Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Akuro-Ou, và Cánh cung nơi Bầu trời phía Nam Phần 3

Độ dài 3,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 07:15:22

Phần 3

Ở vùng trời phía trên vùng tái phát triển Shin-Kiba—

Dưới sự ra lệnh của Soth, gần ba mươi con Raptor tập trung lại như một bầy chim.

Ngược lại, Asya và Orihime chỉ có hai “thiên xà.”

Rushalka dang rộng đôi cánh trong khi con cửu vĩ hồ không cánh lơ lửng nhẹ nhàng trên không trung chỉ với năng lực bay lượn dị thường của nó, thế là hai con “thiên xà” đứng thủ trên đầu hai phù thuỷ.

Asya nói với tân phù thuỷ người mới đến bên cạnh cô, “Akuro-Ou… là tên của em ấy sao?”

“Ừ. Chúng mình đã cùng nhau nghĩ ra vài cái tên và cuối cùng lựa chọn cái nghe ngầu nhất.”

Orihime biểu hiện sức sống mạnh mẽ qua giọng nói và biểu cảm của cô cũng khá là bình tĩnh.

Tất nhiên, cô ấy trông cũng khá hồi hợp với biểu hiện hơi cứng nhắc. Nhưng đối với lần đầu tiên chiến đấu, thì sự điềm tĩnh này lại vượt cả chuẩn bình thường. Nhờ đầu mà cô nàng có thể bình tĩnh như thế chứ?

“Chiến đấu… chắc là sẽ ổn thôi. Dù rằng mình không rõ phải làm gì, đứa trẻ đó – Akuro-Ou – sẽ bảo vệ mình và em ấy còn bảo mình hãy để lại mọi chuyện cho em ấy.”

“Nhưng “thiên xà” ấy chỉ là một đứa trẻ mới sinh!?”

Asya sửng sốt sau khi nghe người mới báo cáo lại như thế nhưng đồng thời cô cũng hiểu.

Sự bảo vệ của một “thiên xà” có thể bảo vệ một phù thuỷ khỏi sự sợ hãi và sự lưỡng lự ở một mức nhất định. Tuy nhiên, đáng lẽ kinh nghiệm mà Orihime có là không quá một ngày. Để nhận được sự bảo vệ từ một “thiên xà” đòi hỏi sức mạnh Cấp độ—

Asya khúc khích và quyết định quên câu hỏi này đi.

Điều quan trọng nhất bây giờ đơn giản là sự xuất hiện của quân tiếp viện dường như đáng tin cậy.

“Không có thời gian để phí phạm đâu. Tớ tin tưởng vào hai cậu. Vậy có ổn không?”

“Ổn mà. Đây là lần đầu tiên nên mình không rõ là một có thể giúp được bao nhiêu… Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, thì đừng ngần ngại mà chỉ đạo nhé. Mình sẽ cố hết sức!”

Orihime thật thà nói lên nỗi lo của cô nhưng cũng chân thành thể hiện sự lạc quan và nhiệt tình của cô.

Nghe thấy một câu trả lời thật thà đúng chất Orihime như thế, Asya gật đầu và đưa ra chỉ thị.

“Nếu có thể, cậu hãy đánh thức giả thần đạo của ‘thiên xà’ để xử lí lũ Raptor. Nếu làm thế có hơi khó với cậu, thì hãy để Rushalka—”

“Không, chả có vấn đề gì đâu. Akuro-Ou đang rất hăng sức đây!”

Nhìn vào đám Raptor trên không trung, hai cô gái bàn bạc.

Asya gật đầu mạnh sẵn sàng. Orihime có vẻ đã thành công trong việc đồng bộ hoá hoàn toàn với “thiên xà” của cô ấy để thiết lập nên một liên kết cảm xúc sâu đậm của tình đồng đội.

Tiếp theo—

Đỉnh chín cái đuôi như rắn của Akuro-Ou đột nhiên phát lửa.

Một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đuôi của mỗi cái đuôi. Ngọn lửa đỏ cháy hừng hực—Không lẫn vào đâu được. Akuro-Ou là một thiên xà sở hữu Hoả giả thần đạo!

Trong khoảnh khắc tiếp theo, chín quả cầu lửa đột nhiên trở nên lớn hơn.

Mỗi khối lửa to dần đến khi lớn gần bằng Akuro-Ou trước khi phóng thẳng tới tá Raptor.

Chúng nhanh như những ngôi sao băng.

Như đoàn tàu cán nát những con cừu vô tình đi lang thang lên đường ray, chín quả cầu lửa bay tới, huỷ diệt những con Raptor trên đường đi.

Những con Raptor bị nghiền nát lập tức bị thiêu đốt, bao trùm bởi lửa.

Khi bị thiêu cháy, chúng hoá thành đá và đâm xuống mặt đất.

Những con Raptor đó đều chết hết cả. Không thoả mãn với việc chỉ giết một con Raptor duy nhất, từng quả cầu lửa tiếp tục bay lượn để tìm kiếm con mồi tiếp theo của chúng. Phô diễn tốc độ, sức mạnh và khả năng tự động tìm kiếm kẻ thù, đòn tấn công ma thuật này quả là hoàn hảo vô khuyết.

Trông thấy cảnh này, Asya nói với cộng sự của cô, “Rushalka! Đối thủ của chúng ta tất nhiên là—!”

Kyuahhhhhhhhh!

Con wyvern màu xanh lục đáp lại lời gọi của Asya và bắt đầu sải cánh.

Mục tiêu của cô tất nhiên là Raak Al Soth. Con rồng màu đồng mở cái miệng bò sát của nó và niệm một câu thần chú.

“Hỡi những Ẩn Tự của Ruruk Soun, hãy hiện lên trận pháp hoả thiêu!”

Vì thế, một trận pháp văn tự đại diện cho Lửa xuất hiện trên đầu Soth.

Đây là ma thuật giúp tăng cường sức mạnh của lửa, nhưng Asya và Rushalka đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Rushalka, chuyển giả thần đạo sang Thuỷ Đạo!”

Đây là lần thứ ba mà Asya đã ra lệnh cho đồng đội mình sử dụng ma thuật trong tối nay.

Có những thứ tựa như những hạt bụi xám bong ra khỏi cơ thể màu xanh lục của con wyvern.

Cơ thể của cô ấy vẫn đang suy nhược dần. Bắt Rushalka sử dụng ma thuật sẽ chỉ làm tăng tốc quá trình sụp đổ, nhưng dẫu vậy, Asya vẫn không có lựa chọn nào khác!

“Hãy hoá thân thành nước thánh đi!”

“Hỡi đồ giả mạo, cháy thành than đi!”

Cơ thể to lớn của Rushalka hoá màu lục nhạt. Rồi ngay khoảnh khắc mà màu xanh này càng trở nên nhạt hơn, trở nên trong suốt như nước tinh khiết, Soth phun lửa màu xanh trắng.

Hoả lực của hắn ở một cấp độ hoàn toàn khác với đêm trước—

Ngay cả Rushalka cũng không sống nổi nếu dính đòn trực tiếp.

Nhưng lần này, Rushalka gần như không chịu bất cứ thiệt hại nào mặc dù đã đương đầu trực tiếp với đòn tai hoạ đó. Cùng lắm là một phần nhỏ cơ thể của cô bị bốc hơi thành khói.

"Hmm!?"

Soth lẩm bẩm rồi lập tức đâm bằng “ngọn giáo” của hắn.

Đòn tấn công này cũng đánh vào Rushalka. Mũi giáo đâm sâu vào vị trí tim, nhưng Rushalka vẫn vô tổn.

Đó là bởi vì cơ thể của Rushalka đã hoá thành nước thánh vào lúc Soth đánh cô.

Thông qua Chúc Phúc của Thánh Thuỷ, cơ thể của “thiên xà,” vốn được tạo nên từ vảy, thịt và xương, đã biến thành khối chất lỏng với vẻ ngoài của Rushalka.

Đây không phải là chất lỏng thường mà là nước thánh có khả năng dập tắt ngọn lửa rồng xấu xa—

Nói một cách đơn giản, đòn tấn công của Soth chỉ đơn giản là nhúng “ngọn giáo” vào trong nước.

Cho dùng có dùng lực mạnh cỡ nào, nước không thể bị huỷ chỉ với một đòn tấn công như thế được.

Một khi trong dạng nước thánh, Rushalka sẽ không phải chịu bất kì sát thương nào cho dù có bị Raptor can thiệp vào trận chiến của cô với Soth. Cô có thể lờ chúng đi.

Đồng thời, biến thành nước không có nghĩa là cô không thể tấn công.

"Rushalka!"

Theo mệnh lệnh của Asya, Rushalka lập tức tăng tốc.

Vẫn còn duy trì hình dạng nước thánh, cô lao vụt xuống Soth. Đây là một đòn tấn công va chạm bằng cách dùng chính cơ thể của cô. Bằng việc sử dụng một lượng nước lớn như thế để tấn công với tốc độ siêu nhanh, áp lực nước sẽ khá mãnh liệt.

"Guoh!?"

Không kịp viện khiên chắn kịp lúc như lần trước, Soth phải chịu một đòn tấn công trực tiếp và cuộn ngược về sau dữ dội.

Tuy nhiên, đòn này không có vẻ là gây quá nhiều sát thương. Con rồng nói một cách nhàn nhã, “Fufufu, so với một cơ thể đang đứng trước cửa tử thì ngươi chiến đấu khá đấy…”

Soth dã man lườm Rushalka người đã trở nên trong suốt sau khi hoá thành nước thánh.

Sau đó hắn vung “ngọn giáo” một cách nhẹ nhàng với một tiếng whoosh. Hắn ta đã biết trước được rằng “ngọn giáo” sẽ vô dụng khi được sử dụng làm một món vũ khí nhưng khi được dùng với mục đích gốc của nó – một chiếc đũa phép – thì lại là một vấn đề khác.

“Hỡi Ẩn Tự của Ruruk Soun, hãy chiếm lấy bàn tay vô hình!”

Năm văn tự xuất hiện trên đầu Soth và phát ra sánh sáng màu xanh lục.

Cách bày trận này chính là những văn tự của Cách Không Ngự Vật[2]. Tiếp theo, “ngọn giáo” trong tay Soth phát ra lực ngự vật từ đầu mũi giáo, lượn tới phía Rushalka như một cơn sóng!

Kyuahhhhhhhhhh!?

Rushalka lập tức bị bất ngờ. Vì đã biến thành chất lỏng, cô đáng lí không bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công vật lý.

Tuy nhiên, bây giờ lại có một lực hút bí ẩn cố kéo cơ thể khổng lồ của cô về phía Soth! Đó là lý do tại sao “thiên xà” lại kêu lên.

"Rushalka!"

Asya lập tức ra lệnh, cô ra lệnh cho cộng sự của mình tăng tốc độ bay—

Vì thế mà wyvern màu xanh bắt đầu bay đi một hướng khác, vẫn còn ở trong hình dạng nước thánh, với tốc độ nhanh hơn khó có thể sánh với lúc trước. Như một dòng nước từ một con đập bị vỡ, Rushalka bay.

May mắn thay, cộng sự của Asya đã thoát khỏi lực cách không ngự vật và có lại được sự tự do.

Tuy nhiên, cô có thể trốn khỏi việc bị bắt trong bao lâu?

Những văn tự của Cách Không Ngự Vật vẫn tiếp tục chớp và phát sáng trên đầu Soth.

Asya là một phù thuỷ Cấp độ 5, nghĩa là cô có thể cầu khẩn giả thần đạo năm lần mỗi ngày. Bộ đếm số lần sử dụng sẽ không được reset cho đến đêm tiếp theo.

Cô đã dùng thần đạo ba lần trong đêm nay. Đối với một người được lập khế ước, Asya cảm thấy có một điềm báo.

Nhiều phần là trong khoảnh khắc cô sử dụng nó trong lần thứ tư hay thứ năm, quá trình sụp đổ của cơ thể Rushalka sẽ đồng loạt tăng tốc, hậu quả là một cái chết bất đắc kì tử.

Con bài tẩy có giá trị tương đương mạng sống của cộng sự – cô chắc chắn phải dùng nó vào thời khắc thích hợp.

Thời khắc quyết định thật sự sẽ đến tiếp theo. Asya hít một hơi thật sâu.

Trong khi đó, quay lại một khoảng thời gian trước.

Hal và Orihime đang di chuyển bằng xe từ khu Tô Giới Tokyo Cũ tới vùng lân cận của Shin-Kiba. Với tư cách là một thành viên của SAURU, cậu đã có thể được thông qua mà không bị hỏi gì từ bên hạn chế giao thông. Trên vùng trời đằng xa, Rushalka cuối cùng cũng đã bắt đầu chiến đấu với Soth.

Sau đó Hal nhìn Orihime gấp gáp đến bên chỗ Asya.

(Cô gái ấy có Akuro-Ou đi theo cùng. Với rủi ro như thể ta đang tự khen tác phẩm thủ công của bản thân, đứa bé con đó rất tuyệt vời và sẽ không để nữ tu sĩ ấy chết dễ quá đâu.)

“Cho dù cô có nói thế, tôi không cảm nhận được nó…” Hal trả lời Hinokagutsuchi người chỉ đang thì thầm mà không để lộ mặt.

Ngoài ra, cái tên “Akuro-Ou” là cái tên được gợi ý bởi hồn ma rồng này đây.

“Nhân tiện, liệu có ổn không khi một thiên thần hộ mệnh không thân thiện như cô ở đây, đưa ra những lời bình luận vô trách nhiệm? Nhưng nếu cô muốn giúp, tôi không ngại nếu cô tự xung phong đâu.”

(Đừng có nực cười như thế. So với việc lo cho kẻ khác, ta yêu bản thân mình nhiều hơn.)

“Quả là một câu trả lời tuyệt vời, đơn giản và dễ hiểu. Tôi sẽ làm những gì tiếp theo mà tôi thấy hợp.”

Có vẻ như Hinokagutsuchi chỉ hành xử siêng năng trong khi thực hiện “giao kèo” thôi.

Vì lối suy nghĩ ích kỉ này có vẻ hợp với cô ả hơn, Hal không kìm được mà gật đầu.

(Nhưng nhãi ranh này… Nếu cần trợ giúp, ngươi có thể nhân cơ hội này mà thuyết phục nữ tu sĩ ấy trở thành một bề tôi khi các ngươi đang rời đi trước đó mà, phải không?)

“Thuyết phục…?”

(Ừ. Hay ngươi muốn nói là nhà ngươi vẫn chưa nhận ra?)

Hal tức tối. Con ác quỷ tự phong này lại nói theo kiểu đánh đố nữa rồi…

(Fufu. Dù sao thì, ngươi cũng đã chứng kiến khoảnh khắc mà một nguồn sức mạnh ma thuật khổng lồ được sử dụng cho một ca sinh của thiên xà. Đối với nhà ngươi, thì đây lại là một sự kích thích tuyệt vời đấy.)

“Ngưng nói nhảm đi. Nếu cô chỉ biết nói huyên thuyên thì ngậm mồm vào giùm tôi cái.”

Hal bắt đầu chạy. Theo một hướng khác hẳn với Orihime.

Mục tiêu của Soth là Haruga Haruomi. Vì mục đích này, Soth đã dùng ma thuật lạ để tạo ra khối tiểu Monolith và bắt em họ của Orihime và “thiên xà” của cô ấy.

Tất nhiên, vì Hinokagutsuchi là người đã nói điều đó, nên vẫn chưa đảm bảo tính xác thực.

Dẫu vậy, Hal cảm thấy còn khó chịu hơn là có một con lươn mắc kẹt trong cổ họng. Đồng thời, nếu mà một người con gái trẻ hơn cậu phải hy sinh—

“Asya và Juujouji đang chiến đấu gần đây. Ai mà biết được liệu rằng Dinh Thự có bị vướng vào và bị phá huỷ ở mức nào đó không…”

Hơi đảo mắt về phía bên kìa bầu trời, Hal thấy cuộc không chiến giữa Soth và Rushalka lọt vào tầm nhìn của cậu.

Rushalka đã đi xa tới mức viện dẫn Nguyệt giả thần đạo. Đây quả là một cuộc chiến tranh toàn diện và Hal hy vọng sẽ giải cứu được cô gái ở bên trong Dinh Thự trước khi có chuyện nằm ngoài dự đoán xảy ra.

Mặc dù cậu không thể chiến đấu với Soth, thì ít nhất cậu cũng phải làm được chuyện này—

Cuối cùng cũng đến được cổng vào Dinh Thự, Hal thở dốc.

“Mình sống rồi…”

Khuây khoả, cam chịu, bất ngờ. Đây là những cảm xúc hoà lẫn trong hơi thở của cậu.

Trên đường tới đây, không khí trong vòng một kilomet quanh dinh thự cực kì lạnh. Làn da của cậu cũng nhức lên như thể bị chọc bởi những cây kim.

Mặc dù rõ ràng là đang mùa xuân, thì nó vẫn lạnh như đang là giữa mùa đông ở một vùng lạnh bởi vì đã bước chân vào vùng ảnh hưởng của Lời Nguyền Chết Chóc. Đồng thời đôi lúc, cậu cũng phát hiện ra những xác chết lạnh giá của SDF và nhân viên cảnh sát.

Dù sao thì Hal vẫn tới được dinh thự một cách an toàn.

Ngay khi đã không chịu nổi cái lạnh trầm trọng và cậu đã tin rằng mình sẽ trở thành một cái xác đông lạnh bên lề đường, Hal nghiến răng và nghĩ rằng, làm sao mà cậu có thể bỏ mạng tại đây như thế được chứ?

Và rồi cậu lập tức hết cảm thấy bầu không khí lạnh nữa.

Khả năng chịu đựng siêu nhiên của cậu (?) có vẻ đã chiến thắng trước ma thuật của con rồng tinh anh.

Dù là thế, thì đây vẫn là một thử thách khó nhằn khi phải lẻn vào một nơi nguy hiểm mà không có đồ bảo hộ thật sự.

(Ây da, này nhãi ranh. Có ai từng bảo nhà ngươi rằng ngươi đúng là một anh chàng tốt bụng mặc cho cái nhân cách méo mó của bản thân chưa? Không hề có bất kì đảm bảo gì về an toàn, tại sao nhà ngươi là đi xa đến thế chỉ để cứu mạng một đứa con gái mà chính nhà ngươi con chưa gặp mặt bao giờ—)

“Im lặng đi, im mồm giùm tôi cái…”

(Fufu, hãy nhớ rằng ta đang khen nhà ngươi đấy. Đàn ông cần hơi ngốc một chút mới đáng yêu được.)

Đứa con gái tự nhận bản thân là ác quỷ đang cười khúc khích trong khi cố ý phóng đại mọi chuyện.

Hal có chút nhận thức được cách mà vận rủi quay xung quanh cậu. Bực bội, cậu bước vào Dinh Thự.

Bước đi trong toà nhà, cậu lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra.

Không phải là kỉ vật của cha cậu mà là một Phù Thuỷ Thời Gian khác.

Hal thực hiện ma thuật Cảm Biến Nhiệt. Với ma thuật của cái chết ở trong môi trường bên trong toà nhà, những vật vượt qua mức nhiệt độ thông thường là giới hạn. Những người sống như Hal chẳng hạn.

Giữ lấy phần móc xích, cậu ta treo chiếc đồng hồ lủng lằng trên tay, và cứ giữ nguyên như thế mà đi trong dinh thự.

Không có phản ứng ở tầng một và tầng hai. Khi cậu ta đến tầng ba, chiếc đồng hồ bắt đầu vung không ngừng.

Nó đặc biệt dao động dữ dội trước một cánh cửa. Có vẻ như có thứ gì đó với nhiệt độ cao ở bên trong.

Hal vươn đến tay cầm cánh cửa—Cửa không khoá. Cậu mở cửa.

Bên trong là một phòng ngủ với một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ quần áo. Tất cả món đồ gia dụng đều toàn là hàng đắt đỏ. Căn phòng thì sạch không chút bụi bẩn và được sắp xếp với sự chu đáo về chi tiết. Đối với một người như Hal, ở trong căn phòng này lại đâm ra khó chịu.

Đây nhiều phần là căn phòng cá nhân thuộc về Phù Thuỷ quản lí Dinh Thự.

Hal suy luận dựa trên khẩu vị đắt tiền của căn phòng này. Rồi cậu vô thức nhìn lên giường—Và bất ngờ nhảy dựng lên.

“Em ấy đúng là như một thiên thần…”

Cô gái xinh đẹp trông thuần khiết và đáng yêu đến nỗi có thể nhầm lẫn em ấy là một thiên thần.

Là Phù Thuỷ, mà trước đó Orihime đã cho Hal xem ảnh, đang nằm ngủ trên giường.

Bình luận (0)Facebook