Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-29 21:15:08

Chương 13:

"Nghĩ lại đi Đội trưởng Park."

 Sếp tôi gõ ngón tay vào bàn trong lúc suy nghĩ.

"Cô không tính tới trường hợp nếu chúng ta bị đàm tiếu khi tần xuất bài đăng đời tư các cô gái quá nhiều à? Dân mạng ngày nay không dễ bị dắt mũi đến vậy đâu, họ vẫn có thể phân biệt bài viết nào do thành viên nhóm đăng với cái do công ty đăng."

"Hừ, đó chính là lý do vì sao đội truyền thống chúng em ở đây, để chắc chắn bài đăng nhìn chân thật nhất nha."

"Cô muốn theo bước 'Star Trend" à? Mới đây tôi đã bỏ dở vì mấy bài viết của họ toàn mấy từ hoa ngôn xảo lệ như ‘thành công ra mắt’, ‘hình ảnh có một không hai’ hoặc ‘siêu tân tinh’."

"Đừng lo, tụi này chắc chắn sẽ không theo vết xe đổ của họ đâu, chúng ta đều biết họ đã thất bại trong dự án gần đây nên chắc cả lũ bên kia đều đầu đội quần rồi. Hơn nữa… hình ‘Star Trend’ được viết bởi phóng viên tập sự, nhóm em là dân chuyên mà."

 Lắng nghe cuộc trò chuyện tôi bắt đầu hình thành cách đội quản lý, đội truyền thông và phóng viên hợp tác với nhau.

 Đầu tiên là quản lí viên đưa thông tin đáng viết cho đội PR, rồi họ sẽ tự công bố hoặc đưa nó cho nhà báo quen biết để họ viết một bài báo chỉnh chu.

Và khi nghệ sĩ đã đạt được đủ sự chú ý thì bài viết này sẽ được đăng lại nguyên văn  bởi các trang truyền thông khác, nói cách khác nó sẽ trở thành bài báo Urakkai. Nếu không, bài báo bị người xem bỏ ngõ và chôn vùi theo thời gian, không bao giờ quay lại trên diễn đàn nữa.

Giống như việc muốn thấy thông tin về Neptune thì tôi phải dùng công cụ tìm kiếm mới được chứ không thể thấy nó trên diễn đàn vậy.

"Mà sếp à, buổi phỏng vấn sẽ được lên lịch vào chiều nay ."

"Cái với G-Today à??"

"Đúng rồi nha, nên sếp nhớ nhắc trước với nhân viên phỏng vấn đừng nói mấy câu 'chắc cực lắm' hay 'mọi người đã phải chịu khổ rồi' để tránh mấy câu phản ứng như 'Làm nghệ sĩ có gì có đâu' hay 'ai trên đời chả chịu khó?' từ dư luận.

"Hmm, tôi không chắc nhưng chúng tôi sẽ cố gắng."

“Em cần lời xác minh của anh là đủ rồi, quan trọng nhất là Neptune là nhóm thay thế, nên nếu họ lỡ nhìn bê bết một chút thì cũng có thể bị dư luận công kích."

"Chúng ta cũng có thể chờ phản ứng công chúng đối với lần phát sóng đầu rồi hãy chỉnh sửa…"

Không biết từ lúc nào cuộc họp này đã ra vẻ một cuộc họp đúng nghĩa, cả cặp nam nữ kia cũng liên tục đánh máy, ghi lại gì đó trên Word.

 Tôi thấy không ổn khi chỉ ngồi nghe không nên tôi đã lôi ra một cuốn sổ, ghi chú lại những gì Đội trưởng Park và sếp Hyunjo thảo luận.

“Sếp nghĩ sau về việc nhờ Blackout nhắc tới họ trên Instagram? Nếu bài đăng có sự hiện diện cả Neptune và Blackout trong cùng một chỗ, em nghĩ nó sẽ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội đấy.”

“Dời lại việc đó đi, lần cuối chúng ta giới thiệu họ là đàn em của Blackout mọi người phản ứng không tích cực mấy. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì thì Neptune, nhóm nhạc mới bắt đầu thu hút công chúng sẽ bị dính hình tượng khó ưa, nói chung fan Blackout rất khó tính lắm.”

“Ngoài ra nếu làm vậy công ty sẽ bị người ta phàn nàn.”

“Đúng thật, quá đúng, trăm phần trăm kiểu gì cũng sẽ như vậy.

Đồng ý với ý kiến sếp đội trưởng Park gãi đầu mình và bỗng nhiên hỏi.

“Cơ mà sếp, các cô bé Neptune không có dính vào vấn đề cá nhân gì đâu phải không?”

“Ừ, không có”

“Nghe này, nếu có thứ gì nên giấu với phóng viên thì tụi này phải là người biết trước, chúng ta phải hạn chế chuyện bé xé to nha!”

“Đừng lo, họ thật sự không có chuyện gì hết.”

“Tất cả thành viên đều độc thân phải không? Tại em có nghe đồn tay rapper từ nhóm Punchline đơn phương Songha nhà ta.”

Nghe về tay rapper, tiền bối Hyunjo có vẻ bất ngờ khi biết chuyện này.

“Đào đâu ra tên này nữa? Cô có chắc không nhầm lẫn gì không?”

“Em chỉ thuật lại lời em nghe từ nhà tạo mẫu của các cô bé thôi, nên sếp tin em đi. Nhất là khi Punchline sẽ xuất hiện chung với Neptune trên Idol Hàn Kế Nhiệm, họ đã có fan hâm mộ chống lưng nên sẽ rất tệ nếu cả hai nhóm xảy ra scandal. Cẩn trọng một chút cũng không mất mát gì.

“Tôi biết rồi. Cô đừng lo, tôi sẽ chú ý các em ấy.”

“Hai cậu cũng có nhiệm vụ chăm sóc họ cẩn thận nha.”

Vừa đưa ra lời khuyên Đội trưởng Park nhìn tôi và Gunyoung nói.

“Nếu có tình huống đáng ngờ gì xảy ra, chúng em sẽ báo chị liền ạ.”

“Tốt.”

 Tôi ghi chú lại một số tình huống nghi vấn và gạch chân dưới mấy dòng chữ ‘Tay hát rap nhóm Punchline’ thêm vài lần. Tuy mới quen các cô bé Neptune và Songha một ngày nhưng họ là những nghệ sĩ đầu tiên tôi làm chung, nên tôi hy vọng những điều tốt cho các em ấy. Chưa kể là khi bị dính vào scandal yêu đương thì bên nữ sẽ bị tổn hại nhiều hơn, hiển nhiên tôi phải canh gác tên hát rap nhóm Punchline thật kỹ rồi.

“Và…”

Cạch.

 Mở ra cửa phòng họp là một người đàn ông tôi chưa gặp bao giờ gặp ngó đầu vào, anh ây có cái ấn tượng gần gũi như anh chàng hàng xóm nhà bên vậy.

“Ây, thật xin lỗi vì đã muốn làm phiền mọi người trong lúc bận nhưng có việc gấp cần nhờ Đội trưởng Park. 

“Chuyện gì vậy?”

“Chaeyoung nhà ta ngày mai sẽ đi phỏng vấn.”

Chaeyoung? Ý anh ấy là Son Chaeyoung à?

Người này mới ở tuổi đôi mươi thôi, nhưng với bối cảnh bắt đầu từ khi là diễn viên nhí, cô ấy có cho mình trên mười năm kinh nghiệm đóng phim. Mặc dù danh tiếng cô ấy không bằng Sung Dowon, tên cô ấy vẫn đều đặn xuất hiện trên phần tiêu đều của các trang báo hàng đầu, phim cô ấy đóng cũng được ưa chuộng rộng rãi.

 Phải nói Son Chaeyoung diễn hay đến nỗi khiến tôi từng ra rạp chiếu phim để xem cô ấy thủ vai nữ sinh viên đại học thanh thuần tận ba lần.

Vậy người này là quản lí của Chaeyoung à?

Xem ra anh hùng cứu quốc không phải tôi mà là anh chàng này.

“Cô ấy định mặc chiếc váy một mảnh hiệu Balmain và muốn hỏi liệu chị có thể viết một bài báo nói cô ấy mặc đẹp hơn người mẫu không?”

“Ý anh nói cô ấy định mặc cái váy một mảnh như đồ chiến đấu ấy ư? Cô ấy dám mặc như vậy luôn? Sếp Jo à, anh phải cản cô ta lại.”

“Đội trưởng Park quen nhiều phóng viên lắm mà, thời gian hợp đồng với cô ta sắp hết rồi nên em cứ đăng một bài giùm anh đi.”

Đội trưởng Park nghe vậy thở dài với sự phóng đại của sếp Jo.

“Viết hay không không thành vấn đề, chỉ là cái váy ấy không hợp cô ta.”

“Haiz, chắc tôi lại phải nghe mấy lời lăng mạ kiểu ‘nhà tạo mẫu là anti-fan’ hay ‘quản lí Son Chaeyoung là lũ vô dụng’.”

 Nghe những lời nhân viên đội PR lầm bầm trong miệng sếp Jo càng cố gắng phóng đại câu chuyện trong lúc cầu xin.

"À quên."

Ngay khi sếp Jo định rời đi thì quay lại hỏi chúng tôi.

"Hai cậu mới tới à?"

Nhân dịp này cả tôi lẫn Gunyoung đang định giới thiệu với anh ấy đều đứng lên.

"Chào tiền bối, em tên là Jung Sunwoo ạ."

"Còn em tên Choi Gunyoung ạ."

"Chà, mỗi lần tôi bắt đầu quen nhân viên bên này thì họ lại đổi người, nhưng vì các cậu đều rất trẻ nên chắc các cậu sẽ trụ vững hơn đây. Nếu hai cậu bắt đầu với đội ba thì sẽ sớm thích nghi thôi, hẹn hai cậu lúc khác công ty tổ chức cuộc tụ họp."

"Vâng, hiểu…"

"Chúc may mắn."

Đùng!

Chúng tôi nhìn vào cánh cửa lần nữa nhưng có vẻ anh ta sẽ không quay lại.

 Sau đó cuộc họp diễn ra thêm một tiếng. Suốt một giờ đó, tôi thật khâm phục Đội trưởng Park và cấp dưới của cô ấy không ngừng nghỉ góp ý, tôi chỉ ghi chú lại lời họ nói cũng đã đầy hai trang giấy. Dù mới quen, nhưng tôi lại cảm thấy thân thiết với đội PR như thể cả đám đã làm chung với nhau mấy tháng rồi vậy.

Đúng là những con người lắmbất ngờ mà…

"Bắt lấy"

Sếp Hyunjo nếm chìa khóa xe cho Gunyoung.

"Hôm nay tôi có cả chục cuộc họp đang chờ nên các cậu phải tự chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với G-Today thôi."

"Tụi này?"

"Ừ, Gunyoung, cậu đã có kinh nghiệp rồi mà, mới nãy tôi gọi báo cho Taehee rồi, mấy cậu dẫn các cô gái tới cửa hàng trước rồi nhà tạo mẩu của họ sẽ đến sau. Sau khi thay đồ, họ sẽ tới công ty viết báo, phóng viên ở đó sẽ giúp hướng dẫn mọi người khi tới nơi. Về phần tôi thì trước cuộc phỏng vấn diễn ra, tôi sẽ có mặt ở đó."

 Vừa nói, tiền bối vưa nhìn vào sổ tay anh ấy, ô lịch trình của anh ấy bị viết đầy bởi những thứ tiền bối cần làm hôm nay.

"Nơi thành viên nhóm ở cùng với địa chỉ cửa hàng đã có trên GPS, nên các cậu chỉ cần chạy theo hướng dẫn và tôi sẽ gửi cho hai người số điện thoại đội ngũ tạo mẫu, địa chỉ công ty và. Cứ ăn trưa chỗ ngày hôm qua và vì cuộc phỏng vấn diễn ra lúc 2 giờ nên mọi người ít nhất phải có mặt lúc 1:30. Nếu gặp rắc rối gì gọi tôi, hiểu chưa?"

"Vâng."

"Tốt, ngoài ra đến tối, chúng ta sẽ có cuộc họp sơ kết/ bữa đi ăn với dàn nhân sự Tân Idol Kpop. Chuyện này sẽ tốn kha khá thời gian nên tôi có báo trước cho các cô gái nghe rồi, giờ chỉ nhắc lại cho hai cậu biết thôi."

"Vâng?"

"Đi nhanh lên"

 Kẻ phản bội và tôi vội vã gói hành lý và bước vào thang máy.

Xem ra về nhà không có trong lịch trình hôm nay của tôi rồi.

Tôi nhấn gửi một tin nhắn báo trước cho mẹ bằng Kakao.

"Vì giờ đã là 8:30 còn thời gian có mặt là 1:30, chúng ta không có thời gian để phí.”

"Tại sao nơi này lại có quá nhiều chuyện diễn ra trong khoảng thời gian eo hẹp đến vậy?"

"Chưa là gì đâu, chờ đến khi Idol Hàn Kế Nhiệm diễn ra có thể cả đám phải sống ở công ty hết."

"Hôm qua sếp ở công ty phải không?."

"Ừ, tiềng bối có nói hôm qua ảnh ở lại công ty."

Sau khi nhìn thấy tương lai, thật khó để giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

 Giờ tôi đã hiểu tại sao mấy nhà ngoại cảm trong phim truyện hay được mô tả đa nghi và thích đóng khuôn người khác. Kiểu tôi mỗi biết người ta hai mặt đã khó chịu rồi, thử nghĩ nó kinh khủng thế nào khi đọc được suy nghĩ người khác.

Mà cũng may là tôi không có khả năng này.

Nghĩ vậy tôi gật gù đầu mình để gửi lời đồng tình cho siêu năng lực gia đọc suy nghĩ nào đó mà tôi còn chưa chắc tồn tại.

 Cuối cùng chúng tôi quay lại tầng hầm ngày hôm qua, và tìm thấy chiếc mini van ở chỗ cũ. Cả hai đều ngưng trước ghế lái, ở đây có hai người nhưng chỉ một có thể lái xe.

"Cậu giỏi lái xe không?"

Kẻ phản bội hỏi tôi trước.

 Tuy tôi đã có bằng lái xe ngay khi tốt nghiệp cấp hai nhưng sau đó tôi chỉ dùng xe anh hai tôi vài lần. Dù tôi tôi có qua mấy khóa đào tạo cho việc này, nhưng thật lòng tôi vẫn không đủ tự tin dể chạy trên đường phố phức tạp của quận Cheongdamdong.

Trong lúc tôi hắng giọng trả lời, tên phản bội đã mở cửa bên ghế tài xế.

"Tôi sẽ lái xe cho."

"Được, vậy đến trưa tôi sẽ mua đồ ăn trưa giùm cậu."

Tôi thuận theo ngồi qua ghế kế bên, ngay khi vận hành chiếc GPS, chiếc van mini mượt mà chạy đi.

 Tên đâm sau lưng này lái xe giỏi thật, ừ thì hồi làm việc bán thời gian cho Blackout anh ta có nói anh ấy là tàu xế mà.

 Trên đường đi tới nơi nhóm Neptune ở, tôi tìm kiếm thông tin về Sung Dowon trên internet. Hồi ở cuộc họp lúc nãy, tôi có mất tập trung mấy lần mỗi khi tự nhiên nghĩ về Sung Dowon. Giờ tôi có thể tự do tìm kiếm rồi về thông tin anh ta rồi.

 Để xem nào… Tình trạng sức khỏe của Sung Dowon, thứ mấy bài báo lá cải đồn về bộ phim gần đây của anh ta. Sau một hồi lướt mạng tôi không thấy nhiều mấy bình luận tiêu cực về anh ta.

Gần đây có bài báo về bộ phim drama đáng giá sáu mươi nghìn USD ở Trung Quốc, thậm chí ở vài nơi nó còn lên tận một trăm nghìn USD ở nơi khác của Dowon.

 Với mấy loại báo như vậy, sẽ không lạ nếu có xung đột quan điểm giữa các cá nhân trên mạng nhưng đa phần họ thống nhất rằng anh ta xứng đáng với điều này. Kết luận lại Jung Dowon là một có hình tượng công chúng rất tốt.

Đẹp trai, diễn hay, tham gia việc từ thiện rất nhiều và chưa bao giờ gây hấn trong buổi phỏng vấn hay trên phương tiện truyền thông. Nói thẳng ra hồ sơ anh ta đẹp không tì vết.

 Vậy chuyện gì lại có thể xảy ra với một diễn viên như Jung Dowon? Phải là sự kiện chấn động thế nào mới được anh ấy mô tả là có thể kết thúc sự nghiệp diễn xuất? Và ý anh ta là gì khi nói xem rơi vào bẫy của họ? Mà họ là ai?

 Và tại sao lần nhìn xuyên tương lai này lại khác với cái mà lúc trước tôi thấy?

Ôi trời… tôi thật tò mò muốn chết thôi!

---------------------------------------------------------

Có gì sửa sau

Bình luận (0)Facebook