• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72 - Mèo và điểm đến của chuyến tàu

Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 04:45:31

Đoàn tàu chở chúng tôi bắt đầu di chuyển dần dần và từ từ tăng tốc. Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, và khung cảnh quen thuộc của khu phố chuyển sang một thế giới hoàn toàn khác.

Mashiro ngồi bên cửa sổ đang nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt sáng rỡ.

(Mình chưa từng nghĩ là sẽ đi tàu luôn cơ.)

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang em. Việc người ta dùng tàu làm phương tiện đi lại cũng không phải là hiếm. Thứ khiến tôi có cảm giác như thế này chính là vì tôi đang đi chơi cùng Mashiro.

Cho đến giờ thì những lần tôi ra ngoài với Mashiro chỉ là tới công viên gần nhà, siêu thị hay trung tâm mua sắm cách chỉ vài dãy nhà mà thôi. Tất cả đều cách nhau một quãng có thể đi bộ mà đến được dù có xa nhau đến mức nào đi nữa. Nên không thể nhầm được khi đây là chuyến đi đầu tiên ra ngoài phố của Mashiro, và dĩ nhiên cũng là lần đầu em đi tàu.

Nói thật thì tôi từng có đôi chút lo lắng, nhưng đúng như mong đợi từ Mashiro, em chỉ tỏ ra hiếu kỳ thôi chứ không cho thấy dấu hiệu lo âu nào.

"Đây là lần đầu em đi tàu sao, nàng bạn gái?"

"A, vâng. Em từng thấy chúng ngoài đời rồi, nhưng em mới được lên tàu lần đầu tiên thôi ạ."

"Heh heh heh, là lần đầu của em ấy à."

Mashiro và Mashiro, tôi và Sakakibara đang ngồi đối diện nhau, nên về cơ bản là đang trò chuyện mặt đối mặt với nhau. Sakakibara và tôi thì không có gì để nói rồi, nhưng nói thật thì mấy lời của Sakakibara chẳng lọt được vào đầu vì tôi đang chú tâm xem Mashiro có đối đáp ổn được với Ayano hay không.

Khi cả hai mới gặp, dường như Mashiro bị bối rối trước sự gần gũi mà Ayano dành cho mình, nhưng ngạc nhiên thay khi họ đã có thể thân thiết được với nhau. Tôi từng nghe đôi lúc loài mèo rất ngại ngùng, nhưng có lẽ là vì họ đều là phụ nữ với nhau, nên cũng không cần phải quá lo cho em.

"Satou nè."

"Hử. Ờ, sao thế?"

 Lúc quay lại, tôi thấy Sakakibara đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt chán nản.

"Quan tâm đến bạn gái thì cũng đúng thôi, nhưng đây là buổi hẹn hò đôi mà, đúng chứ?"

"X-Xin lỗi. Tao không có ý đó..."

Hình như tôi chú ý quá mức đến Mashiro rồi. Tên bạn thân ngồi trước tôi đang tỏ ra buồn bực lắm rồi kìa. Như Sakakibara đã nói, tình hình hôm nay khác với những lần trước khi chỉ có tôi cùng với Mashiro. Chính cặp đôi kia đã mời tôi tham gia mà, nên sẽ không tốt chút nào khi để cho Mashiro một mình.

"...Dù sao thì, Satou này."

"Mmm?"

Sakakibara ra dấu gọi và kêu tôi ghé tai vào. Lúc tôi làm theo được bảo, nó khẽ thì thầm vào tai tôi để hai người kia không nghe thấy.

"Không biết lần của tao thấy em ấy thì em ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"...Mày muốn hỏi tuổi á?"

"Thế thì tao còn muốn biết gì khác nữa đây...? Ừ thì trông em ấy rất trẻ, nên tao tò mò vậy thôi."

"À..."

Một câu hỏi khó trả lời khác lại được ném về phía tôi. Thế nhưng nếu tôi đặt mình ở vị trí của Sakakibara, có lẽ tôi cũng sẽ hỏi câu đó đầu tiên. Trước hết thì tôi cũng chẳng biết tuổi của Mashiro luôn. Nhưng vẻ ngoài của Mashiro như tôi đã nói đấy, trông như một nữ sinh trung học vậy.

Thực ra Mashiro là mèo, và nếu dùng pháp luật ra mà nói thì vẫn sẽ không sao nếu nảy sinh tình cảm trong sáng với một nữ sinh. Nhưng cũng đành chịu khi nhìn chung đây không phải là chuyện bình thường. Và Sakakibara cũng không ý chút ý xấu nào, nó chỉ đơn giản là lo cho tôi thôi.

"...Về việc này thì mày cũng đợi một chút nữa nhé?"

"Ra vậy... rồi, được thôi."

Tôi bị bỏ lại với đầy khúc mắc, nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng trả lời được, tôi không còn cách nào khác ngoài đưa ra một câu trả lời giống trước đó. Hẳn là Sakakibara đã nghĩ về chuyện đó khi thấy cách tôi hành xử, vì nó đã rút lui chứ không hỏi tiếp giống lúc trước.

"Bé bạn gái nè, mình trao đổi thông tin liên lạc đi!"

"V-Vâng ạ!"

Không giống như đám đực rựa lúc này đang tỏ ra có chút nghiêm trọng, hội chị em bên cửa sổ lại rất háo hức. Mashiro đã có thể đối đáp được trước màn tiếp cận đầy mạnh mẽ của Ayano, và từ góc nhìn của một người thứ ba, thì họ đã trông như bạn thân luôn rồi. Với Mashiro, vốn trước đó chỉ có thể trò chuyện cùng tôi, được ở bên Ayano có lẽ sẽ là một sự khích lệ lớn.

Chắc là tôi sẽ không cần lo lắng quá nhiều về chuyện này nữa đâu. Nghĩ vậy tôi đưa ánh mắt trở lại…

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp một thoáng biểu cảm của Ayano. Nụ cười trước đó trên mặt cô ấy dường như đã biến mất trong chốc lát. Cứ như thể cô ấy đã nhận ra gì đó, hoặc là vì bối rối hay một thứ gì đó khó tả lắm vậy. Nhưng khi cô ấy nhìn lại về phía Mashiro thì nụ cười vô tư thường lệ đã trở lại và một lần nữa cô ấy bám lấy Mashiro mà trò chuyện tiếp.

…Không, chắc là tôi quan tâm đến Mashiro quá mức thôi ấy mà. Niềm tin tôi dành cho Ayano cũng giống như cho Sakakibara vậy. Dựa trên những gì tôi thấy ở cô ấy thì sẽ không có chuyện Mashiro bị làm tổn thương theo bất kỳ cách nào đâu.

“Chuyến tàu này sẽ đi đến đâu vậy?”

“Mình sẽ dùng ở trạm tiếp theo. Ở đó có một khu mua sắm lớn lắm.”

“Một khu luôn ư…”

“Đúng rồi! Mà, đừng lo, nó không quá khác biệt với cái trung tâm mua sắm tao đề cặp đến trước đó đâu.”

Tôi cũng chưa được nghe nói gì về điểm đến của ngày hôm nay, nên khi Ayano nói ra nơi đó thì tôi không thể không quay sang nhìn Sakakibara.

“Vốn là do Ayano muốn đến đó. Tao thì nghĩ đây sẽ là một dịp tốt nên đã mời bên mày đến đó.”

“Tao chả biết gì luôn cơ. …Tao thấy lúc này mà nói thế thì hơi muộn rồi, nhưng tụi tao có làm phiền gì bọn mày không?”

“Tao đã bảo bọn tao là người mời rồi mà. Vấn đề chính nằm ở đấy đó.”

Vừa nói Sakakibara vừa lần lượt nhìn tôi rồi đến Mashiro. Còn Mashiro thì lắng nghe Ayano giải thích về khu mua sắm, em liên tục gật đầu ra chiều thích thú lắm.

Hôm nay sẽ là một ngày quan trọng với Mashiro theo nhiều cách. Em sẽ không chỉ tiết lộ nhân dạng thật của mình với Sakakibara và Ayano mà đây cũng sẽ là chuyến đi đầu tiên ra ngoài địa phận quận của em.

Tôi đã luôn cố để cho em được tự do nhiều nhất có thể, nhưng dù có thế đi nữa tôi vẫn xem việc ra ngoài là một rào cản lớn. Mashiro không phải kiểu người sẽ thể hiện ra mong muốn của mình, nhưng mỗi ngày được ra ngoài dường như luôn là một ngày vui với em. Dù cho lúc đầu đã có những suy nghĩ tiêu cực, tôi chắc chắn rằng cơ hội này sẽ một sự khích lệ tốt với Mashiro.

“Một lần nữa cảm ơn mày vì hôm nay đã mời tụi tao nhé.”

“Không có chi đâu. Ayano cũng thấy vui mà.”

Khi đoàn tàu lắc lư, hai cô gái cùng bật cười thật vui vẻ với nhau bên cửa sổ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bình luận (0)Facebook