• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Mèo và đọc sách

Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:15:27

Sau khi tôi gửi lời xin lỗi tới Mashiro, tôi ngưng đọc sách cho đến khi chương trình với những khung cảnh thiên nhiên kết thúc, rồi lại tiếp tục.

Dường như Mashiro không hẳn là hứng thú với chiếc TV sau khi những hình ảnh của tự nhiên kết thúc, và cuộn tròn người trên chiếc sofa ngáp dài. Tôi tắt TV đi, nghĩ rằng điều đó sẽ làm phiền em ấy, rồi đọc trong im lặng.

Cuốn sách tôi đang đọc lúc này không phải là cuốn đã đọc trước đó, mà là cuốn tôi đã mua gần đây. Cũng đã được một thời gian kể từ khi tôi vào trong một tiệm sách rồi, nên tôi đã lục tìm xung quanh và cười tự giễu khi nhận ra rằng bản thân mình đang bị thu hút tới những cuốn sách về mèo.

Tôi mua một vài cuốn sách mình tìm thấy trên những kệ sách có chủ đề vè mèo, và hiện tại đang đọc một trong số chúng. Tôi đã từng mua sách về mèo với những thể loại khác nhau, nhưng cuốn được viết như một bộ tiểu thuyết này khá hợp với tôi.

Câu chuyện tập trung vào những chú mèo trong trạm cứu hộ, vốn ở trong cùng một hoàn cảnh với Mashiro, và tôi nhận thấy bản thân mình đồng cảm với chúng. Điều này có thể khó tưởng tượng ra, nhưng đến cả những loài thú cưng phố biến nhất, như chó hoặc mèo, vẫn thường xuyên bị bỏ rơi hay giết chết bằng lý do này lý do khác.

Khi tôi nghĩ điều đó và đọc những cuốn sách như này, tôi mừng vì mình đã đem Mashiro về. Ban đầu, tôi đã lo lắng về việc nhận nuôi em ấy, nhưng theo như tôi có thể thấy, em ấy vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa.

Nếu bạn hỏi tôi liệu nỗi lo của Mashiro đã vơi đi chưa, tôi không thể nói chắc được, vì chỉ có bản thân Mashiro mới biết liệu em ấy có thực sự hạnh phúc ở đây không. Nhưng ít nhất thì, căn hộ này chắc chắn đã trở thành một nơi thoải mái hơn chiếc hộp giấy lạnh lẽo đó.

Khi tôi đang đắm chìm vào thế giới bên trong cuốn sách, ai đó đã ngăn dòng suy nghĩ của tôi lại và đem ý thức của tôi về với thực tại. Lý do cho việc này không gì khác ngoài Mashiro, lúc này đang đứng ngay bên cạnh tôi.

Một vài phút trước, Mashiro đang còn ngủ ngon, nhưng giờ ẻm lại đang ló đầu ra dưới cánh tay tôi và nhìn vào cuốn sách tôi đang cầm.

"Mày có đọc sách sau khi xem TV à?"

Tôi mỉm cười với sự thích thú của Mashiro với mọi thứ, và xoay cuốn sách về hướng em ấy để ẻm có thể nhìn thấy rõ hơn. Em ấy ngửi nó một lúc, nhìn vào mặt tôi, rồi bắt đầu săm soi những con chữ.

Tôi nghĩ em ấy chỉ tùy hứng mà quay sang tôi để xem một thứ gì đó khác biệt, nhưng ngạc nhiên thay, dường như ẻm đang nghiêm túc với việc này. Không thể nào một con mèo có thể hiểu được ý nghĩa của cuốn sách, nhưng điều ấy lại khiến tôi mỉm cười. Đó cứ như một đứa trẻ đang cố gắng giải mã một cuốn sách khó vậy.

Cứ thế, tôi đọc phần còn lại của cuốn sách trong khi cố gắng để cho Mashiro có thể đọc được. Sự kết hợp của cuốn sách và việc Mashiro từ bên cạnh ngó sang làm cho khóe miệng tôi nhích lên.

Khi đang đọc như thế, tôi nhận ra bản thân mình đã đắm chìm vào trong cuốn sách được một lúc rồi. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay và thấy rằng đã quá giờ ngủ mọi khi của tôi.

Mặc dù mai là một ngày nghỉ, đúng là tôi đã đọc nhiều quá rồi. Dường như vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ giai đoạn tôi còn là một thằng mọt sách. Thậm chí tôi còn chưa đi tắm nữa, nên tôi đã bảo Mashiro, "Hôm nay tới đây thôi nhé." Tôi đặt cuốn sách lên trên bàn rồi đi làm nóng nước tắm.

Tôi rửa nhanh qua bồn tắm như thường lệ rồi xả nước ra. Đang khi định trở lại phòng khách thì tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống.

Đó không phải là một âm thanh vang vọng, nhưng tôi tự hỏi liệu Mashiro đã đánh đổ một vật nhỏ nào đó chăng. Tôi quay lại phòng khách mà không cảm nhận được gì nguy hiểm, và những gì tôi thấy là một chiếc cốc bị rơi xuống, cacao đổ ra, và một Mashiro đang đính đầy cacao.

"Mashiro!" 

Ngay lập tức tôi chạy về phía Mashiro. Bộ lông trắng thuần khiết của em ấy bị bao phủ bởi cacao, và đã chuyển sang màu nâu. May mắn thay, chỗ cacao đã gần như là nguội hẳn. Tôi không nghĩ rằng ẻm đang bị thương, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của ẻm bị hủy hoại mất rồi.

Vì phần cacao đổ ra không quá nhiều, chỉ có một vết bẩn nhỏ trên thảm và trên bàn. Nó cũng bắn vào điện thoại và cuốn sách trên mặt bàn, nhưng đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nếu so với Mashiro.

"Mày ổn chứ, Mashiro?"

Mashiro, lúc này đang bị bao phủ bởi cacao, đứng hình như thể ẻm bị sốc. Em ấy không thể hiện ra dấu hiệu kích động nào, nên tôi nhanh chóng lau nó đi bằng một miếng khăn giấy, nhưng vẫn không sạch hẳn được.

Bộ lông trắng tuyệt đẹp của Mashiro khiến nó lan ra nhiều hơn, khiến tôi cảm thấy không ổn. Là do tôi đã để cacao lên trên bàn, Tôi nghĩ mình đã cẩn thận với với những thứ thế này trước đó, nhưng tôi lại hoàn toàn quên béng đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ liệu mọi chuyện sẽ ra sao nếu chỗ cacao đó mới được pha xong.

Hối hận lúc này chẳng có ích gì nữa, tôi cần phải làm gì đó cho Mashiro thôi. Tôi cần phải nhanh lau mấy vết bẩn đi và làm sách cho Mashiro. Để làm điều đó... chà, chỉ còn một cách duy nhất thôi.

"...Được rồi, đi tắm cùng nhau nào."

Tôi mỉm cười với Mashiro khi nói thế, nghĩ rằng đó là một ý hay.

Bình luận (0)Facebook