RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Lần thứ hai theo dõi

Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:05:54

Hôm qua Lâm Trạch đã đến nhà Hứa Nghiên Nghiên, trong lúc ăn cơm cũng nói chuyện vui vẻ với Hứa Nghiên Nghiên và mẹ cô bé.

Bởi vậy Lâm Trạch cho là lúc ở nhà mình cũng có thể yên tâm hơn một chút, thoải mái đánh một giấc ngon lành. Nhưng trên thực tế đêm qua anh lại mất ngủ.

Quả nhiên nỗi ám ảnh bị giết hại giống như dòi bọ chui vào trong xương vậy, không quên được dễ dàng như vậy. Cái cảm giác có lưỡi lê lạnh lẽo tiến vào trong bụng chân thật đến vậy, sao có thể nói quên là quên được.

Thậm chí chỉ cần Lâm Trạch nhắm mắt lại trong bóng đêm, anh sẽ có cảm giác Hứa Nghiên Nghiên từ trong bóng tối lần mò đến đầu giường của mình, trong tay cầm lưỡi lê sắc bén.

Lâm Trạch không biết phải làm sao, anh bèn bật đèn cả đêm, như vậy mới khiến cho Lâm Trạch thấy bình tĩnh lại được một chút.

Chính vì đêm hôm qua Lâm Trạch lại mất ngủ, nên ngày hôm nay Lâm Trạch tiếp tục ngủ gật trên lớp.

Căn cứ vào những gì Lâm Trạch thi thoảng nhìn lén lúc lên lớp, hình như những gì giáo viên dạy trên lớp đều giống hệt trong trí nhớ của anh.

Như vậy Lâm Trạch càng ngày càng tin chắc chuyện mình từng bị đâm chết, đây tuyệt đối không phải do anh ảo tưởng. Nếu là ảo tưởng thì không thể nào ảo tưởng ra cả những kiến thức mà mình căn bản không hề hiểu, bản thân anh vẫn chưa thông minh đến mức có thể tự dựng chuyện ăn không nói có.

“Sao thế? Sao hôm nay trông cậu ốm yếu vậy? Lẽ nào bị bệnh thật rồi hả? Có cần xin nghỉ đến bệnh viện khám không?”

Vào giờ nghỉ trưa, Nghiêm Nghiệp Ba đi tới bên cạnh Lâm Trạch, hơn nữa còn rất quan tâm hỏi han anh.

“Yên tâm đi, tớ không bị ốm. Chỉ là tối qua không ngủ ngon thôi, có thể là bởi vì hôm qua trên lớp ngủ nhiều quá.”

Lâm Trạch trả lời Nghiêm Nghiệp Ba như thế.

“Ông tướng nhà cậu, chẳng coi giáo viên ra gì. Mau điều chỉnh lại đồng hồ sinh học đi, nếu không lúc kiểm tra lại khổ.”

“Yên tâm đi, đừng trông tớ nửa tỉnh nửa mơ, thật ra tớ cũng nghe giảng đàng hoàng đấy.”

“Bây giờ tớ muốn tặng cậu một câu.”

“Câu gì?”

“Các hạ hà bất thừa phong khởi, phù dao trực thượng ức vạn lý.”

Nghiêm Nghiệp Ba ôm quyền nói với Lâm Trạch, giống như sư phụ võ quán trong phim truyền hình.

Lâm Trạch cười bất lực.

“Làm phiền xíu, bạn thân của tớ ơi, cảm phiền cậu mua cơm trưa giúp tớ nhé.”

Lâm Trạch vừa nói vừa thoải mái nằm xuống bàn.

“Mua cơm trưa thì tớ có thể, nhưng bây giờ tớ thật lòng muốn hỏi cậu một vấn đề nghiêm túc, cậu muốn mở ‘Câu lạc bộ manga’ thật hả?” Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên rồi, bạn thân của tớ ạ.”

Lâm Trạch không nghĩ ngợi gì trả lời Nghiêm Nghiệp Ba như thế.

“Vậy được, nếu đã vậy thì cậu nhất định phải làm gương cho tớ xem.”

“Cậu muốn xem tớ làm gương thế nào?”

“Đi đào Hàn Oánh đến đây cho tớ, nếu có cao thủ hội họa như Hàn Oánh, tớ nghĩ khởi đầu của ‘Câu lạc bộ manga’ sẽ càng thuận lợi hơn.”

“Nhưng Hàn Oánh học vẽ tranh sơn dầu mà.” Lâm Trạch nói.

Nghe thấy Lâm Trạch nói Hàn Oánh học tranh sơn dầu, Nghiêm Nghiệp Ba rõ ràng là thấy bất ngờ.

“Sao cậu biết?” Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.

“Cậu để ý tớ biết bằng cách nào làm gì? Nói tới nói lui sao tớ cứ có cảm giác hình như cậu đặc biệt cố chấp với Hàn Oánh thế.”

Lâm Trạch vẫn nhắm mắt nằm nhoài trên bàn học như cũ, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

“Tớ không có, tớ chẳng qua là vì tương lai phát triển của ‘Câu lạc bộ manga’ thôi, tớ đi mua cơm trưa cho cậu đây.”

Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba nói thế, Lâm Trạch từ từ mở mắt.

Anh nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của Nghiêm Nghiệp Ba.

“Tên này sao mà hoảng thế không biết.”

Nói xong Lâm Trạch không thèm suy nghĩ thêm nữa, lại nằm vật xuống bàn học, hơn nữa còn ngủ say như chết.

Nhưng đề nghị của Nghiêm Nghiệp Ba thật ra cũng chính là điều Lâm Trạch muốn làm, ăn cơm trưa Nghiêm Nghiệp Ba mua cho xong, Lâm Trạch đi mời Hàn Oánh.

Lâm Trạch dựa theo ký ức gọi Hàn Oánh ra sau phòng học, tất cả đều tiến triển thuận lợi như trong trí nhớ của anh, Hàn Oánh bảo Lâm Trạch cho mình mấy ngày suy nghĩ, thứ sáu hoặc thứ bảy sẽ cho câu trả lời chắc chắn.

Sau đó Lâm Trạch truyền lại tin này cho bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình, Nghiêm Nghiệp Ba có vẻ rất kích động, ngay lập tức mời Lâm Trạch về nhà mình nói cho tường tận.

Nhưng hôm nay Lâm Trạch vẫn có ý định tiếp tục trốn học buổi chiều, nên ngay lập tức từ chối Nghiêm Nghiệp Ba.

Lý do Lâm Trạch lựa chọn trốn học đương nhiên là để tiếp tục theo dõi Hứa Nghiên Nghiên rồi.

Dù sao theo những gì mình nhớ, thứ tư anh sẽ bị Hứa Nghiên Nghiên đâm chết.

Vậy thì tuy rằng hôm thứ hai không có xảy ra tình huống đặc biệt nào, nhưng không ai có thể bảo đảm thứ ba sẽ không có gì lạ thường xảy ra.

Thế là hôm nay Lâm Trạch lại trốn tiết cuối của buổi chiều, đi đến Học viện Đức Uy, hơn nữa còn núp ở chỗ sau cột điện ngày hôm qua.

Hôm nay Lâm Trạch đã lên kế hoạch, tiếp tục theo dõi Hứa Nghiên Nghiên.

Đương nhiên lần này Lâm Trạch cũng không định theo dõi đến tận biệt thự nhà Hứa Nghiên Nghiên, dù sao hôm qua Lâm Trạch cũng đã được lĩnh giáo qua năng lực nghiệp vụ của những bảo vệ ở khu biệt thự đó, không muốn lại chọc phải họ nữa.

Vì thế hôm nay Lâm Trạch sẽ tùy cơ ứng biến, bám theo đến ngoài biệt thự thì sẽ quay về.

Hôm nay đi xe bus đến Đức Uy không bị tắc đường nên Lâm Trạch đã đến trước khi tan học tận ba mươi phút.

Cảm thấy vẫn còn sớm, Lâm Trạch núp sau cột điện mở điện thoại ra, tìm một bức ảnh của Hứa Nghiên Nghiên trong album.

Tấm ảnh này là Lâm Trạch tìm được trong album ảnh của em gái mình vào ngày hôm qua. Nhìn tấm ảnh này, Lâm Trạch thở dài.

“Tên biến thái này, thế mà hôm nay vẫn dám xuất hiện.”

Đột nhiên ở phía sau Lâm Trạch có người rống to, ngay lập tức một quả bóng đã đập vào đầu Lâm Trạch. Lâm Trạch phản ứng lại, biết bây giờ mình cũng chẳng kịp nghiêng người né nữa rồi, anh ngay tức khắc dùng tay che trước mặt mình.

Quả bóng như một viên đạn pháo nặng nề va vào cánh tay trái của Lâm Trạch, sau đó bật ra ngoài. Anh cảm thấy tay trái mình đau kinh khủng, giống như là bị người ta đánh bằng gậy gỗ vậy. Cú này mà va vào mặt thì Lâm Trạch nghĩ có thể mình sẽ bị gãy xương mũi mất.

“Biết thế nào là lợi hại chưa hả tên biến thái kia.”

Lâm Trạch nhìn theo hướng bóng bay tới, chỉ thấy một tên học sinh cấp hai đang đứng ở đó, trên người mặc đồng phục của Đức Uy.

Tên này trông cũng có chút đẹp trai sáng sủa đấy. Hơn nữa trông cũng khá cao lớn, Lâm Trạch thấy tên này cũng không kém mình là mấy.

Lâm Trạch luôn có cảm giác hình như mình đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải. Trong phút chốc Lâm Trạch đã nhớ ra, hôm qua anh cũng gặp cậu ta ở ngay trước cổng trường Đức Uy vào giờ này.

Tên nam sinh trước mặt này từng mời Hứa Nghiên Nghiên lên xe của cậu ta.

Bình luận (0)Facebook