RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Tắm nước nóng

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:07:01

Sau khi về đến nhà an toàn, Lâm Trạch bước vào phòng khách.

Ít phút trước Hứa Nghiên Nghiên còn làm bữa tối cho anh ở đây, còn anh thì đang cẩn thận đề phòng cô bé.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Lâm Trạch lại có cảm giác không thực tế, anh cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây cứ hư ảo như một giấc mơ, không hề có chút chân thực nào.

Sau một hồi thở dài thườn thượt, Lâm Trạch về phòng lấy quần áo đi tắm.

Làn nước ấm chảy xuống mặt mang theo một cảm giác khoan khoái dễ chịu, khiến Lâm Trạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Lau khô mình xong, Lâm Trạch lại lau lớp hơi nước phủ trên mặt gương, anh nhìn mình trong gương và mỉm cười.

Sau khi ném đống đồ bẩn vừa mới thay ra vào máy giặt, Lâm Trạch trở lại phòng mình, nặng nề thả mình xuống giường.

Sau đó anh xoay người lại, theo thói quen đưa tay mò chiếc điện thoại trên đầu giường. Có hai tin nhắn mới, một tin là của Hứa Nghiên Nghiên gửi tới, một tin là của Đường Nhân.

Nhìn thời gian nhận được tin thì Đường Nhân nhắn trước.

Người gửi: 'Đường Nhân'

Nội dung: 'Lâm Trạch đáng chết, cuối tuần này rảnh không?'

Hình như Đường Nhân đang giận thì phải, Lâm Trạch nghĩ bụng, sau đó nhanh tay nhắn tin trả lời lại.

Nội dung: 'Cuối tuần này hơi bận, không có nhiều thời gian lắm.'

Chuyện của Hứa Nghiên Nghiên đã giải quyết xong, tuần này Lâm Trạch chỉ định ở nhà nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu công việc thành lập hội manga với Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh, nên Lâm Trạch không có ý định đi xem phim, ít nhất là trong thời gian này.

Trả lời Đường Nhân xong, Lâm Trạch trở lại mục tin nhắn đến và nhấp vào tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên.

Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'

Nội dung: 'Anh Lâm Trạch, anh về đến nhà chưa?'

Đọc tin nhắn xong, Lâm Trạch lập tức nhắn tin trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

Nội dung: 'Anh về đến nhà an toàn rồi, cũng tắm rửa sạch sẽ rồi.'

Gửi tin nhắn cho Hứa Nghiên Nghiên xong, Lâm Trạch đứng dậy lấy máy tính bảng trên bàn rồi trở lại giường. Anh mở app mua sắm online lên định đặt một chiếc Wacom giá tốt.

Lúc Lâm Trạch đang gõ mẫu mã Wacom trên thanh tìm kiếm, còn chưa kịp ấn nút tìm kiếm thì chiếc điện thoại đặt cạnh gối nằm bỗng rung lên.

Lâm Trạch bỏ máy tính bảng xuống và cầm điện thoại lên.

Nhanh thật đấy, không ngờ Hứa Nghiên Nghiên lại trả lời mình nhanh như vậy, Lâm Trạch mở tin nhắn ra xem.

Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên.'

Nội dung: 'À, tối mai anh Lâm Trạch muốn ăn món gì?'

Lâm Trạch hiểu ý của Hứa Nghiên Nghiên, có vẻ như Hứa Nghiên Nghiên không chịu tiếp nhận lời đề nghị của anh thì phải, cô bé vẫn muốn ngày mai đến làm bữa tối cho anh.

Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Trạch chỉ biết thở dài. Hứa Nghiên Nghiên là một đưa trẻ tốt, nhưng thành thật mà nói, thiếu đi một Hứa Nghiên Nghiên, anh vẫn có thể sống được.

Hơn nữa, nếu không nói đến chuyện cô bé sát hại mình, cho dù không xảy ra những chuyện này, Lâm Trạch cũng hoàn toàn không có ý định làm phiền Hứa Nghiên Nghiên mãi.

Vì ngay cả đứa em gái thông minh Lâm Linh của mình mà cũng phải đến học cái gọi là 'lớp dự bị' ở thành phố bên cạnh vì áp lực học tập của trường Đức Uy cơ mà. Có thể thấy học ở Đức Uy áp lực lớn cỡ nào.

Là học sinh thì phải lấy việc học làm đầu, cứ làm phiền Hứa Nghiên Nghiên mãi như vậy, nhỡ đâu cô bé học hành sa sút, anh cũng sẽ vì điều đó mà thấy mình mắc nợ Hứa Nghiên Nghiên quá nhiều.

Thật ra những lý do nói trên đây đều là những lý do chính đáng, nhưng lý do chủ yếu nhất là trong lòng Lâm Trạch không muốn gặp lại Hứa Nghiên Nghiên lần nào nữa. Nếu có thể, sau này Lâm Trạch sẽ cố gắng giảm số lần chạm mặt với Hứa Nghiên Nghiên.

Nhưng nếu Hứa Nghiên Nghiên có chuyện cần anh giúp, là một 'thiên thần chính nghĩa', đương nhiên Lâm Trạch vẫn sẽ ra mặt giúp đỡ.

Còn lý do thật sự cất giấu trong lòng, Lâm Trạch sẽ không nói cho Hứa Nghiên Nghiên biết. Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Trạch bèn nhắn tin trả lời cô bé.

Nội dung: 'Mấy hôm nay liên tiếp làm phiền em, anh thấy ngại lắm. Em yên tâm, anh ở một mình cũng không vấn đề gì, nên ngày mai em không cần đến gặp anh, vả lại cũng không cần tiếp tục đến làm bữa tối cho anh nữa đâu.'

Gửi tin nhắn đi xong, Lâm Trạch đặt điện thoại ở đầu giường, sau đó cầm máy tình bảng lên.

Do ban nãy đã gõ nội dung cần tìm kiếm vào thanh tìm kiếm nên giờ chỉ cần nhấn 'nút tìm kiếm' phía bên phải nữa là xong.

Lâm Trạch đang định nhấn 'nút tìm kiếm' thì điện thoại lại rung lên lần nữa, Lâm Trạch đoán chắc là lại có tin nhắn đến rồi.

Sao Hứa Nghiên Nghiên trả lời nhanh thế nhỉ?

Mở điện thoại lên, không giống với suy đoán của Lâm Trạch, lần này người gửi là 'Đường Nhân', Lâm Trạch còn tưởng là Hứa Nghiên Nghiên chứ.

Nhưng nghĩ cũng đúng, tin nhắn chứ đâu phải máy tính, muốn đọc và soạn tin cũng cần thời gian, sao có thể trả lời nhanh vậy được.

Đang miên man suy nghĩ thì Lâm Trạch lại nhận được tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên.

Theo thứ tự trước sau, Lâm Trạch nhấn xem tin nhắn của Đường Nhân trước.

Người gửi: 'Đường Nhân'

Nội dung: 'Tuần này không rảnh thật à?'

Lâm Trạch trả lời lại tin nhắn của Đường Nhân mà không hề do dự.

Nội dung: 'Không rảnh thật, xin lỗi nhé.'

Sau đó Lâm Trạch mở tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên ra xem.

Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'

Nội dung: 'Anh Lâm Trạch, xin anh đừng đùa em như vậy.'

Hình như Hứa Nghiên Nghiên nghĩ Lâm Trạch trả lời thế là đang nói đùa, anh làm gì có thời gian mà đùa Hứa Nghiên Nghiên chứ.

Nội dung: 'Anh không đùa, với lại anh cảm thấy cứ làm phiền em như vậy anh ngại lắm.'

Gõ nội dung tin xong, Lâm Trạch nhấn gửi, sau đó đặt điện thoại trở lại đầu giường, nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn đến.

Mở điện thoại lên, Lâm Trạch nhìn thấy người gửi lại là Hứa Nghiên Nghiên, cô bé trả lời rất nhanh.

Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'

Nội dung: 'Em không hiểu, anh Lâm Trạch, có phải em đã làm gì khiến anh không vui không?'

Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Trạch khẽ lắc đầu, bất lực nhìn lên trần nhà, sau đó anh nhắn tin trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

Nội dung: 'Đương nhiên là không rồi, em không làm gì khiến anh không vui cả.'

Nhưng Lâm Trạch chỉ mới soạn được một nửa thì Hứa Nghiên Nghiên lại nhắn tin tới.

Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'

Nội dung: 'Anh Lâm Trạch, em xin lỗi, em nghĩ em đã hiểu rồi, quả nhiên vẫn là do em. Hôm nay em đã cho anh ăn toàn món cháy khét, không hợp khẩu vị của anh đúng không? Nói cũng phải, làm gì có ai thích ăn đồ cháy, nhưng lúc anh ăn em lại không phát hiện ra là anh đã mất hứng. Em xin lỗi, xin lỗi anh, lần em em sẽ nấu cẩn thận hơn, sẽ không để đồ ăn cháy nữa đâu, vậy nên mai em sẽ sửa, anh Lâm Trạch đừng giận em mà, nhé anh nhé?

Bình luận (0)Facebook