• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - Mong muốn được vuốt ve

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:16:25

"Nè, hôm nay em có tâm trạng tốt sao?"

"Nyaa."

Sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi trở lại phòng khách và trò chuyện với Mashiro hiện tại đang ở đó. Em đang nằm trên sofa mà xem TV, toàn thân em được bao phủ bởi một màu lông trắng: một cô mèo xinh đẹp.

Đây mới là Mashiro mà tôi thấy quen thuộc. Đôi khi em sẽ dành thời gian trong dạng mèo, vì em đã nói rằng cả hai hình dạng đều là bản chất thật của em. Khi tôi hỏi em về điều đó, thật đáng ngạc nhiên khi em đã bảo rằng mình đã dành đa số thời gian ra để thư giãn trong dạng mèo trong khi tôi đi làm.

Tôi đã nghe được rằng khi nói tới chuyện làm việc nhà, sẽ là bất khả thi khi làm thế mà không trông như một con người, nhưng tôi đoán nó đúng là như vậy thật. Đúng ra thì việc nhà là một công việc khá vất vả, và dĩ nhiên là không thể được thực hiện trong hình dạng của một con mèo nhỏ bé.

Hơn hết là dường như em ấy cảm thấy thoải mái hơn trong hình dạng mèo, nên em sẽ biến thành như thế mỗi khi em nghỉ ngơi hoặc đi ngủ. Trong trường hợp này thì tôi sẽ nói rằng có một cơ thể nhỏ hơn chính là cách. Thật đáng ngạc nhiên khi trong khía cạnh đó nó dường như là tiện lợi hơn, nhưng không biết thực tế thì sao nhỉ...

Tuy vậy, ngoại trừ những ngày cuối tuần và ngày nghỉ ra, quãng thời gian duy nhất tôi có thể gặp được Mashiro là vào buổi sáng và lúc tối đến, và trong những lúc ấy, em ấy luôn bận nấu ăn và hiếm khi chuyển từ dạng người sang. Về phần mình, tôi muốn thấy Mashiro trong dạng mèo thêm một chút nữa cơ, nhưng làm gì có chuyện tôi dám yêu cầu em làm thế chứ.

Thế nên là trái tim tôi đã nhảy dựng lên đôi chút khi tôi thấy Mashiro dưới hình dạng mèo khi đi ra khỏi nhà tắm.

"Em có thấy cảnh phim nào thú vị khi anh đang không có mặt không?"

"Meow."

Mashiro lắc đầu. Thật an tâm khi thấy rằng tôi đã không bỏ lỡ cảnh hay nào. Tôi thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh em rồi lại bắt đầu xem TV.

Từ đầu thì số những lần trò chuyện đã không tăng lên quá nhiều kể từ khi Mashiro biến sang dạng người, nên tôi cũng không cảm thấy phiền lắm khi em đáp lại bằng tiếng mèo. Tất nhiên không phải là vì tôi có thể hiểu được ngôn ngữ loài mèo rồi, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể cảm nhận được.

Chúng tôi tiếp tục xem TV mà không nói chuyện mấy, nhưng trước khi tôi nhận ra, đôi mắt tôi đã bắt đầu đá sang Mashiro rồi. Giờ thì tôi chỉ có thể gặp được em vài lần một tuần thôi. Không thể làm khác hơn, tôi quan sát em thật kỹ.

Không hẳn là tôi thích dạng này hơn dạng kia, nhưng chắc là không có gì có thể đánh bại được sự đáng yêu của mèo đâu. Dù cho chúng chỉ nằm xuống thôi, tôi vẫn không bao giờ chán việc quan sát chúng chỉ bằng cách chúng vẫy tai hoặc phe phẩy đuôi.

Và khi tôi thấy em nằm gần tôi, việc một người chủ muốn vuốt ve mèo chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi. Tôi chậm rãi vươn bàn tay về phía Mashiro, và ngay khi tôi chuẩn bị... tôi đã ngăn bản thân lại; lý trí của tôi đã lên tiếng.

Tôi từng vuốt ve Mashiro mỗi ngày trước khi em ấy khoác lên mình nhân dạng, nhưng giờ thì tôi không chắc nữa. Việc em ấy đang trong dạng người không biến em thành một người khác, nhưng em lại chưa bao giờ nói cho tôi biết cảm giác của em khi được vuốt ve.

Nếu bạn nghĩ bình thường thôi, thì vuốt ve một cô gái sẽ cứ bị quy là phạm tôi dù cho bạn không mắc phải một sai lầm nào đi nữa. Nghĩ đến điều đó khiến tôi chần chừ không vuốt ve em như đã từng làm ngày xưa nữa.

"Mashiro ơi."

...Song điều đó vẫn không có nghĩa là tôi vẫn chưa hỏi về cảm giác của Mashiro. Có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ, nhưng điểm mấu chốt ở đây là nếu tôi có thể được em cho phép, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.

"Nyan."

"À thì, anh có thể chạm vào em một chút không?"

Dù cho tôi hiểu rằng việc đó khó chịu đến mức nào, tôi vẫn nói thế với Mashiro. Đúng như mong đợi, em phóng cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.

"Kh-Không. Chỉ là anh muốn biết liệu em có cảm thấy không thích khi anh vuốt ve em trước đây thôi..."

"..."

"Nên đó không phải là anh có ý định gì khác đâu."

"..."

"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn được vuốt ve bộ lông mềm mại của em thôi mà."

Dưới áp lực từ sự im lặng của Mashiro, những cảm xúc thật của tôi cứ thế mà được thốt ra ngoài miệng. Tôi xin lỗi Mashiro, cảm thấy có lỗi trước việc đây là một sự kỳ quặc không thể tránh khỏi.

Sau đó, Mashiro không nói lời nào mà tiếp cận tôi. Không biết liệu em có đang chuẩn bị đánh tôi không nữa... thế mà thay vì làm thế, em lại trèo lên trên đùi tôi.

"M-Mashiro."

"Nyan."

"Anh vuốt ve em được chứ...?"

Mashiro không nói gì cả mà chỉ cuộn tròn trên đùi tôi. Hệt như trước giờ, em vẫn im lặng, nhưng ý định của em thì lại khác.

Biết ơn trước sự hào phóng của Mashiro, tôi từ từ đặt tay lên cơ thể em. Suốt một thời gian dài, đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào em, và cảm giác ấy vẫn y như hồi tôi chạm vào em trước đây vậy, cảm giác cứ như bị hút vào ấy. Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của em thông qua bộ lông trắng tinh khiết, mềm mai và bông xù đó, và chỉ vuốt ve em thôi cũng đủ để tôi thấy hạnh phúc rồi.

Ngày hôm đó, sau khi vuốt ve Mashiro thỏa thích, tôi chìm vào trong giấc ngủ với một nụ cười trên môi.

Khi tôi thức dậy, tôi thấy Mashiro đang đứng trong bếp, em đang mặc một chiếc áo và tạp dề như mọi khi, và những gì mình đã làm hôm qua khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ.

"Ch-Chào buổi sáng, Mashiro?"

"Chào buổi sáng ạ. Anh ngủ ngon chứ?"

"Nhờ có em đó... à thì, anh xin lỗi vì chuyện tối qua nhé."

"Không, em không thấy phiền đâu ạ."

Tôi cứ nghĩ em sẽ mang một tâm trạng không tốt cơ, nhưng thật bất ngờ khi Mashiro lại khá là điềm tĩnh. Thật an tâm khi nghe được rằng Mashiro cảm thấy ổn, vì nếu không thì có khi tôi bị em cắt cơm mất, vì đó vốn là lý do sống của tôi mấy hôm nay.

"Vậy thì bị vuốt ve có làm em cảm thấy khó chịu không?"

Để cho chắc chắn, tôi hỏi lại Mashiro điều tôi đã không thể hỏi ngày hôm qua. Mà không chỉ hôm qua đâu, tôi đã vuốt ve Mashiro nhiều lần trong quá khứ rồi. Nếu tôi có khiến cho em cảm thấy căng thẳng, thì cần phải xin lỗi thật chân thành mới được.

"Không đúng đâu ạ. Tất nhiên là em không muốn bị người lạ chạm vào rồi."

"Chà, nghe đúng đấy chứ..."

"Nhưng em tin anh mà anh Satou."

"A-Anh hiểu rồi."

"Vâng."

Cách em nói thực tế đến mức tôi không thể đáp lại mà không lắp ba lắp bắp. Đến cả việc nhìn Mashiro tôi cũng không làm nổi khi em nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ có thể mân mê mái đầu mới ngủ dậy của mình mà thôi.

Bình luận (0)Facebook