• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80 - Mèo và đêm ngày cuối tuần

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 05:11:09

Như Mashiro đã nhắc đến, bữa tối hôm nay là món cà ri nhà làm của em ăn kèm với cơm. Tuy đã được ăn nhiều lần trước đây rồi, nhưng cả vẻ ngoài lẫn hương vị của món này vẫn hoàn hảo, và tôi đã ăn sạch bách không chừa lại tí gì.

Sau đó thì thể theo yêu cầu của em, chúng tôi đã dành ra đôi chút thời gian để thư giãn cùng nhau. Vốn chẳng có việc gì cả, nên chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau trên sofa và cùng làm mấy thứ linh tinh giống hồi trưa mà thôi. Như trước đó, vị trí ngồi của Mashiro cũng là ở giữa hai chân tôi, nên cơ thể cả hai khó mà tránh khỏi đụng chạm, và sự căng thẳng vẫn ở đó mà chẳng biến mất đi được.

Dù đã được một thời gian kể từ khi em tắm xong và ăn tối, mùi hương dầu gội vẫn thoáng bay ra từ mái tóc Mashiro. Không rõ em có dùng chung loại với tôi không nữa, mà mùi khác với của tôi lắm, và nó làm trái tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.

"Có chuyện gì vậy ạ, anh Satou? Trông mặt anh lạ lắm á."

"À, chỉ là anh nghĩ một chút về hòa bình thế giới thôi."

"Cụ thể là thế nào ạ?"

"Anh vừa đưa ra kết luận rằng một cặp tai mèo bông xù chính là chìa khóa đấy."

"...Thế thì thế giới này đã có được hòa bình luôn rồi á."

Tôi cố để tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể khi đưa ra câu tsukkomi hợp lý để lấp liếm đi suy nghĩ về Mashiro. Nói hợp lú là vậy, nhưng đúng là tôi cho rằng sự bông xù có đủ tiềm năng để đem lại hòa bình cho nhân loại ấy chứ. Tôi chỉ mới tự mình nhận ra điều này gần đây thôi, nhưng sau cuộc gặp gỡ với Mashiro, tôi đã có thể tự tin kết luận như thế. Sau khi đưa ra lý luận như thế, tôi đặt tay mình lên đầu em.

"Mnn... Anh Satou nè, anh thích xoa đầu em nhỉ."

"Nếu đó là vì hòa bình thế giới thì anh đâu làm khác được chứ."

"Rồi, rồi."

Dần dần rồi Mashiro cũng bắt đầu hiểu ra cái sở thích mà tôi không muốn cho người ngoài biết. Tôi chẳng thể nói mình là người thích mèo được, nhưng khi được chạm lên đôi tai mèo và mái tóc mềm mượt của em thì tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu. Mashiro vì đặt niềm tin vào tôi mà đã chiều hư và cho tôi tận hưởng sự mềm mại của em.

Dường như Mashiro cảm thấy thoải nhất nếu tôi chỉ chạm vào tóc em, nhưng khi tôi lỡ tay đụng vào đôi tai mèo, em vì nhột nên khẽ vặn vẹo cơ thể. Nếu em không thích thì tôi đã nghĩ mình nên dừng lại, nhưng ngoài như thế ra em không phản ứng thêm gì nữa.

Thế rồi cơ thể em cũng tựa hẳn vào lồng ngực tôi. Không biết là do em hết sức rồi hay sao nữa. Một cảm giác quặn thắt xuất hiện trong lồng ngực tôi khi cảm giác từ sự tồn tại của em không chỉ nằm ở mùi hương nữa mà còn là từ thân nhiệt.

“Ngay cả khi điều này là cho hòa bình thế giới đi nữa, nếu em không phản kháng là anh sẽ vò tóc em đến rối tung luôn đó.”

“Anh đâu cần một cái cớ như thế đâu.”

“Nhưng em không nên bán rẻ bản thân thế chứ. Là tai mèo, tai mèo đó.”

“Với em thì chúng chỉ là một phần cơ thể thôi mà…”

Bản chất của tình huống này đang là một người đàn ông trưởng thành đụng chạm với một cô gái. Không cần biết nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, khung cảnh này vẫn không hề thực tế và khiến tôi rùng mình. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình thật chẳng phải là một người lớn mẫu mực khi để chuyện thế này xảy ra.

“Chà, em nghĩ kỹ lại thì cũng đúng chứ nhỉ.”

“Nếu Mashiro muốn thì anh sẽ đền bù cho em gì đó ha.”

“Fufu, được rồi mà. …Nhưng em đúng là có một yêu cầu đấy ạ.”

“Cứ thoải mái nói với anh.”

Khi tôi bỏ tay ra khỏi đầu Mashiro để nghe em nói tiếp, em quay người lại rồi hướng thẳng mặt với tôi. Trước đôi mắt em chỉ cách xa tôi một chút thôi, tôi cảm thấy như mình suýt nữa là bị hút vào vậy. Mặc cho tôi đang sững người, em vẫn không hề nhìn đi chỗ khác.

“Em không muốn anh làm điều này với ai khác ngoài em đâu.”

“...Hở?”

“Em biết như thế là ích kỷ lắm. Nhưng em không muốn nhường lại khoảnh khắc này cho bất cứ ai cả.”

Em vừa nói vừa hướng đôi mắt trong suốt mà nhìn trực diện vào tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Mashiro đòi hỏi một chuyện cụ thể kể từ khi tôi gặp em.

Ý nghĩa của lời nói đó chính là mối quan hệ trong tương lai giữa chúng tôi. Và cả những cảm xúc của em, vốn trước giờ tôi vẫn chưa hề dám xem nhẹ. Tôi cố gắng ngăn bản thân khỏi vô tình nói ra hết toàn bộ suy nghĩ của mình rồi khẽ cười để tránh né chúng.

“Thật buồn thay khi anh chẳng có ai khác để làm những điều này ngoài Mashiro cả. Nên đừng lo nhé.”

“Lúc nào anh cũng thật ngầu và tốt bụng hết…”

“Xin lỗi vì điều đó nhé. Tại ngày nào anh cũng nghe Sakakibara kể chuyện chim chuột giữa nó với Ayano ấy mà.”

“Fufu, em chỉ đùa thôi ạ. Anh ngầu thật đấy, anh Satou. Em ngạc nhiên lắm vì chưa nghe anh nói như thế bao giờ á.”

Trước khi tôi gặp Mashiro, tôi đã mất đi hứng thú và tỏ ra thờ ơ với chuyện yêu đương. Thế nhưng khi đã gặp được em và những bức ảnh của em ở dạng mèo trở thành một chủ đề bàn tán ở nơi làm, tôi đã có thêm cơ hội để trò chuyện với những người phụ nữ mình chưa bao giờ cùng giao tiếp. Nhưng đã không có chuyện gì xảy ra cả, vì không cần nói cũng biết tất cả sự chú ý của tôi đã dành hết cho Mashiro rồi.

“Giờ đây với anh Mashiro quan trọng hơn tất thảy những điều đó mà. Anh mới chính là người không muốn buông bỏ đây này.”

“...Thật đấy, anh bảo bọc em quá mức rồi á.”

Em nói thế rồi tựa đầu lên lồng ngực tôi như để lắng nghe từng tiếng lòng phát ra từ trái tim. Dường như biểu cảm của em đã tràn đầy sự an tâm.

Chúng tôi cứ giữ tư thế ôm ấp ấy thêm một lúc mà chẳng nói một lời, âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng chỉ là tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Đây quả là một ngày cuối tuần thật vui và trọn vẹn, nhưng rồi ngày mai sẽ lại phải trở lại với công việc. Thật đáng tiếc khi phải kết thúc đi quãng thời gian này, nhưng dưới vị của một người công dân thì tôi cần phải làm thế.

Khi tôi nói với Mashiro rằng mình sẽ đi ngủ sớm, em đồng ý nhưng lại tỏ ra đôi chút thất vọng. Tôi đánh răng, tắt đèn rồi nằm lên giường. Vốn đã rất mệt vì đi bộ suốt hôm qua, nhưng những xúc cảm đọng lại khi được dành trọn một ngày cùng Mashiro khiến tôi muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Mashiro luôn biến đổi sang dạng mèo trong phòng thay đồ trước khi lên giường đi ngủ. Tôi thì chưa từng trông thấy khoảnh khắc ấy, nhưng nếu cũng như là thay quần áo, thì rõ ràng đó chẳng phải là điều tôi được phép nhìn rồi.

Tôi vẫn đợi trước ở trên giường như mọi khi, và rồi tôi nghe thấy tiếng cửa phòng thay đồ mở ra cùng tiếng bước chân đang tiếng lại. Thế nhưng những tiếng chân ấy lại làm tôi thấy không ổn.

“Mashiro ơi?”

Trong căn phòng tối đèn, tôi mở mắt ra và nhìn về phía Mashiro, người lúc này vẫn đang ở trong nhân dạng. Vì quá tối nên tôi không thể thấy được biểu cảm của em, nhưng đã phần nào đoán được điều em chuẩn bị nói.

“...Anh Satou. Um, em có một yêu cầu nữa muốn dành cho anh ạ.”

“Được chứ.”

“Em vẫn chưa nói gì mà…”

Mashiro thường tỏ ra thế này khi em ích kỷ đòi hỏi điều gì đó. Tôi thì sẽ không từ chối bất cứ điều gì rồi, nên đã trả lời ngay lập tức, thế mà em lại đáp lời tôi với vẻ không hài lòng.

“Anh chắc chứ ạ?”

“Chắc, cứ làm bất cứ điều gì em muốn đi.”

“...Vậy thì, cho phép em ạ.”

Thế rồi Mashiro nhanh chóng đặt tay lên tấm futon đang đắp lên người tôi và chui vào giường nằm cạnh tôi—

“...Ớ?”

Bình luận (0)Facebook