Leviathan of the Covenant
Takedzuki JouNimura Yuuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Phục Sinh Chi Hoả Phần 2

Độ dài 3,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-16 02:30:22

Phần 2

“Haruga-kun, ý của cậu là sao?”

“Tôi chỉ đang giải mình vấn đề số học đơn giản mà thôi. Vì có một lựa chọn để cho một người sống sót, tất nhiên là sẽ tốt hơn việc cả ba đứa đều ngủm củ tỏi,” Hal giải thích một cách vô tư cho Orihime, người đang nhìn cậu một cách nghiêm khắc.

Trong khi đó, cậu đang ngồi sụp trên vòng tròn ma thuật mà cậu đã xây dựng trước đó cho nghi thức.

Trên bầu trời cao, Raak Al Soth vừa bay lượn vừa khạc lửa một cách tự tin xuống dưới mặt đất. Và Rushalka đều đỡ hết chúng với cơ thể của cô.

Có vẻ Soth cố ý tăng dần nhiệt của những ngọn lửa bằng cách bắn chúng liên tục.

Mỗi khi nào những ngọn lửa trông như có vẻ chúng sắp lụi tàn, hắn lại bắt đầu khạc thêm chúng trong khoảnh khắc tiếp theo.

Để bảo vệ Asya, Hal và Orihime ở mặt đất, Rushalka không thể né. Dù bây giờ cô ấy vẫn có thể chịu được, thời gian có vẻ sắp hết. Hal nói, “Quay lại New Town bằng chân rất vất vả và nguy hiểm… Nhưng so với việc bị giết bởi con tinh anh đó, thì việc đó không hẳn là một thử thách. Đồng thời, cậu sẽ ít bị phát hiện hơn là di chuyển trên phương tiện.”

“Đừng có ngốc thế. Nếu mình định tẩu thoát, thì mình sẽ mang cậu theo, Haruga-kun.”

Lời đề nghị hợp lí đã bị bác bỏ bởi một câu tuyên bố bốc đồng.

Thật ngu ngốc làm sao. Mặc dù bề ngoài có vẻ gầy gò, nhưng Hal không phải một đứa bé.

Một cô gái mảnh khảnh như Orihime không thể nào vác cậu ấy trên lưng được.

“Mình không biết liệu cậu bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn tâm thần hay lời nguyền của Taira no Masakado nhưng mình không phải không hổ thẹn đến mức bỏ chạy và bỏ lại một người trông giống một bệnh nhân được. Làm như thế sẽ gây một áp lực không thể chịu được lên lương tâm của mình, và thay vào đó khiến mình phải chịu đựng chấn thương tâm lí mất.”

Bất chấp việc lựa chọn này rồi sẽ dẫn đến sự diệt vong của chính bản thân mình, cô ấy vẫn trung thành với lòng tốt một cách cao quý và thành thật.

Hal thở dài. Thực tế thì, cậu đã dự đoán việc này.

Xét đến vị công chúa đây thì loại câu trả lời như thế hoàn toàn khả thi.

Bất chấp việc những ảo tưởng đang dày vò cậu, Hal vẫn hướng ánh nhìn lên bầu trời.

Rushalka đang vướng vào một trận đấu tuyệt vọng đối đầu với Hơi Thở Lửa [5] của con rồng tinh anh. Tuy nhiên, nắm lấy thời khắc ngắt quãng giữa những ngọn lửa của đối phương, cô cuối cùng cũng phản công.

“Rushalka!” Asya ra lệnh.

Trong phút chốc đó, Rushalka thể hiện sự linh động tuyệt vời trong các cử động của cô ấy.

Cô ấy bất ngờ bay trơn tru như dòng nước chảy xuống theo độ cao.

Một cú bay vọt lên trời cao nhanh chóng với sự bĩnh tĩnh đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, tốc độ thì lại nhanh tựa tia chớp. Tận dụng khoảnh khắc ấy, Rushalka tiếp cận và đến trước mặt Soth, và sau đó cô ấy đâm cái sừng đơn của mình vào cổ của con rồng tinh anh.

Nếu chính giữa cái cổ bị đâm thủng, thì một vết thương chí mạng sẽ được gây ra.

Lại một lần nữa dựa vào phản xạ của thú, Soth xoắn cổ sang một bên và tránh được đòn tấn công bằng sừng. Thật là tiếc quá.

Tuy vậy, khát khao giành lấy chiến thắng thật tuyệt khi đem so với việc đánh hụt một khoảng trống nhỏ hay việc phản đòn.

Trong tầm nhìn bị che kín bởi lửa của Hal—

Khuôn mặt thanh lịch của Asya tràn đầy sự sắc nét và trang nghiêm, quả thật đáng kinh ngạc.

Mặc dù nàng thiếu nữ tinh tế như một nàng tiên hay một con búp bê cổ, chỉ trong những lúc như thế này thì hình tượng của cô mới lên đến đẹp nhất, không khác gì như tranh vẽ.

“...Nếu cậu ấy lúc nào cũng như thế này, có lẽ mình sẽ phải lòng cậu ấy mất…” Hal lẩm bẩm trong sự mê hoặc.

Nếu cô bạn thuở nhỏ của cậu ta giành được chiến thắng như thế, sẽ không có vấn đề gì cả.

Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn, thì đó chỉ là một hi vọng ảo tưởng. Hal âm thầm chuẩn bị bản thân cho tình huống tệ nhất.

“Haruomi đang trong tình trạng rất tệ…” Asya lẩm bẩm, liếc nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình ngã quỵ xuống nền đất. Từ lúc bắt đầu thì Haruomi không sở hữu sức mạnh để chiến đấu với lũ rồng, nhưng cậu ta là một đứa con trai đã quen với những chiến trường như thế này.

Ứng cử viên cho chức Phù Thuỷ từ bên khách hàng và người bạn thời thơ ấu của cô—Không ai được phép chết cả.

Nhập tâm vào kết quả cô muốn, Asya nhìn chằm chằm vào Soth.

Trong khi đó, “thiên xà” của cô, Rushlaka đã vừa nắm lấy cơ hội để tấn công Soth với chiếc sừng của cô ấy. Bây giờ, Rushalka vừa bay lại phía trên Asya, chờ đợi trên không trung để chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo.

Asya gật đầu. Bây giờ thì sử dụng chiến thuật du kích là tốt nhất.

Bây giờ không phải là lúc để kích động một trận chiến tầm gần.

Cắn vào cổ đối phương trong khi vật lộn với nhau…

Những chiến thuật thô như thế chỉ có thể áp dụng được khi đối phương để lộ nhiều sơ hở hơn. Bây giờ, điều cô phải làm là—

“Rushalka, triển khai vòng bao vây bằng cách giả làm thần đi!”

Asya lật một trong những con bài tẩy của cô ấy. Cụ thể là, cho phép Rushalka sử dụng ma thuật.

Kyuahhhhhhhhhhh!

Con thiên xà có hình dạng như xà long thét lên một tiếng chát tai.

Kết quả là, phần xi măng phía dưới bị tách ra và một dòng nước lũ hung bạo phun ra từ bên trong.

Rushalka vừa triệu hồi một cột nước. Cột nước này chia chính nó thành hai giữa đường phun. Mỗi đầu kết của cột nước lấy hình đầu rắn, không ngừng quằn quại như một con rắn trơn.

Nói một cách đơn giản, lượng nước khổng lồ phun lên trên đã biến thành một con rắn hai đầu khổng lồ.

Con rắn hai đầu khổng lồ làm bằng nước vươn cái cổ dài của nó ra hình thành một vòng tròn, vây quanh Rushalka ba trăm sáu mươi độ như một rào chắn.

Với thứ này, những đòn tấn công liên tục bằng hơi thở rực lửa sẽ không còn là vấn đề.

Con thuỷ xà này được tạo nên bằng cách sử dụng giả thần của nước.

Sức mạnh của thuỷ thần có khả năng kìm hãm lửa và phong ấn sức mạnh tà ác. Hai đầu của con thuỷ xà đang đứng canh tương ứng hai bên trái và phải Rushalka.

Thiên xà có khả năng triệu hoán ma thuật có khả năng cạnh tranh được với cả rồng tinh anh.

Cụ thể, Giả thần, con bài tẩy của những phù thuỷ như Asya.

“Đừng tấn công vội, Rushalka. Bây giờ, ưu tiên bảo vệ bản thân và tụi tớ trước đã.” Asya nhẹ nhàng thều thào.

Trong trạng thái hiện tại của Rushalka, cô ấy không thể tụ họp được loại sức mạnh huỷ diệt cần thiết để đột ngột lao vào con rồng tinh anh và hung hăng cho đến phút cuối. Trong trường hợp này, kiên trì cho việc hết lòng phòng thủ là lựa chọn tốt hơn.

Nếu Soth muốn thì cứ để hắn tấn công. Cô ấy sẽ đợi như thế này cho đến khi đối phương thấm mệt và để lộ ra sơ hở.

Một khi cơ hội đến, cô ấy sẽ nhắm vào cái cổ màu vàng đồng ấy—

“Fufu, ta không biết rằng kể cả một kẻ giả mạo cũng có thể dẫn dắt tay sai của nó cơ đấy!”

Nhìn vào Rushalka và con rắn hai đầu, Soth nhạo báng.

“Quả là một trận chiến khó nhằn. Nhưng thật là tệ khi nhà ngươi lại bị thương. Nếu không, ngươi đã có thể giải trí cho ta bằng cách dùng thêm nhiều trò vui…”

Hắn ta đã nhìn thấu được sự thật là bên kẻ thù không ở trạng thái mạnh nhất. Asya nổi nóng.

Số lần mà “rắn” có thể triệu hoán chiêu giả thần phụ thuộc vào cộng sự của chúng. Asya là một Phù Thuỷ Cấp Độ 5.

Suy ra rằng cô nàng sở hữu sức mạnh để “ra lệnh sử dụng khả năng thần thánh năm lần một ngày.”

Ban đầu, cô nên chọn sử dụng những câu thần chú sớm hơn.

Nhưng cô ấy chỉ sử dụng nó trễ như thế này vì sự quan tâm đến gánh nặng mà nó sẽ đặt lên người Rushalka.

Triệu hoán khả năng thần thánh sẽ rút nhanh tuổi thọ của những con “rắn” vốn có số ngày sống có hạn. Kiềm chế là điều cần thiết nếu muốn sử dụng những sức sống còn lại của đồng đội cô một cách hiệu quả.

“Thứ sức mạnh hiếm có và khả năng phục hồi này đã bị tổn thương bởi thương tích? Quả thật là đáng tiếc và làm tụt hứng quá đi. Hãy biết rằng ngươi chính là con mồi đầu tiên của ta sau khi bước ra khỏi giấc ngủ đông.”

Một phần không nhỏ trong những con rồng tinh anh dính cứng ngắc với gu thẫm mĩ kì dị của chúng.

Asya không kiềm được mà cảm thấy nghi ngờ sau khi gợi nhớ lại sự thật đó. Hắn thực sự muốn điều gì?

“Hỡi Jabones ngốc nghếch, hãy phản ứng lại với sự triệu hồi của Zizou, kẻ tìm kiếm trên Con đường của những vị Vua.”

Soth ngân lên một câu thần chú. Kết quả là, sao băng đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm.

Một vài đốm sáng sà xuống trái đất từ quỹ đạo vệ tinh.

Đây không phải là một cơn mưa thiên thạch đột ngột. Hiện tại, Long Tộc đã xây dựng một số lục địa trên quỹ đạo vệ tinh và bề mặt của Mặt Trăng đã trở thành nơi sinh sống của những Raptor – những con rồng cấp thấp.

“Ngươi cũng triệu hồi tay sai sao!?”

“Mmm-hmm. Chẳng phải ta đã nói rằng là ta bị mất hứng rồi sao? Những con thằn lằn bay sẽ trở thành đối thủ của các ngươi.”

Rạch một đường sáng trên bầu trời, những thiên thạch hạ cánh xuống giữa Soth và Rushalka.

Với số lượng vào khoảng ba mươi, chúng đều là những con rồng nhỏ hơn Rushalka. Sà xuống từ trên trời chính là lũ rồng cấp thấp màu bạc, Raptor Draconis.

Quả đúng như vậy. Những con tinh anh có khả năng triệu hồi một nhóm những con cấp thấp, tuỳ ý ra lệnh cho chúng!

Trước mắt của họ là những con Raptor không có trí khôn, thú tính thuần tuý. Thông thường, chúng sẽ tấn công Rushalka mà không có kẻ lãnh đạo hay chiến thuật nào nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.

Lũ Raptor vây quanh Rushalka một cách có tổ chức, tạo thành một cái lưới bao vây.

Làm theo chỉ đạo của Raak Al Soth, bọn chúng giao chiến như một đạo quân.

“Vậy thì ta cho xin phép… Cho phép ta xin báu vật nhé.”

Giao lại chiến trường cho lũ tay sai của hắn, Soth giương cánh một cách chậm rãi và bình tĩnh.

Cái nhìn của con rồng tinh anh được ném xuống vòng ma thuật trên mặt đất, chiếc gương đồng màu trắng được đặt ở ngay trung tâm—Nói cách khác, vật phẩm ma thuật đã lọt vào tầm ngắm của hắn.

Ngay khi Asya tặc lưỡi để chạm trán với nhosm Raptor trong cuộc chiến—

Haruomi đột nhiên làm một hành động không đoán trước được.

Đúng như cậu đã lo sợ, một số lượng Raptor bay xuống từ trên trời.

Hal thở dài. Có vẻ như cậu không còn cách nào khác ngoài thử kế hoạch đó. Bởi vì nó là một thử thách rất không chắc chắn, cậu rất muốn tránh sử dụng nó trừ khi cần thiết—

Hal sử dụng cánh tay phải của cậu, vốn đang gặp rắc rối trong việc cử động tự do, một cách căng thẳng, để tìm kiếm bên trong cái túi đeo ngang eo.

Bên trong là một con dao gấp. Lấy nó ra, Hal trượt phần lưỡi dao lên.

Hal đã triệt tiêu trạng thái tê liệt và ảo giác về những ngọn lửa khi trước chỉ bằng nghị lực.

Trong trường hợp này, hãy thử lại nó lần nữa. Hal nắm chặt con dao bằng tay trái.

“Ow… Nó đúng là rất đau!”

“Gượm đã, Haruga-kun, cậu đang làm cái gì thế!?”

Theo lẽ tự nhiên, lòng bàn tay trái của cậu đã bị cắt một đường và máu đang tuôn ra.

Bị hành động tự cắt bản thân bất ngờ của Hal làm cho sợ hãi, Orihime nhìn vào khuôn mặt của cậu với sự lo lắng.

Cũng trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của Hal trở nên rõ ràng, không còn bị che bởi những ngọn lửa. Cơn đau đã đuổi cơn ảo giác kì lạ đi mất.

Khuôn mặt tái mét của Orihime bây giờ trông rất rõ ràng. Đôi chân của cậu… đã có thể tụ lực vào được.

Hal nói với mĩ nhân đang ở rất gần, “Có vẻ như cậu đã quên mất điều này. Nếu có bất kì tai nạn nào xảy ra giữa nghi lễ, bảo vệ cậu cũng là một phần của công việc mà chúng tôi đang đảm nhận. Nếu không làm công việc của mình đàng hoàng thì đúng là không thể chấp nhận được…”

“Eh?”

Hal cuối cùng cũng có thể đứng lên với đôi chút khó khăn. Bỏ lại phía sau Orihime đang bất ngờ, cậu chập chững đi đến bên bệ đặt nằm ở trung tâm vòng ma thuật và lấy chiếc gương ma bạc ở phía trên nó đi.

Đây chính là Mộ Vật được cung cấp bởi phía khách hàng để được dùng trong nghi lễ lập khế ước để trở thành Thiết Tâm.

Hal tiếp tục lôi bản thân một cách không vững vàng lên ghế tài xế của chiếc xe ô tô nhỏ. Vặn chìa khoá xe ở bộ phận đánh lửa, cậu ta khởi động động cơ.

“Xin lỗi nhá, ta sẽ lấy đi thứ mà ngươi muốn!”

Hal mở cửa sổ và hét lên trời. Một lời khiêu khích chỉ thẳng về con rồng tinh anh.

Kết quả là, Soth ở trên không trung kêu lên “Hmm?”, hơi bất ngờ một chút. Hắn ta chưa bao giờ ngờ sẽ nghe một lời tuyên bố như thế từ Haruomi, người mà hắn chỉ công nhận rằng không hơn gì một con khỉ.

“Oh?”

Hal có thể cảm thấy cái nhìn của Soth đâm thẳng qua cậu từ trong xe.

Đến lúc này, con tim cậu vẫn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Rushalka đang bị bao vây bởi hơn ba mươi con Raptor. Đánh giá tình hình hiện tại, bây giờ cậu không thể trông chờ vào sự trợ giúp của cô bạn thuở nhỏ được.

Hal ra hiệu bằng mắt với Asya trên mất đất lần nữa.

Người bạn thuở nhỏ gật đầu nhẹ. Cô hiểu ý định của Hal.

Tuy nhiên, đây không phải là điều gì tuyệt vời để có thể gọi là ý định. Sau cùng thì, hành động Hal mới thực hiện chỉ là liều lĩnh bỏ mặc.

Tình hình hiện tại đúng là vô vọng.

Bằng việc lấy đi “báu vật” đã lọt vào tầm ngắm của con rồng tinh anh, sẽ thật tuyệt nếu cậu chuyển được sự chú ý của Soth.

Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu Soth cử thêm vài con Raptor đuổi theo cậu. Dù sẽ không nhiều, nhưng ít nhất thì gánh nặng của Rushalka cũng được giảm bớt đôi chút.

Và rồi sau đó, điều đón chờ Hal có thể sẽ là một số phận bi kịch.

Nhưng ít nhất nó sẽ còn tốt hơn ngàn lần việc bị nghiền nát bởi những con rồng đó. Thêm vào đó, vùng vẫy trong tuyệt vọng như thế này có thể sẽ mở ra con đường sống.

Thay vì lệ thuộc vào ma thuật, Hal và cô bạn thuở nhỏ của cậu chỉ đơn giản là truyền đạt suy nghĩ với nhau thông qua sự hiểu biết lẫn nhau trong im lặng.

(Mình trông cậu vào cậu đấy Haruomi. Nhưng mình không có ý định nói lời tạm biệt cuối cùng ở đây đâu đấy!)

(Đối với cậu cũng thế. Chúng ta phải sống sót cho dù có chuyện gì xảy ra.)

Asya gật đầu như thể nói rằng “đi đi” và nháy mắt với sự quyết tâm, hoàn toàn cự tuyệt việc phải nói lời tạm biệt, thể hiện sự bình tĩnh nghiêm trang của một chiến binh.

Những điểm này đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ của cô bạn thuở nhỏ.

Cô có lẽ đã đọc vị được những tư tưởng trong đầu Hal với thái độ tương tự.

Vì thế, Hal đạp bàn đạp chân ga xuống nền xe mà không cần nhìn Asya thêm lần nào nữa.

“Haruga-kun! Sử dụng bản thân như mồi nhở thật quá liều lĩnh!”

Cậu có thể nghe thấy giọng Orihime. Cô công chúa hiện đã nhận ra ý định của Hal.

Hal vẫn tin rằng cô ấy vốn không phù hợp để đạt được những thành tựu to lớn khi trở thành phù thuỷ. Nhưng có lẽ như cô ấy tự nhận, có thể cô nàng có tài năng bất ngờ trong việc chiến đấu. Những suy nghĩ lỗ mãng như thể chạy qua đầu Hal.

Không để ý đến Orihime nữa, Hal lái xe rời khỏi trận chiến một mình.

Chạy khỏi khuôn viên ngôi trường đại học, nơi đã biến thành tế đàn rồi lại trở thành bãi chiến trường, chiếc xe tăng tốc trên con đường dốc Hongou.

Đầu tiên, Hal lái về phía nam của những quận của Ōtemachi và Marunouchi cũ. Cậu ta quyết định rằng khi kéo dài được khoảng cách rồi thì sẽ bỏ chiếc xe lại và sau đó trốn thoát vào vùng đất bỏ hoang…

May mắn thay, Hal rất thông thạo với môi trường địa lí.

Mặc dù cậu không đến thăm thường xuyên, nhưng nơi đến sau cùng vốn là quê nhà của cậu.

Hal và cả cha cậu đều là thành viên của SAURU, họ kiếm sống dựa trên ma thuật. Trong quá khứ có một vài dịp khi cậu phải chuyển báo cáo nghiên cứu cho tổng bộ, do đó yêu cầu cậu phải thâm nhập vào vùng Tô Giới Tokyo, nơi sức mạnh ma thuật cao vượt các thông số thông thường.

Vậy nên dù không cần bản đồ, Hal vẫn nhớ được các con đường lớn và đường tắt.

Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, cậu sẽ có cơ hội lớn để trốn thoát mà vẫn toàn mạng.

“Sao?”

Ngay khi Hal đang tự thuyết phục bản thân với suy nghĩ lạc quan, cậu nhảy dụng lên vì sợ hãi.

Phản chiếu trong chiếc gương chiếu hậu bên rìa là một vật thể đang bay đang tiếp cận với một tốc độ nhàn nhã.

Con rồng màu vàng đồng đang bay với sự tự tin, đôi cánh của hắn giang rộng trong nhàn nhã trong khi vẫn đang đuổi theo Hal.

Không tăng độ cao, hắn đang bay một cách lịch sự phía trên làn đường giao thông.

Soth hẳn đang làm vậy để khiến Hal nhận ra sự thật là cậu đang bị đuổi theo. Có khả năng là Soth đang muốn đi săn.

Hal không ngờ rằng với cương vị thủ lĩnh Soth lại đuổi theo cậu—

Nếu đó chỉ là một con Raptor duy nhất, cậu có thể sử dụng ma thuật để trốn thoát trong gang tấc.

Soth rõ ràng đã nghiêm túc khi tuyến bố hắn đã chán Rushalka và Asya. Sau đó hắn mở rộng hàm ra, không nghi ngờ gì nữa, hắn định phun lửa.

Bình luận (0)Facebook