• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 : Hắc long

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:53

Tôi mở mắt sau khi không còn cảm nhận được thứ ánh sáng chói lòa ấy nữa, và phát hiện bản thân đang ở giữa...chẳng nơi nào cả.

“Đây là đâu?”

Cảm thấy bối rối, tôi nhìn xung quanh. Lina ở bên cạnh đang mở to mắt ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này.

“C-Cái gì đây...?”

“Không biết.”

Tôi trả lời Lina đang bối rối.

Xung quanh hoàn toàn trống không, chẳng có bất cứ thứ gì.

Nước, mặt đất, gió, hay cả bầu trời.

Mặc dù có không khí, hoặc là chúng tôi bây giờ đã chết.

Trần nhà đen phía trên chúng tôi được làm bởi thứ gì đó tương tự với bê tông và kéo dài đến tận chân trời.

Nơi này là nơi nào?

Trong khi tôi không hiểu được tình hình, Lina vẫn im lặng nhìn xung quanh.

“Không..lẽ…”

“Gì vậy? Cô biết gì à?”

Tôi hỏi Lina người bắt đầu run rẩy trong sợ hãi. Thấy cô như vậy, tôi hiểu rằng đây không phải là một nơi nào đó .

“Đây có lẽ là [thế giới rỗng]”

[thế giới rỗng]?

“Phải. Có lời đồn nơi này được tạo ra bởi các vị thần trước khi họ tạo ra các thế giới khác.”

Nghe lời giải thích của Lina, tôi cuối cùng cũng mường tượng ra nơi này.

Nói cách khác, đây là nơi được dùng để sáng tạo ra vũ trụ.

Mặc dù đã biết đây là đâu, nhưng phần quan trọng nhất vẫn chưa biết.

“Vậy tại sao chúng ta lại ở nơi này?”

“Chỉ có thần linh mới có khả năng tạo ra thế giới rỗng. Một khi vũ trụ hoàn thiện, nơi này sẽ không còn cần thiết nữa. Hay có thể nói rằng, nơi này không có gì cả; một nơi hoàn hảo để giam cầm ai đó.”

“Trong này á? Ai có thể làm vậy chứ?”

“Hiển nhiên …”

Lina dừng nửa chừng và thể hiện biểu cảm cay đắng.

Dù vậy, biết rằng mình phải nói ra, Lina nói tiếp.

“Chỉ có…Metron-sama mới có thể làm vậy.”

Buồn rầu và đau đớn, Lina chậm rãi cười khổ trong khi tôi vẫn im lặng.

“Hiểu rồi. Ta đã bị Ngài ruồng bỏ…Điều đó thật hiển nhiên. Ai lại cần người hầu không thể thực hiện một mệnh lệnh bình thường chứ…”

Đánh mắt hướng xuống, Lina từ từ hạ giọng khi nói. Nhìn cảnh ấy, tôi chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô.

“Lina, không phải tôi đã nói rồi sao? Metron không phải là vấn đề.”

“Nhưng…ta đã tuyên thệ với Metron-sama và giờ, ta bị vứt bở bởi Ngài, chẳng còn lí do gì để sống nữa…”

Lina hạ giọng hơn nữa, tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải tựa vào đầu gối và đối mặt trực tiếp với cô.

“Cô không cần phải chết chỉ bởi vì bị bỏ rơi. Có rất nhiều lí do khác để sống. Đừng ảm đạm như vậy. Cô sẽ không chết. Cô cần phải nhìn về phía trước.,”

“…Phía trước?”

“Ừ.”

Nhắc lại lời của tôi, Lina ngẩn đầu lên.

Đôi mắt mờ nhạt của cô dần dần lấy lại ánh sáng, nhưng cô lại nhìn xuống lần nữa.

“Nhưng ta phải sống như thế nào khi bị bỏ rơi…Nhờ quyền năng của Metron-sama mà ta có thể đến với thế giới của ngươi. Ta không thể quay lại thiên đàng bây giờ.”

“Vậy thì hãy sống ở thế giới của tôi.”

Nghe gợi ý của tôi, Lina bật ra âm thanh ngớ ngẩn và nâng đầu lên nhìn tôi.

“Sao lại không sống ở đó nêu không thể quay lại? Tôi nghĩ cô sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đó.”

“Không…Nhưng, điều đó…”

“Và như tôi đã nói trước đây, mấy người cùng lớp rất thích cô. Họ cũng muốn cô quay lại. Tôi nghĩ cô có thể cân nhắc ý kiến này, hay là không?”

À còn mấy giáo viên nữa nhỉ.

Tưởng tượng cuộc sống tôi gợi ý, Lina bình tĩnh hơn một chút, và rồi lại chuyển sang tông màu ảm đạm.

“Chỉ khi thoát được khỏi nơi này cái đã.”

Lina nói như thể bỏ cuộc, còn tôi đáp như thường lệ.

“Ah, đó không phả là vấn-“

Trước khi tôi hoàn thành câu nói của, một luồng sáng lớn xuất hiện.

Cả hai chúng tôi dừng lại nhìn vào nó.

Có vẻ như có thứ gì đó đang đến.

Chống lên đầu gối, tôi thận trọng quan sát ánh sáng đó.

Lina cũng tương tự.

Khi ánh sáng đó biến mất…

Vườn ngôn từ hóa sa mạc lời.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp nữa.

Lại rồng. Kể cả khi đây chỉ là một tiết mục nhỏ của hắn, vẫn khá là tẻ nhạt

Với vài mẩu suy nghĩ nhảy lung tung trong đầu, tôi quan sát con rồng.

Vẩy màu đen và móng vuốt sắt nhọn. Theo phản xạ nâng tôi đầu lên để chiêm ngưỡng kích thước khổng lồ, gần như to gấp đôi con xích long mà tôi đã đánh trước đó.

“Lina, có vẻ như vị thần của cô khăng khăng muốn giết tôi.”

Cô lập tôi với thế giới bên ngoài. Hắn ta có vẻ nghiêm túc với những gì hắn đang làm.

Khi tôi vẫn đang đoán già đoán non ý định của kẻ triệu hồi, Lina đang run rẩy vì sốc.

“Không-Không thể nào…Hắc long ư!!!”

Tôi hỏi Lina đang run rẩy trong sợ hãi.

“Có chuyện gì à?”

“Thứ hạng của một con rồng được quyết bởi màu sắc của nó. Con xích long lần trước chỉ ở mức trung bình, trong khi hắc long lại là…”

Khi tôi đang lắng nghe lời giải thích của Lina về loài rồng, con hắc long lại không đủ lịch sự để đợi chúng tôi nói chuyện xong.

“GRUUUUU”

Con hắc long mở miệng và bắt đầu hút khí

Tệ rồi!

“Lina!”

Tôi nhẹ nhàng bế Lina trên tay và dịch chuyển ra phía sau con hắc long.

Cùng thời điểm, nó thổi ra hắc hỏa từ miệng.(Lửa đen là lửa éo gì?)

Với âm thanh kinh hoàng, toàn bộ nơi mà chúng tôi đã đứng trước đó biến thành màu đen.

Uwaaa, có chuyện gì vậy…

Nó hoàn toàn ở đẳng cấp khác với con xích long kia.

Ấn tượng bởi sức mạnh kinh hoàng của con hắc long, Lina phàn nàn với tôi.

“N-Này, ngươi định bế ta như thế này bao lâu nữa?”

Má của cô hơi ửng đỏ.

Tôi đang bế Lina theo kiểu công chúa và quên đặt cô xuống.

Để cô ấy tự đứng, tôi lại gần con hắc long.

“N-Này chờ đã!!! Ngươi đang đi đâu vậy?”

Níu tay áo của tôi, Lina hỏi một cách sợ hãi.

“Rõ ràng là đi tiễn con rồng kia khỏi đây rồi.”

“Ha?! Đừng ngu ngốc nữa! Điều đó là không thể.”

Thấy biểu cảm không đổi của tôi, Lina nâng giọng lên bối rối.

“Nghe này! Màu đen là màu đứng đầu! Sau trận chiến với ta không thể nào ngươi còn sức để đánh với no đâu.”

Lắng nghe lời Lina nói trong im lặng, tôi tiếp tục đi tới.

May mắn thay, con hắc long có vẻ không thấy chúng tôi, vì nó vẫn đang nhìn xung quanh.

Lina nói đúng, nếu phải nói thì tôi bây giờ chắc chỉ tầm nửa bình thường.

Kể cả tôi cũng không thể nói tôi có thể đánh bại một con rồng mạnh hơn xa con xích long.

“Vậy có cách nào khác không? Chờ tôi hồi sức ở đây à?”

“Đ-Điều đó…”

Lần này, Lina là người im lặng.

Chạy trốn ở cái nơi bằng phẳng chẳng có chút địa hình thế này chỉ phí sức..

Rõ ràng là chẳng có lựa chọn nào khác.

Tôi đẩy tay Lina ra quay lại nhìn vào mắt cô.

“Chỉ cần nhìn thôi, không tốn nhiều thời gian lắm đâu.”

Để lại những lời đó, tôi nhảy vọt đến con hắc long.

Lina gần như không còn đủ sức nữa. Tôi là người duy nhất có thể xử lý nó.

Tiếp cận con rồng, tôi dịch chuyển lên trên đầu nó với toàn bộ sức mạnh, tấn công con rồng bằng gót chân.

“Này, con thằn lằn kia.”

Con rồng nghiêng người vì đòn bổ gót vào đầu. Có vẻ tôi có thể đả thương được nó. Nó nhìn tôi trừng trừng gào lên.

“Đến đây, con thằn lằn to xác!”

“GYAAAOOOOOOOOOOO!!”

Như thể nó bị dụ bởi lời khiêu khích, con rồng rống lên kinh hoàng.

Được rồi, quẩy lên…

Với con hắc long trước mặt, tôi im lặng vào tư thế chiến đấu.

Thứ hạng của những con rồng được dựa vào màu sắc của chúng:

Đen>Trắng>Tím>Xanh lá>Đỏ>Xanh biển>Vàng.

-------------

Bonus

Bàn tay của Chúa.

[Thế giới rỗng] nghĩa là chả có gì ở đó đúng không?”

“Ừ, phải.Mà sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Vậy nếu tôi ngủ ở đó, sẽ không có ai làm phiền tôi!”

“Ngươi không sai, đúng vậy.”

“Hiểu rồi, được lắm, tôi sẽ xây dựng một căn nhà ở đó và dành những kì nghỉ ở đó nốt… Được rồi, hãy xây dựng một thế giới rỗng trước!”

“Đừng có phi lý như vậy. Thần thánh kiểu gì mà lại tạo ra thế giới rỗng với lý do ngu ngốc đến vậy?!”

“Đừng lo, chúng có có thể đơn giản sử dụng bàn tay của chúa (tác giả)”

“Ngươi nghĩ thần thánh là gì vậy…”

Bình luận (0)Facebook