Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31:Luôn có một cú Twist (1)

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 00:01:13

Trans:  Invincible

—----------------------------------------------------------------

Trước khi bước vào văn phòng, Kim Hyunjo túm lấy cánh tay tôi.

“Để một tân binh mới vào làm chưa tới một tháng bước vào văn phòng CEO vô số lần như thế, thì ắt hẳn tương lai của cậu sẽ sáng lạng lắm đây.”

Nhìn thấy tôi chỉ nở một nụ cười, giọng anh ta bé lại, gần như một tiếng thì thầm vậy.

“Theo những gì tôi biết, thì trong đó có CEO, Sung Dowon, giám đốc, đội trưởng nhóm 2 và trưởng nhóm 3 và nhiều người khác. Nếu cậu gặp trục trặc gì thì hãy hỏi đội trưởng nhóm 3, Younghoon cho tôi.”

“Vâng, cảm ơn vì lời nhắc của anh.”

Tôi đã có vài lần gặp gỡ với đội trưởng nhóm 3 trong quá khứ, nên tôi cũng biết anh ta.

Ảnh là một người hào sảng và hài hước.

“Vậy em đi đây.”

Tôi bỏ sếp và quản lý của Sung Dowon ở phía sau và bước vào văn phòng.

 Y như lời sếp nói, đang có năm người ở trong phòng, gồm; CEO Baek Hansung đang ngồi ở ghế chủ tọa, Sung Dowon và Trưởng nhóm 2 râu ria đang ngồi bên tay trái ông, còn giám đốc và Trưởng nhóm 3 đang ngồi bên tay phải.

Bởi vì W&U vừa vượt qua cơn khủng hoảng này nên ai nấy đều vui mừng, trừ đội trưởng đội 2. Hắn ta đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

Ổng bị gì vậy? Tôi có làm gì với ổng đâu mà sao ông ghét tôi thế?

“Chà chà, đây không phải Bùa May Mắn của nhóm 3 sao? Tới đây ngồi nào.”

Trưởng nhóm 3 vừa nói đùa vừa vỗ vào cái ghế kế bên mình. Tôi chào mọi người và hướng về phía anh ta. Khi tôi đã yên vị và nhìn lên, tôi thấy Sung Down chăm chăm vào tôi và cười một các ôn hòa.

Khoan đã. Cảnh này nhìn quen quá.

Trong mấy giây, tôi liền nhớ ra lý do.

Vào lần cuối mà tôi ở đây, tôi đã quá bận bịu và văn phòng đã bị làm mờ đến nỗi tôi khó có thể nhận ra… nhưng một khi tôi đã ngồi đối diện Sung Dowon thì tôi liền sực nhớ.

Đây chính là văn phòng trong giấc mơ nhiễu đầu tiên của tôi.

“Tên cậu là Jung Sunwoo, phải không?”

CEO Baek Hansung đột ngột hỏi tôi.

“Vâng ạ.”

“Cậu đã biết kết quả bức ảnh chưa?”

“Vâng, Trưởng nhóm Park đã nói cho em rồi.”

“Ta cũng nghe mọi người gọi cậu là Bùa May Mắn của đội 3. Và ta đoán là chúng ta nên gọi cậu là Bùa May Mắn của W&U mới đúng.”

CEO Baek Hansung, người vừa khen tôi lại đột ngột hỏi thêm một câu nữa.

“Cậu có xe không?”

“Dạ? Không, em chưa có xe ạ.”

“Cậu có định mua một chiếc không?”

“Dạ có.”

Đương nhiên, tôi muốn mua một chiếc rồi, tiếc là tôi không tiền thôi.

“Vậy cậu chọn một chiếc đi, công ty sẽ trả tiền cho nó.”

“... Vâng?”

Trả tiền cho cái gì chứ?

Tôi  tưởng mình nghe nhầm nên nhìn về ông ấy, nhưng giám đốc đã tiếp lời trong khi cười ha hả.

“Mắc gì cậu mà cậu do dự thế? Cậu phải mau túm lấy thời cơ khi có chứ.”

“Vâng, cảm ơn ngài.”

Tôi đã cảm ơn, không, tôi đã bị líu lưỡi khi mọi chuyện diễn ra quá đột xuất.

“Nhưng ngài định làm gì nếu thằng nhóc chọn một chiếc như Rolls Poyce đây? Lũ trẻ thời nay kinh lắm đấy.”

“Thế thì ta đành tặng cậu ta cái của mình và đi bộ thôi.”

Sau câu đùa của vị CEO là tiếng cười thầm của mọi người.

Trên tay là bức ảnh Sung Dowon và người phụ nữ có chồng, CEO Baek Hansung kẽ nói.

“Điều quan trọng là bức ảnh này là giả, và Pure Star cũng góp tay tron vụ này. Thật may là chúng ta biết trước mà. Ta càng không dám tưởng tượng W&U sẽ ra sao nếu chúng ta dính bẫy của họ nữa.”

Quả nhiên, Pure Star có dính líu mà.

Thế nên ông ấy mới muốn tặng mình một chiếc xe… Không, khi nào rảnh thì tôi sẽ nghĩ về nó sau.

Nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với Pure Star?

 Chụp ảnh mà chưa được cho phép, giả mạo và đe dọa sẽ thưa kiện. Dựa vào những gì Giám đốc Park trong tương lai nói, có vẻ như Công ty giải trí Pure Star cũng chẳng làm ăn được gì đâu…

“Thế thì Pure Star…”

“Sung Dowon và ta sẽ đi gặp mặt CEO bên họ vào tối nay. Đó sẽ là vấn đề chúng ta rồi.”

Thấy thế, tôi có hơi tò mò về nội dung trò chuyện của họ.

Có vẻ như họ sẽ không đơn thuần ngồi xuống, uống trà với nhau đâu.

“Dù sao thì đó là quà của ta đấy. Dowon cũng có lời muốn nói với cậu đấy.”

CEO Baek Hansung ngả lưng ra ghế và để tôi nhìn qua Sung Dowon. Anh ta cúi đầu một cái trước khi tầm mắt chúng tôi giao nhau và nói.

“Nếu tôi không nhầm thì tên anh là Sunwoo, đúng không? Tôi rất biết ơn về chuyện mà anh đã làm hôm nay, anh là ân nhân của tôi đó.”

“Pffft, thế thì nói quá rồi…”

Trong khi Trưởng đội 2 càu nhàu, Sung Dowon kiên quyết lắc đầu.

“Anh ấy là ân nhân của em. Nếu không có anh Sunwoo, em đã dính bẫy mà họ giăng, và mất hết sự nghiệp của mình. Thế nên…”

Vào khoảnh khắc tôi nghe những từ mà mình đã liên tục ghi nhớ đến nỗi thuộc lòng chúng.

Cái tương lai sai lệch đã trở thành hiện tại của tôi.

“Em hy vọng Sunwoo sẽ trở thành quản lý bên em.”

Trong khi cái đống cảm xúc phức tạp nhốn nháo trong đầu tôi.

Trưởng đội 3 tặc lưỡi, bảo.

“Nếu là người khác thì anh đã chê họ chôm mất tân binh xịn của công ty rồi, nhưng em thì khác, ai mà từ chối một minh tinh được chứ.”

“Xin lỗi nhé anh.”

“Không sao cả… anh mày cũng có làm gì đâu.”

Nói rồi Trưởng đội 3 đặt tay lên vai tôi.

“Cậu nghĩ sao? Cậu muốn làm việc với Dowon không?”

“Ha, hài hước ghê. Anh nghĩ chúng ta cần hỏi cậu ta à?”

Trưởng đội 2 cắt lời anh ấy bằng một cái khịt mũi.

“Trên thực tế, sao chúng ta lại có thể so sánh Neptune với Sung Dowon chứ? Kể cả Jang Seomoon cũng phải vượt qua vô số ứng cử viên mới có thể làm quản lý đứng cạnh Dowon. Nhất là người cậu ấy muốn còn chưa làm ở đây tới một tháng thì có điên mới từ chối vị trí này.”

“Sao anh lại nói thế? Ai nào biết tương lai ra sao đâu. Lũi như Neptune tự nhiên nổi tiếng vào năm sau đâu? Họ vẫn còn phát triển mà.”

Tôi chắc chắn rằng.

Kể cả khi họ cùng chức vị nhưng mối quan hệ giữa họ thì không.

 Tuy họ chưa giơ tay múa chân gì hết nhưng tình huống đã trở nên căng thẳng hơn. Lạ là không ai can thiệp cả, CEO Baek Hansung và giám đốc thì đang uống cà phê một cách tao nhã như bình thường.

“Khi nào tôi thấy họ đang làm gì mới có thể gọi là ‘phát triển’ hay không.”

Bằng những lời đó, Trưởng đội 2 đã thêm dầu vào lửa và kéo tôi giận theo.

“Chà, cái kiểu quản lý chó gặm gì đây? Tại sao anh lại phủ định công sức người khác thế?”

“Ai mới có cái tính cách chó gặm chứ? Cái tên kế bên anh chê dự án tiếp theo của Chaeyoung đó. Vốn dĩ, em ấy đã nhạy cảm rồi mà vì gặp cậu ta lại càng thêm tệ.”

Đột nhiên, Son Chaeyoung đã được nhắc tới.

Tôi đã luôn tự hỏi vì sao cái Trưởng đội 2 - người mà tôi không quen biết, lại ghét tôi rồi.

“Chúng ta chỉ ăn may vào lần này thôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai vừa ý kiến, ý cò, vừa gây rối như cậu ta cả. Để cậu ta bên cạnh Sung Dowon còn tệ hơn nữa… tôi chỉ cho qua chuyện này do kiểu gì Jang Seomoon cũng bị đuổi, và chúng ta ai đó cho quản lý cậu ta thôi. Bên cạnh đó, Sung Dowon cũng thích cậu ta.”

“Quao, tôi không biết biệt danh của anh là Mẹ Chồng đấy.”

Tôi rùng mình khi nghe cuộc trò chuyện của họ.

Có vẻ như Jang Seomoon là tên của người đang ngồi bên ngoài -  quản lý của Sung dowon. Nếu họ nói sẽ đuổi anh ta ra và để tôi thay thế vị trí của anh ta, chẳng phải điều đó có nghĩa là họ sẽ sa thải anh ta sao? Chỉ vì chuyện này ư?

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng đây là lỗi của Sung Dowon nhiều hơn là của người quản lý... Vì chính Sung Dowon là người đã nói dối và bỏ rơi Seomoon mà. Tuy nhiên, người bị khiển trách và đuổi ra ngoài chính là anh ta.

Tất nhiên, tôi biết rằng mối quan hệ giữa quản lý viên và nghệ sĩ không thân thiết và thân thiết như trong phim. Nhất là khi mối quan hệ của họ bắt nguồn từ công việc.

Tôi cũng ý thức được việc có nhiều trường hợp, mà trong đó nghệ bạo hành người quản lý của họ và điều ngược lại cũng có. Trường hợp xấu nhất thì họ sẽ phải ra tòa.

Mặc dù tôi đã nhận thức rõ về nó... Tình huống này vẫn  phần nào khiến tôi cảm thấy chua chát.

Vì tôi sợ rằng vào một ngày không tên, tôi sẽ có thể kết thúc như Jang Seomoon.

"Thế là đủ rồi. Chúng ta hãy cùng nghe vai chính hôm nay nói chuyện đi. Cậu ta không thể nói được vì mấy anh đang cãi nhau kìa.”

Thấy thế, giám đốc điều hành cũng đứng ra can thiệp.

Văn phòng nhanh chóng trở nên im lặng. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám mở miệng. Nếu tôi nhận lời, điều đó có nghĩa tôi sẽ là người quản lý duy nhất của Sung Dowon, và thế thì tôi sẽ không thể làm quản lý của cả Sung Dowon và Neptune.

Tôi quay đầu định nói với Trưởng đội 3 về nỗi lo của mình, nhưng ngay lúc này, dường như anh ấy như đọc được suy nghĩ của tôi mà hỏi.

"Sao thế? Có phải vì Neptune không?”

"Vâng. Đây là thời điểm quan trọng đối với họ… Liệu em có thể nhận cả Neptune và Sung Dowon, được không?”

Đội trưởng đội 3 lộ vẻ mặt phức tạp và gãi cổ mình.

“Thật tốt khi cậu có tinh thần trách nhiệm, nhưng điều đó thì khó đấy. Dowon có rất nhiều lịch trình ở nước ngoài. Em ấy đến Trung Quốc như thể đang đi ăn trưa và chúng tôi dự định đến Hollywood vào năm tới. Vì em ấy mới đến nên cậu sẽ phải ở bên Dowon trên trường quay. Cậu sẽ không thể quản lý được lịch trình của Neptune với tất cả những thứ này đâu.”

“À.”

“Trừ khi cậu có kinh nghiệm là trưởng nhóm, nhưng hiện tại thì cậu vẫn còn non lắm. Điều này không tốt cho cậu cũng như Neptune và Sung Dowon.”

Trưởng nhóm 2 đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Ngoài cậu thì Neptune cũng có một tân binh khác mà. Cậu có thể để cậu ấy tiếp quản. Tôi nghe nói, rằng cậu muốn được làm việc với diễn viên. Và Dowon là minh tinh hàng đầu trong công ty chúng ta. Đây là số độc đắc cho cậu chọn đấy…”

Nếu tư duy một cách hợp lý thì lời của Trưởng đội 2 khá sáng suốt đấy.

Đáng ra tôi không nên đắn đo về quyết định này.

Một diễn viên hàng đầu sở hữu kỹ năng diễn xuất xuất sắc và thành tích phòng vé. Được giao cho một diễn viên như Sung Dowon là điều tôi mong chờ và mong chờ nhất khi vào W&U. Và tôi đã quyết định rằng nếu thay đổi hiện tại, tôi sẽ chọn tương lai tốt đẹp hơn.

Neptune là một nhóm có tiềm năng nhưng hiện tại thì vẫn còn chập chững.

Trái lại, Sung Dowon thì được coi là ngôi sao trong nước và đang chuẩn bị ra nước ngoài.

Nếu tôi hỏi 10 người thì 9 người sẽ chọn ngay Sung Dowon. Và người còn lại sẽ bị gọi là điên.

Loại trừ những điều đang ngăn cản tôi đưa ra quyết định... Khi tôi nghĩ về những mối quan hệ và kinh nghiệm mà tôi sẽ có được ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hollywood, thời điểm tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ấy và nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho tương lai của mình. Đáp án đã rõ ràng đến thế rồi..

Nhưng... tại sao tôi không thể trả lời ngay?

Tôi cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng mình vậy.

“Haha.”

Đạo diễn cười như thể điều này thật thú vị vậy.

“Anh chưa bao giờ biết em sẽ khó quyết định giữa Dowon và Neptune như vậy. Tuy chưa đầy một tháng, song có vẻ em đã gắn bó với Neptune rồi. Chúng ta có nên cho cậu ta thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện đó không?”

“Ha, tôi không biết nói gì luôn đấy.”

Trưởng đội 2 đập bàn nói.

“Còn chần chừ nữa? Không, chúng tôi sẽ không ép buộc ai cả. Cậu có biết có bao nhiêu người sẽ bỏ việc để trở thành quản lý của Dowon không? Không thêm thời gian gì hết, quyết định ở đây mau.”

Khuôn mặt của Neptune, đặc biệt là Lee Songha, người mà đã mở lòng tâm sự với tôi, lướt qua khuôn mặt Sung Dowon đang nhìn tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Thế giới đảo lộn, kéo khung cảnh trước mắt cũng thay đổi.

“Chà…là như thế đấy.”

Giám đốc Park tặc lưỡi nói.

“Mặc dù mối quan hệ giữa Sung Dowon và Pure Star ban đầu không tốt vì cả hai đều có bí mật mà đối phương biết, nhưng đáng ra, họ không nên vượt qua ranh giới đó… Nhưng một khi thủ đoạn của Pure Star bị lộ, họ cũng không rút lui mà thêm ngồi nổ cho tới khi quả bom bộc phát.

Giám đốc Park nói gì chứ?

Sung Dowon và Pure Star đã vượt ranh giới? Rồi cả hai phát nổ?

Tôi cố gắng tập trung hơn bao giờ hết để giải mã lời nói của Giám đốc Park, nhưng sau đó cô ấy lại thẳ hẳn quả boom luôn.

“Sung Dowon và Pure Star sẽ liên tục đưa tội lỗi của cả nhau bên lên báo. Cuối cùng, họ bị kiện tội hình sự và dân sự.”

“Họ tự lật tẩy nhau ư?”

“Pure Star đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu, nhưng hóa Sung Dowon cũng chỉ chó chê mèo lắm lông thôi.”

Trời đất ơi.

------------------------------------

Bạn đã đọc xong chương 31. Cảm ơn vì đã đọc và chúc bạn một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook