• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Câu hỏi cho mèo

Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:15:49

[note41010]

Sống một mình đem lại một sự tự do lớn, nhưng cũng có cả bất lợi nữa, Một trong những thứ tôi cảm thấy rõ nhất, đơn giản là sự cô đơn.

Khi tôi mở cửa vào nhà và thông báo sự trở lại của mình, chẳng có ai trả lời tôi cả. Khi tôi ăn, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng nhai của chính mình và âm thanh phát ra từ điện thoại. Dù cho tôi từng nghĩ mình đã quen với việc đó, sự đơn độc vẫn cứa vào trái tim tôi đau nhói.

Ở chỗ làm tôi chưa từng gặp được ai đặc biệt cả, và những cảm xúc ấy từ lâu đã nguội lạnh rồi, và tôi chẳng thể tưởng tượng ra việc chia sẻ cuộc sống của mình với một ai khác.

Nhưng hôm nay, khi tôi đang ăn tối, có một cô gái đang ngồi trước mặt tôi. Tên em là Mashiro. Đó là cái tên mà tôi đã đặt cho em.

Dĩ nhiên điều này không có nghĩa Mashiro là con của tôi. Em là một cô mèo được tôi nhặt về trong một con hẻm vài tháng trước và đã sống với tôi kể từ đó.

Em vừa là người, vừa là mèo. Tôi chắc là bạn không hiểu tôi đang nói gì, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi có thể miêu tả em. Một ngày nọ, lúc tôi trở về nhà, Mashiro đã đột nhiên biến thành nhân dạng và chào đón tôi bằng ngôn ngữ con người.

Bằng chứng cho thấy em là Mashiro, chính là em ấy sở hữu đôi tai mèo có cùng hình dáng và màu sắc với Mashiro trên đầu. Tình cờ thay, em cũng có một chiếc đuôi mèo thứ thiệt đằng sau, có thể vẫy qua vẫy lại tùy ý. Và em cũng xinh đẹp giống như ở trong dạng mèo vậy, với một khuôn mặt có thể thu hút ánh nhìn của bạn.

Nói về cô mèo bí ẩn này, Mashiro đang ngồi ở bên bàn đối diện, thưởng thức phần ăn của mình bằng một phong thái rất nhã nhặn. Cũng thật tình cờ khi những gì em ăn cũng giống với tôi. Em đang ăn phần thịt nướng, món chính của ngày hôm nay, và đang dùng đũa để gắp ra mấy miếng xương nhỏ một cách điêu luyện.

"Umm, sẽ khó ăn lắm nếu anh cứ nhìn chằm chằm em như vậy ạ..."

"Ah, xin lỗi nha."

Tôi nhanh chóng nhận lỗi với Mashiro, người vừa quay đi vì xấu hổ. Thật khó để không bị nghi ngờ nếu tôi dừng đũa lại để ngắm em ấy. Nhưng với tôi, có chút mới lại khi thấy cô mèo mà mình đã dành cả đời chung sống khoác lên vẻ ngoài của con người và ăn uống một cách đầy thanh lịch đấy chứ. Hay nói cách khác thì nó khá là kỳ quái. Thêm nữa, cách em ấy cầm đũa và phép lịch sự trên bàn ăn thật ấn tượng. Cho đến sáng nay, thật khó để tin rằng em ấy từng là một con mèo.

"Anh có thể hỏi em một vài câu hỏi chứ?"

"Vâng. Miễn là trong phạm vi trả lời của em ạ."

Tôi biết cô gái trước mặt mình đây là cô mèo tôi đang nuôi. Tuy nhiên tôi lại có vô số câu hỏi về Mashiro.

Tại sao em ấy lại là một con mèo có tính cách như con người? Thêm nữa là em ấy đang ăn thức ăn giống tôi; tôi tự hỏi điều đó có ổn không. Và ngay từ đầu tại sao em ấy có thể thay đổi ngoại hình từ mèo thành người được chứ. Mặt khác, việc em biến đổi trở lại có khả thi không?

Những danh sách câu hỏi tôi muốn dành cho Mashiro sẽ là vô tận mất, nhưng hỏi hết một lượt như vậy sẽ chỉ khiến Mashiro khó chịu thôi. Không còn cách nào khác ngoài dành thời gian để hiểu về em ấy từng điều một. Như cách tôi đã làm trong quá khứ vậy.

"Mashiro là mèo sao?"

"Cho đến bây giờ thì anh vẫn không nghĩ em là mèo ạ..."

"A, không. Không phải thế. Đúng hơn là... anh đang tự hỏi đâu mới là hình dạng thực sự của em, là mèo hay là người ấy."

Biến câu hỏi này thành từ ngữ sao mà khó quá, nhưng đó là điều đầu tiên tôi muốn hỏi.

Kể từ khoảnh khắc tôi đem Mashiro về, em đã luôn là một cô mèo... Không, có lẽ em ấy đã đổi sang nhân dạng trong khi tôi đi vắng.

Dù vậy, khi em ấy được nhặt về, mỗi khi tôi trông thấy là em luôn hành xử giống như một con mèo đến mức hoàn hảo. Trong đầu tôi, tôi vẫn mang nhận thức lớn nhất rằng em ấy là mèo, nhưng chắc là em ấy là một con người có thể mang hình dáng loài mèo. Đó là ý nghĩa câu hỏi của tôi đấy.

"Hình dạng, hở? Về phần mình, em nghĩ mình vẫn là mình trong cả dạng mèo lẫn hình dạng lúc này."

"Nhưng em đã luôn là một cô mèo trước mặt anh mà, phải chứ?"

"Cái đó, à thì... nói ra thì không phải chứ, những sẽ tương đối dễ dàng hơn cho em nếu là một con mèo."

"Ồ... anh hiểu rồi."

Bằng cách nào đó tôi có hiểu được lý do. Có lẽ sẽ đúng trong cuộc sống thường nhật, nhũng cũng áp dụng được vào những thứ khác nữa.

Tôi sẽ không hỏi Mashiro câu này ngay đâu, nhưng dù lý do là gì đi nữa, em ấy đã bị ai đó bỏ rơi vào giữa đêm. Rồi một lần nữa, nếu lúc đó em ấy đang ở trong nhận dạng thì sao? Điều gì có thể đã xảy ra với em. Đêm hôm đó không chỉ lạnh, mà nếu em ấy mắc phải sai lầm, em đã có thể vướng phải nhiều rắc rối.

Nếu tôi tìm thấy Mashiro vào ngày hôm đó, cùng giây phút đó, tại cùng một nơi, liệu tôi sẽ hành động y như vậy nếu em ấy không trông như một con mèo? Có lẽ tôi sẽ không giả vờ như không thấy em, nhưng ít nhất thì tôi sẽ không thể bế em ấy lên rồi đưa em về nhà.

Việc liệu lúc đó em ấy có những ý định như thế hay không hoàn toàn chỉ là giả thuyết, nhưng tôi cho rằng trong khía cạnh đó làm mèo cũng đem lại một vài lợi thế. Ít ra thì tôi thấy mừng vì em ấy đã ở trong hình dạng loài mèo khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

"Thay vì... có thể đổi từ dạng này sang dạng kia, sẽ là đúng hơn nếu nói em là nửa mèo nửa người ạ."

"... Anh hiểu rồi."

Khá là mạnh mẽ đấy chứ, nhưng lời nói của em ấy ngạc nhiên thay lại rất hợp. Nếu là thế, thì nó sẽ khiến phép lịch sự vừa giống người vừa giống mèo của Mashiro trở nên có lý.

Có lẽ em ấy đã từng sống như một con người một thời gian rất lâu trước khi em gặp tôi. Nếu không đến lúc này tôi không thể giải thích cho cách cư xử lịch sự của Mashiro rồi.

"Nhân tiện thì anh Satou ơi. Anh đang dừng đũa kìa. Anh không có hứng muốn ăn hay sao ạ?"

"Không, không hẳn đâu, nhưng mà..."

Khi tôi nhìn vào Mashiro và nghĩ về điều đó, em ấy đã lo lắng cho tôi.

"...Anh vẫn thấy có vấn đề khi em trông như thế này hay sao ạ?"

"Không hề đâu. Tất nhiên là sẽ khá khó để làm quen, nhưng anh không nghĩ đó là trở ngại đâu."

"Em có làm anh cảm thấy khó chịu không...?"

"Không có đâu. Em không cần phải lo lắng về điều đó nha."

Mashiro đáp lại tôi với đôi tai rủ xuống và với một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt. Dường như đuôi em ấy cũng trông hơi thiếu sức sống, và tôi đã nhắc em ấy không nên bận tâm về điều đó.

Tôi tự hỏi nên nói gì là tốt nhất để khiến em ấy tự tin hơn đây. Đã nhiều năm rồi tôi đã không có cơ hội để trò chuyện với một cô gái trong lứa tuổi của em ấy, nói chi đến một con mèo. Hay đúng hơn, tôi nên tương tác với em ấy bằng cách nào đây?

Trước khuôn mặt vẫn mang không chút biểu cảm nào của em ấy, tôi ngẫm xem mình nên làm gì tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook