• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 : Xin lỗi, nhưng đó là sự thật

Độ dài 3,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53

“Cậu có nhiều những thứ này nhỉ.”

Khi theo Lina vào phòng, tôi đã bị choáng ngợp bởi rất nhiều những vật phẩm ma thuật bên trong căn phòng.

Vì rèm đã được che lại nên căn phòng hơi tối dù đèn đang được bật.

Có vài cái giá sách trên tường và một cái bàn ở giữa. Tất cả chúng đều chứa nhiều vât phẩm ma thuật, làm cho căn phòng trông như một bảo tàng vậy.

“Tớ sưu tập chúng vì nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ có ích. Vẫn còn rất nhiều cái khác được cất bên trong.”

Lina nói trong khi chỉ vào một cái rương kho báu mà trông như một cái hộp.

A, có thể nó là...

“Đây có phải một cái hộp cất trữ vô hạn không?”

“Đúng vậy, nó được gọi là hộp cất trữ. Nó có giới hạn lưu trữ nhưng dễ mang theo nên khá là tiện lợi. Cái này thì quá lớn nên sẽ khá bất tiên để mang theo, nhưng có một phiên bản túi đựng mà tớ thường dùng.”

“Vậy tại sao cậu vẫn còn để nó ở đây?”

“Chỉ là mất quá nhiều thời gian để lấy tất cả đồ đạc bên trong nó ra thôi.”

“Không có phép thuật nào cho phép cậu làm điều tương tự sao? Như cất trữ đồ đạc ấy? ”

"Gì? Tớ chưa bao giờ nghe về nó cả.”

Cô ấy không có vẻ gì là biết nó cả.

“Eh? Vậy thì kĩ năng 【Box】 của cậu thì sao? ”

“Kĩ năng đó là dành cho cá nhân sử dụng và nó có giới hạn số lượng đồ tớ có thể cất trữ. Nó không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu.”

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô ấy.

Có vẻ như ma thuật 【Space Magic】 mà tôi sử dụng không hề tồn tại.

Tôi nghĩ nó chắc chắc có tồn tại ở đâu đó bên ngoài thế giới này.

Tôi từ từ xem xét căn phòng một lần nữa.

“Nhưng mà cậu vẫn còn quá nhiều đồ đạc ở đây.”

Một vật phẩm ma thuật hình ngôi sao. Một món đồ giống như pha lê. Một công cụ nhỏ có hình hộp.

Có rất nhiều chủng loại và hình dáng.

Không dễ dàng đánh giá khả năng của chúng chỉ bằng vẻ bề ngoài đâu

Một vài trong số chúng không khác nhiều so với một tấm ván gỗ hay một con ngựa gỗ điêu khắc. Nó thậm chí còn đáng ngờ khi mà chúng có thực sự là những công cụ ma thuật hay không.

“Những thứ này có thực sự là vật phẩm ma thuật không vậy?”

“Ngược với ngoại hình của nó, đó chính xác là một công cụ ma thuật. Và nó cũng khá hữu ích. ”

"Woaa- cái này đẹp quá."

Đột nhiên, Saya mà vừa mới có tâm trạng không tốt cách đây không lâu đã bị mê hoặc bởi một vài loại vòng cổ đá quý và sắp chạm vào nó.

“A, đó làーーーー“

“Ể?”

Trước khi Lina kịp nói hết câu, Saya chạm vào sợi dây chuyền, dẫn đến một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cô. Bối rối bởi chuyện xảy ra đột ngột, Saya đứng yên ở vị trí của mình cho đến khi cô biến mất trong khoảnh khắc sau đó.

“Chờ đã, Saya!”

Tôi đảo mắt xung quanh nhưng tôi vẫn không thê nhìn thấy cô ấy.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Làm thế nào mà cô ấy có thể biết mất đột ngột như thế?

Khi tôi sắp hỏi Lina về nó, tôi thấy cô ấy đang ôm đầu trông có vẻ vô cùng bối rối.

“Cô ấy đã làm thế...”

“Làm cái gì? Saya đã đi đâu thế?”

“Cô ấy chẳng đi đâu cả. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy cô ấy thôi.”

“Ể? Nghiêm túc hả?”

Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi sử dụng 【presence sensation】để tìm Saya nhưng hệt như Lina nói nói, Saya thực sự không hề ở gần chúng tôi.

“Tớ thực sự không thể cảm nhận sự hiện diện của cô ấy...”

“Đó là bởi vì cô ấy chạm vào mặt dây chuyền siêu riêng tư. Đó là một vật phẩm ma thuật tuyệt vời không chỉ khiến cậu vô hình mà còn xóa bỏ sự hiện diện của cậu. Do đó, chúng ta thậm chí không thể nghe thấy cô ấy dù cô ấy có nói chuyện đi nữa.”

Thật là tiện lợi.

Nghĩ vậy trong khi nhìn nơi Saya biến mất, tôi đã bị ấn tượng bởi khả năng của cái mặt dây chuyền.

Dù đã hiểu tại sao Saya biến mất, thế nhưng tôi vẫn không biết điểm mấu chốt là gì.

“Ta phải làm thế nào để đưa cô ấy trở lại bình thường?”

“Cái mặt dây chuyền đó hoạt động nhờ ma lực của Saya-dono. Nếu cô ấy có thể dừng dòng chảy ma lực của mình thì nó sẽ ngừng hoạt động. Nhưng thật không may, tớ không nghĩ là cô ấy có thể.”

Lina nói vậy với một vẻ mặt lo lắng.

Saya chỉ là một người bình thường.

Không thể nào cô ấy biết cách điều khiển ma lực của mình được.

"Nó sẽ ngừng hoạt động một khi cô ấy hết ma lực, vậy nên cô ấy sẽ ổn thôi."

Không lẽ vậy nghĩa là cô ấy sẽ ngất xỉu à?

Cái đó có ổn không vậy?

Khi tôi bắt đầu lo lắng cho Saya vừa biến mất, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó đang chạm vào quần áo tôi và lay người tôi.

“Uoh, gì vậy!!?”

“Đó chắc chắn là Saya-dono đang cố gắng làm chúng ta chú ý tới sự hiện diện của cô ấy. Saya-dono, tớ xin lỗi, nhưng cậu hãy đợi như thế cho đến khi hiệu ứng biến mất”

Khi cô ấy nói thế, Cơ thể tôi ngừng lắc.

Có lẽ cô ấy đã nói điều gì đó như "không thể nào..." trong khi đang cảm thấy thất vọng.

Cố gắng làm cô ấy vui lên, tôi với tay theo một góc hơi thấp và đụng vào thứ gì đó cưng cứng. Tôi nhẹ nhàng vỗ nó.

Đó chắc hẳn là vai cô ấy, dù cô ấy có vẻ như không hề cử động mặc cho tôi làm thế.

Vài phút sau, chúng tôi thấy Saya đang nằm trên sàn nhà. Trông có vẻ như cô ấy đã ngất đi.

Hôm nay có vẻ như cô ấy không may mắn cho lắm.

“Uu, nó thật khủng khiếp.”

“Cậu không sao chứ?”

“Tớ xin lỗi, là do sự trông nom không tốt của tớ.”

Với sự quan tâm, tôi hỏi Saya xem liệu cô ấy có ổn không trong khi Lina xin lỗi cô ấy.

Tôi phải chia sẻ cho cô ấy một phần ma lực của mình để cô ấy có thể tỉnh lại.

Tôi làm diều đó bằng cách chạm vào tay cô ấy, nhưng mặc cho hiệu quả kém, chừng đó với cô ấy là đã nhiều rồi.

“Nhưng có thể là nó không tệ tới mức đó đâu.”

Khi tôi nghĩ cô ấy đang có tâm trạng xấu, Saya nói khẽ với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, như thể cô ấy đã nhớ lại điều gì đó.

“Tớ được Yato-kun vuốt tóc rồi nè.”

Khi cô ấy nói điều đó với một vẻ mặt hớn hở, tôi nhớ lại những gì tôi đã làm trước đó và hỏi cô ấy.

“Thứ tớ đã chạm vào là vai cậu, phải không?”

“Ể? À, đúng rồi, là vai tớ đấy.”

Cách cô ấy trả lời tôi khá là đáng ngờ. Khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh mắt nghi ngờ, cô ấy đảo mắt đi chỗ khác.

Mà thôi, sao cũng được. Nó không quan trọng nếu đó là vai cô ấy hay cái gì khác.

Tôi quay lại kiểm tra đống vật phẩm ma thuật.

“Cái này là gì vậy?”

Những gì tôi chỉ vào là một tay cầm với hai bảng, trong đó mỗi cái có chữ 『O』 hoặc 『X』 được viết trên đó.

Tôi thắc mắc rằng công dụng của nó là gì.

“Hm? Ah, đó là máy dò nói dối. Nó tiết lộ những suy nghĩ thực sự của bất cứ ai nắm giữ nó. Tớ thường sử dụng khi thẩm vấn ai đó. ”

Máy dò nói dối à...

Và cô ấy sử dụng nó để thẩm vấn á?!

Nó có hình dạng của một cái gì đó thường được sử dụng trong giải trí, nhưng nó thực sự để tra khảo á? Nghiêm túc à?

Trong khi tôi còn đang nhìn cái máy dò nói dối thì có vẻ như Lina - người mà vừa bất chợt nảy ra ý tưởng gì đó - nói chuyện với tôi với một nụ cười ranh mãnh trên mặt.

“Kamiya Yato, cậu thử cầm nó xem.”

“Cái này á?”

Làm như cô ấy nói, tôi cầm lấy cái máy dò nói dối ấy.

Ngay lập tức, Lina nói với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Kamiya Yato đang hẹn hò với Saya-dono!”

“Cái gì?”

“Ể?”

BuBu–!

Saya và tôi thốt ra một giọng bối rối với lời nói đột ngột của Lina trong khi cái bảng『X』của máy dò nói dối sáng lên và tạo ra một âm thanh kỳ lạ.

"Hmm, có vẻ như không phải vậy."

"Đợi một chút, cậu đã làm gì vậy?"

Với máy dò nói dối vẫn còn trong tay tôi, tôi lườm Lina mà đang tỏ vẻ hài lòng.

“Nhớ khi tớ hỏi cậu điều tương tự ngày hôm trước không? Lúc đó tớ hoàn toàn không thể tin được cậu nên tớ nghĩ mình có thể sử dụng cơ hội này để có được bằng chứng rõ ràng. Mặc dù vậy nhưng có vẻ như mọi thứ đúng như cậu đã nói, nên đừng lườm tớ như thế. Chà, dù không như thế đi nữa thì vẫn ổn mà. ”

Lina tiếp tục nói trong khi gật đầu đồng ý.

Nhưng tại sao cô ấy lại có vẻ hài lòng thế nhỉ?

“Đừng làm thế nữa đấy.”

“Đ-Đúng rồi, Lina-chan! Tớ-tớ không có quan hệ như thế với Kamiya-kun đâu.”

Xấu hổ bởi những gì vừa xảy ra, Saya hùa theo lời cảnh báo của tôi với Lina bằng một lời phàn nàn.

“Ừ, tớ xin lỗi về điều đó. Oh, được rồi, cậu cũng cố gắng hỏi cậu ta một cái gì đó nhé? Cậu có thể biết bất cứ điều gì mình muốn.”

“Ể? Nhưng mà…”

Saya đang xấu hổ đã bị thuyết phục mạnh mẽ bởi những lời nói của Lina, nhân tiện, người mà dường như chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

Tệ rôi đây, cô ấy sắp bị lừa bởi tiếng thì thầm của một con quỷ.

"Chờ đã, chờ đã, cậu đang nói gì—"

“Cậu không có lý do để quan tâm điều đó, phải không? Trông không giống như cậu đang giấu diếm điều gì tội lỗi. Hay là có thể cậu đang giấu nhỉ?”

Lina ngắt lời tôi với một sự khiêu khích.

Cô nàng thiên thần này! Cô ấy đang tận hưởng hoàn cảnh.

Nhận ra rằng cô ấy đang đùa giỡn với tôi với kiểu cười nhếch mép trên khuôn mặt của cô ấy, tôi trở nên hơi bực mình.

"Tớ chẳng có gì để che giấu cả. Cậu có thể hỏi tớ bất cứ điều gì cậu muốn."

"Tốt lắm. Vậy thì Saya-dono, đã đến lúc thẩm vấn rồi."

“Được!”

Saya mà đã bị lừa bởi lời thì thầm của quỷ đáp lại một cách vui vẻ.

Tôi đã nói họ có thể hỏi mình bất cứ điều gì chỉ vì một phút bốc đồng... Có lẽ tôi đã sai lầm rồi. (vanbom2001: Mày sắp bốc shit rồi cưng ạ.)

Tôi đã trở nên hối hận vì sự mất bình tĩnh của mình.

Nhưng dù gì đi nữa, tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.

Chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt mà tôi không muốn mọi ngươi hỏi mình.

Hoặc đó là những gì tôi đã cố gắng để làm cho bản thân mình tin điều đó như một cách để không hối tiếc về quyết định tồi tệ của mình.

Cuối cùng cũng đã đến giờ thẩm vấn.

“Vậy được rồi, tớ hỏi đây.”

Với vẻ mặt có đôi chút lo lắng, Saya sắp hỏi câu hỏi của cô ấy.

Cô ấy sẽ hỏi gì đây?

Tôi nuốt nước bọt trong khi đang bị áp lực bởi tâm trạng hồi hộp mà cô ấy đang tạo ra cho đến khi cô ấy cử động cặp môi mình lần nữa.

“C-Cậu có thích ai ngay lúc này không?”

…… BuBu–!

Đó là câu hỏi của cô ấy.

Vì lý do nào đó, cái tay cầm đã mất một khoảng thời gian ngắn trước khi phát ra âm thanh đó và chiếu lên cái hình dấu 『X』 của nó.

Tôi không nghĩ câu hỏi đó lại được hỏi, thật đấy.

"Tại sao lại phải mất một lúc nó mới đưa ra kết quả?"

Nhìn vào bảng hình chữ『X』, tôi hỏi.

Lina suy nghĩ một lúc trước khi nghĩ ra một lời giải thích hợp lý và bắt đầu trình bày một cách chậm rãi.

“Điều đó rất có thể vì câu trả lời không rõ ràng cho lắm. Máy dò nói dối sử dụng ký ức của cậu và sự rung động yếu nhất trong ma thuật của cậu để đưa ra một kết quả có thể ước lượng. Vì trải nghiệm của cậu trong vấn đề đó là không đủ, nó đã đưa ra kết quả là có ít nhất một người mà cậu quan tâm.”

Vậy ra đó là lý do nó tốn thời gian. 

Khi nghe câu trả lời của Lina, tôi đã thử nghĩ về người mà mình thích. 

Liệu có người nào mà tôi thích nhất không? 

“Yato-kun vẫn chẳng có người nào mà cậu ấy thích cả.”

Phát hiện ra rằng tôi không có ai như thế, Saya rõ ràng đã cảm thấy nhẹ nhõm.

“Nhưng thật không may. Tớ nghĩ tớ có thể nắm được một trong những điểm yếu của cậu nếu cậu có ai đó như thế trong tâm trí. ”

 Thì ra đó là mục tiêu của cậu ngay từ đầu. “

Không ngạc nhiên khi cô ấy không thường xuyên có tinh thần

“Tớ đã gặp quá nhiều rắc rối vì cậu trong quá khứ rồi. Tớ thực sự muốn nắm bắt điểm yếu của cậu tại đây.”

Tớ không nghĩ đó là điều cậu nên nói trước mặt tớ đâu. 

Ngoài ra, tôi không nhớ làm bất cứ điều gì có thể gây rắc rối cho cô ấy. Tôi chỉ làm những chuyện như sử dụng một ma thuật để che giấu chuyện mình đã ngủ trong lớp hoặc chôm chỉa đồ ăn nhẹ của cô ấy thôi. 

“Đó là lý do tại sao bây giờ tớ sẽ tiếp tục hỏi cậu đấy. “

“Mình nên hỏi cậu ấy về cái gì tiếp đây ta...“

Cả hai dường như sẵn sàng hỏi tôi một câu hỏi thứ hai. Vì vậy, chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Có vẻ như tình thế không cho tôi quyền từ chối rồi.

Tôi vô tình thở dài một tiếng. Rồi tôi tự hỏi điều này sẽ tiếp diễn thêm bao lâu.

----------------------------------------------------------

"Sao có thể như thế được? Tớ vẫn chưa biết được gì cả nè! ”

“Nó đang trở nên khá là đáng sợ đây.”

Tôi đã mất bình tĩnh trước không biết bao nhiêu câu hỏi mà họ đã hỏi. 

Nhận thấy rằng Saya và Lina đã khá mệt mỏi vì thẩm vấn, tôi khuyên họ dừng lại.

“Hai cậu chưa dừng lại à? Tớ cũng cảm thấy mệt mỏi vì điều này rồi đấy.”

“Hmm... vậy được, câu hỏi tiếp theo sẽ là câu cuối cùng.”

Lina mà có vẻ như đã bắt đầu bỏ cuộc ấy nói với một vẻ mặt đầy thất vọng. 

Cuối cùng thì giờ thẩm vấn cũng sắp kết thúc rồi. Mặc dù nó lại tốn nhiều thời gian một cách bất ngờ. 

“Hỏi đi, nhanh lên nào.”

“Được rồi. Cậu đã bao giờ ngủ với một cô gái trạc tuổi mình chưa hả?”

Tôi cười một cách lúng túng sau khi nghe câu hỏi cuối cùng của cô ấy. 

Cuối cùng, khi tôi nghĩ rằng tôi có thể kết thúc tất cả những chuyện này một cách êm đẹp.

“Dĩ nhiên là tớ chưーーー”

PiinPon! 

Làm gián đoạn cố gắng phủ nhận của tôi, cái bảng chữ 『O』 ấy sáng lên với một âm thanh gần giống như đang chế nhạo tôi vậy. 

Vì không đoán được chuyện đó, tôi đờ người ra rồi từ từ quay lại nhìn cái bảng. 

Có thể là tôi đã nghe không rõ... 

“Không phải đâu, như tớ nói, tớ chưa hề ngủーーー”

PiinPon! 

Một lần nữa, cái máy phát hiện nói dối phát ra âm thanh đó trước khi tôi kịp nói hết câu. 

Lần này, tôi đã nghe nó rất rõ. 

 Nè, Kamiya Yato......”

Với một giọng nói run rẩy, Lina từ từ tiếp cận và nắm lấy cổ áo của tôi. 

“Ngươi! Ngươi đã qua đêm với một cô gái cùng tuổi của mình sao?!”

“Không, chờ đã, đây chắc chắn là chuyện hiểu lーーー”

PiinPon! 

Khi tôi định giải thích bản thân với Lina trong khi cái cổ đang bị bóp nghẹt, cái máy phát hiện nói dối lại ngắt lời tôi một cách không thương tiếc. 

Tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói lời xin lỗi. 

“L-Làm sao có thể chứ... Yato-kun với một cô gái khác sao...”

Saya đang run rẩy với khuôn mặt như sắp khóc và đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng. 

Tệ rồi đây. Tôi cần phải xoá bỏ hiểu lầm này. 

“Kamiya Yato......làm sao chuyện đó có thể xảy ra khi mà ngươi ngủ qua đêm với một cô gái mà ngươi thậm chí còn không thích cơ chứ?”

“Chờ đã! Nhầm rồi! Đây là một sự hiểu lầm!”

BuBu-! 

Cái thứ quái quỷ này éo cho tôi làm một cái gì hết! 

Bây giờ khi tôi phủ nhận, tới lượt cái bảng chữ 『X』 sáng lên. 

AAgr! Đó là vì tôi vẫn còn cầm nó trong tay!

Tôi thả rơi cái máy phát hiện nói dối trên sàn nhà và nói lời xin lỗi với Lina mà có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào. 

"Chờ chút! Hãy nghe tớ! Tớ chưa bao giờ ngủ với một cô gái trạc tuổi mình cả!”

“Vậy tại sao máy phát hiện nói dối lại phản ứng hả?”

"Sao tớ biết được!? Dù sao thì, tớ thực sự chưa bao giờ ngủ với một người nào cùng tuổi với mình cả… ”

Trong khi tôi đang cố gắng xóa bỏ sự hiểu lầm một cách tuyệt vọng, tôi nhớ ra điều gì đó.

Lần đó Karen đã lẻn vào giường của tôi và nằm cạnh tôi sau khi tôi cứu con bé khỏi con xích long. 

Tôi không nghĩ quá kĩ về nó, nhưng tôi đoán nó được tính là "ngủ cùng nhau".

Cuối cùng, khi tôi nhận ra sự thật đó, tôi bình tĩnh lại. Xin lỗi, nhưng đó là sự thật.

“Phản ứng đó là gì đây? Vậy là ngươi đã thực sự ngủ với ai đó rồi!!”

“Không thể nào, Yato-kun...”

Xác nhận những nghi ngờ của họ từ phản ứng của tôi, Lina tiếp tục lắc tôi trong cơn giận dữ trong khi Saya thì bắt đầu rơi lệ.

“Đợi đã, đợi đã nào! Nó đúng là sự thật, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì hai người đang tưởng tượng ngay bây giờ! Vì vậy, ít nhất thì hãy nghe tớ nói đã!”

“Câm mồm đi tên biến thái.”

“Yato-kun, sao cậu có thể...”

Một Lina giận dữ và một Saya đang khóc.

Phải mất một thời gian khá dài để khiến họ tin tôi với quan điểm đó.

Thành thật mà nói, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh việc lao đầu vào một tình huống hỗn loạn như vậy một lần nữa.

Sau khi hiểu lầm được xóa bỏ, tôi nhận ra rằng mình đã khá mệt mỏi.

------------------------------

Bonus

Trong khi Yato tuyệt vọng cố gắng giải thích về bản thân. 

“Mu, sếp đang bị nhéo tai kìa! Tôi cần phải cứu anh ấy! ”

“Ngươi vẫn còn tự nhận mình là một người đàn ông sao?”

“Yato-kun, Yato-kun, tại sao…”

“Chờ đã!! Làm ơn đợi đã nào!! Không phải vậy đâu mà!!”

“……Không làm thì hơn.”

Bình luận (0)Facebook