• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

Chỗ ngồi ở góc phải là nơi tuyệt nhất cho giấc ngủ.

Lúc chúng tôi mới đến, lớp học vẫn chưa có ai.

Xung quanh hoàn toàn trống không. Không ngạc nhiên khi mọi thứ thật yên ắng.

Có thể do lễ khai giảng vẫn chưa xong.

“Không có ai ở đây cả.”

Kamaishi trông như ngạc nhiên vì điều đó, nhưng không lâu sau, chúng tôi nghe được vài âm thanh ngoài cửa sổ. Những học sinh còn lại đang đến.

“Có vẻ như họ đang về tới nói rồi. Về chỗ thôi nào.”

“Được rồi.”

Chúng tôi ngồi theo chỗ đã được chỉ định trên bảng và chờ lớp học bắt đầu.

Vì tôi biết số cá nhân của mình, việc tôi phải làm chỉ là hi vọng mình được xếp ở góc phải.

“Kamiya-kun, chỗ của bạn ở góc bên phải.’

“Ừ, quả là điềm tốt.”

“Ơ? Tại sao?”

“Vì mình có thể ngủ mà không lo chuyện giáo viên bắt gặp.”

Chính là như thế, đặc biệt khi chỗ đó lại đối diện với bàn giáo viên, dựa trên kinh nghiệm xương máu đúc kết được, ngủ ở chõ đó sẽ không dễ bị tóm. Hóa ra ngay ngày đầu đã may mắn rồi nhỉ.

Khi tôi nói những suy nghĩ thật lòng cho Kamaishi với một gương mặt hạnh phúc, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ.

“Kamiya-kun, bạn nên nghiêm túc trong lớp học.”

“Mình biết, mình biết mà.”

Tôi nhẹ nhàng lơ đi lời của cô nàng.

A~~ Chỗ ngồi góc phải thực sự tuyệt vời. Tôi có thể chắc chắn rằng thật thoải mái khi ngủ ở đây. Gục mặt lên bàn và vào tư thế của một giấc ngủ ngon.

“Chờ đã, bạn đang làm gì vậy? Mọi người đang quay về đấy!”

Kamaishi ngồi phía trước và tỏ ra ngạc nhiên về cách cư xử của tôi. Nghĩ về nó thì, tên chúng tôi ở gần nhau nên cô ấy hẳn ngồi ở đó.

“Không, ý mình là, không phải kiểm tra xem chỗ ngồi của mình có phải là nơi thoải mái để nghỉ ngơi hay không là điều tự nhiên hay sao?”

“Không, tất nhiên là không! Tại sao bạn cứ hỏi về những điều hiển nhiên như vậy?”

Cô ấy thì không à? Đối với bản thân, điều đầu tiên tôi phải kiểm tra khi ngồi bàn mới là nó có phù hợp để ngủ không. Nhớ khi xưa, lúc sơ trung, tôi đã ngủ gật ở chỗ ngồi đầu tiên chỉ trong một phút. Lúc thức dậy thì trời tối luôn.

“Dù sao, đừng ngủ nữa và đợi mọi người đi, được chứ?

Vì cô ấy cứ cứ khăng khăng đến mức này, tôi đành chấp nhận tạm thời rời xa giấc ngủ thân yêu, đành vậy thôi.

Một lát sau, những học sinh khác bước vào, ngây lập tức, biến chốn bình yên trở thành cái chợ.

Thật ồn ào, tôi muốn ngủ. Khi tôi đang khó chịu từ tận đấy lòng, một người lớn nhìn như thể giáo viên thể dục đang mặc jersey bước vào lớp.

“Được rồi! Mọi người đầy đủ rồi! Bắt đầu tiết chủ nhiệm nào. Trước hết tôi xin tự giới thiệu.”

Ngay khi bước vào lớp, cô cứ liến thoắng không ngừng, và giờ thì đang tự giới thiệu.

“Cô là giáo viên chủ nhiệm của các em, Mudou Kento. Từ bây giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Cô ấy là một giáo viên trẻ 30 tuổi có kiểu tóc mang phong cách thể thao đặc biệt.

“Vậy thì, mọi người tự giới thiệu theo số thứ tự nhé.”

Dưới sự hướng dẫn của cô, lớp đã gần xong việc giới thiệu bản thân.

“Mình là Kamaishi Sayaka. Mình không thể dự lễ khai giảng vì sức khỏe yếu, dù vậy, xin hãy giúp đỡ mình. Rất vui được gặp các bạn.”

Mấy đứa con trai thì thầm mấy thứ như “Xinh thế” sau bài giới thiệu trang nhã của Kamaishi.

Công nhận là xinh thật. Cá nhân tôi nghĩ rằng, ấn tượng về cô ấy sẽ đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong lớp.

Sau Kamaishi, đến lượt tôi giới thiệu.

“Kamiya Yato. Rât vui được gặp các bạn.”

Với câu nói đó, việc của tôi đã xong. Ừ, chỉ thế là tôi thấy nhiều lắm rồi đấy. Đơn giản và an toàn.

Bây giờ thì việc cần làm đã xong xuôi, thời gian để ngủ đã đến. Ngủ thôi nào.

Với lý tưởng đó, tôi nằm dài ra bàn, chọn một tư thế và vị trí thoải mái và đi đến thế giới của những giấc mơ.

***TL: không biết đang ngủ thế này mà mộng tinh thì sao ta?

Sau màn tự giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm, cô Mudou giải thích những vấn đề khác nhau như là nội quy nhà trường. Hiển nhiên là, tôi chẳng nghe được từ nào cả.

__________________________Giờ nghỉ.

“Yo, Yato! Tớ là Bokuya Shinji. Rất vui được gặp cậu.”

“Ggu……...”(cái này chắc là tiếng thở khi ngủ?)

“Rất...rất vui được gặp cậu”

“Ggu………”

“.....”***TL: ta thua mi rồi main.

__________________________Giờ nghỉ thứ hai.

“Kamiya-kun. Mình...mình là Takenaka Emi. Ưm...rất vui được gặp cậu.”

“Ggu………”

“Ư….ưm…”

“Ggu………”

“.....”

__________________________Giờ nghỉ thứ ba.

“Nhà ngươi là Kamiya Yato? Ta là Sahara Yuuji. Bí danh thiên thần vạm vỡ. Cuộc gặp gõ giữa chúng ta chính là vòng quay của số phận. Hãy cùng nhau thách thức thế giới này!”

“Ggu……....”

“Thế...thế giới….”

“Ggu……….”

“...Hừm, sớm thôi, hai ta sẽ hội ngộ.”

__________________________Tan học.

***TL:Đổi ngôi xưng(một ít thôi) lần thứ nhất.

“Ưm! Giấc ngủ thật tuyệt vời. Hửm? Chuyện gì vậy Kamashi-san?”

Tôi hỏi cô ấy với gương mặt ngái ngủ, nhưng cô có vẻ ngạc nhiên, và một chút không hài lòng.

“Cậu hỏi tớ chuyện gì ấy à? Tại sao cậu lại ngủ trong lớp?”

“Ý cậu là sao? Mình đã xong việc giới thiệu rồi mà, vậy nên mình nghĩ rằng nó là thời khắc hoàn hảo.”

“Vấn đề không nằm ở đó! Làm thế nào mà cậu có thể ngủ từ tiết chủ nhiệm đến hết ngày vậy?”

“Ể? Hết ngày rồi á?”

“Phải, tan học rồi! Mặc dù chỉ học trong 3 giờ, cậu lại ngủ suốt! Nghiêm túc đấy, tớ chưa bao giờ thấy ai như cậu. Cả mấy người khác cố bắt chuyện nữa…. À mà mặc dù người cuối cùng không quan tâm cậu đang ngủ.”

“Thật sao? Cậu có thể gọi tớ dậy mà.”

“Tớ thử điều đó không biết bao nhiêu lần rồi ấy! Cậu có dậy lần nào đâu!”

Kamaishi kêu lên rồi quay sang hướng khác. Đúng là em đẹp em có quyền, lúc đang giận trông cô vẫn dễ thương, nhưng nói ra thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

“Geez, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu….”

“Hửm? Cậu nói gì à?”

“Không có gì!”

Tôi không chắc chắn lắm tại sao cô ấy lại nổi giận như vậy, nhưng tan trường rồi, vì vậy về nhà thôi.

Quyết định như vậy, tôi lấy cặp và đứng lên.

“A, cậu định về à?”

“Ừ, gặp sau, Kamaishi.”

“Được...được rồi, tạm biệt.”

Để lại Kamaishi phía sau, người trông có vẻ đang thất vạng vì lý do gì đó, tôi về thẳng nhà.

__________________________

Ngày hôm sau, vẫn như ngày hôm qua, tôi ngủ ở vị trí thân yêu của mình. Thực sự mà nói, ngủ ở đây không dễ bị phát hiện, nhưng có thể do cô Mudou có việc đột xuất và vì thế tiết học vẫn chưa bắt đầu. Thế là tôi có thể ngủ một giấc dài hôm nay, đến tận giờ nghỉ trưa.

“Oáp… Ngủ ngon quá. Hửm? Chuyện gì vậy, Kamaishi?”

“Không, chỉ là tớ nhận ra rằng thật tốn công vô ích khi khuyên bảo cậu.”

Thứ đầu tiên tôi thấy sau khi rời chốn bồng lai là khuôn mặt đang sốc của Kamaishi. Chuyện gì đã xảy ra à? Quan trọng hơn, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.

Khi lấy hộp cơm từ cặp ra, tôi thấy rằng có vài tên đang tiếp cận Kamaishi.

“Kamaishi-san, cậu muốn dùng bữa trưa với bọn tớ chứ?”

“Sẽ vui hơn ăn một mình, cậu biết chứ?”

“Ơ...Ưm...mình…”

Mục đích của bọn bó quá rõ ràng. Kamaishi, mẫu người không tốt trong việc tiếp xúc với người khác giới, đang run lên mà không nói được một từ nào.

Mình có nên đóng vai anh hùng? Tôi có thể đơn giản là để cô ấy tự lực cánh sinh, nhưng hậu quả sẽ là rạn nứt trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Họ chỉ cho tôi duy nhất một lựa chọn lúc này, thôi thì thấy chuyện bất bình ra tay hiệp nghĩa vậy.

“Đi nào, Kamaishi, đem theo cả hộp cơm của cậu nữa.”

“Ơ?”

“Nhanh nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

“Ừ...ừ.”

Kamaishi bối rối lấy hộp cơm trưa và miễn cưỡng đi theo tôi ra khỏi lớp.

Có vẻ xa thế này là được rồi.

Sau khi đi bộ một lúc, tôi dừng bước và quay sang Kamaishi.

“Cậu ổn chứ”

“A...ừ, cảm ơn. Đúng như tớ nghĩ, tớ vẫn tệ trong việc tiếp xúc với con trai…”

“Mọi người đều có vấn đề trong việc tiếp xúc với cái gì đó. Đừng để chúng làm phiền cậu. Nhân tiện, nếu cậu tệ đến vậy trong việc giao tiếp với con trai, tại sao với mình thì không?”

“Ơ? Vì...bởi vì…”

Khi tôi hổi cô nàng về chuyện đó, cô tỏ ra bồn chồn và không trả lời được.

Không biết chuyện gì đang diễn ra với cô ấy được nhỉ.

“Thôi bỏ qua đi. Quan trọng hơn, Cậu muốn ăn trưa với mình chứ?”

“Ơ? Được sao?”

“Ừ, nếu cậu muốn.”

“Tớ không phiền đâu! Không chút nào cả! Ngược lại tớ còn thấy vui nữa. Tớ có cảm giác như cuối cùng cũng làm được, cậu thấy đấy…”

Tôi không nghe được vì cô ấy nói nhanh quá, nhưng có vẻ mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt đẹp.

“Vậy thì đi nào.”

“Vâng.”

Như thế, tôi ăn trưa cùng Kamaishi.

Bình luận (0)Facebook