Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37:

Độ dài 2,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 00:00:31

Chương 37: Khi Bất Ngờ Ập Tới (1)

Trans: Invincible

—---------------------------------

Hôm nay, thời tiết có vẻ bất thường.

 Dọc đường chạy xe tới địa điểm, tôi lo lắng ngước nhìn bầu trời mấy lần. Trời hôm nay vắng ánh nắng mặt trời mà âm u, rồi mây đen kéo tới khiến màu trời càng thêm u tối.

“Cậu nghĩ hôm nay có mưa không?”

Nếu là hôm khác thì không sau, nhưng vì chúng tôi lại có lịch trình ngoài trời vào hôm nay, nên thời tiết đã trở thành một yếu tố quan trọng.

Tên phản bội do đang lái xe nên chỉ có thể nhún vai mình.

“Chịu, tớ nhớ là hồi sáng chẳng có tin tức gì về hôm nay mưa cả. Có lẽ cậu nên kiểm tra đi.”

Tôi xem lại bản dự báo thời tiết và nó chỉ hiện một cái biểu tượng hình mây. Khả năng có mưa thấp, đồng nghĩa với việc sau vài tiếng nữa thì mây sẽ tan thôi.

Có lẽ là tôi đã lo xa rồi chăng?

Khi tôi định đặt điện thoại xuống, nó rung lên.

“Alo?”

- Tôi là biên kịch nhỏ tuổi nhất từ Chiến dịch Hope đây. Khi nào anh tới vậy?

“Bây giờ, chúng tôi đã vào bãi giữ xe rồi.”

Nghe thế, cô ấy bảo sẽ đón chúng tôi, rồi khi cúp máy.

 Lịch trình hôm nay, chúng tôi sẽ tham gia một buổi phát sóng trực tiếp cho một chiến dịch tự thiện, và Neptune đã được họ mời tới để biểu diễn. Tuy chúng tôi có vướng chút rắc rối do nó gần giờ với bên Idol Kpop Tiếp Theo, nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã đồng ý vì không có mấy cơ hội mà các cô gái được lên sóng truyền hình như vậy.

“Các em, chúng ta đã tới nơi…”

 Tôi liền ngậm miệng mình khi thấy hình ảnh phía sau. Lúc trên đường cao tốc thì họ đã ngủ gà ngủ gật rồi, nhưng vào hiện tại thì các em ấy ngủ say như một khúc gỗ vậy, họ gối mình trong chăn còn đầu thì ngả vào vai hoặc đầu của thành viên khác.

Và vì nhân viên trang điểm với stylist của các em ấy cũng đang mơ ngủ, nên tên phản bội và tôi xuống xe trước. Ngay khi tôi bước ra, cái lạnh của không khí dường như cứa vào cổ tôi mỗi lần lướt qua.

Brrr, lạnh quá.

 Không lâu sau, một người phụ nữ đã chạy về phía chúng tôi. Dựa trên chiếc huy hiệu chính quy với thiết bị tai nghe liên lạc không dây trên đầu cô ấy, cô ấy có vẻ là nữ biên kịch gọi tôi lúc nãy.

“Xin chào anh! Đây là nhóm Neptune đúng không?”

“Vâng, đúng vậy. Rất hân hạnh khi được gặp cô.” 

“Tầm 30 phút sau, chúng ta sẽ có một buổi quay thử. Sắp tới lượt Neptune rồi đó.”

Nghe thế, tên phản bội chen lời và hỏi.

“Chiều nay, chúng tôi sẽ có buổi ghi hình với Idol Kpop Tiếp Theo nên phải đi mau. Mọi người sẽ không trì hoãn thì gì đó tương tự vậy, đúng không?”

“Đương nhiên không rồi, đây là phát sóng trực tiếp mà. Một tiếng nữa chúng tôi sẽ lên hình ạ.”

“Tốt.”

“Vậy tôi sẽ dẫn các anh tới phòng chờ. Và các thành viên…”

Bên ngoài trời như lạnh buốt. Thậm chí một người ăn mặc đầy đủ như tôi còn thấy lạnh, chứ đừng nói chi mấy cô gái phải mặc trang phục biểu diễn, để lộ tay và chân mình, sẽ còn tê tái bởi cái lạnh biết bao nhiêu.

Do suy nghĩ giống tôi, tên phản bội thân thiện nở một nụ cười và bảo.

“Các em ấy đã ngủ rồi. Có ổn không nếu chúng tôi cho các em ấy đợi trong xe?”

“À, được chứ! Các anh cứ làm vậy đi.” 

Nữ biên kịch trẻ nhất gật đầu. Vào lúc đó, tôi chợt nghĩ tới một chuyện và hỏi.

“Cô biên kịch viên, thời tiết hôm nay có vẻ hơi âm u, nên liệu có ổn không nếu để các em ấy biểu diễn ngoài trời vậy?”

“Đáng ra thì giờ phải nắng ấm rồi nhưng lại thành thế này. Thật ra chúng tôi có liên lạc với bên đài dự báo thời tiết rồi và họ nói hôm nay không mưa đâu nên anh đừng lo.”

Ừa, đài dự báo có vẻ đáng tin đấy.

Say khi chúng tôi quyết định là sẽ đánh thức các em ấy sau 10 phút, tôi gửi Kim Hyunjo một tin nhắn, báo rằng chúng tôi đã tới nơi.

“Này Sunwoo, sao cậu không đồng ý hả?”

Đột nhiên, tên phản bội mở lời.

“Vào ngày đi làm đầu tiên, cậu nói bản thân chẳng mong gì làm việc với một nhóm idol, mà muốn làm quản lí diễn viên đúng không? Không phải cậu sẽ đổi ngay nếu có cơ hội chuyển qua bên diễn viên sau?”

Đúng là tôi có nói thế.

“Sao cậu lại ở đây thế? Đó đâu phải một diễn viên hạng ba hay gì đâu, đó là Sung Dowon đấy.”

Tên phản bội lại hỏi tiếp.

Tôi dành mấy phút để lựa lời mà nói. Có lẽ vì tôi đã cố tình dựng lên một bức tường giữa cả hai mà mỗi khi chúng tôi trò chuyện, mọi thứ lại trở nên phức tạp.

Trong đầu tôi cứ chập chờn những suy đoán về mục đích câu hỏi của hắn, có lẽ tên phản bội đang âm mưu gì đó, hoặc là có thể, chỉ có thể thôi… Song tôi không thể dừng nghĩ được.

“Lúc đó tớ cứ nghĩ về Neptune riết. Và như cậu nói đấy, một khi đã trải nghiệm, tớ nhận ra dẫn dắt một nhóm idol cũng không tệ đến thế. Ngoài ra, tớ cũng có một số lí do cá nhân nữa.”

“Lí do cá nhân? À, ý cậu là linh cảm xấu hả?”

Trong khi tôi ngó lại mình thì tên phản bội dòm qua tôi.

“Thật ra.”

Với một biểu cảm đáng ngờ, hắn ta mở miệng.

“Tớ muốn hỏi cậu về một số thứ…”

Song cũng vào lúc đó.

Hắn ta ngừng nói mà ngước nhìn bầu trời, khiến tôi cũng vội nhìn theo. Bầu trời bị mây đen ôm lấy còn tối hơn lúc nãy, tưởng chừng như có thể mưa bất cứ lúc nào vậy.

Rồi - Tũm - một giọt nước lạnh lẽo gõ vào trán tôi.

Tiêu rồi, trời mưa!

 Tôi băng qua cơn mưa buốt người để tìm kiếm nữ biên kịch viên. Cô ấy không trả lời điện thoại nên tôi đã phải lượn mấy vòng trước khi tìm thấy cô ấy ở trước sân khấu. Khi tôi nhìn kỹ hơn thì tôi thấy cô ấy đang trò chuyện với người đàn ông mặc áo mưa.

“Nhà sản xuất, chúng ta có nên dừng không?”

“Cô không nghe quản lí nói à? Do chúng ta không còn thời gian trước khi phát sóng để thay đổi nội dung nữa nên anh ta bảo, hãy làm như cũ đi!”

“Vậy nếu trời mưa tới khi phát sóng thì sao? Vậy còn màn trình diễn ca hát.”

“Trường quay đã liên lạc với trung tâm dự báo thời tiết rồi, họ bảo trời sẽ sớm dừng mưa thôi!”

Cái đài dự báo thời tiết thối nát, chẳng phải mới nãy họ đã bảo trời sẽ nắng sao?

Và trước khi cô ấy bỏ đi, tôi đã kêu nữ biên kịch viên lại.

“Cô biên kịch viên!”

“À, anh quản lí. Tôi tính gọi anh đấy, có vẻ như buổi phát sóng sẽ bị hoãn một chút.”

“Nếu trời không tạnh thì chúng ta còn biện pháp nào khác không…”

Trước câu hỏi của tôi, biên kịch viên nhỏ tuổi chần chừ.

“Nếu chúng ta chỉ ghi hình thôi thì chúng ta sẽ chờ thêm nhưng đây là phát sóng trực tiếp, nên tôi đoán là chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục ạ.”

“Vậy cô có thể trải bạt lên sân khấu không?”

“Vâng, đợi tôi một chút, tôi sẽ hỏi liền ạ. Anh sản xuất ơi!”

Nữ biên kịch chạy tới nam sản xuất viên mà hồi nãy cô nói chuyện và hỏi. Sau đó, người sản xuất thở dài một hơi và tiến tới chỗ tôi.

“Anh là sếp… người phụ trách nhóm Neptune đúng không?”

“Tôi là quản lí viên ạ.”

“Này… nếu chúng tôi che sân khấu thì lúc quay bằng máy quay Jib sẽ loạn lắm. Bên phòng quản lí rất chú ý về mặt hình ảnh nên chỉ khi tình huống xấu nhất, chúng tôi mới làm thế thôi. Giờ chưa tệ đến thế đâu.”

Vậy khi nào mới đủ tệ với mấy người hả?

“Tuy nhiên, studio đã nhắc khéo cho giám khảo để khen buổi biểu diễn của Neptune rất nhiệt huyết dù trời mưa rồi. Nếu chúng tôi phát sóng chuyện như vật thì nó có thể được ưa chuộng hơn nên mong anh thông cảm.”

Nói xong, anh ta còn không thèm đợi tôi trả lời mà bỏ đi.

Thế là tôi chỉ có thể nuốt giận mà thở dài. Nữ biên kịch viên trẻ tuổi nhìn mặt tôi và nói.

“Trước hết, chúng tôi sẽ cho anh vài cây dù và áo mưa, và nếu có thể thì tôi sẽ kiếm cho anh mấy cái khăn. Và nhắc các cô bé cẩn thận lúc nhảy…”

Cuối cùng, tôi đã quay về với 4 chiếc dù trong và vài cái áo mưa trong tay. Khi tôi quay lại bãi đổ xe với mấy thứ này, tên phản bội và các cô gái liền ngưng cuộc trò chuyện của mình và nhìn qua tôi.

Im Seoyoung mở to mắt.

“Oppa! Sao anh lại bị ướt dù có tận bốn cây dù hả?”

“Tại anh bị ướt sẵn rồi nên cầm mấy cây cũng đâu khác đâu.”

“Ưm, tụi em không có mang theo khăn… anh dùng cái này để lau đi.”

Nói rồi, em ấy đưa tôi cái chăn mà em ấy đắp.

“Cảm ơn em.”

Vừa lấy chăn lau tóc mình, tôi vừa hỏi tên phản bội.

“Họ nói vẫn sẽ phát sóng dù trời mưa? Cậu có thể gọi sếp không?”

“Anh ấy nói chúng ta không làm gì được do đó là buổi phát sóng trực tiếp rồi. Sếp còn nhắc là các thành viên nên cẩn thận và hạn chế thực hiện các động tác vũ đạo nhiều nhất có thể.”

Bên nào cũng như bên nấy. Vì lo lắng, tôi nhìn qua các cô gái nhưng các em ấy đều có vẻ bình tĩnh.

“Thì đó là phát sóng trực tiếp nên đương nhiên tụi em phải nhảy rồi. Cũng đâu đến nỗi bão đâu.”

“Tụi em chỉ cần tránh bị té là được.”

“Oppa à, cũng có mấy lần tụi em biểu diễn trong mưa rồi.”

Và các thành viên còn lại đều gật đầu như không có vấn đề gì. Tôi giấu đi sự bất an của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong cơn mưa, chiếc kính xe chỉ có thể ngậm ngùi đón lách tách mấy giọt mưa nặng hạt.

Đây là lịch trình đầu tiên từ buổi biểu diễn cuối cùng của các em ấy.

Trong khi ca sĩ đơn ca hát trước, chúng tôi chụm lại ở một tấm bạt kế bên sân khấu và chờ. Người ca sĩ ung dung ca hát trong chiếc áo mưa và cây dù trên tay. Còn người quản lí của anh ta cũng khoan thai không kém gì.

Chà, cũng dễ hiểu thôi vì anh ta có mấy động tác thôi nên chỉ đứng hát là được.

“Họ cho anh ta cầm theo dù kìa. Hay mấy đứa cũng làm vậy đi.

Tôi hỏi đề phòng trường hợp người ta chỉ cho phép cầm dù, tuy nhiên, Lee Taehee lắc đầu.

“Nếu hai tay đều bị vướng bởi dù và micro thì nguy hiểm lắm. Bên cạnh đó, dù chiếm rất nhiều không gian, nó sẽ khiến đội hình tụi em bị rồi và khi tụi em tách ra, dù sẽ chén chỗ nhau. Dù trong trường hợp nào thì tụi em cũng không thể làm thế khi trực tiếp được, trông thiếu chuyên nghiệp lắm.”

“Oppa à, tụi em xem cẩn thận nên anh đừng lo nữa.”

“Với lại, mưa sắp tạnh rồi.”

Do các thành viên còn lại cũng thuận theo nên tôi không nói thêm gì nữa.

Sau đó, người nghệ sĩ đơn ca hoàn thành màn trình diễn của mình và nữ biên kịch viên giơ ký hiệu lên sân cho chúng tôi.

“Tiếp tới, mời nhóm nhạc Neptune lên ạ.”

“Vâng!”

Các cô gái lập tức bước ra mưa.

Một khi họ vào vị trí trên sàn, nhạc dạo đầu du dương vang lên. Trong khi nhìn sân khấu, tôi nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc của mình. Mà dù trước đó đã bớt mưa hơn lúc trước, các cô gái vẫn ướt nhẹp sau nửa bài hát. Họ nhảy trên đôi giày cao gót một cách mạo hiểm và hăng hái nhảy múa trên sàn nước.

 Tuy nhiên, do người dân khắp quản trường đều đi trú mưa hết nên gần như không ai chú ý họ cả. Chỉ có những chiếc camera là chăm chú quay họ thôi.

Song khi bài hát sắp xong. Khi tôi đã thả lỏng do tưởng buổi biểu diễn sẽ kết thúc êm đẹp.

Cơn mưa lại đổ ào xuống.

Không phải thế này là quá nguy hiểm sao?

Vào thời điểm này, ướt hay không cũng chẳng nhằm nhò gì nữa, tầm nhìn các em ấy sẽ bị mờ đi. Nếu nước mưa bắn vào mắt họ thì sẽ che tầm nhìn họ mắt. Và trong khi tôi đang tự hỏi, sao họ có thể nhảy trong tình huống này thì…

“...!”

Người vừa đánh một vòng trên sàn nhảy, Lee Songha bỗng bị vấp và té ngã.

Tim tôi như muốn ra ra và khi tôi muốn chạy tới, Lee Songha liền đứng dậy như một con bật và tiếp tục nhảy múa.

Em ấy ổn không? Em ấy không sao chứ?

Sự lo lắng vờn lấy tâm trí tôi song may mắn thay, bài hát kết thúc với không sự cố nào nữa. Tôi liền lấy khăn phủ lấy các cô gái vừa bước xuống sân khấu và dẫn họ qua tấm bạt. Khi tới nơi, các thành viên bao lấy Lee Songha lại.

“Songha, em có ổn không? Em có đau ở đâu không?”

“Đùng rồi, mới nãy chị thấy em té đau lắm đó.”

“Em có chắc là không cần đến bệnh viện không?”

Lee liên lục đong đưa hai chân mình và lắc đầu.

“Em khỏe, không sao cả, em lo liệu được mà.”

Có lẽ vì em ấy đang ngại mọi người không cho mình nhảy nữa nên mới đáp vậy, nên...

“Có thể vì đang phấn khích nên em không cảm giác thôi. Em ngồi xuống để anh kiểm tra đi.”

Tôi ngồi qua một cái ghế và xem cổ chân em ấy. Mặc dù tôi không phải chuyên gia nhưng có vẻ là bên ngoài không có vết bầm lần vết thương. Và em ấy cũng không tỏ vẻ đau đớn khi tôi ấn mạnh tay vào cổ chân mình.

“Có vẻ ổn… lúc nãy nguy hiểm quá.”

“Tại mưa rơi vào mắt em nên em bị té thôi.”

“Nếu em đau thì nhớ báo mọi người đó”

“Dạ.”

Lee Songha ủ trong chăn, gật đầu mình.

Buổi diễn tập bắt đầu muộn hơn dự kiến nên không còn nhiều thời gian trước sân khấu chính. Khi họ đang kiểm tra trang điểm và làm tóc trong xe vì trời mưa, kẻ phản bội đã ra ngoài xem tình hình bên ngoài đã quay trở lại.

“Mưa gần tạnh rồi, chỉ còn vài giọt lấm tấm thôi.”

“Phù... Nhẹ nhõm ghê.”

Rốt cuộc, trung tâm thời tiết cũng không sai hẳn. Trời thực sự đã hết mưa rồi.

Khi nhìn ra ngoài, tôi có thể nhìn mấy giọt mưa rải rác rơi. Ca sĩ ballad thì lên sân khấu với mỗi chiếc micro. Vì họ nói rằng họ sẽ chuyển đến trường quay sau buổi biểu diễn của anh ấy trước khi đến lượt chúng tôi nên thực sự không còn nhiều thời gian nữa.

Đúng lúc tôi đang định quay lại tấm bạt, và ngồi đợi cùng các cô gái.

Thì nữ biên kịch viên trẻ nhất lén nhìn vào.

“Chào…”

“À, cô biên kịch viên. Thật may là mưa đã tạnh mà.”

Cô ấy tỏ ra lúng túng trước lời nói của tôi trước khi nói,

“Ừm, anh quản lý ơi. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ buồng điều khiển trường quay…”

"Vâng."

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ Neptune sẽ biểu diễn đâu.”

"Sao chứ?"

“Có vẻ như họ đã vội vàng đi đến quyết định này sau khi chứng kiến một thành viên của Neptune ngã xuống. Họ nói rằng có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Vì lý do an toàn... Tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ trả cho bên anh nhiều hơn chỗ tiền công mà chúng ta đã thảo luận trước đó.”

Tôi đứng ngây người, cố gắng tiêu hóa mấy lời cô ấy vừa nói. Rồi tôi chợt nhìn qua, xem từng người đang nhìn về phía tôi. Và trong số họ, tôi ngó qua Lee Songha trước, em ấy thì đang đứng một cách cứng nhắc với đôi mắt mở to.

Bình luận (0)Facebook