Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 173: Ăn bám

Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:28:57

A.

Có con cái thật là tuyệt.

Dù tôi không nói gì chúng vẫn chăm chỉ làm việc.

Hơn nữa chúng cực kì xuất sắc.

Tôi không làm gì thì cuộc sống của tôi vẫn cực kì thoải mái.

Thật tuyệt.

Nhưng mà tôi không thể cứ không làm gì mãi được.

Ma Vương bị tôi đánh dấu sắp đi tới Tầng Cuối rồi.

Sau khi giết bản thể của tôi xong thì Ma Vương trực tiếp đi thẳng đến Tầng Cuối Đại Mê Cung Elro.

Chắc là cô ta đến để kiểm tra xem con Chúa bị tôi xâm chiếm giờ thế nào rồi.

Nói thật, gặp cô ta bây giờ tôi không có cách nào để thắng hết.

Nếu “Ma Pháp Vực Tối” lại được sử dụng nữa thì không còn là trò đùa nữa, tôi phải chuẩn bị lối thoát cho cái Ý Chí Song Song đã xâm chiếm cơ thể của Mẹ.

Nên, bắt đầu “Sinh Sản”.

Cơ thể của tôi bị thu nhỏ so với trước đây rồi nên hơi khó khăn một chút.

Một cái trứng to so với cơ thể hiện tại của tôi bắt đầu xuất hiện trong người tôi.

Khó quá đi.

Tôi cứ thế rặn hết nửa ngày.

Và rồi cuối cùng đẻ một trái trứng.

Ài, thật là mệt mỏi.

Nhưng mà vậy coi như là chuẩn bị xong rồi.

Miễn sao cô ấy kịp thoát trước khi dính “Ma Pháp Vực Tối” là xong.

Nếu cô ấy có thể giả chết để tránh bị dính “Ma Pháp Vực Tối” là càng tốt, nhưng mà vì cơ thể con Chúa to lớn như thế nên chắc khả năng đó khá thấp.

Trong lúc chờ tôi làm cái này cái nọ, rồi Số 2 sinh ra từ trong trái trứng y như dự đoán.

Chào buổi sáng.

{Chào buổi sáng. Nai wa. Thật sự không thể được mà}

Ừm.

Cô hiểu cảm giác của tôi chưa?

{Un. Không có bất kì đường thắng nào cả}

Tạm thời ăn đi, để đừng chết đói.

Tôi để dành một ít thức ăn rồi.

{Cám ơn}

Và như thế Số 2 tham gia cùng tôi, rồi tôi nhận ra một chuyện.

Chủng loại của Số 2 là Taratect Chúa.

Hiện tại nhìn cô ấy không khác gì tôi lúc mới sinh ra lần hai, nhưng sau này cô ấy sẽ lớn lại như trước kia à?

Nếu là vậy thì sẽ tốn bao lâu?

Thay vì lo chuyện đó tôi phải để ý Ma Vương thì tốt hơn.

Tôi không nghĩ là có thể, nhưng có khi Ma Vương nghi rằng chúng tôi còn sống và lại đi tìm chúng tôi.

Tôi phải để ý cô ta thật kĩ để đừng đi vào vết xe đổ lần trước.

Ma Vương vẫn còn ở Tầng Cuối.

Mặc dù tôi không biết cô ta đang làm gì, nhưng miễn sao cô ta vẫn còn ở Đại Mê Cung thì tôi không bất cẩn được.

Trong lúc tôi ngồi suy nghĩ thì quân đoàn nhện của tôi quay lại.

À, ừ.

Như tôi đoán, chúng thực sự đã tiến hóa toàn bộ rồi.

Hơn nữa chúng toàn bộ đều có danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống.

Dĩ nhiên chúng chưa có danh hiệu Thợ Săn Quái Vật, nhưng cứ thế này thì chỉ là sớm muộn thôi.

Ngoài danh hiệu thì skill của chúng cũng phát triển kha khá.

Đứa nào cũng có toàn bộ skill tăng chỉ số cơ bản, hơn nữa “Tăng Cường Thị Giác” trong năm skill Tăng Cường giác quan.

Mấy đứa nhóc này thật sự là quá xuất sắc mà.

Mấy đứa có biết Mẹ tốn bao lâu để đi được đến mức đó không?

Mà, tôi sẽ không than phiền việc thuộc hạ của tôi trở nên mạnh hơn.

Thậm chí thế này là quá tiện.

Lần này chúng cũng vui vẻ mang xác quái vật về.

Có một con rắn trong số đó.

Thật luôn?

Chúng đủ sức giết con rắn rồi à?

Thật là tuyệt vời.

Mấy đứa nhóc bỏ lại toàn bộ xác quái vật rồi lại hùng dũng rời đi.

Cảm giác cứ như chúng là một quân đội có kinh nghiệm lâu năm chuẩn bị ra quân.

Trong thời gian ngắn như thế mà đã tiến hóa, thực sự là chúng hi sinh cỡ nào vậy?

Đáng sợ nhất là lần sau chúng trở về có thể chúng lại tiến hóa thêm một lần nữa.

Tạm thời, cứ ăn đã.

Tôi còn cứ ăn thì chỉ số của tôi càng hồi phục.

Khi chỉ số của tôi hồi phục thì tôi lột da và cơ thể của tôi phình lên.

Thực ra tôi không lên cấp nên tôi không lột da, nhưng cảm giác giống vậy.

Cảm giác lột da mỗi khi lên cấp nó ăn sâu vào máu rồi.

Cơ thể tôi cũng lớn lên kha khá rồi, khoảng 80cm.

Chỉ còn tí nữa.

Nhưng mà chỉ số thì còn xa lắm.

Giờ chỉ mới hồi phục có khoảng 15000.

Hồi phục đến hiện tại thì tôi không thua một con mồi quá yếu nữa, nhưng mà vì Ma Vương ở gần đây nên tôi muốn hồi phục hoàn toàn rồi mới hành động.

Không phải là tôi không muốn tiếp tục lầy lội thoải mái ở đây.

Nói thật đó.

 Mặc dù Số 2 cũng ăn và chỉ số cũng hồi phục từ từ, nhưng kích cỡ cơ thể thì phình lên nhanh hơn tôi nhiều.

Coi bộ là vì cơ thể gốc vốn to lớn nên tốc độ phình lên cũng nhanh hơn.

Chúng tôi đang ăn cùng một lượng thức ăn mà tại sao cô ta lại lớn nhanh hơn vậy?

 Thật bí ẩn.

Trong lúc tôi đang suy ngẫm về bí ẩn cơ thể quái vật thì tôi cũng nghĩ ngợi về tương lai.

Tạm thời có lẽ tôi sẽ quay lại xem thử thị trấn nơi bé Vampire còn sống sau khi tôi hồi phục hoàn toàn.

Vì tôi được sùng bái coi như Thánh Thú, nên nếu tôi đột nhiên biến mất quá lâu có thể mọi người sẽ thắc mắc.

Ngoài ra còn có chiến tranh với nước láng giềng, nên có lẽ tôi nên đi xem thử.

Ngoài ra sau khi kiểm tra tình hình tôi sẽ tấn công Ma Vương tiếp.

Nếu tôi không phải trực tiếp đối đầu cô ta thì tôi có lợi thế.

Nếu phải trực tiếp đối đầu thì cô ta có lợi thế, còn ngược lại thì tôi có lợi thế.

Nếu tôi liên tục vừa tấn công vừa Dịch Chuyển bỏ trốn thì có lẽ tôi thắng được.

Đánh bại một con quái vật như thế bằng cách trực tiếp đối đầu là quá khó nên tôi chỉ có chơi bẩn để thắng thôi.

Và tôi có cách để chơi bẩn.

Dù là chơi bẩn hay là không công bằng gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để thắng.

Kukuku.

Tôi sẽ trả thù việc bị giết.

Cứ chờ đó Ma Vương.

Tôi đằng nào cũng là người có skill “Anh Hùng” cơ mà.

Sao lại sợ Ma Vương được.

Fufufu.

À nhưng mà đừng có trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi nha, làm ơn.

Bình luận (0)Facebook