Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Không phải giấc mơ, Nhìn thấu tương lai(3)

Độ dài 2,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 07:45:07

CHƯƠNG 10:

“ Alo?”

 Hyunjo vội vàng trả lời điện thoại, còn tôi cũng tò mò ghé lỗ tai vào nghe chung.

-Umm… Alo, đây là Hyunjo phải không?-

Người gọi tới là đội trưởng nhóm 3.

“Tiền bối! Anh nãy giờ đi đâu vậy? Tụi này tưởng mọi người uống quá nhiều rôi lăn ra ngất ở đâu đó cơ!”

-Này, dừng, cuộc họp mới nãy kết thúc thôi, tôi còn nghĩ tôi xém chết đấy chứ! Mấy lão già không còn trẻ kia uống như cái động không đáy! Thận của họ tốt hơn tôi quá nhiều.

“Vậy? Còn cuộc họp?”

 Ực, tôi nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt, cái này của tôi ả?

-Rồi, quyết định xong.

“...Thật ư?”

-Ừ. Vì vào ngày mai… nhầm, hôm nay mới đúng, bài báo về vụ bê bối của Lemon Girl sẽ được công bố, nên chúng ta sẽ đính chính thật sớm.

 Tôi một tay nắm chặt đầu gối mình lại để kiềm nén sự háo hức, cuối cùng!

Mà vậy có nghĩa là cuộc đàm phán của họ diễn ra dễ dàng phải không?

-Gã giám đốc bên kia cũng không phải hạn vừa, họ tuy có một vị trí trống nhưng đã sớm lên kế hoạch cho một nhóm khác ở ngoài nước. Dù vậy chúng ta đã ăn may khi gã đạo diễn tự tiện làm rối tung mọi thứ nên bị chậm thời gian nếu không chúng ta đã không thành công rồi. Nói chung phải cảm ơn nhóc Bokdongee kia, cậu ta đã tóm được một mẻ cá lớn a.-

“Vậy họ làm chưa?”

-Họ chưa công bố chính thức nhưng đã quyết định rồi, chốt đơn.-

“Hahaha! Các em ấy sẽ vui lắm đây.”

-Ừ, các cô bé đó đã có một quãng thời gian khó khăn rồi, cậu báo nhanh cho họ tin tốt đi. Nắm bắt được cơ hội này, mức độ nổi tiếng của họ tăng bao nhiêu điều là nhờ các cậu hết.-

“Tôi hiểu rồi.”

-Làm việc tốt nhé.-

 Hyunjo có nói thêm với đội trưởng đội 3 một khoảng thời gian trước khi treo máy, rồi anh ta bấm thêm một dãy số rồi đưa điện thoại cho tôi.

“Đây, Cầm lấy.”

“Ý anh là?”

 Chưa kịp nghĩ tôi đã cầm lấy nó, nhìn trên số điện thoại gọi tới có tên Lee Taehee, đội trưởng nhóm nhảy.

Vì sao anh ấy lại đưa cho tôi?

“Anh Sunwoo đây đã là người chớp lấy cơ hội này cho chúng ta, nên tôi nghĩ cậu là người xứng đáng nói cho họ biết tin vui trước khi Knet công bố trên báo.”

 Tiếng chuông điện thoại giờ đã ngưng, một giọng nói ngáy ngủ trả lời.

-Chuyện gì xảy ra à oppa? Hôm nay tụi em đâu có lịch trình gì đâu?

Taehee đã trả lười điện thoại.

“Khụ, anh là Jung Sunwoo đây, anh muốn cho em biết một điều.”

 Vừa nói tôi ngẩn đầu lên nhìn, tôi thấy tên phản bội và tiền bối Hyunjo đều nhìn về phía tôi đầy mong chờ, thậm chí tiền bối còn nói nhanh lên.

“Em biết về chương trình mới định tổ chức ở Knet không?”

-Vâng, em có nghe.-

“Neptune sẽ tham gia nó đó.”

-...Thứ lỗi, anh vừa nói?-

“Chương trình phát sóng trên Knet ấy…”

Không, cái đó em nghe rồi… đây là thật à? Em nghe là nó đã báo đủ thành viên và hoàn thành chụp ảnh cho poster rồi mà?–

“Sự thật là vậy, nhưng một thành viên trong nhóm đó gặp vấn đề nên Neptune được chọn tham gia thay thế…”

Bên kia đầu dây trả lời tôi bằng một đống tiếng ồn, có vẻ như Taehee đã đánh thứuc mọi người và kể cho họ tin vui. Đến nỗi mà tôi có thể nghe mấy tiếng ‘Kyah’, ‘Kyah’, chắc đó là do Seoyoung la rồi.

“Đưa điện thoại cho tôi cái.”

 Hyunjo cầm lại điện thoại và bấm nút thu âm.

Các tạp âm của các cô gái háo hức nói chuyện, một số như tiếng khóc vì hạnh phúc, tiếng các cô ấy háo hức la lên, đều được ghi âm. Tiếc là đây không phải là cuộc gọi video, dù vậy tôi vẫn có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia đang làm gì.

“Sao tiền bối ghi âm vậy…?”

“Để dành cho sau này.”

Quao, giờ này còn nghĩ đến chuyện tương lai được, tôi phải học hỏi đức tính này thôi.

 Seoyoung, người gần như sắp khóc, cứ hỏi đi hỏi lại liệu đây có phải là thật hay không và sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, rồi tôi đưa điện thoại cho sếp Hyunjo. Anh ta dặn dò thêm vưới họ một hai lời rồi cúp máy.

“Anh Sunwoo, anh cảm thấy như thế nào?”

Tôi cảm thấy như thế nào ư?

Hmm, phải giải thích thế nào nhỉ? Vào lúc mấy em ấy vui vẻ tới nỗi phát khóc, vào lúc đo, tôi thấy…

“Em cảm thấy tự hào… và sản khoái nữa ạ.”

“Đó là thứu cậu sẽ cảm nhận được khi chăm sóc các nhóm nhạc mới. Cram giác khi họ gia tăng tham gia các chương trình bình thường, rồi khi số người hâm mộ và nhận biết các em ấy tăng lên. Kể cả cái cảm giác hài lòng mỗi lần nhớ bản thân anh là người tạo nên tất cả việc này,anh sẽ ghiềng nó thôi, rồi sẽ không bao giừo dứt ra khỏi nó được.”

“Vâng…”

“Vậy chúng ta giải tán ha? Ai cũng cần nghỉ ngơi mới làm việc được.”

Thế là chúng tôi dọn đồ mình lại và rời đi.

 Trong lúc đợi Hyunjo trả hóa đơn, tôi đứng đợi với kẻ phản bội ở bên ngoài. Không biết vì cồn hay gì nhưng tôi thấy gió hôm nay cũng không lạnh tới vậy. Ring, tiếng chuông cửa vang lên và tiền bối Hyunjo bước ra khỏi cửa. 

Bỗng nhiên, tầm nhìn tôi tối đen.

Lại nữa rồi.

 Một lần nữa quay về văn phòng tương lai. Ngay khi có lại nhận thứuc, thị giác và thính giác được kết nối thì tôi liền tập trung vào mọi chi tiết nhỏ nhất, nhưng thứ tôi nghe và thấy ở đây sẽ thay đổi tương lai tôi.

“Ngài bắt đầu với chương trình Ngôi Sao Hfan Quốc Kế Nhiệm và giờ, hai mươi năm sau, ngài đã thài vị chủ tịch quyền lực với công ty mang mạng lưới quốc tế.”

“Haha, ta vẫn còn nhiều thứu để đạt mà.”

“Vâng, lần đầu làm việc của ngày là với Neptune và Ngôi Sao Hfan Quốc Kế Nhiệm, họ có ảnh hưởng tới quyết định sau này của ngày không?”

 Nghe Phóng viên Song hỏi, tôi tưởng lai ngồi suy ngẫm một chút. Trong một khoảng thời gian đầu tôi chỉ hướng tới khúc thân dưới cổ mình.

“Có chứ, bởi vì… tôi đã nghiện họ.”

“Nghiện…ư?”

“Cái niềm vui sướng từ việc nhìm ngắm sự trưởng thành của ai đó. Vào lúc đó, dù tôi biết đây chỉ đang đào hố chôn thân và tôi cũng không góp phần quá nhiều…ta vẫn cảm thấy như thế. Neptune vốn chỉ là một hóm vô danh, nhưng từ lúc xuất hiện trên Ngôi Sao Hfan Quốc Kế Nhiệm, danh tiếng họ đã vang xa. Mặc dù họ cũng dính không ít chỉ trích…”

Hả?

“Ngoái đầu nhìn lại, tôi cảm thấy tất cả chỉ là một cơn mưa phùn.”

 Giá mà tương lai tôi chịu nói kỹ hơn vì sao Neptune nhận chỉ trích nhưng họ lại đổi chủ đề, chết thật chứ.

“Và rồi ngày họ ra album tiếp theo cũng rất tốt và họ đã nhận giải nhất, niềm vui mà tôi nhận được khi quan sát họ từ phía sau cánh gà là không thể điểm xuyết. Nếu không có điều này, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trở thành bản thân tôi ngày hôm nay.”

 Tốt, album tiếp theo của Neptune sẽ là một cú hít âm nhạc, tuy họ bị chỉ trích nhưng kết quả có vẻ khả quan.

“Tôi từng yêu thích nghe bài hát này rất nhiều.”

Cuối cùng người luôn im lặng, Giám đốc Park cũng tham gia cuộc trò chuyện.

“Đây là bài hát đầu tiên của Neptune được yêu thích và vẫn là ca khúc đại diện mỗi khi ai đó nghĩ về Neptune.”

“Bài hát đó hay đến vậy ư?”

“Ồ, cô chưa nghe nó à?... À đúng rồi, ca khúc này đã quá lâu đời so với Phóng viên Song, bài hát rất hay. Nó cũng rất tương thích với phong cách của Neptune, tôi nhớ nó ghê.”

“Vậy sao chúng ta không ngưng lại nghe nó rồi tiếp diễn nhỉ? Cũng đã khá lâu từ lần cuối tôi nghe nó.”

Cùng với âm thanh của tôi tương lai, tôi cũng nghe thấy một giọng nói rõ, ong ong trong đầu mình.

“Anh Sunwoo, anh còn tỉnh không?”

Tôi đột ngột tỉnh lại giữa bài hát.

“Sao cậucậu cứ nhìn chăm chăm vào sàn nhà vậy? Bộ cậucậu muốn nôn à?”

Nghĩ vậy Hyunjo đi tới vô lưng tôi.

“CậuCậu có dễ bị say hơn tôi tưởng.”

“Không, em không có say, em chỉ nghĩ vẩn vơ thôi…”

Tôi nhanh chóng quay lại cho tiền bối thấy mặt mình rất tỉnh táo.

“Vậy thì tốt, vì từ giờ trở đi cậu sẽ còn uống nhiều hơn nữa.”

“Vâng, em ổn.”

“Tốt tốt, hai cậu đã làm rất tốt hôm nay.”

“Sếp, cảm ơn vì sự chăm chỉ của anh.”

“Hai cậu đi cẩn thận.”

Kẻ phản bội và tôi bắt taxi, Hyunjo dặn dò lời cuối trước khi chúng tôi bước vào trong xe.

“Vì bây giờ đã 5 giừo sáng, hai người về nhà nghỉ ngơi. Ăn gì đó cho buổi sáng và chúng ta sẽ quay lại làm lúc 8 giờ.”

Tai tôi bị gì à?

“Quay lại lúc mấy giờ chứ sếp?”

“Tám giờ. Để có thể có tờ soạn kịp thời gian, chúng ta cần phải gặp đội PR.”

“À…”

“Vì chúng ta đang tham gia một chương trình thường nhật nên từ mai công việc sẽ không ngừng nghỉ. Dù vậy một khi quen với việc này, hai cậu có thể hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau nên không cần phải sợ, hahaha.”

AAA, thứ ma quỷ ác độc, ở đây, trước mặt tôi là một con quỷ!

“Mai gặp lại, cấm các cậu trốn nhé.”

 Hyunjo rời đi với nụ cười trên môi, tên phản bội và tôi im lặng nhìn nhau. Nếu không phải tên đâm sau lưng là kẻ hai mặt giấu mọi mưu tính bên trong thì tôi đã thông cảm hơn với hắn một chút.

“Về an toàn.”

“Cậu cũng vậy. Hen gặp cậu vào ngày mai.”

Ngay khi chúng tôi tách ra, tôi bắt thêm một chiếc taxi trống khác. Không biết có phải kà do chiếc này trước đó đã có một vị khách ói mà trong xe đầy mùi nôn ọe. Tôi hạ cửa kính taxi xuống nhưng đồng thời trời lại mưa.

Chiếc taxi nhanh chống đưa tôi về căn hộ một phong của mình, trả tiền xe rồi tôi nhận hóa đơn, cái này là để phòng nếu tôi có thể nộp nó như hóa đơn công ty.

 Giọt mưa rơi lách tách trên người tôi, cùng lúc tôi bước vào căn phòng chặt chội của mình, mới đây đã quá sáu giừo sáng, cơ mà tôi còn phải đi làm lúc tám giờ, e rằng tôi chỉ còn ba mươi phút để ngủ thôi…

 Tuy vậy, sau khi tằm xong rồilên giường nằm, tôi không ngur được. Cơ thể mệt mỏi của tôi nằm rã rời trên giường trong khi đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giừo hết.

 Theo thói quen tôi đưa tay với lấy cái laptop, bấm vào ô trên công cụ tìm kiếm suy ngẫm. Tôi nên tra google về cái gì… đúng rồi.

[Tôi có siêu năng lực.]

 Phim, truyện và mọi thứ liên quan tới khả năng siêu nhiên lũ lượt hiện lên trên màn hình laptop cho đến khi tôi tìm được thứ mình tò mò. Một câu hỏi từ một một người tự nhận là có khả năng siêu nhiên. Một phần ngờ vực đọc thầm, tôi thấy anh ta rơi vào tình huống giống tôi.

 Cân nhắc liệu anh ta nên tiếp tục giấu diếm dức mạnh hay dùng nó để giúp đỡ người khác.

Mà mấy thứu này là thật à?

 Đúng như dự đoán, dò soát trang, tôi thấy có tag phân loại hài hước dưới diễn đàn này. Chết tiệt. Tất cả bình luận không hơn gì những lời nhạo bán và chế giễu, một số trong đó còn khuyên đi bệnh viện.

[Sức mạnh tiên tri]

[Một thực thể siêu nhiên có thực]

 Tìm kiếm thêm vài lần tôi liền từ bò, nếu xem thêm e rằng tôi sẽ ohast điên mất.

 Lăn vòng quanh căn phòng một người chặt hẹp của mình, vì ở đây có mỗi tôi nên không ai biết nếu tôi có làm điều gì kỳ lạ nhỉ?

Giờ thì…

Tôi phải làm gì để có thể kiểm soát năng lực này theo ý muốn?

Không hề có thứ như sách hướng dẫn sử dụng hay ai đó mà tôi có thể hỏi, hệ thống cũng không. Nếu tôi nói chuyện này với mọi người chắc họ sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần mất, cách còn lại là…

 Đầu tiên, khép hai mắt mình lại, tôi cố gắng hết sức nhớ lại tương lai đã thấy. Thậm chí cả khi nhăn mày đến nỗi kẹp chết con ruồi và tập trung đến nỗi xém tạo ra mấy tiếng kỳ lạ thì vẫn chẳng có gì hết.

Sau khi thử thêm mấy lần tôi từ bỏ và quyết định rằng kết luận chỉ có thể là một trong hai.

Hoặc là do tôi không biết phương pháp sử sử dụng hoặc khả năng của tôi là thứ không kiểm soát được và chỉ ngẫu nhiên được thấy.

 Và nếu tìm ra phương pháp sử dụng, tôi sẽ liền chạy đi xem vé số trưởng thưởng năm nay…

 Tôi mở một ứng dụng ghi chú rồi ghi âm lại những thông tin tôi cảm nhận được và thấy.

 Trong một tương lai xa xôi, tôi sẽ là vị chủ tịch của một công ty giải chí, mà thuộc loại cực kỳ quyền lực luôn, tôi quen Giám đốc Park, người cùng vì cuộc phỏng vấn mà ở đó. Qua lời Phóng ciên Song, thứ tôi có được trong tương lại là nhờ những nỗ lực ngày hôm nay của tôi. Gợi về cách ‘tương lai tôi’ nhấn mạnh con đường đầy chông gai vẫn luôn ở đó, xem ra tôi đã không dễ dàng đạt được vị trí đó.

 Đầu tiên tôi không nhận được việc làm với diễn viên như tôi hằng ao ước, mà là với Neptune.Rồi Neptune xuất hiện trên ‘Ngôi Sao Hàn Quốc Kế Nhiệm lấy đó làm bàn đạp, mở đèn xanh cho thành công của mùa sau.

’ Neptune bị nhận chỉ trích sau khi xuất hiện trên chương trình, dù vậy, vào hồi kết, danh danh tiếng của họ cũng vang xa. Album họ sắp ra mắt là một cú hút lớn và họ sếp đầu trong bản xesp hạng âm nhạc.

 Nhớ về cách tương lai tôi nói tới khởi đầu cho quan hệ giữa tôi với Npetune, tôi tin rằng mai sau sự gắn bó giữua tôi và họ sẽ càng thêm bền chặt…

Và Gunyoung, kẻ đam sau lưng tôi.

Còn thiếu gì nữa ta? Đúng rồi, còn một cái nữa, tôi về già mà không kết hôn do trên tay tôi không có chiếc nhẫn cưới nào. Không chắc là chưa cưới hay đã ly hôn, tôi cũng không trông chờ cái nào vì cả hai đều tệ.

 Và thế là tất cả thông tin tôi có từ ba lần nhìn thấu tương lai.

Khoang đã…

Nếu tôi thay đổi hiện tại, đổi đổi việc bị đâm sau lưng bởi kẻ phản bội, ngược lại nhờ đưa Nhà sản xuất Joontae gặp NeptuneNeptune trở thành Boldongee.

Liệu tương lai có diễn theo những gì tôi đã biết không?

Một con bướm đậo cánh và tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ, thứ đó gọi là hiệu ứng cánh bướm thường hay thấy trong phim, truyện, vậy nếu hành động của tôi cũng không kém gì con bướm đó vẫy cánh thì sao?

Liệu nó có ngăn tôi trở thành vị chủ tịch đánh ký trong tương lai không?

 Không, sau khi thấy tương lai lần thứu nhất và thứu hai, tôi đã thay đổi quá khứ rồi. Trong tương lai, họ nói Hyunjo không có ấn tượng ban đầu tốt về tôi nên mọi chuyện trở nên khó khăn, tuy nhiênm nhờ vào câu chuyện bốn đứa cháu, tôi đã khắc phục được việc này. Cái danh Bokdongee mà tên phản bội đã bán tôi để giành được, giờ đã thuôc về tôi. Kể cả khi hiện tại đã thay đổi đáng kể, tôi vẫn chưa nhận thấy bất khi dấu hiệu nào của hiệu ứng cánh bướm qua tương lai lần thứ hai và thứ ba.

Vậy đây là kiểu vũ trụ song song à?

Kiểu cái tương lai mà tôi thấy và tôi hiện tại là tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau.

Tìm kiếm về vũ trụ song song trên mạng. Một lượng lớn thông tin hiện lên, tôi đổi tư thế ngồi và đọc chúng.

 Nhưng vào lúc này như có hiệu ứng phụ, cảm giác buồn ngủ bao lấy tôi sau khi đọc bài viết này một quãng thười gian. Để giữ bản thân tỉnh táo, tôi lắc đầu mình, không được ngủ, tôi còn cần phải đi làm…

Tôi không thể nào trễ làm vào ngày thứ hai được…

Không thể….

Bình luận (0)Facebook