• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94 - Mèo và trò chơi gắp thú

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 23:30:34

“Em không thể ngờ được là chưa cần đi xa mà khung cảnh thành phố có thể trở nên khác biệt đến vậy đấy ạ.”

Mashiro vừa sánh bước bên cạnh tôi vừa khẽ nói. Con phố chúng tôi đang đi lúc này chỉ là một con phố bình thường. Quang cảnh xung quanh chỉ là những khu dân cư và trung tâm thương mại. Nhìn qua thì chúng không khác nhiều so với nơi chúng tôi sống, nhưng số lượng và kích thước những tòa nhà ở đây lại lớn hơn nhiều. Vì thế mà có thể nói chỗ chúng tôi ở hẻo lánh hơn một chút.

Khi chúng tôi tiếp tục và ra tới đường lớn, khung cảnh trước mắt bỗng trải rộng ra và mọi thứ trở nên sống động hơn bao giờ hết. Từ góc nhìn của tôi, đa phần những thứ ở đây đều khá quen thuộc, nhưng tôi lại không thường thấy được chúng trên đoạn đường mình hay đi. Còn với Mashiro, có lẽ đây là lần đầu em ấy thấy được những thứ này.

“Kia là gì vậy, anh Satou.”

“Đó là một dạng trung tâm giải trí á. Còn được gọi là khu trò chơi điện tử nữa đó.”

“Khu trò chơi điện tử… C-Còn tòa nhà bên kia đường là gì ạ?”

“Bên ấy là cửa hàng giảm giá. Em cứ gọi nó là cửa hàng bách hóa cũng được.”

Đôi mắt Mashiro sáng bừng lên khi em liên tục hỏi tôi về cái này cái kia. Sự hứng thú của em với mọi thứ vẫn luôn rất giống một con mèo.

…Không biết liệu một món đồ chơi cho mèo bình thường có thể khiến Mashiro thấy hấp dẫn không nhỉ. Nghĩ vậy tôi liền tưởng tượng ra cảnh Mashiro ôm cỏ mèo. …Được. Không tệ đâu. Tôi chẳng biết nó có tác dụng với dạng người của em không, nhưng vẫn đáng thử chứ nhỉ…

“Anh Satou ơi, mình đi vào kia được chứ?”

Trong khi tôi đang còn nghĩ đến mấy chuyện mờ ám, Mashiro lên tiếng hỏi khi đứng trước một trong số những cửa hàng. Thứ em nói tới là cái trung tâm giải trí tôi vừa chỉ cho em.

Ở đó là một tòa nhà phức hợp dành cho karaoke, bowling và các loại hình dịch vụ khác, dù đa số thiết bị ở trong là các máy trò chơi điện tử. Có thể nói đây là một nơi khá hợp lý để đi đến trong những buổi hẹn cuối tuần hoặc khi đi cùng một nhóm bạn lớn. Đây chính là cơ hội để chúng tôi có thể vui chơi trong hôm nay. Được Mashiro rủ đi một nơi như này, tôi cảm thấy thật biết ơn.

“Ừm, tất nhiên rồi. …Dù vậy em nên chuẩn bị tinh thần đấy, Mashiro/”

“Ơ… cần phải chuẩn bị khi đi đến nơi này hay sao ạ?”

“À thì, một khi em đã quen rồi thì sẽ không thành vấn đề đâu.”

Tôi đang định là sẽ cho em trước một vài lời khuyên khi đi chơi điện tử. Không nói thêm một lời, tôi đẩy Mashiro đang sững sờ qua cánh cửa tự động.

“!?”

Ngay khi bước vào bên trong, chúng tôi được chào đón bởi âm thanh cực kỳ ồn ào điển hình của những trung tâm trò chơi. Mashiro phản ứng bằng cách kêu lên nhưng không thành tiếng, hai mắt em mở to còn cơ thể thì cứng đờ. Phản ứng đúng như tôi mong đợi mà, và cảnh đôi tai em dựng đứng lên như đang trong trạng thái cảnh giác khiến tôi phải bật cười… Khoan, khoan đã!

“Mashiro, tai em! Chúng đang lộ, đang lộ ra kìa!”

“Hiya?”

Tôi nhìn quanh và chạm lên đầu Mashiro để che đi đôi tai vừa hiện ra. Nếu không phải vì cả hai đang ở ngoài thì tôi đã có thể mân mê thỏa thích đôi tai của em rồi.

“Xin lỗi. Và cảm ơn anh ạ.”

“Không, cũng là lỗi của anh mà. Đừng lo nhé.”

Tôi đã có thể sờ được tai mèo của em một cách hợp pháp, và trên hết là thấy được vẻ mặt bị sốc của em khi lần đầu đi chơi điện tử. Nếu có gì thì tôi cũng phải nói lời cảm ơn với em ấy chứ. …Cơ mà tôi sẽ không làm thế đâu, vì như vậy chắc chắn sẽ khiến cho em không vui. Trêu em quá nhiều cũng không phải là điều tôi muốn.

“Anh biết lúc này mà nói thì quá trễ rồi, nhưng em ổn chứ? Mashiro.”

“P-Phần nào ạ. Em đang dần quen với việc này rồi.”

Sự tò mò của Mashiro dường như đã lớn hơn nỗi sợ, và em cứ thế đu đưa quanh khu trò chơi điện tử.

Nơi này có khá nhiều các loại máy xèng và thiết bị dùng để chơi đua xe, và bao gồm cả máy gắp thú thường thấy nữa. Cũng giống như con phố ban nãy, mọi thứ ở đây đều mới mẻ với Mashiro. Em vừa đi vừa nắm lấy tay tôi, hai mắt em sáng lên khi nhìn thấy người ta chơi.

Tôi đã nghĩ đến việc có nên hỏi em muốn thử chơi gì không, nhưng em lại bảo không mà chỉ đi xem thôi. Đang khi tôi nhìn xung quanh xem có thể làm gì để khiến em thử một chút không, bỗng tôi nghe được một tiếng chuông cất lên bên cạnh mình.

Em ngay lập tức ra sau nhìn vì âm thanh bất chợt ấy, tôi cũng nhìn theo và thấy một nhân viên đang rung chuông để chúc mừng khách hàng vừa thắng một giải thưởng trong máy ắp thú. Đang khi còn mải nhìn, tôi để ý thấy Mashiro đang dán chặt mắt vào giải thưởng mà người khách kia có.

Nó là một con mèo nhồi bông khá đáng yêu phỏng theo một nhân vật nào đó. Trong kiểu máy gắp thú này, người chơi phải làm sao gắp được nó từ một đống những con mèo bông khác trong một cái hộp.

“Em muốn cái đó không?”

“Ơ, không ạ. Không phải như thế đâu… Em chỉ thắc mắc không biết đó là loại trò chơi gì thôi.”

“Thử thì vẫn tốt hơn là xem mà. Nên mình ra thử đi nào.”

“N-Này, a-anh Satou.”

Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa, nên đã kéo tay Mashiro rồi đứng ra trước cái máy. Mashiro vốn vẫn luôn rụt rè lại say mê quan sát đường đi của cái tay gắp khi tôi nhét xu vào và điều khiển nó.

Không giống như mấy loại máy buộc phải thắng giải to mới đáng, đống thú bông này đều có giá trị ngang nhau. Tôi sẽ không tham lam mà sẽ nhắm vào mấy món nằm ở rìa dễ rơi ra nhất.

Con thú nhồi bông tôi để mắt tới không phải là con đẹp nhất trong đám, nhưng lại nằm ở một vị trí khá dễ gắp được.

“Ngon.”

Tôi điều khiển cái tay gắp bằng động tác đẩy chứ không phải làm gắp, và con thú bông sau khi mất thăng bằng liền rơi ngay xuống khay nhận thưởng. Tôi cầm nó lên và đưa cho Mashiro xem.

“Và trò này là chơi như vậy đó.”

“T-Tuyệt quá…”

“Không khó để thực hiện đâu. Giờ thì đến lượt Mashiro nhé.”

“V-Vâng ạ.”

Đôi mắt Mashiro càng mở to hơn nữa khi em thấy tôi đã có thể có giải mà không gặp chút khó khăn nào, và em đổi chỗ với tôi, mang theo tâm trạng lo lắng xen lẫn chờ mong. Ngắm nhìn em thử sử dụng máy gắp thú lần đầu trong đời, tôi được em cho thấy điều tôi đã mong đợi.

Dường như em đang nhắm vào con mèo cùng loại với con mà vị khách trước lấy được, nhưng nó lại nằm khá xa khay nhận thưởng, xem ra đó là mánh khóe của cửa hàng này rồi. Nếu thế thật thì cái tay gắp sẽ mất thăng bằng trước khi có thể đem được con mèo ra tới nơi, hoặc nó có thể sẽ hết lực không chừng.

“A, nó chỉ vừa gắp được thôi mà…!”

“Phụt.”

“A-Anh Satou vừa cười em kìa.”

“Không biết em đang nói gì hết à nha.”

“Mồ… Nhất định em sẽ lấy được nó.”

Tôi không thể nhịn cười nổi trước khung cảnh hài hước như vậy, và khi Mashiro quay lại, tôi liền lấy hai tay che mặt đi. Hẳn là Mashiro đã bị màn trêu chọc của tôi chọc trúng chỗ ngứa, vì em vẫn không đổi mục tiêu mà tiếp tục điều khiển cái tay gắp hướng tới con thú bông ấy.

Đáng buồn thay khi mọi nỗ lực của em đều thua hết trước chiêu trò của cái trung tâm trò chơi điện tử này, và số lượng xu trong ví tôi cứ thế mà giảm dần… Ngay khi tôi định đi lấy thêm xu, một nhân viên với nụ cười hệt như của tôi lên tiếng từ đằng sau.

Bình luận (0)Facebook