, chuyện này anh Lâm Trạch cứ yên tâm. Hay phải nói là chương trình học cơ bản em đã nắm vững hết rồi. Hơn nữa em cũng chẳng có việc gì không tiện. Nếu anh Lâm Trạch muốn mời em, vậy sau này em sẽ tiếp tục đến nhà anh Lâm Trạch nấu cơm tối.”

Sau khi Lâm Trạch nói xong, Hứa Nghiên Nghiên lập tức tiếp lời như vậy.

“Vậy à, thế thì tốt quá rồi.”

Nghe Hứa Nghiên Nghiên nói, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Hứa Nghiên Nghiên đồng ý lời mời ngày mai của anh đơn giản như vậy, có thể nói đây là tình huống mà Lâm Trạch hy vọng nhìn thấy nhất.

Như vậy, những lời nói anh suy nghĩ suốt đêm qua để khuyên Hứa Nghiên Nghiên đồng ý, cùng với hai kế hoạch dự bị kia xem ra có thể không cần dùng đến rồi.

Bình luận (0)Facebook