Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Vùng đất của loài Rồng Phần 1

Độ dài 2,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 01:30:06

Phần 1

Tất cả đều bắt đầu từ hai tháng trước.

Lúc đó là vào tháng hai.

Chắc là khoảng giữa mùa đông—Ừm, những cư dân ở Bắc bán cầu hẳn là sẽ kết luận như vậy. Vào lúc đó, Hal đang nghỉ ngơi ở Úc tại nam bán cầu, trong một thị trấn nhỏ ven biển.

Cùng những cơn gió mùa hè, bầu trời trong xanh bao la còn những đám mây trắng thì vô cùng rực rỡ.

Dù cho ánh mặt trời có hơi gay gắt, việc đó đã làm tăng thêm cảm giác tự do của mùa hè.

Còn có sự góp mặt của biển. Biển thật mỹ lệ, màu xanh ngát lấp lánh và cả một bãi cát trắng trải dài.

Thị trấn này là nơi người ta có thể dạo quanh bờ biển và hết mình tận hưởng mùa hè. Thậm chí có thiên vị đi nữa, gọi nơi đây là đô thị cũng hơi quá. Tuy nhiên, nó cũng không thưa dân đến mức làm người ta lỡ đi lối sống đô thị.

Yên tĩnh vừa phải. Tiện nghi cũng vừa phải.

Mục đích của Hal ở đây là vì công việc.

—Bay xuống từ vùng quỹ đạo vệ tinh và mặt trăng, gần đây, tần số tấn công của bọn rồng vào khu đô thị đã đạt ngưỡng thiên tai không thể nào lường trước.

Chính quyền các nước phát triển đã đưa ra biện pháp phòng ngừa an toàn bằng cách ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết cách sơ tán khẩn cấp.

Thêm vào đó, người ta còn tổ chức những đợt diễn tập nghiêm ngặt để đảm quá trình sơ tán diễn ra suông sẻ nhất có thể.

Ngoài ra, những biện pháp tự vệ cũng rất cần thiết.

Tuy nhiên, không có căn cứ quân sự nào tọa lạc gần thị trấn này cả. Thêm vào đó, dù đây là khu vực ven biển nhưng việc yêu cần chi viện từ hạm đội tuần tra của TPDO— Trans-Pacific Defense Organization (Tổ Chức Phòng Vệ Xuyên Thái Bình Dương) vẫn rất khó khăn.

Vì những điều kể trên cho nên đây là miền đất thánh cho những ai muốn “đảm bảo” việc của mình không bị cản trở.

Hal làm việc cho một tổ chức có việc kinh doanh chính là bán “kiến thức” cho những người như vậy.

Trở lại cái lúc Hal lần đầu tới đây theo lời giới thiệu của tổ chức, lúc đó Nam Bán Cầu vẫn đang là mùa đông.

Trong khoảng thời gian trước khi mùa hè tới, Hal đã chạy quắn đít khắp châu Úc như thể là khảo cổ gia nổi tiếng và tên cướp mộ Indiana Jones, rồi cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi giao món Mộ Vật cho người quản lý địa phương, cậu đã thoát được cái nhiệm vụ đó.

Cậu không hề biết rằng những thiếu nữ được lựa chọn làm ứng cứ viên tư cách thì sẽ có thể trở thành phù thủy mà người đời gọi là “magi”.

Nhưng đó không phải điều nằm trong quyền hạn của Hal.

Vì thời gian khá ngắn nên điều cậu cần làm bây giờ là phục hồi và hết mình tận hưởng kỳ nghỉ này một cách nhàn nhã.

Vậy nên đầu tiên, cậu tới một quán cafe cạnh bờ biển. Trong khi còn đang uống dở ly nước ép trộn của mình, Hal nhận được một cuộc gọi, phá vỡ toàn bộ dự định của cậu.

“.......Asya.”

Con điện thoại cảm ứng hiện tên người gọi tới.

Anastasya Rubashvili.

Được sinh ra tại Georgia. Biệt danh là Asya. Bạn nối khố. Một mối quan hệ ngoài dự đoán nhưng không thể tách rời. Đối với một thằng không có được bao nhiêu bè bạn như Hal, cô bé này là một trong số ít những mối quan hệ dài lâu của cậu, vậy nên cậu đã duy trì mối quan hệ đó.

Cậu chạm vào màn hình con điện thoại để bắt máy.

“Lâu quá không gặp, Haroumi. Dạo này cậu thế nào rồi?”

Đó là chất giọng vừa dịu dàng, vừa dễ thương của cô bạn thời thơ ấu của cậu.

Trên thực tế, tạo hóa còn ban cho cô nàng một một vẻ đẹp tự nhiên, hòa hợp hoàn hảo cùng chất giọng cô nàng ấy.

Không hiểu sao, Hal không thể nào đối xử với cô gái ấy với tư cách là một người khác giới cho được. Chắc là do cậu phải thường xuyên chứng kiến cảnh tượng cô bạn mình vừa ngấu nghiến miến bò bít tết nặng 2kg vừa tuyên bố “Bữa nay ăn uống thiếu thốn quá chừng”, rồi sau đó nuốt luôn ba miếng sườn bò Hàn Quốc nướng.

Dù sao thì, đối với cô bạn thuở nhỏ chỉ được mỗi cái vẻ ngoài là mộng mơ, Hal chỉ trả lời rằng “Cũng tạm, chắc vậy. Dù sao thì mình cũng vừa xong một nhiệm vụ.”

‘Được vậy thì mừng quá. Giờ thì mình có một việc muốn yêu cầu…..’

Bíp. Hal cúp máy luôn.

Thay vì nói đây là một hành động có suy tính cẩn thận, ta nên gọi là phản xạ tự nhiên thì đúng hơn.

“Làm gì mà tự nhiên lại cúp máy vậy hả?”

Gọi lại cuộc nữa, giọng Asya vẫn đáng yêu vậy, nhưng không hiểu sao lần này lại có mùi đáng sợ lẫn bên trong.

“Xin lỗi, mình không tự chủ được, vì cậu cứ như một con quái thú dày xéo lên thiên đường của mình vậy đó.”

‘Lý do đó không thể chấp nhận được. Với lại, làm ơn đừng có nói như thể con gái nhà người ta là quái vật vậy.”

“Vậy để mình nói thẳng ra luôn….. Trước đây mình cũng đã kể rồi, ước mơ của mình là dành dụm đủ tiền để rửa tay gác kiếm và sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ thanh bình nào đó.”

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ đầu máy bên kia sau khi nghe xong câu nói của Hal.

‘.... vụ đó hả. Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu đã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành ước muốn của mình trước tuổi 35 đúng không?’

“Đúng. Và rồi mình sẽ dành cả phần đời còn lại để ăn chơi phè phỡn cho sướng thân mà không cần phải làm thêm việc gì nữa.”

‘Không thể tin là tham vọng của một thiếu niên mà lại thiếu trầm trọng yếu tố mộng mơ tới vậy.’

“Vậy hử? Mình thì khác. Đối với mình, chừng nào kế hoạch cho đường đời còn suông sẻ thì chả cần phải mơ mộng tới những thứ tốt hơn để làm gì. Cậu thứ thử hỏi những người qua lại trên phố mà coi, thể nào họ cũng sẽ đồng tình với quan điểm của mình thôi.”

‘Có thể sẽ có nhiều người đồng tình đó, nhưng đảm bảo chả mấy ai trong số đó là mấy đứa bằng tuổi cậu đâu.’

Giọng Asya có vẻ thờ ơ hơn là châm biếm.

Hình như cô nàng hết chịu nổi rồi. Ấy vậy mà Hal vẫn không hề bối rối và nói tiếp: “Dù sao đi nữa, đó chính là ước mơ của mình. Vị trí hiện tại của mình khá là lý tưởng. Thị trấn này thanh bình ở mức độ vừa phải, rất thoải mái để sống, đã vậy còn gần biển nữa.”

‘Lý tưởng cái gì hả? Không lẽ cậu….’

“Ừ, chỗ này khá thưa dân, chắc đây là nơi tốt nhất rồi. Asya à, mình vừa mới làm xong công chuyện, và giờ mình đang ở một nơi có thể thỏa mãn ước mơ của mình. Cậu có đồng ý rằng việc mình muốn nghỉ ngơi và thử trải nghiệm tương lai trong khi ở nơi này là hệ quả hoàn toàn tự nhiên không?”

‘Nếu là vụ đó thì, cậu có biết rằng sắp hết hè tới nơi rồi có biết không…….’

“Vậy mà cậu lại canh ngay lúc này để mà gọi điện ‘yêu cầu’ này nọ. Chắc việc đó phải có liên quan gì đúng không? Vậy cho nên mình mới cúp máy. Ngoài ra, để ngăn chặn một con quái thú thô thiển xâm nhập vào không khí linh thiêng nơi thiên đường của mình….”

‘Làm ơn đừng có dùng từ ‘linh thiêng’ để biện hộ cho cái cái tánh lười nhác của cậu!’

“Mình muốn dành ra thời gian ở lại nơi này để thư giãn như mấy con sinh vật thiếu não hơn. Kiếm người khác mà giao việc đi.”

‘Tớ từ chối.’

Cả hai đã không thể thống nhất được.

Để giải tỏa tình trạng bế tắc, Asya hùng hồn giải thích.

‘Mình muốn tiến hành vài nghiên cứu cá nhân, vậy nên sắp tới mình định sẽ tới Tân Tokyo và dùng nơi đó làm cơ sở hoạt động tạm thời.”

“Nghiên cứu á? Có vậy thôi mà cậu định dọn nhà tới tận Tân Tokyo à?”

‘Đúng, có điều mình không quen với thành phố đó cho lắm. Mình còn nghe nói ở đó chẳng có bao nhiêu nhân viên của SAURU để mà hỗ trợ cho mình.’

Cả Hal lẫn Asya đều là người của tổ chức nghiên cứu SAURU.

Gánh lấy trách nhiệm phục hưng và nghiên cứu Kiến thức Siêu Hình Thể để chống lại loài rồng, nhiệm vụ của họ là phải thúc đẩy thứ này trên toàn thế giới —một hiệp hội bí mật.

“Tokyo của hiện tại không khác gì một thành phố địa phương hết. Có lẽ nó đang chìm vào một cuộc suy thoái trầm trọng, vậy nên cho nhiều nhân viên thường trực có tới đó cũng không để làm gì.” Hal nói một cách thờ ơ.

Sau sự kiện “Rồng Tái Xuất” và Cuộc Công Kích Đầu Tiên trong hơn hai mươi năm qua, con người đã bị một hiệp ước bất bình đẳng trói buộc, khiến người ta phải cắt ra hơn hai trăm vùng “tô giới” và nhượng lại cho lũ rồng.

Tô Giới Tokyo là một trong số đó.

Hiện tại, đa phần những hoạt động của Tokyo đã được chuyển về trung tâm Nhật Bản.

‘Có điều, nếu mình có một người bạn đồng hành đáng tin cậy bên cạnh thì mọi chuyện sẽ khác…. Haroumi, cậu được sinh ra ở đó đúng không? Mình còn nhớ là cậu có hẳn một ngôi nhà ở đó, vậy nên mình muốn bàn việc…..’

“Mình không về đó ba năm nay rồi. Và giờ mình cũng không có ý định quay về đâu.” Hal từ chối thẳng trước cả khi Asya nói xong.

‘Thương lượng tí đi mà. Coi như là giúp đỡ bạn thời thơ ấu của cậu đi.’

“Đã là bạn bè thì tốt nhất đừng nên thấy mặt nhau, chỉ cần nghĩ về nhau là được rồi.”

‘.........ác quá.’

“Cậu có kêu mình là quỷ cũng vậy thôi.”

‘Vậy mình không nhịn nữa. Bệnh hoạn! Đồ ác quỷ! Đồ rác rưởi của xã hội, đồ sinh vật hạ đẳng!’

“Nghe gái chửi mấy câu đó làm mình hứng ghê.”

‘Cậu còn là thằng biến thái nữa hả?’

“...........hờ.”

‘L-làm ơn, ít nhất cũng phản đối vụ biến thái đi chứ!’

Sau khi nghe giọng cười khúc khích của Hal, Asya ho rồi hắng giọng.

‘Nếu đã vậy thì Haruomi à, cùng ôn lại vài kỷ niệm ngay xưa nào. Cậu có còn nhớ cái lần hai ta mò lên thị trấn và rốt cuộc là bị lạc không?’

“Mình còn nhớ chính cậu là người dẫn đường và rẽ lộn phía.”

‘Nếu kể lỗi thì phải kể tới cậu, chính Haruomi là người làm mất bản đồ chứ ai. Mà bỏ qua đi, lúc đó hai đứa mình cứ lang thang khắp thị trấn, còn cái bụng thì biểu tình ầm ầm.’

“Đúng, vậy nên lúc đó mình mới nói là “Bạn Asya vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp nhất trần đời ơi, bạn chỉ việc vừa khóc lóc vừa cầu xin thì thể nào cũng sẽ có rất nhiều người tốt hoặc bọn pedobear đãi hai đứa mình ăn thôi, sao ta không thử phát nhỉ?””

‘Chuẩn, cậu có nói vậy… Trong khi rõ ràng cái hành vi chả khác gì ăn xin đó là một việc không thể chấp nhận được.’

“Đừng có dùng từ ‘chả khác gì’, rõ ràng đó là ăn xin rồi chứ gì nữa.”

‘Vậy còn khó chấp nhận hơn nữa! Mà bỏ vụ đó qua một bên đi, quay lại chuyện đang nói khi nãy đã… Khi đó, mình đã phải bỏ ra số tiền ít ỏi đang có để mua một cái hamburger, rồi thì trắng túi. Dù vậy nhưng mình vẫn chia nửa cái bánh quý giá của mình, để mà cho cậu lót dạ.’

“Tốp lại đã. Phần cậu chia cho mình lúc đó làm gì được tới nửa cái bánh???”

‘Kệ… kệ nó đi! Gần một nửa, được chưa?’

“Cãi cố kiểu này thì rõ ràng là cậu đang có âm mưu gì rồi đúng không?”

‘Đừng có nghi ngờ linh tinh làm vấy bẩn hồi ức tuyệt đẹp của hai đứa mình nữa. Dẫu sao thì giờ cậu đã hiểu ra rồi đúng không? Sau vụ đó, mối liên kết mà ta gầy dựng trở thành một thứ quý giá của nhau. Nói cách khác, để tôn trọng mối liên kết đó, ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau dù là khi vui buồn hay hoạn nạn, đúng không?’

“Mình thấy cái lý do đó mới là thứ làm ô uế mối liên kết của hai ta.”

‘Mình mặc xác! Giờ lôi nợ ra tính nè! Lúc đó Haruomi đã ăn mất nửa cái bánh của mình, vậy nên giờ báo đáp lại cho mình đi!’

“...nếu mình nhớ không lầm thì lúc đó hai ta ở Luxembourg đúng không?”

Hal cố nhớ lại giá của cái bánh và tỉ giá đồng nội tệ khi đó.

“Một cái hamburger đúng không? Chắc chưa tới hai Euro đâu….”

‘Cái quan trọng là tấm lòng nhân ái chia sẻ một nửa phần thức ăn kia kìa! Đàn ông con trai gì mà đi tính toán từng đồng từng cắc vậy!’

Cuộc hội thoại trên chính là thứ đưa Haruomi về lại quê nhà Tokyo.

Dù nói vòng vo dông dài cả đống chuyện tào lao, nhưng dù sao thì Anastasya Rubashvili, biệt danh Asya vẫn là một người bạn cũ của cậu.

Thật ra, ý nghĩ thật sự trong đầu của Hal lúc đó là “Giờ này rồi thì bận tâm chuyện lặn lội tới Tokyo để mà làm gì kia chứ….”

Suốt bấy lâu nay, cậu chưa từng về lại đó. Thêm nữa, dù gọi đó là quê nhà nhưng không có ai đợi chờ cậu nơi đó cả. Chả cần phải đắng đo cân nhắc việc đó làm gì —Hal nghĩ trong đầu như vậy.

Tuy nhiên, tình bạn lâu dài và sâu nặng với Asya đã không cho phép cậu từ chối chỉ vì kiểu lý do đó.

Cậu chỉ có thể nhún vai và đầu hàng rồi nói “Thiệt tình….” mà thôi.

Và thế là sau kỳ ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn ba ngày, Hal bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để quay về với Tân Tokyo.

Bình luận (0)Facebook