Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Vùng đất của loài Rồng Phần 5

Độ dài 3,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 01:45:17

Phần 5

Gương mặt xinh đẹp của Orihime trở nên sửng sốt.

Nhưng ngược lại, Hal giấu đi suy nghĩ trong đầu mình và chỉ đơn thuần là nhún vai một cái rồi lẩm bẩm “Ai mà ngờ được.” Cuộc sống đúng là tràn ngập bất ngờ.

Nhưng Asya thì lại nhìn chằm chằm vào Orihime bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi quay sang Hal.

“Coi bộ là người quen của Haruomi rồi. Có khi nào cậu sắp đặt trước để hai người gặp nhau ở đây không? Sau khi giúp đỡ mình xong, cậu sẽ đi tới thị trấn lân cận và qua đêm với cô bạn này chăng… Chắc không có chuyện cậu sắp đặt sẵn một kế hoạch vô liêm sỉ tới như vậy đâu nhỉ?”

Chẳng hiểu vì sao nhưng cả chất giọng lẫn ánh mắt của người bạn thuở nhỏ giờ đây ngập tràn vẻ trách móc.

Mặc cho cái cảm giác khó chịu khôn tả, Hal vẫn khẽ trả lời, “Cậu ấy là bạn cùng lớp trong trường cao trung của mình. Việc gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi… à không, phải nói đây là chuyện không thể tránh khỏi mới đúng. Phù… Juujouji-san, có phải vì cậu là phù thủy nên cậu mới vào được đây không?”

Câu hỏi của Hal làm Orihime bình tĩnh lại và trả lời rằng, “Nếu Haruga-kun chịu trả lời câu hỏi của mình thì mình sẽ trả lời cậu. Theo mình biết, chỉ những nữ phù thủy hoặc những người hiểu biết về ma thuật mới có thể vào thư viện này đúng không? Tại sao Haruga-kun với người kia lại vào đây?”

Giọng điệu nghiêm nghị của cô bạn cùng lớp khiến cho Hal phải nở một nụ cười gượng. Coi bộ muốn moi thông tin từ cô nàng này mà không đổi lại cái chi là điều không thể.

“Xin lỗi vì mình chưa kịp giới thiệu. Danh tính của bọn mình đây.”

Sau một lúc mò mẫm trong túi, Hal lôi ra một cái thẻ màu đen có kích thước bằng chứng minh thư.

Thẻ này chính là vật chứng minh thân phận của những thành viên trong SAURU. Tấm thẻ cũng giống y như thẻ mà Asya đưa ra ở quầy tiếp tân, ngoại trừ việc nó đã nhàu nát và nhăn nhúm vì để hoài trong túi.

“Bên ngoài đen thui mà không có chữ gì cả… Những vật này mang ý nghĩ gì trong thế giới của magi vậy? Xin lỗi nhưng mình không rành luật lệ ở đây cho lắm…”

Nhưng Orihime lại bối rối nghiêng đầu một cách ngây ngô. Hình như cô nàng không thể thấy được biểu tượng của tổ chức.

Một phù thủy hoàn toàn có thể sử dụng ma nhãn chỉ bằng mắt trần, nhưng Orihime thì lại không làm được. Nếu vậy thì lý do hợp lý nhất là—cũng vừa lúc Hal chợt nhật ra thân thế của Orihime thì...

Điện thoại của Hal, Asya và Orihime rung lên một lượt. Họ cùng lúc nhận được một tin nhắn.

“Thông báo sơ tán khẩn cấp… Khoảng bốn con kiệm long vừa bay vào không phận của Vịnh Tokyo…”

Asya nhìn vào cái tin nhắn mình vừa nhận được và lặng lẽ đọc nội dung.

“Haroumi với cô nàng kia, chuyện này để sau hẳn nói, giờ tìm nơi trú ẩn đã!”

Hal và Orihime cùng đáp trả bằng một cái gật đầu.

Hai mươi năm về trước, loài rồng đã “quay về” Trái Đất.

Tuy nhiên những sinh thể siêu việt ấy không chọn Trái Đất để làm nơi cư trú.

Thay vào đó, chúng sống ở một nơi xa tít bên kia bầu trời—

Xuyên qua bầu khí quyển, chúng đã định cư tại vùng quỹ đạo vệ tinh và bề mặt nguyệt cung.

Nhờ có khả năng bay lượn và sinh tồn, bọn rồng có thể băng qua bầu khí quyển bằng chính sức mạnh của chúng. Cả sau khi biết được sự thật này, con người cũng không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng sau khi biết được thói quen của chúng, loài người chỉ còn biết thỉnh nguyện đến những vị thần họ thờ phụng hoặc tự nguyền rủa số phận chính mình mà thôi.

Loài rồng thường hay tấn công vì bị những động lực ngẫu nhiên thúc đẩy.

Rồi từ vùng quỹ đạo vệ tinh hoặc mặt trăng, chúng sẽ bay xuống trái đất và mò tới khu dân cư của con người.

Rồi chúng bắt đầu hủy diệt mọi thứ một cách không thương xót. Những con vật có cánh tấn công, phá hủy thành phố, giày xéo thị trấn và thiêu rụi làng mạc tới khi nào thỏa mãn cơn khát máu của chúng mới thôi.

Chẳng những vậy, đa phần những cuộc tấn công đều được một nhóm nhiều con tập hợp lại gây ra.

Nhân loại cực kỳ phẫn nộ và kịch liệt phản đối những đợt “Long Kích” theo bản năng ấy.

Làn sóng bất bình đã lập tức lan rộng khi một con Xích Long tự nhận là đại diện của loài rồng và tự ý thành lập một “đại sứ quán” ở New York.

Kết quả là cá thể “Vua” ấy xuất hiện ngay trước ống kính của CNN và tuyên bố bằng một giọng phóng khoáng đến kinh ngạc.

“Thật không may khi những vấn đề như vậy lại phát sinh. Vậy nên với tư cách là đại diện của loài rồng, ta hứa với toàn thể nhân loại các ngươi, bọn ta sẽ hoàn toàn không can thiệp vào việc các ngươi phản công lại những cá thể cuồng loạn thuộc loài bọn ta. Ta xin thề trên danh dự của chúa rồng.”

Dù rằng những lời nó nói rất rõ ràng nhưng như vậy là vô trách nhiệm quá thể.

Ngắn gọn thì thông điệp mà nó muốn truyền tải là “Ta không có trách nhiệm phải trông nom giống loài của bọn ta, vậy nên cố mà tự vệ đi.”

Vậy nên loài người thế kỷ XXI không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng tồn tại với những kẻ săn mồi đáng sợ—lũ rồng tấn công từ không trung.

Tuy nhiên có một sự ân xá cứu rỗi lẫn bên trong lời nguyền.

Kiệm long chiếm phần lớn trong số loài rồng, và không khó để đánh bại chúng.

Phải nói rằng sự đánh giá dựa trên quan điểm của một chuyên gia và nhận thức chung có hơi khác nhau một tí.

Trong khi đang sơ tán khỏi thư viện nằm ở tầng ngầm thứ 5, Orihime lo lắng lẩm bẩm, “Rồng… sắp tới đây ư?”

“Xét theo lẽ thường… nếu chỉ có bốn con thì khả năng đó rất thấp.” Hal trả lời.

Ghi chú phụ, ba người đã hộc tốc leo cầu thang để lên trên, vì nếu đi thang máy thì cả bọn sẽ bị mắc kẹt nếu mất điện.

Asya đi đầu, ở giữa là Orihime và sau cùng là Hal.

“Nếu một bầy rồng tấn công có số lượng dưới hai mươi con thì họ sẽ triển khai một phi đội tiêm kích loại 100 triệu USD mỗi chiếc để diệt gọn chúng, hoặc chi hàng tỉ USD cho một hạm đội gồm mẫu hạm và tàu khu trục để mà khổ sở bắn tên lửa và những đợt pháo kích quái gỡ trị giá hàng trăm ngàn USD mỗi viên. So với mấy bộ phim quái vật hồi trước, phương pháp chiến đấu này hiệu quả hơn nhưng phải thừa nhận rằng chi phí tiêu hao thì lại kinh khủng hơn nhiều.”

“Nhưng mới nãy Haruga-kun vừa mới nói ‘xét theo lẽ thường’ đúng không?”

Orihime đã nhận ra được phần không rõ ràng trong câu nói của Hal.

Dù đang trong tình trạng hiện tại nhưng có vẻ cô nàng vẫn bình tĩnh. Hal đã bị sự dũng cảm của cô ấy làm cho ấn tượng.

“Nếu sự việc không như cái ‘lẽ thường’ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Hmm… bọn rồng được phát hiện trong không phận của Vịnh Tokyo, phải nói là khá gần bờ. Dù chỉ có một con duy nhất qua được hàng phòng vệ và vào Tokyo thì cũng đã là đại họa rồi.

“Chắc chắn sẽ có thứ lọt qua được thôi…” Asya cũng thì thầm theo.

Nếu một người có kinh nghiệm thực chiến như cô đã nói vậy thì chắc chắn đó phải là sự thật.

“Thêm nữa, tuy là khá hiếm nhưng có thể đó không phải kiệm long mà là Raptor, gọi là có kỵ sĩ biết nói tiếng người chẳng hạn… Nói cho dễ hiểu, nếu rồng tinh anh xuất hiện thì cảnh báo đã lập tức được nâng lên Code Red rồi.”

“Raptor? Là gì vậy?”

Hal cố tình dùng thuật ngữ để giải thích khiến cho Orihime bối rối nghiêng đầu.

Đúng như cậu đoán, cô nàng này không phải người trong nghành… ít nhất thì hiện tại là vậy. Hal gật đầu rồi bổ sung.

“Đó là hình thức rút gọn của thuật ngữ khoa học dùng cho loài rồng. Sau này cậu nên tìm hiểu đi thì hơn… Không biết trên mặt đất ra sao rồi nữa.”

Cuối cùng cả ba cũng leo hết cầu thang và lên tới tầng trệt.

Cả nhóm bắt đầu chạy nhanh hơn, hướng thẳng đến lối thoái hiểm khẩn cấp. Người nhân viên ở quầy lễ tân đã mất tăm, chắc là đi tìm nơi trú ẩn rồi.

Ba đứa nhanh chóng ra khỏi cơ sở ấy, rồi mỗi người than thở một kiểu.

“Phiền to rồi đây.” Hal vừa gãi đầu vừa nói.

“Raptor...” Asya thì thầm bằng một ánh mắt sắc lẻm.

“Không thể nào. Tại sao chúng lại đến ngay chỗ này chứ?.” Orihime đang choáng và sắp xỉu.

Ba đứa ngước lên nhìn bầu trời đêm. Mặt trời đã khuất bóng từ rất lâu rồi.

Được những chòm sao mùa xuân, những ngọn đèn đường và ánh sáng lung linh từ mặt trăng hình lưỡi liềm soi rọi, một con quái vật có cánh hung hãn hiện ra trên bầu trời.

Một màu thép ánh lên trên cơ thể vào khoảng 7m chiều dài.

Thân, đầu và tứ chi của bò sát. Đuôi lại giống loài rắn hơn. Những cái cánh như cánh dơi đang vỗ mãnh liệt. Những chi tiết ấy hoàn toàn khớp với một loài sinh vật đã hằng sâu trong ký ức của Hal.

Một con rồng. Lớp kiệm long: Raptor Draconis.

Nỗi lo của Hal, Asya và Orihime đã trở thành sự thật.

Sau khi xuyên thủng hàng phòng vệ do Tổ chức Phòng vệ xuyên Thái Bình Dương (TPDO), Lực lượng Phòng không Nhật Bản (JASDF) và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) dựng nên, cuối cùng con rồng này cũng tới được Tân Tokyo.

Hal cũng đã biết được lý do vì sao nó bay đến Dinh Thự này.

“Nếu phải mường tượng ra lý do thì hẳn nó bay đến bay là do mùi ma thuật rò ra từ Dinh Thự này rồi…”

Rồng luôn bị những kim loại quý, hiếm và những thứ chứa ma thuật thu hút.

Sau khi trưởng thành theo năm tháng, thỉnh thoảng Raptor sẽ đi thu gom những vật kiểu đó giống như chim thích thu gom những vật lấp lánh vậy.

“Phiền phức thật, chỉ là Raptor mà mũi lại thính đến vậy…”

Trong khi Hal đang càu nhàu thì con rồng đang bay gầm lên.

GAAAAAAAAOOOOOOOOO!

Tiếng gầm của một con thú dữ. Bằng đôi mắt bừng bừng sát khí, nó nhìn xuống mặt đất, ngay khu vực Dinh Thự.

“Tất cả chạy mau! Đã tới nước này rồi thì ta chỉ còn nước chạy và cầu sao gặp may mắn mà thôi!”

“Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng thì mình sẽ gọi Rushalka ra. Nhưng giờ chạy trước đã.”

Asya đồng tình sau khi nghe Orihime nói xong.

Nếu muốn thì người bạn thời thơ ấu của Hal có thể tức thì tiêu diệt một con kiệm long.

Những hình như cô nàng muốn giữ lại con bài tẩy cuối cùng của mình. Hoặc có chăng, tình trạng của Rushalka đã nguy kịch tới nỗi dù lâm vào tình thế hiềm nghèo nhưng Asya vẫn không muốn gọi nó ra. Tuy Hal thấy tò mò nhưng giờ không phải lúc để hỏi.

Hal chạy hết sức bình sinh, Asya với Orihime cũng cùng lúc phóng đi, nhưng…

“...lạ quá…”

Hal đột nhiên thấy lúng túng.

Hal vấp ngã vì hai chân đã không còn cử động theo ý cậu nữa.

Tốt xấu gì thì Hal cũng đã chạm trán rồng nhiều lần, và không ít lần trong số đó cậu đã đứng bên bờ vực sinh tử. Nhưng thế này là sao?

Con rồng chun mũi lại, nhe hàm răng sắc nhọn ra. Bản chất hoang dã của nó đang hiện rõ.

Đây chính là biểu hiện mãnh liệt của một loài ăn thịt chuẩn bị vồ mồi.

Tuy vậy nhưng cơ thể của Hal vẫn bất động, cứ như một chiếc xe hết xăng vậy.

“Sao-sao lại thế này…?”

Hal tuyệt vọng dồn tí sức cuối cùng của mình để đứng lên nhưng không được.

Cậu muốn chí ít mình cũng phải ngồi dậy đã, nhưng đến cả việc đó cũng nằm ngoài khả năng của cậu. Đến một ngón tay cậu còn không nhấc được cơ mà. Cơ thể cậu cứng đờ ra, cứ như máy móc ngưng hoạt động vậy. Không lẽ cậu bị nỗi sợ làm cho cứng cả người rồi hay sao?

Tuy vậy nhưng đầu óc của cậu vẫn còn đủ sáng suốt để mà suy nghĩa mấy chuyện đó.

Sao thế này? Trong cơn choáng váng, Hal lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

Lượn lờ dưới bầu trời đêm, con rồng làm cậu không thể rời mắt được.

Giữa cảnh tượng ấy, một ánh lửa đỏ đột ngột bùng lên.

Lửa. Một ngọn lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa thiêu đốt làm cho cảnh tượng trước mắt Hal chìm trong sắc đỏ.

Rồi ngay phía trước, nơi trung tâm của ngọn lửa bao phủ tầm nhìn của Hal…

Con rồng đang quyết liệt bay liệng há miệng nó ra.

Ánh sáng trắng xanh tỏa ra từ ngọn lửa sâu trong cổ họng của nó.

Con rồng đang định phun ra Hơi thở Lửa đã từng tàn bạo thiêu rụi nhiều thành phố của con người. Có lẽ do con rồng thấy Hal chướng mắt quá nên quyết định sẽ thiêu rụi cậu.

“Haruga-kun! Cố lên! Mình tới cứu cậu đây!”

“Haroumi? Gư… Lời nguyện cầu này xin dâng lên những vị cổ thần phong ấn thuần khiết!”

Đó là giọng của một cô gái. Trong lúc đang cố gắng bỏ chạy, Hal đột nhiên vấp ngã rồi ngưng lại.

Từ ngoài nhìn vào thì trông như hai cô gái kia đã bỏ mặc Hal phía sau để chạy trốn.

Nhưng rồi Orihime đã quay lại. Cô định cứu giúp Hal.

Hal vừa sốc vừa tức giận. Đúng là Orihime rất dũng cảm nhưng quyết định của cô ấy là hoàn toàn sai lầm. Cô nàng sẽ vướng vào ngọn lửa và chết mất.

Trong lúc đó, Asya đang ngâm lên khúc ca triệu hồi và đang vào thế để “gọi” Rushalka lên.

Rất có thể cô ấy đang định rút cạn sự sống người cộng sự đáng quý để cứu lấy người bạn ấu thơ ngốc nghếch của mình.

—Chết tiệt. Không thể tin lại tự bôi tro trét trấu vào mặt vì cái hành động đáng chán này.

Hal giận muốn sôi máu trước hành vi ngu xuẩn của mình. Ít nhất mình cũng phải cứu được mạng của Orihime chứ! Trong khi Hal còn đang nghĩ cách thì con rồng trên không trung đã chuẩn bị phun ngọn lửa trắng xanh tàn bạo ra.

Cơn giận dữ, nỗi tuyệt vọng và cảm giác khinh thường bản thân tuôn trào trong tim Hal như magma.

Nhưng cùng lúc ấy, một ngôi sao năm cánh rạng rỡ hiện ra giữa bầu trời.

Ngôi sao năm cánh lập tức chao đến ngay giữa con rồng và Dinh Thự như để bảo vệ Hal và mọi người. Nó chặn đường ngọn lửa trắng xanh có nhiệt độ siêu cao kia.

Ngôi sao năm cánh là biểu tượng của thiêng vệ, trục xuất cái ác, tiêu diệt quái vật chế ngự quỷ dữ.

Trong khi chặn ngọn lửa, ngôi sao ánh sáng năm cánh bắt đầu biến đổi hình dạng.

Ngôi sao được tạo nên từ những tia sáng biến thành một con rắn do những đường sáng liên kết lại mà thành.

Con rắn tự cắn cái đuôi nó, tạo thành một biểu tượng "∞" ngay trên không trung.

Biểu tượng vô cực dần dần thực thể, ánh sáng vô trọng lượng dần biến thành một sinh vật hữu hình. Rồi nó tiếp tục chuyển hóa.

Trong khi Hal và mọi người còn đang ngắm nhìn thì những tia sáng từ ngôi sao năm cánh đã hoàn toàn biến đổi thành một con “long xà.”

Đây là một con rồng có hình dạng khác với loài rồng, kẻ thù của nhân loại.

Cơ thể nó dài như rắn, bốn chi rất nhỏ. Trên đầu là một cái sừng giống như hưu. Vảy màu ngọc lục bảo phủ lấy toàn cơ thể nó. Nhìn chung thì nó làm cho người ta có phần liên tưởng đến cá.

Dẫu sao thì vẻ ngoài của nó rất giống một con “long xà” phương đông.

“Minadzuki… mày tới vừa kịp đó.”

Orihime nhẹ nhõm nói bằng một giọng thì thầm trong khi đang cố đỡ Hal đứng lên.

Minadzuki. Hình như đây là tên của con thủy quái khổng lồ có hình dạng giống xà long kia.

Thủy quái là những con rồng nhân tạo được sinh ra từ ma thuật và huyền thuật. Được tạo ra để chống lại rồng, những con vật này sỡ hữu những cơ quan tương tự như rồng và gắn kết cuộc đời chúng với phù thủy.

Tổ chức SAURU mà Asya và Hal đang tham giam chính là tổ chức giám sát việc tạo ra và lập kế ước cùng thủy quái.

—Kyuahhhhhhhhhhhhhhhh!

Minadzuki gầm lên.

Ngay lúc đó, con Raptor bớt hùng hổ lại và đột ngột bay lên.

Ngược lại, tư thế bay lượn của Minadzuki phải nói là vô cùng duyên dáng. Nó xoắn cơ thể lại như một chú cá thon và lượn xuyên không như thể đang bơi vậy.

Và nó lại gầm lên lần nữa. Kyuahhhhhhhhhhhhhhhh!

Xòe rộng những ngón chân của trước bên phải ra, nó đẩy thẳng về phía trước.

Cái chân đó to gần gấp đôi chân bên trái và nó cũng có một lòng bàn tay dềnh dàng. Có tổng cộng bốn ngón tay, và trên đầu mỗi ngón là những móng vuốt sắc như dao cạo.

Cái tay phải với sát khí vượt xa tay trái kèm theo bốn móng vuốt…

Hal nhận ra rồi. Đây chính là “sừng bản sao” của loài thuỷ quái.

Kyuahhhhhhhhhhh!

Ngay tức thì, một tia sét màu trắng bắn ra từ móng vuốt tay phải. Bị đòn tấn công điện cản trở, con Raptor dừng lại giữa không trung. Có vẻ như tia sét dữ tợn khi nãy đã làm nó bị thương.

Lúc đó, Minadzuki tiếp tục bay một cách duyên dáng để thu hẹp khoảng cách với con Raptor.

Rồi nó nó giơ bốn cái móng vuốt trên cánh tay phải mạnh mẽ ra và chém xuống. Đòn tấn công tạo ra bốn vết rạch trên cơ thể con rồng, máu màu thủy ngân bắn tung tóe khắp nơi.

Con Raptor phải rống lên vì không chịu nổi cơn đau. GAAAAAOOOOOO!

Bốn móng vuốt sắc nhọn khổng lồ được dùng cho đòn tấn công cuối cùng.

Sừng bản sao thường được dùng để tấn công. Về mặt sinh học, ta có thể coi đó là sừng của thủy quái.

Cũng giống như móng vuốt của Minadzuki, sừng bản sao cũng rất hữu dụng trong chiến đấu.

Sau khi dùng vũ khí tự nhiên của mình để trấn áp đối phương, Manadzuki bắt đầu há miệng ra.

Rồi từ đó, một chùm lửa xanh trắng được giải phóng.

Đây là loại vũ khí tự nhiên thứ hai của thủy quái.

Bị chùm lửa bao trọn, con Raptor chết ngay tức khắc.

Sau khi con kiệm long chết đi, từ trên không trung, cái xác của nó đâm sầm vào mặt đất.

Nó lập tức biến đổi và hóa thành đá.

Sự hóa đá bắt đầu từ các chi, rồi đến cơ thể, lan lên tới cổ và cuối cùng là đầu.

Thay vì tê cứng lại, con rồng sẽ hóa đá sau khi chết đi.

Chẳng những vậy, vết tích còn lại của con rồng cũng trở nên rất dễ vỡ, khiến cho khả năng hồi phục mạnh mẽ bẩm sinh trở nên hư cấu. Thực ra, hơn một nửa cơ thể của nó đã bị vỡ từ lúc va chạm với mặt đất rồi.

Hal thầm nghĩ vậy trong lúc quan sát cái chết có một không hai của loài rồng.

Giữa cái rủi khi bị rồng tấn công, cái may đã hiện hữu khi cả ba thoát nạn mà không bị thương tích gì.

Nhưng rốt cuộc thì cơ thể cậu bì làm sao vậy? Phản xạ lúng túng của cậu hoàn toàn không khác gì cơn hoảng loạn khi nhìn thấy một con rồng…

Kiểu này thì coi bộ cuộc sống mới của cậu ở Tokyo sẽ khả dĩ chứa đầy những khó khăn và thử thách rồi đây.

Bình luận (0)Facebook