Quản Lí Hàng Đầu
Long Umbrella, 장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 06:37:11

 Tôi cố gắng liên lạc với Hyunjo hàng chục lần nhưng vì lí do nào đó anh ấy không bắt máy, chỉ nghe thấy tiếng tin nhắn tự động đáp lại, có lẽ do tiền bối đang ở một nơi nào đó quá ồn để nói chuyện.

May cho tôi là Nhà sản xuất Joontae không đi quá xa, tôi đã bắt kịp anh ta nhưng vẫn chần chừ tiếp chuyện.

Có ổn không khi tôi tự tiên nói chuyện trước khi hỏi ý của sếp? Tôi nên làm gì đây?

 Dù vậy, tôi biết rõ đây là điều tôi phải làm. Trong giấc mơ, tương lai hay thứ nào đó đã nhắc Gunyoung liều lĩnh chạy tới chỗ Joontae và nâng bi Neptune. Kết quả là Neptune được tham gia chương trình, đồng thời Gunyoung trở thành bokdongee của công ty.

Tôi sẽ không thành một đứa bất tài chỉ biết ghen tỵ với đồng nghiệp mình. Dù là thế nào tôi phải thử cho bằng được.

"Ngài nhà sản xuất!"

"Gì nữa...!Ô? Cậu là anh bạn mới nãy..."

"Vâng, tôi là quản lí nhóm Neptune, tôi tên Jung Sunwoo..."

Khuôn mặt Joontae nhìn thấy tôi có dịu hơn chút nên tôi nắm lấy cơ hội nói tiếp.

"Tôi nghĩ lúc nãy bản thân đã sơ xuất không giới thiệu thành viên nhóm đủ tốt."

"Nghe này, mới nãy cậu nói họ đã lập nhóm 2 năm rồi phải không? Tôi biết nhóm Blackout bên W&U nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua Neptune, tôi khá chắc ngoài nhóm đó, W&U đa phần quản lí diễn viên."

 Aiss, biết vậy tôi đã cầm hồ sơ nhóm cho anh ta xem rồi, tôi cần kiếm cách thuyết phục anh ta.

 Tuy không nhiều nhưng trong điện thoại tôi có lưu ảnh của các cô gái Neptune, tôi lúc này nhớ ra đưa cho anh ta xem. May là lúc lướt web tìm kiếm thông tin tôi có tải về mấy tấm.

"Hmm... bên kia có ghế, chúng ta có thể qua đó rồi nói chuyện tiếp."

 Sau khi lướt qua vài bức hình, Nhà sản xuất Joontae cùng tôi đi tới một chiếc ghế dài gần thang máy. Tôi giữ đôi vai mình cứng đờ đi theo, chắc lo lắng nên cơ thể tôi hoạt động đơ như một con rôbốt không khớp.

 Tôi ngồi xuống và quan sát mắt và biểu cảm của Nhà sản xuất Joontae trong lúc anh ta đang nghiêm túc xem mấy bức ảnh.

 Đúng rồi, nhìn đi, nhìn kỹ vào, anh càng ngắm sẽ thấy các cô gái càng đẹp nên đừng hòng rời mắt!

"Đây là nhóm nghệ sĩ mà W&U đã dành cả tâm tư mình vào. Từng thành viên đều qua chọn lọc khắc khe từ các công ty lớn, họ rất tài năng, giỏi giao tiếp, có tính cách tốt và rất nhiệt huyết."

 Tất cả các bài phát biểu, thuyết trình, phỏng vấn, chưa có cái mà nào tôi lo lắng như lúc này. Và cũng chưa bao giờ đầu tôi nát đến vậy, tay chân tôi chỉ biết di chuyển theo bản năng.

Tôi cố gắng chỉnh biểu cảnh và nói một cách tự tin để bản thây trông không giống đang tha thiết cầu xin cơ hội này, dù sự thật là vậy, đầu tôi vắt từng tế bào nào để nói ra từng từ.

 "Nhóm trưởng của họ, Taehee, là một ca sĩ tuyệt vời với khả năng sáng tác bẩm sinh, LJ thì tạo ấn tượng mạnh kiểu 'cô gái ngầu lòi' nhưng, thực tế cô ấy chỉ ưa thích chọc bạn mình, đặc biệt là Seoyoung. Seoyoung sinh ra để dành cho ngành giải trí, cô ấy thậm chí còn có kinh nghiệm tham gia các chương trình TV còn Songha, cô ấy mang trong người vẻ đẹp trời ban có một không hai"

 Tôi không nhớ rõ bản thân đã chém gió bao nhiêu điều trong cuộc trò chuyện này, tôi chỉ cố gắng nói không ngừng.

 Từ tệp hồ sơ tôi đọc trên xe, từ những bài báo trên mạng lúc tôi ngồi chờ ở tiệm salon và phòng nghỉ, tất cả đều được tôi vận dụng ngay lúc này.

"Neptune, anh bạn nói tên họ là Neptune à... không tệ. Ngoại hình của họ còn tốt hơn cả nhóm Lemon Girl."

 Tạ ơn trời là anh ta phản ứng khá tích cực, tôi nuốt nước bọt chờ anh ta ra quyết định.

"Sao giờ họ chưa có trong danh sách? Chỉ vì nhóm sắp tròn 3 năm thành lập à? Nếu chúng ta đưa họ vào chương trình, chúng ta còn có thể mời thêm vài diễn viên khác từ W&U để quảng cáo cho nó không?"

"Ý ngài là?"

"Bên W&U có rất nhiều diễn viên nổi tiếng không chịu tham gia các chương trình TV. Nghe này, tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ một chút để thu hút dư luận...Vậy được chứ?"

"Tôi thật ra cũng không quyết định được chuyện này ngay, tôi sẽ báo lại với sếp và cho ngài biết kết quả ngay khi có thể."

"Sếp?"

"Vâng, tôi là nhân viên mới."

Tôi quên mất nói bản thân mới vào làm cho anh ta.

 Mà cũng may là tôi quên vì ngay tôi vừa nhắc cho anh ta biết, Nhà sản xuất Joontae liền bật cười. Anh ta trông như buồn cười không biết nói gì với nhân viên mới này.

"Ra là thế sao? Vậy tôi đoán cậu tới đây vì buổi phát sóng?"

"Vâng."

"Vậy cậu đều dẫn thành viên nhóm tới, sếp cậu có ở cùng cậu không?"

"Anh ấy vốn đang xem các thành viên biểu diễn."

"Vậy chúng ta có thể gặp nhau sau buổi biểu diễn không? Với đông đủ thành viên? Tôi rất mong được gặp mặt các cô gái, đây là thẻ danh thiếp của tôi, có gì cậu có thể gọi."

"Vâng, tôi sẽ gọi."

 Sau khi tôi nhận danh thiếp bằng cả hai tay, sau lưng tôi có cái gì đó chọc vào.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Quay đầu lại tôi thấy đó là người đẹp như tranh - Seoyoung.

"Hyunjo oppa đang gầm gừ coi có nên giết anh hay không, anh ấy nói 'Làm chưa đầy một ngày mà dám biến mất suốt buổi phát sóng. Bộ thằng ngu này vừa trên trời rơi xuống à?'"

"Còn em làm gì ở đây? Buổi biểu diễn thì sao?"

"Tụi em hát xong rồi, em chui ra đây vì hướng phòng chờ đông nghịt, nhưng em chả sao hết, người vướng vào rắc rối là anh đó oppa! Anh còn mấy đứa cháu sinh bốn để nuôi, anh mò đâu ra việc sau nếu bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm chứ! Còn dám lạc mất fan em rồi biến mất, em thấy anh sắp tiêu rồi."

"Khoang, từ khi nào lí do anh đi làm là 4 đứa cháu rồi?"

"Kệ đi, đừng quan tâm, em sẽ giúp anh biện minh nên anh đi mau và kiếm cớ nào hay đi!"

 Sao em ấy tự nhiên thân thiện vậy? Có phải vì Seoyoung còn hào hứng sau buổi biểu diễn không? Cô gái này đầy năng lượng như vừa uống cả một chai rượu vậy. 

Rồi Seoyoung nháy mắt với tôi, nói.

"Nè, sau lưng anh là ai vậy?"

Trời! Tôi xém quên mất chuyện quan trọng!

Ngay khi tôi nhìn qua, tôi thấy Nhà sản xuất Joontae đang dò xét nhìn Seoyoung, Seoyoung cũng nhìn lại rồi làm vẻ mặt như vừa hiểu ra gì đó, cô nói:

"A! Nãy giờ anh đang cố gắng kiếm lại fan cho em à? Oppa tuyệt quá."

"Không, đây là..."

"Xin chào! Mình là Seoyoung từ Neptune đây! Bạn muốn xin chữ ký mình phải không?"

"...Nhà sản xuất."

"Úi trời ơi!"

Seoyoung la lên rồi cúi mạnh đầu mình xuống.

Tôi nghĩ cô ấy đang thực hiện một cái cúi đầu thấp.

"Em nói nhầm! Xin lỗi Ngài Nhà sản xuất ạ!"

"Hahaha. Hình tượng cô bé thật tươi mới và dễ thương. Rất vui khi gặp em."

 Seoyoung làm ra một hành động như vừa mắc lỗi rồi lỡ đạp vào chân chính mình, bất cứ người đàn ông nào có bản năng điều thấy hòa tan với sự dễ thương.

 Kẻ cả Joontae cũng thả lỏng để lộ ra thêm chút sắc mặt tốt, anh ta một tay tự xoa vai còn tay còn lại thì làm một động tác vẫy tay kêu tôi lại.

"Nhớ, nói với sếp cậu rồi gọi cho tôi."

"Tôi sẽ làm liền ạ, tầm mười phút thôi."

 Tôi kéo Seoyoung còn đang bỡ ngỡ và chạy đi. Luồng lách qua đoàn người trên hành lang, tôi chạy như mình đang đua. Seoyoung người chạy theo sau cứ hỏi tôi tại sao cả hai lại chạy nhưng tôi không có thời gian để trả lời.

 Nhanh chóng, tôi tới được phòng nghỉ, các thành viên nhóm nhảy đều không có trừ sếp Hyunjo và đồng nghiệp Gunyuong đang đứng ở cửa.

Người thấy tôi đầu là Hunjo.

"Seoyoung, em đi vào ngay." 

"Oppa à."

"Ngay, thành viên khác đều đi thay đồ rồi, nên em vào đó thay đồ đi."

 Seoyoung nhìn tôi với biểu cảm lo lắng nhưng tôi đẩy cô ấy và bảo cô ấy đi. Vì tôi đã đàm thuyết phục thành công Nhà sản xuất Joontae nên tiền bối sẽ tha cho tôi mà...phải không?

"Đâu ra thằng ngu đi tới nhà vệ sinh rồi tận đến khi nhóm biểu diễn xong mới bò về, hả?"

Nên nói sao ta, tiền bối nhìn như muốn tiêu hủy tôi luôn rồi.

Chờ xong Seoyoung đi vào, gân máu trên cổ Hyunjo nổi lên.

"Nói tôi nghe, cái thứ qq mà cậu gọi là quan trọng là gì?"

"Nó là..."

"Nó quan trọng hơn buổi biểu diễn của nhóm à? Thằng khốn, cậu không biết thứ này phát sóng trực tiếp à? Rồi sau này khi cậu phụ trách một mình, cậu sẽ vứt họ rồi đi lòng vòng à? Rồi lỡ tai nạn xảy ra thì sao? Cậu nghĩ tôi có thể tin tưởng giao các em ấy vào tay cậu à?"

"Em xin lỗi, em gặp Nhà sản xuất Go Joontae lúc ở nhà vệ sinh."

Giọng nói giận dữ ngưng ngay.

"Nói lại? Ai?"

"Nhà sản xuất của Ngôi Sao Korean Kế Nhiệm, Go Joontae. Anh ta đang kiếm một nhóm khác để thay thế, do thành viên của họ bị dính vào rắc rối. Em định đi báo sếp điều này nhưng điện thoại không gọi được..."

"Vì buổi phát sóng sắp bắt đầu nên tôi để chế độ máy bay... Rồi, sau đó có chuyện gì."

"Đầu tiên em tới gặp Nhà sản xuất Joontae và cho anh ta xem ảnh của Neptune rồi giới thiệu họ.  "

"T,Tốt lắm, và?"

"Anh ấy muốn biết liệu có thể gặp trực tiếp các em ấy và sếp không? Em có cầm theo danh thiếp anh ấy đây."

Tôi chìa thẻ danh thiếp trên tay ra, Hyunjo nhìn đi nhìn lại giữa tôi và tấm thẻ trên tay tôi. Khuôn mặt mệt mỏi và rã rời từ sáng tới giờ của tiền bối đã thay đổi.

"Đương nhiên, đương nhiên, anh ta gặp được chứ... đương nhiên..."

Hyunjo, người đang nói chuyện như cái máy bị giật lag bỗng đánh vào tay tôi.

"Anh Sunwoo, trước tiên gọi Nhà sản xuất và hỏi anh ta ở đâu để gặp ngay đi, chúng ta phải ngăn không cho anh ta gặp quản lí các nhóm khác. Trong lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cấp trên và đạo diễn, báo cáo tình hình cho họ. Và anh Gunyoung, vì các cô gái sắp phải gặp mặt với Nhà sản xuất, cậu hãy kêu các em ấy ra sau khi thay đồ và trang điểm xong. Hai người còn đứng đó làm gì nữa! Làm đi!" 

"Vâng, vâng"

Để đón chỗ gặp Nhà sản xuất Joontae, tôi chạy đến nỗi hai chân đầy mồ hôi.

Sau tất cả, tình huống này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

 Chuyện này cứ lũ lượt kéo tới như dòng thác rền cách đưa nước trôi đi trên sông vậy. Khi tôi mang Nhà sản xuất Joontae tới, Huynjo cũng vừa xong nói chuyện với công ty, còn Gunyoung cũng dẫn các cô gái Neptune ra. Dù các em ấy vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác bất ngờ nhưng họ đều lịch sự cúi đầu chào 90 độ niềm nở chào Nhà sản xuất.

"Tạm thời cậu đừng nói gì với tụi nó"

 Sau khi đưa các cô gái về phòng nghỉ, sếp Hyunjo nấm lấy vai tôi và Gunyoung, anh ấy bảo cả hai rằng:

"Nếu mấy cậu vô tình nâng hy vọng của mấy em ấy lên quá nhiều, tụi nó sẽ không ngủ được. Trừ trường khi việc này cần thiết thì hai cậu nên giữ miệng kín."

 Về sau Hyunjo say sưa nêu từng điểm tốt của Neptune. Anh ấy nói rất tốt, tốt đến nỗi tôi còn cảm thấy như bị mê hoặc theo. Và theo những gì tôi thấy, có vẻ Nhà sản xuất Joontae cũng có phần nào đó bị cuống theo.

"Tuy tôi còn phải quay về thảo luận với biên kịch nhưng tôi rất thích những cô gái này. Ngoại hình họ rất tốt, tính cách của họ là mỗi hoa một màu, tuy nhiên cô gái bị dính rắc rối cũng có vẻ bề ngoài không kém. Tuổi trẻ thời nay thật là..."

"Nhà sản xuất à. Chúng tôi là W&U. Ngài đã bao giờ thấy diễn viên nào của chúng tôi bị dính phốt vì đời tư họ chưa?"

"Cũng đúng, W&U thường quản lí người của họ rất tốt."

 Dần dần cuộc trò chuyện liền xen lẫn những câu đùa, bầu không khícuxng trở nên thư thái hơn.

"Vậy, ngài nghĩ..."

"Dù tôi đang gấp thế nào tôi cũng không thể tự quyết định được, tôi còn mở cuộc họp bàn luận. Chúng tôi cần mọi người đồng lòng một tiếng "Ổn" từ đội ngũ quản lý tới đạo diễn, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vì một khi bài báo về Lemon Girl được cô bố, chúng tôi sẽ nhận cơn mưa gạch đá từ phóng viên nên thời gian để để quyết định là có hạn. Chúng tôi phải hành động nhanh trước khi chương trình bị hủy hoại bởi việc này."

"Có phải giám đốc sản xuất của chương trình là Choii Sungho không?"

"Đúng, người đó tên là Choi Sungho."

"Tuy đã được một khoảng thời gian nhưng chủ tịch bên tôi muốn gặp trực tiếp ông ấy nếu có thời gian..."

"Thật ư? Họ có quen biết nhau à?"

"Chủ tịch nói rằng ông ấy đã có gặp mặt vài lần."

"Vậy chờ tôi vài phút. Nếu việc này thực hiện nhanh hơn thì sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn."

 Cuối cùng Nhà sản xuất Joontae - người đang nói chuyện với giám đốc sản xuất, cũng đã  giơ ngón cái trước mặt chúng tôi, cho chúng tôi tín hiệu 'OK'.

Trong khi họ đang nói chuyện, cuộc họp đã được diễn ra rất nhanh chóng. Từ W&U, chủ tịch, giám đốc kinh doanh quản lý rồi trưởng đội quản lý 3 và từ Knet, nhà sản xuất chính, người đang chỉ đạo dự án, và Nhà sản xuất chính, Go Joontae, đều tham dự cuộc họp này.

Bình luận (0)Facebook