Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Soth phản công Phần 4

Độ dài 3,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 03:00:26

Phần 4

“Orihime-san có vẻ biết làm sao để xử lí cậu đấy, Haruomi.”

Asya lên tiếng sau khi đi cùng Hal đến phòng học và cũng là phòng ngủ của chàng trai.

Orihime đã đi đến một siêu thị gần đây để mua sắm các thứ. Mặc dù cô nàng đã bảo cậu nên đi nghỉ, Hal vẫn hỏi ‘Có cần giúp gì không?’

‘Không sao đâu. Cứ nhìn vào trạng thái bi kịch của căn nhà này, Haruga-kun, là biết cậu thuộc kiểu người không hề giúp ích được gì trong việc dọn dẹp rồi. Mình có thể tự xử lí được, vậy nên cậu đừng cảm thấy bị ép buộc, cứ nghỉ ngơi cho nhiều vào.’

Vì thế, Hal quyết định sẽ ngồi đợi ở chính phòng của mình.

Nói là thế, cuộc đối thoại trước đó có lẽ là cách mà Orihime bày tỏ sự quan tâm của cô nàng đối với người khác—Có cảm giác như có người đã liên tục chiếu ánh sáng rực rỡ vào mắt mình, Hal trả lời Asya với chút bất mãn:

“Ý cậu biết cách xử lí mình là sao?”

“Hay chen vào chuyện của cậu hoài cũng không được. Mà cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên cũng không phải là cách. Cậu đúng là một đối thủ rắc rối mà Haruomi.”

Asya cười khúc khích, cũng lúc ưỡn bộ ngực phẳng của cô ấy ra.

Giống như thể cố nàng đang thể hiện một sự thật rằng cô ấy đã biết một người như thế lâu nhất.

“Tớ không phải là một đối thủ rắc rối. Bản chất tớ là tớ thích nhất khi người khác để tớ một mình… Tuy nhiên, Juujoiji quả thật là một đứa con gái kì lạ khi muốn dọn dẹp ngôi nhà này đấy.”

Hal thì thầm với một cảm xúc chân thành.

“Tớ khá bất ngờ đấy. Tớ chưa bào giờ nghĩ rằng tớ sẽ được làm quen với một người có sự nữ tính nhiều đến vậy.”

“…Haruomi? Cậu vừa nói gì vậy?”

Hal thuật lại từng chữ một suy nghĩ của mình, kết quả là trên khuôn mặt Asya xuất hiện một biểu cảm sốc khó hiểu.

“Sự nữ tính nhiều ư?”

“Đúng, là ý đó. Ý cậu là sao khi nói điều như thế trước mặt cô bạn thân nhất của cậu cơ chứ!? C-c-c-cứ như thể cậu đang nói rằng mức nữ tính của mình là rất thấp…”

“Nhưng đúng là mức nữ tính của cậu rất thấp mà. Không đúng sao, Asya?”

Dù cho hai người là đôi bạn thân, Hal dễ dàng thừa nhận điều đó.

Nhưng cậu khó có thể đồng ý với nửa sau của cuộc tranh luận.

“Cậu chưa bao giờ quan tâm đến điều kiện của nơi ở dù cho cậu có ở bất cứ quốc gia nào. Cậu không hề lúng túng khi gặp phải đống bừa bộn, và dần dà cậu cũng quen với chúng luôn.

Thực ra gia cảnh của Asya rất khá.

Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ muốn sống trong những khu dân cư cao cấp hay những căn hộ sang trọng. Hầu hết, cô ấy sẽ chọn phòng một người ở những khu chung cư với nội thất đơn giản.

“C-Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Con người vốn không có vấn đề thích nghi với những khu vực nhỏ, ngay cả khi họ ngủ hay thức. Với lại, cậu làm như mình sẽ chết nếu mình không dọn dẹp trong vòng nửa năm ấy… Dù sao thì, sự nữ tính mới là vấn đề quan trong bây giờ.”

Cô bạn thuở nhỏ ho một cái để thông cổ họng.

“Tạm thời bỏ vấn đề lối sống qua một bên đi, mình phải chỉ ra rằng mình giỏi nhất là trong lĩnh vực nấu ăn nhé. Chắc chắn cậu phải biết rất rõ về trình nấu ăn của mình mà Haruomi?”

“Ừ, đó là thứ duy nhất tớ sẽ không bao giờ quên.”

Kĩ năng nấu nướng của Asya thì không thể lẫn vào đâu được.

Dù sao thì, cô ấy có khả năng thực hiện việc “sát thát gia cầm sống và chế biến nó thành những món thịt” một cách hoàn hảo. Chưa kể là cô nàng còn mua cả một khẩu súng săn chuyên dùng cho việc bắn mấy con chim dại để làm nguyên liệu nấu nướng…

Đó là lý do tại sao, so với sự nữ tính, những gì Hal trải qua thì giống với cảm giác sung mãn của sức sống hoang dã.

Nếu tiên là cư dân của núi đồi, rừng rậm và những khu vực tự nhiên khác, thì người bạn thuở nhỏ này thường hay hành xử như một đứa con của tự nhiên, cái này là tính luôn cả ngoại hình.

“Vậy thì, chờ mình một chút.”

Asya nói với khuôn mặt trở nên căng thẳng.

“Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mình sẽ chuẩn bị những món ngon để đãi cậu, vậy nên hãy sửa lại lời nhận định của cậu là mình kém nữ tính hơn Orihime-san.”

“Nghe có vẻ là một thử thách khó đấy…”

“Đừng lo, mình sẽ cho cậu xem một màn trình diễn những kĩ năng tiềm ẩn mà mình còn giấu!”

“Nhưng không phải cậu cần phải ghé qua Dinh Thự sao?”

“Không như nó có trường hợp khẩn cấp nào. Nên mình đi sau cũng được. Vậy mình đi ra ngoài để mua nguyên liệu nhé!”

Nói thế, Aysa chạy lúp xúp ra cửa phòng học.

Nhưng ngay khi cô định bước ra hành lang, cô quay lại nhìn cậu lần nữa.

“À mà nhân tiện, đ-để mình làm rõ điều này nhé, mình không có ý cư xử nữ tính trước mặt cậu đâu, Haruomi, chỉ vì mình cảm thấy muốn cạnh tranh với Orihime-san thôi. Đây là do mình bị niềm kiêu hãnh của một người con gái ép buộc mà thôi…”

“Thật sao? Được rồi, mình rõ rồi. Mém tí là mình hiểu lầm.”

Hal liên tục gật đầu đấp lại lời giải thích cố ý bổ sung của cô bạn thuở nhỏ.

Vì lý do nào đó, điều này khiến cho đôi mắt của Asya nhìn như của một chú cún bị thương. Liếc nhìn Hal, cô nói “M-Mình đi đây” và rời khỏi phòng.

“…Mình đoán là Asya vẫn khá lo về những biểu hiện bên ngoài của một người con gái.”

Hal lẩm bẩm và ngồi xuống trước bàn đặt máy tính.

Cậu rê chuột, cỗ máy tính bị đánh thức khỏi chế độ ngủ và màn hình sáng lên.

“Mình hy vọng rằng có gì đó ở cơ sở dữ liệu của bố có thể khai sáng cho mình về những gì xảy ra tối qua…”

Mặc dù Orihime đã bảo cậu ta đi nghỉ ngơi, Hal có những vấn đề khó khăn riêng ngăn cậu nghe lời cô.

Tìm kiếm trên cỗ máy tính nơi mà những quyển sách và ghi chú nghiên cứu của cha cậu được lưu trữ tại đó cũng như những thiệt bị lưu trữ rời, Hal tiến hành cuộc điều tra.

Về việc tối qua cơ thể cậu biến thành một thứ gì đó kì lạ.

Dù chỉ là chút ít, liệu có bất kì gợi ý nào ở đâu đó có thể làm sáng tỏ bí ẩn này?

Vì mọi thứ đều bắt đầu với “viên đá” trong số những kỉ vật của người cha quá cố của mình, Hal cảm thấy vẫn còn hy vọng.

Nhân tiện, nguồn thông tin tốt nhất, Hinokagutsuchi đi đâu mất rồi nhỉ? Ngay khi Hal vừa nhớ về con quỷ tự phong mà cậu đã không ngay hay thấy được một lúc rồi…

“Kyahhhhhhh!?”

“Juujouji!?”

Nghe thấy tiếng hét, Hal lập tức đứng lên.

Bên trong nhà sẽ không có gì nguy hiểm cả. Tuy nhiên, vấn đề về Raak Al Soth vẫn chưa được giải quyết, vậy nên không có gì là chắc chắn rằng con rồng đó sẽ không tận lực xác định vị trí của Hal để phát động tấn công.

Lo lắng về viễn cảnh tồi tệ nhất, Hal chạy về phía tiếng hét – phòng khách của cậu.

“Chuyện gì đã xảy ra thế!?”

Hal gằn giọng hỏi. Orihime đang đứng sốc trong ngơ ngác.

Cô nàng đã cởi áo khoác, xoăn tay áo trắng và cầm một chiếc giẻ lau trên tay. Ở góc phòng, một chiếc xô và một cái áo cũng đã được đặt sẵn đó.

Cô ấy không bị bất cứ vết thương ngoài da nào cả. Tổng thể thì Orihime không bị nguy hại gì.

“Oh, mình thật sự xin lỗi vì hét to như thế. Mình có làm cậu sợ không?”

“…Không hẳn. Bộ cậu nhìn thấy con chuột nào?”

Mặc dù có hơi thất vọng một chút nhưng Hal vẫn hỏi. Ngôi nhà này không chỉ cũ mà còn bị bỏ mặc cho tới gần đây.

Vậy nên việc loại sinh vật ấy xuất hiện ở đây thì cũng không có gì là lạ nhưng Orihime lại lắc đầu. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô đi đến bên cạnh Hal.

“Umm, Haruga-kun, trước đó cậu có nói về những lời nguyền và ám ảnh phải không? Mình hỏi vì… liệu có xác xuất rằng—Nhà cậu có những thứ như thế?

Một câu hỏi không có chủ đề rõ ràng, Orihime có vẻ đang đề phòng một thứ gì đó.

Nhìn thấy cô bạn học có lo lắng, Hal hiểu ý nghĩ của câu hỏi của cô ấy. Cũng lúc đó, cậu nghĩ đến một khả năng.

“Có phải là cậu nhìn thấy một cô gái vận một bộ kimono màu đỏ?”

“—Đúng rồi! Đó là một con ma phải không!?”

Có thể nói từ “con ma” một cách dửng dưng như thế, Orihime quả đúng là thuộc về cùng một thế hệ như Hal.

Suy cho cùng, bọn họ đều được sinh ra và lớn lên trong thời kì rồng có tồn tại. Ngay cả khi chạm trán với những hiện tượng siêu nhiên, họ vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ô… đó là thứ gì vậy? Mình cũng không chắc lắm. Với lại, mình chỉ thấy nó khoảng dăm ba lần, vậy thôi…”

Hal giải thích mọi chuyện bằng một câu trả lời mơ hồ. Ở một mức độ đơn giản, thì cậu không tính là nói dối.

“Ra vậy. Nhưng cô ấy có nói những điều rất lạ với mình.”

“Những điều lạ?”

“Ừ. Giữa mấy câu ‘Nhà ngươi có muốn một con thiên xà không?’ thì còn có một đống những thứ khác nhưng mình quá bất ngờ nên không nhớ hết được.”

Thay vì vô tình để bị phát hiện, cô ta lại tiếp cận Orihime vì động cơ thầm kín ư?

Nghi ngờ động cơ của Hinokagutsuchi, Hal không kìm được mà cau mày suy nghĩ. Trong lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngắn dọc hành lang.

“Haruomi và Orihime-san, Hiiragi-san vừa gửi tin đến!”

Asya chạy tới, thở dốc.

Cô ấy đáng lí ra là phải đi mua đồ, nhưng Hal lại không nhìn thấy túi đồ nào trên tay cô cả. Asya có lẽ đã quay trở lại đây trước khi kịp tới cửa tiệm.

Trong lòng cảm thấy có điềm chẳng lành, Hal hướng mắt về cô bạn thuở nhỏ, và tiếp đến là Orihime.

“Đã xác định được vị trí của con rồng tinh anh xuất hiện ở Tokyo Cũ tối hôm qua. Là Dinh Thự ở Shin-Kiba. Hắn ta đã tấn công vào dinh thự một giờ trước và chiếm lấy nó. Mình nghe là em họ của Orihime-san, người có mặt ở hiện trường, đã bị bắt cùng với ‘Thiên xà’ của em ấy.”

Bình thường, Asya sẽ hoảng loạn và hoàn toàn bối rối.

Nhưng trong những lúc như thế này, cô bạn thưở nhỏ chưa bao giờ mất bình tĩnh. Để chuẩn bị cho trận đánh sắp đến, cô ấy đã bước vào trạng thái “khẩn cấp”.

Oai hùng, gan dạ, vô khuyết, bình tĩnh và điềm tĩnh. Và xinh đẹp như một thanh gươm sắc bén.

Mặt khác, Orihime bị choáng và không biết phải làm gì sau khi nghe thấy việc không may xảy đến với cô em họ của mình.

“Hazumi ư, không thể nào!?”

Cô ấy rõ ràng là bị sốc và mất phương hướng.

Nhưng khó mà trách cô nàng được. Orihime vẫn chưa là một phù thuỷ. Kinh nghiệm chiến đấu duy nhất của cô nàng là từ tối qua mà cô ấy là người được bảo vệ.

Trong khi đó, biểu cảm của Hal trở nên cứng đơ.

Chuyện xảy ra tối qua khó có thể liên quan đến hành động của Soth. Thay vào đó, là ngược lại mới đúng.

Mục tiêu chính của Soth là Hal và Hinokagutsuchi, phải không? Em họ của Orihime chỉ vô tình bị vướng vào giữa việc này—

Một giờ sau, Hal, Orihime và Asya đã có mặt ở khu vực Shin-Kiba.

Khu vực lân cận của dinh thự, nằm ở gần Vịnh Tokyo, đã bị phong toả bởi cảnh sát và lực lượng chống bạo động thuộc thẩm quyền.

Những viên cảnh sát mang đồng phục có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nhìn vào trang thiết bị và phương tiện đặc biệt, ai cũng biết được rằng Cục Cảnh Sát Đô Thị và điều động lực lượng gảii cứu đô thị.

Hiện tại, tất cả dân thường và phương tiện đều bị cấm đi vào khu vực.

Những người được cho phép vào toàn là “dân chuyên nghiệm” như Asya, được mới đến để giải quyết tình hình này.

Ngay khi họ tiến vào khu vực bị phong toả, một chàng trai trẻ tuổi đi đến chỗ họ.

Ở giữa những viên cảnh sát mang đồng phục, anh ta là người duy nhận mặc một bộ đồ làm ăn đã cũ, trông như một thám tử mặc thương phục.

“Chào.”

“Kenjou-san? Sao anh lại đến đây?”

Asya mở to mắt ra nhìn. Kenjou Ganya, quản lí của hiệu sách cũ Mirokudou kiêm nhân viên của SAURU, nhăn nhó cười đáp.

“Vì cấp trên… Hiiragi-san ra lệnh. Cô ấy cử anh đến đây để hỗ trợ em cho lúc này, Asya-san. Trước khi anh giải thích tình hình thì chúng ta sang kia đã.”

Asya, Hal và Orihime lần lượt đi theo Kenjou.

“Để anh làm rõ điều này trước. Mấy em đừng lầm tưởng rằng mình có thể đến gần Dinh Thự khoảng một kilomét hơn. Sức mạnh ma thuật khủng khiếp đang lan ra ở đó vậy nên đến gần thôi cũng đã rất là nguy hiểm rồi.”

Kenjou đè mép tay vào cổ anh ấy để làm hành động chặt tay. [2]

Ý anh ấy là—Sẽ phải chết ư? Hal và Asya thầm gật đầu còn Orihime thì cau mày.

Kenjou dẫn bộ ba tới một khu lều được dựng tạm.

Đặt trên chiếc bàn xếp là bản đồ của khu vực này và vài cặp ống nhòm.

“Hãy dùng mấy cái này để quan sát Dinh Thự.”

Vì có đủ cho tất cả nên mọi người lấy mỗi cái cho riêng họ.

Vì được khoanh vùng để tái phát triển nên khu vực này chỉ có những bãi đất trống là chủ yếu.

Vì cực thưa thớt dân cư và nhà cửa, nên có tầm nhìn tốt vô cùng. Dinh Thự quen thuộc có thể được nhìn rõ qua chiếc ông nhòm.

Hơn nữa, ở bở biển cách đó không xa, có một vật mà không thể làm ngơ được.

Chỗ ấy được báo rằng từng là nơi chôn lấp được tái chiếm.

“Đó là—Minadzuki!?”

Orihime kêu lên. Một khối lăng trụ tam giác trong suốt đang dựng đứng ở khu vực kế biển.

Khối lăng trụ tam giác nhỏ hơn khối tháp Monolith ở Tokyo Cũ rất nhiều. Chỉ cao tầm khoảng 30 mét, nhìn chẳng khác gì một tiểu bản của tháp Monolith.

Một “Thiên xà” mà Hal đã từng thấy đang cuộn mình quanh nó.

Cô có một cơ thể màu ngọc lục bảo. Để phụ trợ cho chiếc sừng, tay phải và bộ vuốt của cô đặc biệt lớn.

Đó chính là Minadzuki, một Thiên Xà mang hình dạng giống như một con xà long phương Đông.

Cuộn mình quanh khối lăng trụ tam giác đều, cô ấy trông như một con rắng đang uốn quanh một cây gậy dài—Thêm vào đó, một câu kim sắt đang đâm vào lưng cô ấy, thậm chí còn dài hơn cả cơ thể của cô.

Đâm xuyên Minadzuki, cây kim đã ghim vững cô ấy vào tiểu bản Monolith.

“Vẫn còn sống… đang ngủ?”

Sau khi chết, cơ thể của thiên xà sẽ biến mất khỏi thế giới.

Nhìn thấy đôi mắt đang đóng chặt của Minadzuki, Hal tự lẩm bẩm.

“Cô ấy đã như thế suốt tới giờ, bất động. Cô ấy cũng không quay về trạng thái linh hồn. Con rồng tinh anh đã chiếm giữ Dinh Thự – tên khốn ấy tên là Soth, phải không? Hắn ta chắc là đã triển khai một loại ma thuật nào đó,” Kenjou báo cáo.

Asya chăm chú nhìn vào tiểu bản Monolith qua chiếc ống nhòm.

Ánh nhìn của cô hướng về một mặt phẳng cụ thể trên khối lặng trụ tam giác. Có 15 văn tự của Ruruk Soun được khắc trên đó.

“Asya, em có hiểu được mấy cái văn tự đó không?”

“‘Sự sống’ và ‘Năng lượng tâm linh’… Em nghĩ đó là sơ nghĩa của sự bài trí ấy.

Ánh nhìn và biểu cảm của Asya đều rất trang nghiêm và nghiêm nghị.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng như một nàng tiên được nổi bật hơn bởi sự sắc bén và cá tính. Mỗi khi chứng kiến cô bạn thuở nhỏ của mình trong trạng thái như thế, con tim của Hal luôn loạn nhịp.

“L-Liệu Hazumi có ổn không? Vì Minadzuki đã bị như thế này—”

“Mình cho rằng em ấy sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì xảy với phù thuỷ và người lập giao ước thì ‘Thiên xà’ sẽ biến mất,” Asya trả lời với trí tuệ trên mức thông thường mà cô hay thể hiện, đối mặt với Orihime đang hoảng loạn.

Thiên xà từ đầu đã là những thực thể sống nhân tạo không có cơ thể vật chất. Thứ cho phép chúng tồn tại trong thế giới này là giao ước giữa “Thiên Xà” và phù thuỷ. Nếu mà phù thuỷ chết, thì cơ thể vật lý trói buộc Thiên Xà với thế giới này sẽ dần sụp đổ—Nói cách khác, là chết.

Orihime thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Kenjou thêm vào một mẩu thông tin:

“Ngay bây giờ, sếp của anh đang gửi yêu cầu tới những phù thuỷ và nhà tài trợ ở nhiều nơi, xin họ giúp đỡ để giải quyết tình hình này. Nhưng vì kẻ thù là một con rồng tinh anh, họ đều lưỡng lự không giúp.”

“Nguy cơ khi gửi ‘thiên xà’ đi là quá lớn, phải không?”

“Ồ, Asya-san. Ừm….”

Orihime vốn muốn nói gì đó với Asya nhưng giữa chừng thì ngưng lại.

Cô bạn học của Hal vì quan tâm đến cảm xúc của người khác dù rằng cô ấy có một tính cách ngay thẳng.

Nếu mà cô ấy nói ra suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của mình, thì có lẽ cô bạn mới của cô ấy sẽ bị buộc phải bước chân vào một mối nguy tuyệt vọng. Tuy nhiên, Asya chưa bao giờ thất bại trong việc thể hiện như mong đợi.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào khối tiểu bản Monolith và con ‘Thiên xà’ đang ngủ, Minadzuki đã được một lúc.

Sau khi hướng ánh nhìn sang Dinh Thự và liên tục suy nghĩ, cô chậm rãi cất tiếng:

“Hãy để chiến trường này trở thành mồ chôn của Rushalka.”

Giọng của Asya chứa đầy sự bình tĩnh.

“Có một con rồng tinh anh làm đối thủ của mình cũng khá hợp. Chúng ta còn chưa trả đũa Soth vì những chuyện hắn đã làm ở Tokyo cũ, vậy nên hãy cho hắn thấy Rushalka là như thế nào khi dốc toàn lực.”

Asya là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng với người cộng sự xinh đẹp cường tráng của mình.

Nhưng ngay bây giờ, cộng sự của cô đang đứng trên bờ vực cái chết.

Giải phóng sức mạnh của cô ấy đến cự hạn sẽ đẩy nhanh nguy cơ sụp đổ của cơ thể khi không chịu nổi áp lực. Asya đã hiểu rõ sự thật này khi cô ấy tuyên bố quyết định chiến.

Tuy nhiên, Rushalka còn đang giữ lại bao nhiêu “sức mạnh thật sự”?

Năm phút, mười phút, hay thậm chí là ngắn hơn… Cơ hội thắng của cô bạn thuở nhỏ phải là rất thấp.

Bình luận (0)Facebook