• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 - Mua sắm cùng mèo

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 08:15:07

Mục tiêu trong ngày đã hoàn thành khi chúng tôi mua kính cho Mashiro, nhưng vì đã đi đến tận đây rồi, chúng tôi không thể về luôn được. Sau khi ăn xong bữa trưa ở quầy đồ ăn, chúng tôi quyết định đi dạo thơ thẩn quanh khu mua sắm.

Được trông thấy những loại cửa hàng ít khi gặp được trong phố quả là một trải nghiệm tươi mới và vui vẻ. Còn với Mashiro, khung cảnh ấy còn hiếm có và hào nhoáng hơn nhiều. Đôi mắt em như sáng bừng lên vậy.

“A, kia là cửa hàng gì vậy ạ?”

“Là cửa hàng bách hóa, nơi cái gì cũng có đó. Em có muốn vào không?”

“C-Có ạ.”

Tuy đây chỉ là một cửa hàng bình thường, Mashiro bước vào với vẻ hiếu kỳ và nhìn quanh. Vì chỉ quan sát Mashiro lúc ở nhà, tôi đã không nhận ra em ngây thơ đến chừng nào. Tôi không có ý tiêu cực đâu, chỉ là biểu cảm ngây ngô của em thực sự khiến cho tôi hứng thú.

“Nếu em thích gì thì cho anh biết nhé.”

Bên trong có những thứ phụ kiện, thú nhồi bông, chăn gối các loại, văn phòng phẩm, đồ dùng bàn ăn, vân vân. Cửa hàng này bày bán rất nhiều các loại sản phẩm. Tôi theo sau Mashiro khi em bước qua những gian hàng rồi gọi em. Vì đã tới đây rồi, mua một vài món gì đó cho Mashiro là một ý tưởng không hề tệ.

“...Anh Satou ơi, nếu em hỏi xin, anh sẽ mua đúng không ạ?”

“Ừm, anh sẽ mua nếu nó không quá đắt.”

“Thế thì em không xin nữa đâu.”

“Như thế là sao chứ…”

Vì lý do nào đó, Mashiro bối rối phồng má lên rồi quay mặt đi. Tôi tự hỏi liệu mình có vô thức nói gì đó xúc phạm chăng. Cảm giác như tôi càng ngày càng không đọc được suy nghĩ của em ấy.

Rốt cuộc thì em không có hứng thú với bất cứ thứ gì bên trong cửa hàng bách hóa cả, và chúng tôi đã rời đi mà không mua gì hết. Có lẽ em đúng là có thứ mình thích, nhưng vì em đã nói thế rồi nên tôi cũng chẳng rõ nữa.

Sau đó chúng tôi tiếp tục ghé qua mấy cửa tiệm khác như nhà sách, cửa hàng bán đồ âm nhạc và tiệm quần áo. Được trông thấy Mashiro đi loanh quanh với đôi mắt sáng rỡ lúc nào cũng vui cả, và chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ với nhau khi tôi giải đáp những thắc mắc cho em.

Thế nhưng em lại chưa từng lên tiếng hay tỏ ra là em muốn gì đó từ tôi. Không phải việc này khiến cho tôi cảm thấy phiền đâu, chỉ là đâu đó trong tôi cảm giác như thể mình đang bị giữ khoảng cách vậy.

“Mashiro. Em đang dè dặt điều gì sao?”

“Không, không đâu ạ.”

“Em có đấy. Em vừa rồi em còn hướng ánh mắt tò mò về phía gian hàng đồ lót kìa.”

“Đâu, em đâu có nhìn! Không phải bên đó đâu, thật đấy ạ.”

“Thế những thứ khác thì sao?”

“Cái đó…”

Mashiro chậm rãi nhìn đi chỗ khác đầy khó xử. Tôi biết Mashiro không phải là kiểu người ích kỷ, trái lại em luôn tỏ ra dè dặt với tôi. Nhưng hôm nay, ngay từ đầu thì em đã đồng hành cùng tôi đi đến đây rồi. Việc tôi muốn làm gì đó để trả ơn em cũng là lẽ tự nhiên mà thôi.

“...Hôm nay anh đã mua kính cho em rồi mà.”

“Cứ coi như anh mua cho chính mình đi nhé?”

“Không chỉ có thể đâu, em còn được cùng anh Satou ngắm nhìn thế giới nữa. Em không thể đòi hỏi thêm được.

Với đôi bàn tay siết chặt trước ngực, em dùng biểu cảm nhẹ nhàng và tông giọng như thể đến từ sâu thẳm trái tim mà nói với tôi điều ấy. Lời của Mashiro không phải nói dối. Ngay từ đầu thì em đã không bao giờ nói dối về mấy chuyện như thế này rồi.

“Chỉ cần được ở bên anh Satou như vậy thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi ạ.”

“...”

Nghe được những gì Mashiro nói, mặt tôi ngay lập tức nóng bừng lên. Giờ thì đến lượt tôi quay mặt đi, một cảm giác ngại ngùng khác thường nổi lên. Em thật xấu tính khi dễ dàng nói ra một lời đầy xấu hổ như thế mà. Nếu em đã nói thế rồi thì tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối được điều gì nữa đâu.

“Anh xin lỗi nhé, anh hỏi không đúng mất rồi.”

“Không, không đúng đâu anh. Với lại, em thích cái cách mà anh Satou…”

“...Cách gì cơ?”

“K-Không có gì đâu ạ.”

Rốt cuộc thì vì lý do nào đó, Mashiro thôi không nói nữa. Không biết em đang muốn đề cập đến điều gì nhỉ. Việc này khiến cho tôi có chút bận tâm, nhưng vì lúc này tôi không thể đối mặt với Mashiro, tôi sẽ không đào quá sâu vấn đề này làm gì.

“Mình đi tới cửa hàng tiếp theo chứ?”

“Đ-Được ạ.”

Bầu không khí đã trở nên khó xử hơn, nên tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh, gọi Mashiro rồi tiếp tục bước đi. Một lúc không lâu sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Chuyện dễ dàng đến kỳ lạ và khiến tôi có chút nhột nhạt.

Đi bộ được một hồi, chúng tôi bước vào một cửa hàng quần áo khác. Cửa hàng này có một vẻ ngoài khác biệt, và bày bán rất nhiều kiểu quần áo. Nếu phải nói thì đây như là thời trang dành riêng cho giới trẻ vậy.

Trước đây tôi từng mua quần áo cho Mashiro rồi, nhưng lúc đó tôi chỉ chọn mấy bộ đơn giản mà không biết gì về gu thời trang hiện nay. Nếu Mashiro là kiểu để ý đến thời trang, lẽ ra tôi nên nghĩ kỹ hơn, nhưng em lại không quan tâm mấy đến những điều đó. Hay đúng hơn thì trong trường hợp của mình, em mặc gì cũng đẹp, cũng hợp cả. Có lẽ điều đó đã bù đắp cho sự thiếu sót trong gu chọn lựa của tôi.

Chúng tôi không mua gì cả mà chỉ cùng nhau ngắm nghía xung quanh. Đúng như mong đợi từ một cửa hàng chuyên về thời trang, dường như nhân viên bán hàng cũng có chuyên môn cao.

“Chào mừng! Hôm nay quý khách muốn tìm gì vậy ạ?”

Người nhân viên nói với tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi không hẳn là thích kiểu nhân viên bán hàng này lắm, nhưng Mashiro vì quá bất ngờ nên đã tiến lại gần rồi nắm lấy tay áo tôi. Hình như cô nhân viên đã từng thấy chuyện như này rồi nên liền đặt tay lên miệng để che đi nụ cười.

“Anh đang đi tìm trang phục cho bạn gái của anh đúng không nhỉ?”

“Ơ-Ớ!?”

Mashiro đang đứng bên cạnh tôi thì kêu lên một tiếng trước sự hiểu lầm của cô nhân viên, chỉ là tôi không nghĩ chuyện hệ trọng đến mức này. Mặc cho khác biệt tuổi tác giữa chúng tôi, xem ra người khác cũng khó tránh khỏi mắc phải sai lầm này.

“Không, tôi chỉ đang giết thời gian thôi. Xin lỗi vì đến đây mà đã không mua gì nhé.”

“Ra là vậy. Tôi xin lỗi. Nếu anh cần gì khác thì đừng ngại nói cho tôi biết.”

“Ừm, cảm ơn cô.”

Cô nhân viên không hỏi thêm gì nữa mà trở ra phía sau cửa hàng. Vấn đề ở đây là Mashiro, em vẫn chưa di chuyển kể từ khi bám lấy tay tôi đến giờ. Như tôi đã tưởng tượng, hay không chừng là giống như loài mèo, có lẽ em hơi nhát người lạ. Nếu đúng thế thì cô nhân viên kia có chút quá sức đối với em rồi.

“Mashiro, em ổn chứ?”

“Ể. Ơ, vâng. Em ổn ạ…”

Hình như Mashiro đang nhìn chằm chằm vào hư không. Trong mắt tôi thì trông em không ổn đâu… Nghe tôi gọi, em đáp lại một cách mơ hồ, rồi cứ ở mãi trong tình trạng đó lúc ở bên trong cửa hàng quần áo.

Bình luận (0)Facebook