• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Final state?

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:52

Bên trong một căn nhà bỏ hoang nào đó, tôi, một lần nữa, đã dọn dẹp xong mấy khách không mời.

“Gruuuuaaaa!”

Câm mồm hộ tao cái.

Vẫn như mọi khi, tôi đã con quái vật giống thằn lằn bò 4 chân trong khi bịt tai tôi lại vì tiếng hét ồn ào của nó.

“Guru!”

Mặc dù ăn một critical hit, nhưng nó nhanh chóng phản công lại sau một thoáng bối rối.

Có chút bối rối vì tôi không thể hạ nó với một đá, nhưng trước khi con thằn lằn xông vào tôi cho nó thêm một đá vào đầu nữa.

Mặt con quái vật cắm thẳng vào sàn và kết quả là, khi con thằn lằn biến mất, để lại một cái hố nhỏ có thể thấy được. Tôi hơi nhiệt tình quá rồi.

Lại sử dụng phép thuật lung tung nữa rồi.

Mỗi lần như vậy, tôi thường không kiểm soát được lực của bản thân. Lần sau có lẽ nên cẩn thận không để lại dấu vết mới được.

Sau khi hối lỗi về hành động nông nổi của mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về con quái vật.

Cuối cùng thì lúc mà tôi không thể nhất kích tất sát đã đến. Dù đã biết trước, nhưng vẫn có chút bất ngờ.

Hơn hết là, việc này còn kéo dài đến khi nào.

Thử nghĩ theo cách khác thì, chẳng phải đây là dấu hiệu tốt sao? Quái mạnh dần lên, boss xuất hiện, hạ boss và như chưa hề có cuộc chia ly. Cơ mà nếu không phải thế thì sao?

“...Thôi mà.”

Tôi có chút linh cảm kì lạ khi nghĩ vậy, nhưng quyết định chuyển mối bận tâm của mình qua vấn đề khác.

“Chàm chẳng ai thấy cái lỗ đâu nhỉ.”

Nghĩ vậy, tôi quyết định rằng không nên ở lại lâu hơn nữa và dịch chuyển về trường học.

---------------------

Mình có linh cảm không tốt.

Đó là cảm giác của Karen trong suốt giờ nghỉ buổi chiều về tình cảnh hiện tại.

Mặc dù cô đã nói chuyện mặt đối mặt với những kẻ đó, nhưng hôm nay có vẻ họ chẳng làm gì cả.

Vẫn như mọi hôm, co bé được tỏ tình.

Vẫn như mọi lần, cô bé từ chối và về lớp.

Cô nghĩ rằng họ sẽ lại xuất hiện và chặn đường, nhưng đáng ngạc nhiên làm sao, họ đang tán gẫu trong lớp.

Nếu nói họ bị ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua, xét trên phương diện tính cách của họ, chuyện đó là bất khả thi.

Cô thử kiểm tra xem có mất thứ gì không, nhưng mọi thứ vẫn ơ nguyên chỗ của nó.

Điều này nghĩa là gì?

Cô trở nên nghi ngờ và cảnh giác suốt buổi học, nhưng chẳng có điều gì kì lạ xảy ra.

Vào lúc mà cô nghĩ nếu họ tiếp tục như thế thì tốt thôi, thì cô thấy một lá thứ trong hộc bàn lúc chuẩn bị cho lớp kế tiếp.

“Gặp tôi ở phòng thể dục sau giờ học.”

Cô bỏ lá thư về lại chỗ cũ trong khi cảm thấy tội lỗi. Có vẻ sẽ có một người nữa bị cô từ chối.

Cô thở dài khi nghĩ về những rắc rối sắp tới, chúng thật phiền phức quá đi mà.

----------

Piin poon paan poon….

”Nghiêm, chào!”

”Về cẩn thận.”

Ngay khi tôi quyết định về nhà sau một ngày dài ở trường (mi ngủ miết dài cái éo gì?), tôi phát hiện sự hiện diện của quái vật gần đó.

Lần nữa, cảm giác khó khăn xâm chiếm trí óc tôi khi nhận ra rằng phản ứng lần này rất khác.

Một. Hai. Bốn. Bảy? Chúng đang tăng lên.

Vô cùng ngạc nhiên, tôi ngay lập tức di chuyển đến nói có tín hiệu.

-------------------

Đó là nơi ngay giữa núi rừng.

Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm, thì một cảnh tượng bất thường ập tới.

Cả một nhóm quái vật mặc trang phục đen quanh hông với sừng trên đầu, cả một nhóm Orge.

Đánh giá qua số lượng thì phải lên đến hơn một trăm.

Ôi thôi nào, cái beep gì đang diễn ra vậy? Buổi tiệc phục trang này là sao?

Trong một thoáng, tâm trí tôi rời xa thực tại trước mắt, nhưng tôi bị lôi ngược trở về vì một con bắt đầu di chuyển.

”Goaaaaaaa!”

“”””“Gogaaaaaaa!!””””

Tiếng thét như một mồi lửa, cả đàn bắt đầu lao xuống núi.

Mặt đất rung lên, khói bụi mịt mù.

“Làm như ta để chúng mày đi ấy.”

Tìm một biện pháp đối phó nhanh chóng, tôi dùng thổ thuật và tạo một bức tường khổng lồ nhốt chúng lại.

Lũ orge bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của bức tường và cố gắng phá hủy nó, nhưng trình tôi đâu có ga như vậy.

An tâm với tình hình đã được giải quyết phần nào đó, tôi đứng trên cao của bức tường và nhìn xuống đám quân orge này.

Chúng bắt đầu gườm tôi khi nhận ra ai đang ở đó. Lũ này thì tôi không thể nhất kích được.

Có nhiều lựa chọn trong tình huống này, nhưng tôi không phải thể loại thích đánh nhau đối kháng, nên có lẽ dùng phép sẽ hay hơn.

“Đã lâu rồi ta mới dùng phép thuật để cố giết ai đó. Thử xem các ngươi mạnh đến nhường nào.”

Tôi nói vậy với quân đoàn hơn 100 lính đang nhìn chằm chằm và bắt đầu cast phép.

Tôi tập trung và hình dung về thứ mà tôi định quẳng vào đầu bọn này.

Một trận cuồng phong khổng lồ xé nát mọi thứ trên đường đi của nó.

Một cơn bão kinh hoàng.

Ngay khoảnh khắc phép thuật hoàn thiện, một cơn lốc xuất hiện ngay giữa trung tâm của đội quân. Chúng bị cơn bão nuốt chửng rồi xé ra thành từng miếng.

Phần còn lại rơi vào trạng thái hoảng loạng và cố chạy trốn trong vô vọng.

Chúng không có cơ hội để sống sót. Trong cơn hoảng loạng, chúng tiếp tục hét lên, nhưng bão không bận tâm về điều đó và tiếp tục công việc của nó cho đến khi hoàn thành.

Khi tiếng là hét kết thúc và cơn bão tan đi, xung quanh ngập tràn máu và các phần của cơ thể, nội tạng, cứ như thể đây là địa ngục vậy.

Rồi chúng tan biến theo các hạt ánh sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên có một phản ứng khổng lồ.

Theo phản xạ tôi quay lại nơi phát ra tín hiệu. Nó ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những lần trước. Một ánh sáng rực rỡ đủ lớn để bao trùm cả thành phố, và khi ánh sáng biến mất, nó xuất hiện. Khổng lồ, màu đỏ, đôi mắt lạnh, mang hình hài của giống thằn lằn, nhưng nó đang vươn đôi cánh của mình.

Tôi biết nó, chắc chắn không sai đi đâu được.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“...Mình chỉ suy nghĩ quá tiêu cực thôi, phải không?”

Nhìn vào sinh vật trước mắt, nó đang giang rộng đôi cánh và rống lên, tôi nhận ra rằng đám orge mà tôi vừa xử chẳng có nghĩa lý gì ngoài một màn dạo đầu.

Chuyện này, không tốt tí nào.

Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn nó.

Tôi đang đối đầu với boss cuối rồi, phải không?

------------

Bonus

Orge: hậu trường

“Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ.”

“Hôm nay thật dữ dội.”

“Ôi trời, cả tay lẫn chân của tôi đề bay đấy.”

“Tôi mất một nửa mặt đây này, tầm nhìn thật hạn chế.”

“Thôi nào mấy người, công việc cả mà, biết sao được chứ. Quan trọng hơn, làm vài lý chứ.”

“Tuyệt, đi nào.”

“Vậy thì, hôm nay tôi mời.”

“””“Yeeey!!””””

“Thật tràn đầy sức sống...”

“Sao bọn họ vẫn bình thường được sau khi bị xay ra như vậy nhỉ”

--------

Tôi muốn xuất hiện.

“Sếp?”

“Gì?”

“Em không có đất diễn.”

“Giờ mới biết à...”

“Em cần làm gì?”

“Hỏi lão nào viết bộ này ý.”

“Như nào?”

“Cứ hỏi đi vì cuộc đời cho phép, nhớ lịch sự.”

“Tác giả ơi! Chương kế cho em quay lại nha!”

“Okay!”

“Sếp, ổng đồng ý kìa.”

“Dễ quá vậy?”

------

“Trans ơi bao giờ có chương?”

“Ta đang mệt lắm, vào học rồi, đừng hối rồi từ từ sẽ có.”

Bình luận (0)Facebook