Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cái được gọi là chương trình âm nhạc (2)

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-04 23:15:15

 Bên ngoài trường quay đông nghịt người. Có vẻ một nhóm idol nổi tiếng nào đó vừa tới nên fan của họ đã tụ tập lại và họ đang la hét sau lưng tôi.

 Người đó là ai? Cố lên! Đừng để bụng đói và ăn cái gì thật ngon! Tôi sẽ ủng hộ bạn...

 Dù ngoài kia không có công việc nào không có tên ,nhưng xem ra hoàng quang chiếu trên giới giải trí sẽ luôn để một cái bóng mờ. [note49969]

 Ừ thì họ có thể làm tất cả những gì họ muốn mà. Chúng tôi mò quanh trường quay để kiếm một tiệm cà phê.

 Không khí rét buốt luồng qua áo tôi, kể khi tôi chà hai tay mình lại vẫn không thấy ấm. Trời, tại sao tôi lại chọn mặc vest chứ, đáng lẽ nếu tôi mơ về tương lai, thì điều đầu tiên giắc mơ tiên tri phải là không nên mặc vest, lạnh vãi.

"Rừừ... lạnh quá. Mới tháng mười thôi nhiệt độ lại hạ thấp quá nhanh."

"Tôi biết chứ, xem ra chúng ta sẽ sớm chuyển qua áo khoát dày mùa đông thôi."

Gunyoung nhúng vai và đứng ngay bên cạnh tôi. Anh chàng này không chỉ có ngoại hình dễ mến mà hành động của cậu ta cũng rất niềm nở. Cả hai mới gặp nhau sáng nay, nhưng tôi đã cảm thấy như mình đã biết cậu ấy từ lâu.

Thì, dù sao trở thành bạn vẫn tốt hơn dành hết năng lượng vào việc đấu đá lẫn nhau. Thật may là người đồng nghiệp này không giống kiểu người sẽ chọc tôi điên lên.

"Cậu có định đi làm tiếp không?"

Gunyoung đột ngột hỏi.

"Sao?"

"Vì một khi đã bắt đầu công việc, tôi muốn kéo dài nó thật lâu, nhất là khi làm chung với cậu rất vui. Với lại tôi cảm thấy bản thân bị cho ra rìa hồi làm chung với quản lí Blackout, lúc đó thật mệt."

Vậy ra người dễ giao tiếp như Gunyoung vẫn có người không kết thân được.

 Tôi chần chừ trả lời vì bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời. Suy nghĩ tôi rối bời. Thật ra, tôi vẫn còn bàng hoàng. Có thể thấy tính cách của các cô gái khá tốt và cũng không tệ khi làm chung với tay bắn tỉa[note49970] Hyunjo và đồng nghiệp Gunyoung. Dù vậy tôi cần tìm hiểu thêm về họ, đây chỉ là ấn tượng đầu của tôi thôi.

 Từ lời khuyên của bạn bè và gia đình, tôi biết tất cả công ty đều có mấy người bị cô lập. So sánh với điều đó, môi trường làm việc ở đây không tệ.

"Tôi cũng sẽ tiếp tục công việc, Nhưng thật ra tôi muốn được sắp xếp chung với một diễn viên cơ."

"Diễn viên ư?"

"Ừm, tôi vốn không có hứng thú với việc quản lí một nhóm idol ... nếu tôi có cơ hội để đổi qua diễn viên, tôi sẽ đổi liền."

"À... vậy tệ quá. Chờ đến lúc đó thì chúng ta hợp tác đi."

"Được."

"Lỡ đâu cậu lại thích nhóm idol hơn thì sao?"

"Haha. Tôi là người có mục tiêu rõ rằng, cậu hiểu không?"

"Rồi, nhanh kiếm một quán cà phê nào, quý ngài Jungjumma."

"Này! Đó là biệt danh hồi trung học của tôi mà."

Trong lúc đang vừa giỡn vừa nói chuyện, chúng tôi đã kiếm ra một tiệm cà phê, sân thượng đồng người phía trên tiệm chỉ ra nó là một tiệm cà phê đang được ưa chuộng. Ngoài cà phê, họ còn có bánh mì, bánh quy, bánh sandwiche, ngoài ra còn có các loại bánh ngọt khác mà các cô gái có thể thích, nên tụi này mua mỗi cái một loại.

Trong lúc chờ món bánh, tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông phía sau.

"Này, mày có nghe gì về BYG chưa? Tao nghe nói muốn thêm thời gian biểu diễn ca khúc chủ đề của họ." 

"Cái quái gì vậy. Không phải họ từng tổ chức một buổi biểu diễn đặt biệt, cộng tác với một nhóm idol khác chung công ty để thực hiện màn trở lại với KpopCon trước đó rồi à?"

"Nhóm Mèo Ngào Đường à??"

"Đúng rồi, họ đó. Thậm chí nhiêu đó còn không đủ và giờ họ lại đòi thêm thời gian ư?"

"Đó là những gì tao đang cố nói đấy. Đó là lí do vì sao một nhóm idol mới sẽ bị cắt bớt khỏi chương trình. Do họ không đủ thời gian."

"Vậy luôn?"

"Nhóm idol mới ấy, nghe nói quản lí của họ phải dành cả tháng trời thu thập thẻ khuyến mãi tặng Nhà tài trợ rồi cầu người đó cho nhóm được vào chương trình."

"Quao. Đúng là một lũ vô nhân đạo mà, sao họ sống được thế?"

"Họ vẫn sống nhăn răng đấy thôi."

  Hôm nay bị cái quái gì vậy? Bộ hôm nay tôi có đạp trúng cứt chó lúc đi làm à? Ngay đúng ngày đầu tiên làm việc tôi liền học được luật rừng nơi ngành giải trí. Câu chuyện này làm tôi cảm giác như đang nghe một bộ phim drama dài cả tiếng đồng hồ, mà không phải kiểu phim hay đâu, cỡ dạng đánh giá 1-2 sao thôi.

 Thử nghĩ đến nhóm nhạc đó, họ đã tràn đầy hy vọng để rồi sao? Rồi còn quản lí của họ nữa... Nếu tôi là người đó chắc còn đang bận mở mấy chai rượu soju[note49971] ăn mừng mà không biết chuyện gì.

 Cầm trên tay một hộp đầy ly cà phê và một túi đựng đầy bánh, chúng tôi tiến đến một tiệm tạp hóa. Xúc xích, sa-lát, bánh pudding và trái cây, chúng tôi chả thèm xem giá mà cứ mua những thứ chúng tôi nghĩ các cô gái sẽ thích. Tôi tò mò không biết cái này có được tính là 'tỉ mỉ' không nhỉ...

 Lúc chúng tôi quay lại phòng chờ, nhóm Neptune đều đã dậy. Một số còn đang lắc tay chân của họ nữa, chắc đây là một phần trong động tác nhảy của họ nhỉ? Lúc sáng họ còn ngủ gà ngủ gật như mấy con gà bệnh, nhưng giờ các thành viên đều tràn đầy năng lượng.

"Tụi này mua cà phê với đồ ăn về rồi nè."

 Songha là người chạy ra đầu tiên, cô ấy cũng là người ôm hộp kem hồi sáng, xem ra cô gái này rất phàm ăn.

"Em ngửi thấy mùi thơm, hai anh mua gì vậy?"

"Bánh vòng, bánh sandwich, nói chung là tất cả những gì tụi anh thấy trong cửa hàng tiện lợi."

 Các thành viên trông thật vui sướng. Hạnh phúc, không, cái cảm giác đầy tự hào từ đâu ra xuất hiện trong tôi vậy? Cảm giác như tôi vừa kết thân với họ bằng đồ ăn vậy.

 Taehee và LJ vừa ăn bánh vừa hưởng thức cà phê, nhưng số người ăn chỉ có ba. Trong lúc ba người kia đang giải quyết những chiếc bánh sandwich kẹp phô mai và bánh ngọt nhân kem tươi, Seoyoung chỉ húp vài ngụm cà phê.

 Cô ấy hồi trưa chỉ ăn sa-lát trộn trong khi các cô gái còn lại bận bịu ăn hộp cơm trưa của họ ở tiệm salon, bộ cô ấy không đói à?

Dù sao tôi cũng có chuẩn bị chút đồ đặc biệt cho Seoyoung.

"Anh có mua sữa chua ít đường và bánh pudding không béo nè, em ăn được cái này không? "

"Không béo?"

 Seoyoung nhìn tôi lộ rõ hứng thú, khuôn mặt cô ấy sáng lên ngay lúc nhìn thấy số phần trăm chất béo trên miếng nhãn thành phận của hộp sữa chua và pudding.

"Nhìn ngon quá, đây là đồ mới à oppa?"

"Nhân viên có nói họ mới nhập hàng."

"Ngon quá. Cảm ơn anh oppa."

 Seoyoung yêu thích nhìn hộp sữa chua trong tay mình. Nhìn ngoại hình của Seoyoung, Gunyoung lộ ra biểu cảm bối rối.

"Anh không nghĩ em cần giảm cân đâu."

"Em là đứa lùn nhất trong nhóm nhưng ngực em lại to nhất."

"Hả?"

 Gunyoung nhìn xuống ngực của Seoyoung rồi nhận ra hành động của mình, cậu ta quay qua chỗ khác. Vừa lúc chủ đề về ngực của Seoyoung ra lò, mắt tôi cũng tự động nhìn vào ngực cô ấy.

Việc này như phản xạ vô điều kiện vậy, khá giống hành động tay rụt lại khi chạm vào vật nóng.

Dù sao thì, lời Seoyoung nói cũng không sai, LJ cũng có cỡ ngực tương tự nhưng tay chân cô ấy phát triển hơn nên trông cô ấy thon gọn hơn. Còn thân hình ốm và thấp của Seoyoung làm ngực cô ấy có vẻ to hơn.

Nhưng, vậy thì có gì đâu?

 Trái lại nó như một phần quyến rũ của Seoyoung vậy, có lẽ đối với cô ấy thì khá biệt?

"Bởi vì ngực em, nếu em tăng cân lên thì lên TV em sẽ nhìn đô hơn. Ngoài ra em thuộc kiểu uống nước cũng tăng cân được nên em phải ăn kiêng."

 Cùng lúc nói, cô ấy nắm chặt tay, không giống như cô ấy đang nói chuyện với Gunyoung mà là đang tự động viên bản thân vậy.

 "Đúng là bà lùn nhất cả nhóm nhưng ngực bà không có to nhất. Bớt nói dối đê."

"Này, bà phải tính tới gen di truyền của bà khác tui!"

 Họ cãi nhau như chó với mèo, nhưng có vẻ là nhờ vậy Seoyoung cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào nhờ LJ.

"Sau khi ăn xong mọi sẽ đi xung quanh giao lưu với mọi người, đến giờ này có lẽ mọi người đến hết rồi."

 Hyunjo vừa nói vừa bẻ cổ qua hai bên, các thành viên cũng nhanh chóng ăn hết đống đồ ăn rồi rời đi. Tôi trên tay cầm miếng sandwich ăn dở cũng đi theo...

"Chào mọi người, tụi mình là nhóm Neptune đây!"

Thật ra, màn 'giao lưu' này thật ra chỉ là lời chào từ một phía.

Các thành viên đi tới từng phòng nghỉ rồi cúi một gốc 90 độ giới thiệu bản thân với mọi người, giống như mấy màn giới thiệu mà các nghệ sĩ sẽ làm trên TV vậy.

 Bản thân tôi còn được chứng kiến vài thứ, bình thường nếu nghệ sĩ ở phòng chờ khác ồn ào và gây rối, thành viên Neptune sẽ tới lịch sự nhắc nhở, tuy nhiên trường hợp này thì ngược lại. Phản ứng thông thường nhất sẽ là các nghệ sĩ sẽ nói cho có lệ, khen các cô gái vài câu, rồi họ sẽ đáp kiểu cảm ơn, bản thân sẽ cố gắng. Thế là hết.

 Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu các cô gái Neptune bị gắn một cái cùm sắt vào cổ, vài kẻ khốn sẽ chỉ đi qua gật đầu nhìn và gã quản lí thối nát của nhóm kia sẽ nối dối rồi phớt lờ họ. Aaa, tôi phải biết tên gã quản lí đó để ghi thù mới được.

 Dù tôi xém không kìm được cơn giận nhưng các cô gái Neptune không hề lùi bước, tinh thần mạnh mẽ của họ thật đáng nể.

 Ngoài ra tôi cũng không thích phải đi sau các cô gái trong khi Hyunjo lại có thể đi xung quanh giao tiếp và trao đổi danh thiếp.

 Tôi hiểu vì sao tiền bối phải cố gắng làm vậy trước giờ bắt đầu, vì nhờ vậy anh ta sẽ làm quen được với các nghệ sĩ, các quản lí viên, các nhân viên và thậm chí cả phóng viên. Tôi cũng không nhớ bản thân đã lặp lại bao nhiêu lần câu 'Mong chiếu cố Neptune cho' nữa. Cổ tôi đau muốn chết.

 Tui nhiên, màn chào hỏi chưa là gì, cái cảm giác ngại ngùng sau đó mới là vấn đề chính. Mọi người đa số không dễ nhận danh thiếp tôi, có lẽ Seoyoung đã nói đúng, bộ vest khiến tôi trông như vị cấp trên nào đó vậy.

  Nên khi tôi nói tôi chỉ là nhân viên quản lí thôi, họ mới bắt đầu cười và dễ chịu hơn. Trong những nụ cười đó luôn có một chút ngượng ngạo...

 Tính ra trường hợp này cũng có điểm tốt.. tôi có thể ngắm bao nhiêu nghệ sĩ ở đây sĩ tùy thích.

 Dù nam hay nữ, họ điều trang điểm đầy đủ, một số còn giống như vừa bước ra từ truyện tranh vậy. Trong đám đông idol, tôi đôi khi còn bị phân tâm khi nhìn vào một số ca sĩ nổi tiếng nữa.

 Nếu là ngày xưa, tôi sẽ liền nhào tới cầu xin chữ ký của vị đó... giờ tôi cũng gần như không kìm nén được cảm giác muốn xin chữ ký.

 Tuy trong đầu tôi nghĩ giới giải trí là một nơi rẻ mạt và dơ bẩn nhưng mỗi lần các cô gái trong bộ váy tạp dề phấp phới lướt qua, tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải thiên đường... Khoang, đó là đồng phục học sinh dưới váy tạp dề à?

Có lẽ tôi nên ngưng nhìn.

"Ê."

Gunyoung đá vào chân tôi.

"Gì?"

 Cậu ta hướng càm qua một bên, tôi nhìn theo đó thì thấy một nghệ sĩ nữ ăn mặc một bộ áo tắm sexy giống một phần của trang phục sân khấu.

Đây đúng là thiên đường mà.

 Sau khi đi qua lại như một đứa trẻ chạy lạc tôi đã chọn đứng cạnh một bức tường, ngoài kia Hyunjo tiền bối đang nói chuyện với ai đó. Còn Gunyoung cũng có thể đang đi giao lưu hoặc đi vào nhà vệ sinh nào đó, vì tôi không thấy cậu ấy. 

Sau khi tôi đã đi hết một vòng nên tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Ôi, cái lưng tội nghiệp của tôi. Nó như muốn gãy trước khi tôi có thể ngồi vậy.

 Rồi ai đó chạm vào vai tôi khi tôi đang xoa bóp cổ và lưng mình, trong lúc quay lại tôi nghĩ là Gunyoung nhưng đó là Taehee. Tôi khá bất ngờ, ấn tượng đầu tôi thấy cô ấy là một người trông dễ dãi nhưng giờ liền thay đổi sau khi được trang điểm. Có lẽ cô ấy tạo ra cho tôi cảm giác này là vì Taehee là trưởng nhóm Neptune, nhưng tôi vẫn chưa có cuộc trò chuyện đoàn hoàn nào với cô ấy hết. Mà dù tôi gọi cô ấy là trưởng nhóm nhưng cô ấy vẫn bé hơn tôi 5 tuổi, tuy nhiên, cô ấy vẫn khoát lên mình một loại hào quang.

"Sao? Em cần giúp gì à?"

"Anh có thấy Seoyoung đứng đó không?"

 Nhìn qua vai Taehee, tôi thấy Seoyoung đang đứng giữa ba cô gái đằng trước cửa một phòng nghỉ.

"Anh có thể thấy."

"Anh có thể đi tới và đưa Seoyoung ra khỏi đó không? Em định nhờ Hyunjo oppa làm việc này nhưng anh ấy đang bận với một trưởng đội khác."

Đây là cảnh bắt nạt trong phim à?

 Bất ngờ là khi tôi nhìn kỹ hơn nó không giống vậy, tất cả các cô gái đều mỉm cười và bầu không khí rất tươi vui.

Vậy, vấn đề nằm ở đâu?

"Các cô ấy là nhóm Mèo Ngào Đường và họ từng được huấn luyện chung với Seoyoung. "

 Mèo Ngào Đường? Cái nhóm mà họ sẽ định làm một biểu diễn đặc biệt do được điều hành bởi Công ty giải trí BYG à?

"Họ níu Seoyoung lại vì coi thường cô ấy không phát triển được gì trong hai năm gần đây, trong khi họ trở nên nổi tiếng. Em mong anh có thể đưa cô ấy ra khỏi đó một cách tự nhiên nhất có thể."

"Tụi em không đi được vì nếu em đi sẽ làm tổn hại lòng tự nhiên của Seoyoung."

LJ cũng lên tiếng nói giúp.

"Được, anh sẽ đưa cô ấy trở lại."

Trên đường đi tới, tôi chậm rãi quan sát lại tình hình, Seoyoung và ba cô gái quanh cô ấy đề đang cười đùa trông rất vui như những người bạn lâu năm không gặp.

Bộ mắt tôi tệ như mắt cá chết à? Sao tôi không thấy được gì nhỉ? Chắc đây là những thứ chỉ các cô gái hiểu.

"Umm... Seoyoung?"

Seoyoung quay đầu ngay khi tôi ngại ngùng gọi tên cô ấy.

Bình luận (0)Facebook