• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 : Thông não chi thuật

Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

hqdefault.jpg

Trạng thái của Lina ở dạng thiên thần:

Lina

Tuổi: 16(Hình như sai sai?) (Bản Eng nó vậy)

Nữ thiên thần lvl108

Điểm vật lý: 8080/8080

Điểm ma thuật: 8180/8180

Skills

Thẩm định - Ma thuật ánh sáng -  Void magic master – Box – Thánh kiếm – Cường hóa thân thể (vừa) – Biến hóa thiên thần – Đôi cánh phán quyết– Nấu ăn – Dọn dẹp.

---------------

***Sĩ: giờ mấy người có hai lựa chọn

1: vài ngày một chương, vì vào học rồi không có thời gian.

2: nhịn tới tết làm phát bom mừng năm mới.

Chọn đi rồi ta bàn bạc lại với tên trans sau.

-----------

Chương này được kể ở ngôi thứ 3:

Lúng túng bởi câu hỏi bất chợt của cậu, Lina không thể trả lời ngay lập tức.

“Metron-sama là một vị thần mà chúng ta phụng sự. Một tồn tại cao quý hơn tất cả mọi thứ.”

Đôi mắt của một kẻ cuồng tín.

Cậu gật đầu nhẹ với câu trả lời ấy, nhắm mắt lại và nói bằng giọng nghiêm túc.

“Tội nghiệp làm sao.”

“Tội nghiệp?”

“Không phải sao? Tất cả những gì tôi có thể thấy là cô bám víu vào một tên thần nào đó.”

“Hu- C- Câm mồm! Bám víu vào Metron-sama ư?! Không đời nào ta làm vậy!!”

Lina cô phủ định những lời nói của Kamiya. Cậu tiếp tục nói một cách tự tin.

“Nếu vậy, nói tôi nghe, cô có nói đến cái gì về ý chí của riêng mình trong cuộc nói chuyện dài hơi này chưa?”

“?!”

Lina im lặng, cô ấy không thể trả lời.

Quả nhiên là như vậy.

Cảm xúc của cô ấy không hề tồn tại trong cuộc đối thoại này.

Vẫn giữ im lặng trong một lúc, Lina cuối cùng cũng mở miệng.

“Câm…mồm…Câm mồm, câm mồm, câm mồm, câm mồm!!”

Tất cả những gì cô có thể làm là phủ định lời của cậu.

“Ta không hề bám víu vào ai cả!! Metron-sama là vị thần mà ta phụng sự! Đừng nói như thể ngươi biết tất cả mọi thứ.”

Kamiya giữ im lặng trong khi Lina hét lên, sau đó cô ấy quay lại nhìn vào cậu và cười.

“Ngươi sắp hết sức rồi. Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của kẻ sắp biến mất khỏi thể giới này!!”

Để cô ấy muốn nói gì thì nói, cậu chậm rãi dơ tay phải của mình lên.

“Xin lỗi, những tôi sẽ không biến mất.”

Và với một cái búng tay, những chiếc lông ngừng rơi.

“C-Chuyện gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Bối rối vì chuyện vừa diễn ra, Lina cố kích hoạt kỹ năng lần nữa, nhưng vô dụng.

“Tại sao?! Tại sao nó không hoạt động?!”

Nhìn Lina bối rối như vậy, Kamiya cho cô ấy một câu trả lời thành thật.

“Bởi vì cô không còn sỡ hữu nó nữa.”

Nhận ra điều cậu muốn nói, Lina cứng đơ người bối rối.

“Kỹ năng của ta? Kỹ năng? K-Không thể nào…”

“Vậy sao cô không tự kiểm chứng nhỉ?”

Làm theo đề nghị, Lina ngừng lại một lúc để kiểm tra, và khuôn mặt của cô ấy dần trở nên nhợt nhạt đến khi đầu gối cô run rẩy.

“Không thể nào… Điều đó là bất khả thi…”

Lina lẩm bẩm cùng lúc cô ấy rùng mình và khụy gối xuống.

Những gì cậu đã làm là xóa bỏ kỹ năng của cô ấy.

Kamiya nghĩ rằng cậu có thể xóa mọi thứ cậu thấy, thế là nó thành ra thế này đây.

Khi Kamiya lại gần Lina đang run rẩy, giọng cô run run, “Tại sao, Tại sao!... Ta là người đầy tớ tối cao, được công nhận bởi Metron-sama. Vậy tại sao…”

“Sao cô không tự mình xem thử cô đang đối đầu với ai nhỉ?”

Lina ngẩn đầu lên và nhìn vào cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Lina hóa đá.

Cuối cùng cũng xác nhận những gì cô ấy thấy, đôi mắt của Lina mở to và bối rối nhìn vào Kamiya.

“ Cái…Chuyện gì với ngươi vậy? Cứ thế này ngươi có thể sánh ngang với thần linh đấy .”

Ấn tượng của Lina làm cậu thích thú.

Tuyệt vời đến thế sao?

Cậu chưa bao giờ có ai để so sánh nên chả biết tí gì.

Lina chỉnh lại tư thế sau khi bất ngờ vì trạng thái của Kamiya, cô hướng mắt xuống như đã bỏ cuộc.

“Giết đi,  ta đã thua. Chỉ cần giết ta đi.”

“Hả?”

Nghe yêu cầu đột ngột đó, cậuphát ra âm thanh bối rối. Cái cô này nói gì vậy?

Tôi không có ý định giết ai ở đây cả.

“Cô nghĩ mình đang nói gì vậy?”

“Ta đã thua, điều đó có nghĩa là ta đã thất bại trong việc hoành thành mệnh lệnh của Metron-sama. Ta không xứng đánh để sống nữa. Nên giết ta đi!”

Lắng nghe những lời tuyệt vọng của cô, cậu thở dài.

Phản ứng tiêu cực ấy ấn tượng đấy.

Sao cô nàng này vô lý thế nhỉ?

“Cô vẫn khăng khăng về điều đó sao?”

“…Cái gì?”

Lina ngay lập tức đáp lại câu hỏi.

“Như tôi đã nói trước đó, cô nên phải hành động dựa trên ý chí và cảm xúc của bản thân.”

“Ý chí của riêng ta?”

“Ừ, một ý chí không có mối liên hệ gì với Metron. Liệu cô thực sự muốn chết ngay bây giờ, tại nơi này sao?”

“Ta..Ta...”

Lina không thể trả lời đàng hoàng.

Điều đó là bình thường thôi. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ về cách mà cô ấy đã hành động cho đến bây giờ. Cần chút thời gian để cô ấy có câu trả lời của riêng mình.

“Ta không biết… cho đến bây giờ, ta chỉ hành động vì lòng trung thành và niềm tin đối với Metron-sama…. Ta không thực sự biết làm gì…”

Như thể cô ấy ép buộc bản thân mở miệng, Lina cuối cùng cũng trả lời.

Không biết, huh…

“Chà, tôi đoán bây giờ điều đó ổn thôi…”

“Cái gì?”

Không đoán được câu trả lời của cậu, Lina nâng đầu lên xấu hổ và nhìn Kamiya.

“Không cần phải thay đổi ngay bây giờ. Chỉ thế này thôi là đã có tiến bộ rồi.”

Cậu đưa tay cho Lina.

“Về cá nhân tôi mà nói, sẽ thật tốt nếu cô đi học lại. Dù sao thì mấy người trong lớp có vẻ hứng thú với cô. À mà đừng có đánh thức tôi dậy.”

Lina ngớ người bởi những gì cậu nói, nhưng cô ấy bắt đầu cười.

“Xin lỗi, nhưng phần cuối là bất khả thi. Ngươi cần phải thức trong lớp.”

“Hổ thẹn hổ thẹn.”

Họ nhìn nahu và cười, Lina đưa tay cho cậu.

Khi tay hay người chạm nhau, ngay lúc đó…

“Ha?”

“Eh?”

Một luồng sáng chói mắt xuất hiện giữa bọn họi.

Không kịp phản ứng, cả hai bị ánh sáng đó bao phủ. Ánh sáng đó dần dần sáng hơn và biến mất cùng Kamiya và Lina, để lại khoảng không im lặng ngay nơi họ đã từng đứng.

-----------

Bonus

Thực tế ác độc của con người nổi tiếng.

“Lina-san có vẻ tuyệt vời. Cô ấy kết bạn với mọi người trong lớp trong một ngày.”

“Yeah, cậu đúng đấy.”

“Hm, tớ sẽ thử gọi cô ấy.”

“Lina-sa-‘Này, Lina-san! Còn phần này…”

“Lina-sa-“Lina-san! Tớ cần lời khuyên một chuyện.’”

“Lina-sa-“Lina-chan! Cậu có rãnh sau giờ học không?”

“Kamiya-kun, có vẻ như tớ và Lina đang sống trong thế giới khác.”

“Kamaishi-san, cậu đã cố gắng hết sức rồi…”

Bình luận (0)Facebook