RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Trải nghiệm cái chết lần hai

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:06:08

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Nghiêm Nghiệp Ba nhìn Lâm Trạch với vẻ khó tin. Vì hôm nay anh không ngủ gật trong lớp, hầu như giáo viên nào cũng thấy khá bất ngờ.

“Tên nhóc nhà cậu, cuối cùng cũng chịu để về nhà mới ngủ rồi sao?” Nghiêm Nghiệp Ba xoay ghế đến ngồi trước mặt Lâm Trạch và nói với anh.

Lúc này Lâm Trạch chỉ có thể cười gượng, nói thật thì hôm nay anh rất muốn ngủ nhưng thực tế thì ngủ không được. Dù chẳng biết tại sao nhưng trong lòng anh hôm nay cứ có cảm giác lo sợ. 

Theo lý mà nói quan hệ giữa Hứa Nghiên Nghiên và mình cũng rất hoà thuận. Vả lại tối hôm qua anh cũng đã gọi điện xác nhận, Hứa Nghiên Nghiên đã bắt xe buýt về nhà bình an.

Mọi chuyện đều diễn ra một cách có trình tự, Lâm Trạch phải cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày bình an vô sự mới đúng. Nhưng trong lòng anh cứ bất an, rốt cuộc là nguyên nhân từ đâu đây.

“Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi.” Nói xong, Nghiêm Nghiệp Ba đưa tay về phía Lâm Trạch, hình như cậu ta muốn kéo anh tới canteen cùng ăn trưa.

“Xin lỗi, hôm nay cậu có thể tiếp tục mang đồ ăn trưa đến cho tớ được không?”

“Được thì được thôi nhưng tên nhóc nhà cậu rốt cuộc bị sao vậy? Không hiểu sao tớ cứ thấy mấy ngày nay cậu là lạ thế nào ấy. Lẽ nào hội chứng tuổi dậy thì chưa khỏi hẳn của cậu lại tái phát hả?” 

Nghiêm Nghiệp Ba nói xong thì dùng tay trái vỗ lên vai của Lâm Trạch.

“Nếu thật sự chỉ là hội chứng tuổi dậy thì của tớ tái phát thì ngược lại, đây là tình huống mà tớ hy vọng. Tớ mong những ký ức trước đây chỉ là do mình tưởng tượng ra.” Lâm Trạch nói với vẻ bất lực.

“Tên nhóc nhà cậu, xem ra hội chứng tuổi dậy thì của cậu thật sự tái phát rồi.” Nói xong, Nghiêm Nghiệp Ba đứng bật dậy khỏi ghế.

“Cậu muốn ăn gì, tớ mang về giúp cậu.”

“Món gì cũng được.”

“Tớ hiểu rồi.” Nói xong, Nghiêm Nghiệp Ba ra khỏi lớp.

Lúc này là thời gian nghỉ trưa, đa số học sinh trong lớp đều đi ăn trưa, người giống như Lâm Trạch đây quả thật không nhiều. 

Nói thật, anh rất ngưỡng mộ những bạn học vô ưu vô lo này. Lúc trước mình cũng là một trong số họ nhưng không biết cách tận hưởng cảm giác vô lo vô nghĩ quý giá này. Lúc Lâm Trạch ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hàn Oánh đã tới gần anh.

“Bầu trời hôm nay đẹp vậy sao?” 

Hàn Oánh lên tiếng, lúc này Lâm Trạch mới nhận ra cô ấy đã ở bên cạnh bàn mình từ lúc nào.

“Đúng vậy. Không hiểu sao khi ngắm nhìn bầu trời có thể khiến tâm trạng tớ bình tĩnh trở lại.” Anh trả lời cậu ta như thế.

“Về lời mời của cậu, tối qua tớ đã cân nhắc kỹ. Tớ quyết định tham gia hội Manga do cậu thành lập nhưng tớ có điều kiện.” 

Nghe thấy Hàn Oánh nhận lời mời của mình, đây có thể nói là tin tốt nhất mà Lâm Trạch nghe được trong mấy ngày qua.

“Tớ với tư cách là chủ tịch đương nhiệm của hội Manga, hoan nghênh cậu tham gia. Tuy trước mắt hội Manga chưa nên trò trống gì, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu xuất sắc.”

“Cậu đừng vui mừng quá sớm, tớ có điều kiện gia nhập mà.”

“Điều kiện gì, cậu cứ việc nói là được.”

“Nếu muốn nghiêm túc làm hội Manga, vậy thì có một địa điểm hoạt động cố định là điều tất yếu. Tớ nghe Nghiêm Nghiệp Ba nói, vì lý do gia đình nên bây giờ cậu đang sống một mình.” 

Lúc nói ánh mắt của Hàn Oánh có vẻ hơi lơ đễnh.

“Nếu là vậy, cậu có thể đóng góp nhà cậu làm địa điểm sinh hoạt cho câu lạc bộ đi. Dù gì bọn tớ muốn vẽ tranh thì cũng không thể vẽ ở trường hay quán cà phê được.”

“Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Thật ra, cho dù người nhà của tớ có ở nhà thì kế hoạch ban đầu của tớ cũng định đóng góp phòng tớ làm địa điểm ‘sinh hoạt cho hội’.”

“Ừm… quyết định vậy đi nha.”

“Điều này là đương nhiên rồi. Dẫu sao tớ cũng là người khởi xướng câu lạc bộ, mà cũng cần phải bảo đảm địa điểm sinh hoạt chứ.”

Sau giờ nghỉ trưa, chẳng mấy chốc là tới thời gian tan học. Nói thật thì Lâm Trạch rất căng thẳng. 

Bởi vì sắp đến thời khắc quyết định số phận của mình rồi, nên Lâm Trạch định thất hứa một lần. Hôm nay anh định không đến nhà của Nghiêm Nghiệp Ba nhưng không ngờ cậu ta lại cho anh leo cây trước. Nghiêm Nghiệp Ba nói trong nhà có chuyện, buổi tụ tập hôm nay huỷ bỏ. Sau khi tan học thì cậu ta đã vội vội vàng vàng về nhà.

Thật ra Lâm Trạch cũng khá để bụng chuyện Nghiêm Nghiệp Ba cho anh leo cây. Dù sao theo trí nhớ của mình thì hôm nay trong nhà cậu ta không có chuyện gì mới đúng. 

Nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng, Lâm Trạch lập tức vứt chúng lại phía sau. 

Bây giờ chuyện anh cần làm rất đơn giản, đó là ra khỏi trường thì về nhà ngay. Sau đó khoá trái cửa nhà lại, còn những chuyện khác Lâm Trạch cũng không lo nghĩ thêm nữa.

Lúc anh đi khỏi tòa nhà dạy học, Hàn Oánh đuổi theo phía sau anh, cô ấy còn đi bên trái của anh.

“Nếu được thì hôm nay cậu đưa tớ đến nhà cậu xem thử. Tớ muốn biết địa điểm sinh hoạt đoàn hội sau này sẽ như thế nào. Yên tâm đi, chỉ nhìn một cái là tớ sẽ về ngay.”

Nghe Hàn Oánh nói vậy, Lâm Trạch cũng không lập tức trả lời ngay, nhưng có thể nhìn ra sự đắn đo của Lâm Trạch.

Cả hai tiếp tục đi, cho tới khi đi tới cổng trường. 

Đến cổng trường, anh dừng bước. Lâm Trạch nhìn Hàn Oánh, hai người đối diện nhau.

“Xin lỗi, hôm nay quả thật không được đâu.”

“Không, người nên nói xin lỗi là tớ mới đúng. Yêu cầu của tớ đưa ra có vẻ hơi quá đáng.”

“Không phải vậy đâu Hàn Oánh, yêu cầu của cậu rất hợp lý. Nhưng hôm nay quả thật có một số nguyên nhân mà tớ không thể dẫn cậu về nhà tớ được. Ngày mai được không?”

“Đương nhiên là được.” Hàn Oánh bèn gật đầu với Lâm Trạch. 

Sau đó, anh và Hàn Oánh cùng nhau đi thêm một đoạn, hai người trò chuyện thoải mái về triển vọng tương lai của hội Manga. 

Sau khi tạm biệt Hàn Oánh, Lâm Trạch nhanh chóng trở về nhà.

Hơn nữa, anh còn cố ý tránh con đường mà trong trí nhớ của anh có cảnh bị Hứa Nghiên Nghiên đâm chết ở đó. 

Khi đã bình an về tới cửa nhà, cuối cùng Lâm Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra số mệnh đã bị mình thay đổi.

Quả nhiên chuyện mình muốn làm, sẽ không có chuyện không thành công. 

Nhưng có một điều mà trong lòng của Lâm Trạch vẫn còn nghi ngờ. Đó chính là trong trí nhớ của anh, tại sao khi đó Hứa Nghiên Nghiên lại đâm chết mình. 

Lâm Trạch không hề có chút manh mối nào về nguyên nhân này. Vả lại, cuộc điều tra sau này cũng không tra ra kết quả. 

Nhưng nếu số mệnh đã thay đổi, anh cảm thấy sau này mình phải dành thời gian điều tra cho ra nguyên nhân này. 

Có lẽ không điều tra cũng không sao.

Lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ như vậy và định lấy chìa khoá trong túi ra để mở cửa nhà. 

Đột nhiên có một cơn đau từ phía sau thắt lưng truyền đến, phút chốc máu tươi nhuốm đỏ đồng phục ở phần eo của Lâm Trạch. 

Thứ lạnh lẽo và sắc bén vừa cứa xuống thì lập tức rút ra ngay. 

Tai nạn bất thình lình và cơn đau đột ngột ập đến khiến Lâm Trạch bỗng chốc thấy mờ mịt.

“Rõ ràng là em đã cho anh Lâm Trạch cơ hội, tại sao chứ?” 

Tiếng hét điên cuồng của Hứa Nghiên Nghiên truyền đến từ phía sau của Lâm Trạch. 

Anh rất chắc chắn đây là giọng của cô bé, cho dù giọng nói này nghe rất điên loạn. 

Lúc này nỗi sợ hãi vốn dĩ được kìm nén hoàn toàn bùng nổ khắp người Lâm Trạch. 

Cả người run rẩy, cộng thêm cơn đau nhói ở vùng eo. 

Cơn đau như thế này khiến Lâm Trạch không dám quay đầu. Vì anh biết bây giờ bản thân chắc chắn sẽ không muốn xác nhận vết thương phía sau thắt lưng của mình, vì anh cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ vùng eo. 

Bây giờ đầu óc của Lâm Trạch đã ngừng hoạt động. Trong đầu anh giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là ‘nhanh chóng về nhà mình, nhanh chóng rời khỏi Hứa Nghiên Nghiên’.

Lâm Trạch vội đút chìa khoá vào ổ, muốn nhanh chóng mở cửa ra, nhưng ngay sau đó một cơn đau thấu tim truyền đến năm ngón tay phải của anh. 

Nói chính xác hơn là cơn đau từ năm ngón tay phải bị đứt lìa truyền đến.

Năm ngón tay của Lâm Trạch bị chặt lìa một cách bén ngọt, Lâm Trạch đau khổ gào lên, đồng thời nước mắt cũng theo máu tươi trào ra.

“Tại sao anh không quay đầu lại nhìn em? Em khiến anh chán ghét như vậy ư?” 

Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch. Lúc này vẻ điên cuồng của cô bé đã mất hẳn. 

Nhưng anh làm gì có tâm trạng nghe Hứa Nghiên Nghiên nói cái gì. Cơn đau đã khiến đầu óc của Lâm Trạch mất đi chức năng hoạt động.

Lâm Trạch chợt cảm thấy cả người bắt đầu không còn sức, anh quỳ dưới đất đối diện với cửa nhà và nhìn chằm chằm vào năm ngón tay bị đứt lìa của mình.

“Anh trả lời em đi!” 

Hứa Nghiên Nghiên lại điên cuồng hét lớn tiếng với Lâm Trạch.

Nhưng đương nhiên là cô bé cũng không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

“Em hiểu rồi. Thì ra anh Lâm Trạch ghét em đúng không.” Lúc này trạng thái tinh thần của Hứa Nghiên Nghiên đã bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, giọng nói của cô bé vô cùng buồn bã.

Đương nhiên lúc này Lâm Trạch cũng không nghe rõ những gì Hứa Nghiên Nghiên nói. Anh chỉ biết hình như cô bé đang nói gì đó. 

Sau khi dứt lời… Lâm Trạch cảm giác có thứ lạnh lẽo từ bên sườn của mình không ngừng tiến vào cơ thể rồi lại rút ra, sau đó ý thức của anh trở nên mơ hồ.

Bình luận (0)Facebook