• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 - Mèo, hắn ta, và cô ấy

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 06:15:19

Trước lời đề nghị từ Mashiro, chúng tôi giả làm một cặp đôi bình thường và tay trong tay đi đến ga tàu. Thần kinh tôi rõ ràng là đã chạm tới giới hạn rồi, và tuy hiện tại vẫn chưa phải mùa hè, lưng tôi đang ướt đẫm luôn rồi.

Thế nhưng cô nàng bên cạnh tôi lại không như thế mà trông có vẻ thỏa mãn lắm, và điều này khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Cũng may khi không mất quá lâu để đến nhà ga gần nhất, nên tôi không cần phải thưởng thức quãng thứ cảm xúc lẫn lộn giữa ngọt ngào và cay đắng này nữa. Vừa đi vừa nghĩ như thế, chúng tôi đã đến trước cửa soát vé của nhà ga, nhưng chẳng hiểu sao Mashiro lại không chịu buông tôi ra.

À không, em đã nói nếu muốn giả vờ làm người yêu thì phải làm thế này rồi mà… Sakakibara và Ayano vẫn chưa tới nữa, cứ như vậy khiến tôi ngại quá đi mất. Trong mắt thiên hạ thì có lẽ chúng tôi chỉ trông như mọi cặp đôi khác mà thôi, chỉ là cái cách họ nhìn chúng tôi cứ khó chịu thế nào ấy.

Gì chứ tôi còn đang tự hỏi liệu từ đầu họ có xem chúng ta là một cặp người yêu không cơ. Mashiro vẫn chưa nói cho tôi biết số tuổi chính xác của mình, nhưng em ấy trông như là một nữ sinh trung học vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ cần tôi chơi dại một chút thôi là gây nên tội ác ngay.

“Trông anh đáng sợ quá, anh ổn chứ ạ?”

“Không sao, đừng lo. Anh chỉ đang nghĩ về luật pháp và đạo đức của đất nước này thôi.”

“Anh có chắc là mình không sao chứ…”

Mashiro nhìn tôi bằng một vẻ rất lo lắng. Tôi mừng vì em cảm thấy như vậy, nhưng nếu em thực sự bận tâm thì tôi sẽ rất biết ơn nếu em đứng xa ra một tí đó…

Thời gian cứ trôi mà tâm tư tôi dành cho em lại chẳng đến được với người nhận, và một lúc sau thì tàu cũng cập bến vào đúng thời điểm Sakakibara đã thông báo cho tôi, và rồi tôi trông thấy một cặp đôi quen thuộc từ phía bên kia cổng soát vé. Tôi khẽ vẫy vẫy tay để ra tín hiệu với họ, lúc trông thấy họ tỏ ra đôi chút ngạc nhiên rồi cũng vẫy lại và đi về phía tôi.

“Chào nhé Satou.”

“C-Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã bắt hai người lặn lội đến đây nha.”

“Bận tâm làm gì. Tao là người đã mời mà. Dù sao thì…”

Sau khi trưng ra một nụ cười tươi rói như thường lệ, Sakakibara nhìn tôi… và Mashiro với vẻ cười thầm khó chịu. Tôi có thể đoán nói định nói gì chỉ bằng cách nhìn mặt, nhưng vì cả hai đã biết nhau lâu rồi nên tôi không muốn lên tiếng linh tinh đâu.

Sakakibara không nói gì với tôi, và tôi cũng không đáp một lời. Tôi chỉ trao cho nó ánh mắt ngụ ý rằng để cho tao yên đi. Nó nhướng mày lên và đáp lại “rồi, rồi, rồi,”, nhưng người đồng hành bên cạnh nó có vẻ như không đồng ý.

“Đ-ĐÁNG YÊU QUÁ!!!”

Ngay khi Ayano, người yêu của Sakakibara, thấy Mashiro đứng bên tôi, cô ấy liền kêu lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Cô ấy dễ dàng lách ra khỏi Sakakibara và thu hẹp khoảng cách phía trước giữa mình với Mashiro.

“C-Chào chị…”

Mashiro tỏ ra bối rối, nhưng em không rút lui mà lên tiếng chào Ayano lúc này đang rất hiếu kỳ.

“N-Nó nói kìa!”

“Cậu có thể đừng coi em ấy như mấy loài động vật quý hiếm được không?”

Tôi không thể không thấy rằng hành vi ngay từ đầu của Ayano có hơi thô lỗi. Biết là cô ấy không có ý xấu rồi, và cũng không phải đang cố chế nhạo em, nhưng Mashiro nghĩ gì lại là một chuyện khác. 

Tim tôi lạnh đi khi quay sang nhìn Mashiro và thấy rằng em vẫn đang mỉm cười cay đắng vì bối rối. Đây có thể là do tôi tưởng tượng mà thôi, nhưng có thể cảm thấy lực nắm của em lấy cánh tay tôi đã trở nên chặt hơn đôi chút.

“Thôi nào Ayano. Phải chào hỏi nhau trước đã chứ.”

“P-Phải rồi. Xin lỗi nha!”

Được bạn trai nhắc nhở, Ayano chợt lấy lại bình tĩnh và nói xin lỗi. Tôi biết cô ấy mê mấy thứ dễ thương, nhưng không ngờ cô ấy lại trở nên mất kiểm soát như thế đấy.

“Chị là Ayano, bạn gái đáng tự hào của Sa-kun đó!”

“Rất vui được gặp chị ạ.”

Tôi rất muốn khen Mashiro vì đã có thể đáp lại màn chào hỏi mà không tsukkomi lại đấy. Quả là một màn giới thiệu bản thân tệ hết sức mà, song Mashiro lại có vẻ như không quá bất ngờ như tôi đã nghĩ. Chà, từ góc nhìn của họ thì đây là lần đầu cả đám gặp nhau, nhưng với Mashiro mà nói em đã gặp họ đến nay là lần thứ hai rồi. Hẳn là em đã có chuẩn bị gì đó cho điều này.

“Anh là Sakakibara, còn có thể gọi là. Sa-kun, và anh sẽ giới thiệu bản thân mình. Anh là bạn thân và niềm tự hào của tên kia đó.”

“V-Vâng. Em mong chúng ta sẽ thân thiết với nhau ạ.”

“Đừng ngại đặt câu hỏi nhé Mashiro.”

Cặp đôi giới thiệu chính mình một cách đầy mạnh mẽ. Ngược lại thì Mashiro lại sợ hãi trước lời họ nói và không biết phải làm gì khiến cho cặp đôi trước mặt phóng cho tôi ánh mắt “đừng làm bẽ mặt bạn gái mày chứ”. Mấy người nghĩ đây là lỗi của ai, của ai hả?

“Thế em tên gì vậy?”

Đang khi tôi lấy tay ôm đầu, Sakakibara hỏi câu đó một cách hết sức tự nhiên. Đây rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường. Nhưng khi nó lên tiếng, cả Mashiro lẫn tôi đều sững người như thể bị ngưng đọng thời gian.

“À…U-Umm…”

Bị nhìn vào bởi hai người, Mashiro nghẹn lời và nhìn tôi mong tìm được sự giúp đỡ. Tôi đã có tính đến khả năng chuyện này xảy ra, nhưng lại không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Lẽ ra tôi nên hành động từ trước mới phải.

Hôm nay tôi sẽ nói cho họ mọi thứ mình biết về Mashiro sau. Điều đó rõ ràng có cả việc cô gái đang ở đây cũng là cùng một bé mèo họ đã quá quen thuộc. Thế nhưng ngay sau khi buổi gặp gỡ xảy ra thì tôi lại thấy không còn hợp lý nữa. Mashiro và tôi đã thảo luận rằng cả bọn sẽ dành đôi chút thời gian để nói về chuyện đó ở một nơi nào thoải mái hơn. Đòi hỏi thế này có thể là hơi quá, nhưng tôi cần phải vượt qua điều này mới được.

“À, xin lỗi nhé. Có ổn không nếu chúng ta để sau hãy nói?”

“Ể? Chỉ là tên thôi mà… tệ đến vậy sao?”

“À thì, nếu mày bảo là tệ thì sẽ tệ. Tao sẽ giải thích đầy đủ cho hai người sau, nên lúc này đừng hỏi gì nhé.”

“Nếu Satou đã nói thế thì tao sẽ không hỏi nữa vậy… Thế thì tao sẽ gọi em ấy là nàng bạn gái từ giờ nhé?”

Tôi thầm vuốt ngực an tâm vì kỹ năng nghe hiểu tốt của Sakakibara. Ban đầu dường như Ayano không bị thuyết phục lắm, nhưng cô ấy cũng chiều theo ý người yêu mình.

“Cảm ơn. Ngày hôm nay xin hãy chiếu cố bọn tao nhé.”

“Cảm ơn anh chị nhiều ạ.”

Mashiro làm theo tôi và cúi đầu xuống. Để đáp lại, hai người kia đều nói, “Không cần khách sáo quá đâu.” Phản ứng ấy tái khẳng định với tôi rằng nếu tiết lộ cho họ chuyện về Mashiro thì sẽ ổn thôi.

“Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi.”

“Aa!”

““A-Aaaa…””

Trong khi Ayano mạnh mẽ giơ nắm đấm lên, Mashiro và tôi chỉ khẽ đưa tay lên. So với trước thì cảm giác ngượng ngùng này thật khác, nhưng khi tôi bất chợt chạm mắt với Mashiro, cả hai đều cứ thế mà phá lên cười. 

Thế là chúng tôi để cho họ dẫn đi và bắt đầu sánh bước tay trong tay.

Bình luận (0)Facebook