• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 : Xả xui mùa thi cử - Tông đồ

Độ dài 1,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

Vào buổi sáng, tôi bước tới trường trong cơn buồn ngủ.

Bởi vì tên đó mà tôi chẳng thể nào ngủ nổi nữa. Hiện tại tôi đang thiếu ngủ trầm trọng đây.

Vụ này mà xảy ra lần nữa thì cứ xác định nát @$$ với anh.

Và tôi thấy rằng Lina đang đi ngay bên cạnh trong khi đang đọc sách.

Đúng là kì quặc. Cô ta có bao giờ bộc lộ cảm xúc không nhỉ.

Và cô ta cũng thấy ánh nhìn của tôi rồi, nhưng lại phản ứng theo kiểu đánh mắt qua nhìn lại thôi.

Nhận thấy cái phản ứng đó, tôi lập tức quay đi hướng khác.

Tôi đã nhìn cô ta quá lâu à để mà nhận lại cái ánh mắt đáng sợ đó?

Tôi nhún vai khi không còn cảm nhận được cái nhìn của cô ta nữa, có lẽ quay lại việc đọc sách rồi cũng nên.

Kì quặc, nhưng ít nhất thì không gây ra rắc rối nào.

Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần cô ta không đem rắc rối đến cho tôi, thì tôi cũng không cần quan tâm đến cô ta làm gì.

Suy nghĩ như vậy, tôi loại bỏ những ý nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.

Lúc đó, tôi đã không lường trước được rằng sự lạc quan của tôi sẽ khiến tôi hối hận vào sau này.

------

Lớp học bắt đầu còn tôi thì ngủ như thường lệ.

Khi tôi thiếp đi, giọng của giáo viên thì được sử dụng như BGM như thường lệ, và rồi có cái gì đó lay tôi từ phía bên cạnh và tôi ngẩng đầu lên.

“Này! Dậy đi!”

Cô nàng Lina vừa lay tôi vừa cau mày khó chịu.

“Dậy đi! Đừng có ngủ trong lớp!”

Đáp lại lời chỉ trích vì ngủ gật trong lớp của cô ta là giọng ngái ngủ của tôi.

“Không sao đâu! Đừng để ý!”

“Làm sao mà đừng được! Làm sao cậu dám lơ giáo viên khi đang trong tiết hả?”

Em đã học hết chương trình năm nay rồi chị ạ, để em ngủ cho đủ giấc đi…

Và một cách tình cờ, đáp lại lời trách mắng của cô là cái ngáp của tôi.

Con này bị cái éo gì vậy? Tại sao cứ phải đánh thức tôi vậy?

Vấn đề đáng ngại nhất ở đây là tôi càng cố ngủ cô ta càng làm tới.

Khi tôi đáp lại sự phiền phức ấy với một biểu hiện khó chịu, giáo viên, đã nghe thấy, và tới chỗ chúng tôi.

Thấy chưa? Cô làm giáo viên chú ý rồi đấy.

Thầy từ từ tiến tới chỗ chúng tôi, mà sao lại nhìn có vẻ hạnh phúc thế?

“White...Nói nhiều nữa đi, nhiều nữa vào.”

Đùa! Không phải ông nên bảo cô ta giữ im lặng đi à?

“Vâng. Em sẽ tóm tắt cho cậu ấy bài học quý giá của thầy.”

“Ô White...Thầy sẽ để Kamiya cho em.”

“Em sẽ cố gắng hết sức!”

Lão gần như rớm nước mắt sau khi nghe câu đó. Đừng có làm quá lên thế. Đừng có xúc động như vậy. Đừng có bỏ qua cho sự ồn ào của cô ta chứ cái lão này.

Rồi luôn, thấy được diễn biến tương lai rồi.

“Từ giờ trở đi tôi sẽ dựng cậu dậy bất cứ khi nào cậu ngủ.”

Những từ ấy được nói ra với chất giọng đầy quyết tâm, tôi muốn khóc quá.

Có vẻ như đấy không phải nói đùa đâu.

Nhìn là biết cô ta nghiêm túc cỡ nào.

Làm ơn, mẹ trẻ tha con…

Tôi độc thoại nội tâm, có ai thấu được nỗi lòng này.

-----

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Trên sân thượng, Kamaishi nói với tôi với biểu hiện lo lắng.

“Cậu vẫn ổn chứ Kamiya-kun?

“Có lẽ thế..”

Tôi đáp lại với một giọng nói mệt mỏi.

Cứ mỗi lần tôi ngủ là một lần bị gọi dậy, các giáo viên thì cảm động một cách sâu sắc và đánh giá cao hành động ấy. Mà bỏ qua vấn đề này đi.

Vấn đề là tôi còn phải như này cho đến lần đổi chỗ tiếp theo, tầm vài tháng nữa.

Ôi tôi đuối quá. Còn nữa ngày nữa, sống sao cho đến hết giờ?

Nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh.

Cô ta còn phiền phức hơn lũ sinh vật gớm ghiếc mà tôi đã gặp.

“Nhưng Lina-san cũng thật tuyệt.”

Kamaishi nói vậy đấy, ờ tuyệt ghê.

“Học lực xuất sắc, thể chất tuyệt vời và còn tốt bụng nữa.”

“Tốt bụng?”

“Bọn tớ đã tập cùng nhau trong giờ thể chất đấy.”

Chứ không phải là do mấy người không có ai khác để tập cùng à…

Mà thôi, nhìn nhỏ có vẻ vui, không nên phá hoại bầu không khí với câu hỏi đó.

“Với tớ thì cô ta thực sự là ác quỷ.”

“Tớ nghĩ cậu là người duy nhất nhìn cô ấy như vậy.”

Nhỏ nói thế và mỉm cười.

Cậu không sai đâu. Mặc dù nhìn như thể không quan tâm, cô ta trả lời tất cả mọi người bắt chuyện, và tử tế chỉ dạy cho người khác những điều họ không hiểu. Vấn đề duy nhất, cô ta quá nghiêm túc.

Khoan, từ từ, nghĩ kĩ lại thì, tôi là người duy nhất bị đối cử tàn bạo.

Tôi cố gắng trong vô vọng lục lại tội lỗi mà mình đã gây ra cho cô ta, nhưng, quỷ thần ơi đau đầu quá.

Tất cả là vì tên khốn đêm qua.

Nếu hắn không quấy phá giấc ngủ của tôi, mọi chuyện sẽ không trở nên thế này…

Ai mà nghĩ chuyện như thế sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều vậy chứ.

“Nói mới nhớ, Lina-san có vết thâm tím ở mắt cá chân.”

“Vết thâm tím ở mắt cá chân?”

“Ừ, tớ thấy nó lúc ở lớp thể chất. Khi tớ hỏi thì cậu ấy bảo là không có gì đâu.”

Kamaishi vừa gợi lên một chủ hấp dẫn. Nghe là thấy thú vị rồi… không lẽ là cô ta sao?

Rouga.

Vâng thưa sếp

Hôm qua mi cắn tên đó ở đâu?

Em nghĩ là mắt cá chân~

Là trùng hợp ngẫu nhiên? Ồ tất nhiên là thế rồi!

Và thế là tôi đã dùng hết công suất não để chứng minh cho suy nghĩ ấy, cơ mà vẫn không được.

Ngày mà cô ta chuyển đến, tôi gặp tên nhìn trộm, thêm cả vết thương ấy.

Mọi chuyện liên kết với nhau một cách hoàn hảo đến khó hiểu.

Nhận ra sự việc ấy, tôi thấy không ổn.

Đây có phải anime đếu đâu?

Sự kiện như thế này xuất hiện nhiều đến nỗi thành một motif quen thuộc.

Mà thế quái nào sự việc này lại xảy ra được, trùng hợp, trùng hợp cả thôi, nhưng tôi không thể gạt mối nghi ngờ của mình sang một bên được.

-------

Đêm.

Lại là hắn. Nhưng lần này ở xa hơn tí: Ngọn núi gần nhất tính từ đây.

Có vẻ như mở rộng phạm vi là lựa chọn sáng suốt.

“Rouga”

“Vâng thưa sếp.”

“Hắn đấy.”

“Thật sao?”

“Lần này phải cho hắn gồng mơ mông thắt cơ đít, dầu trơn cúc nát.”

“Đã hiểu!”

Vì sự thất bại hôm qua, con bé đáp lại với giọng háo hức.

Cứ chờ đi, tên khốn, chạy không thoát được đâu.

“Chào buổi tối, peeping tom!”

Nghe giọng nói của tôi, hắn quay lại và bắn ra ánh sáng đó. Dễ đoán thật đấy.

“Ngây thơ làm sao.”

Khoảnh khắc ánh sáng bắn ra, tôi lập tức dịch chuyển phía sau hắn và tính tung một cú vào cổ.

Tuy nhiên, hắn đã né được và kết quả là chúng tôi đối mặt.

Và ánh trăng soi sáng gương mặt ấy, làm danh tính hắn lộ rõ.

Thế quái nào...đây có phải anime đâu.

Tôi hơi bất ngờ một chút, rồi lấy lại bình tĩnh nhìn vào nhân dạng trước mặt.

“Vậy bạn Lina đây cần gì ở mình vậy?”

Cô ta đứng hình một lúc rồi mở miệng.

“...Sao cậu nhận ra tôi?”

“Cậu thấy đấy, mình cũng đâu phải dạng không não. Và cậu có để ý cái vết bầm ở mắt cá chân không thế?”

Quay lại nhìn vào nơi tôi chỉ trong khi giữ trạng thái đề phòng, tôi lặp lại lần nữa.

“Vậy bạn Lina đây cần gì ở mình?”

***TL: bắt đầu đổi cách xưng hô của Lina.

“...Ta chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi”

Nhiệm vụ?

Không nói chi tiết hơn được à?

“Vậy bạn Lina đây, chính xác bạn là ai vậy?”

Một khoảng lặng trôi qua sau câu hỏi ấy, rồi cô ta nhắm mắt lại, nói

“Cũng không sao nếu ta nói cho ngươi…”

“..”

“Ta không phải là Lina White. Ta chỉ là Lina thôi. Kamiya Yato, theo lệnh của Metron-sama, ta đến đây để đưa ngươi đến thế giới của chúng ta!”

---

Bonus

Sau giờ học.

“White, tôi nghe rằng chị đã không để Yato ngủ trong lớp.”

“Vâng ạ, em không thể để cậu ta ngủ trong khi giáo viên giảng bài được.”

“Tốt lắm, tôi thật sự vui khi nghe câu đó. Tốt thôi, vậy White này.”

“Vâng?”

“Từ bây giờ, chị sẽ luôn ngồi cạnh Yato, tôi giao phó cậu ta cho chị!”

“Hãy tin tưởng ở em”

---

*Rùng mình*

“Gì vậy Kamiya-kun?”

“Tớ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.”

---

Lưu ý: từ chương sau sẽ có người khác đảm nhận dịch thuật cho bộ này, phần mình sẽ rút lui làm editor

Bình luận (0)Facebook