Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 309: Một con chim bị nhốt trong lồng có hạnh phúc không?

Độ dài 1,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:43:55

Sau khi Kushitani-san mang Sensei đi, không ai lên tiếng nữa.

Ai cũng tự hỏi thế nào mới là tốt, nhưng vì không ai có câu trả lời nên mọi người đều chìm vào im lặng.

Nhưng mà, phản ứng của mọi người đều chia thành một vài nhóm rõ rệt.

Một nhóm thì ánh mắt đảo khắp nơi.

Có cảm giác như họ thực sự không biết phải làm gì nên quyết định để yên mọi chuyện tự nó giải quyết.

Một nhóm khác, thì đưa ánh mắt nhìn Kudou-san.

Thế nhưng những ánh mắt đó cũng chia ra làm hai loại – một nhóm nhìn Kudou-san như đang chỉ trích cô ấy, còn nhóm còn lại có vẻ như đang nhìn lớp trưởng của mình, mong chờ xem cô ấy định làm gì tiếp theo.

Không cần phải nói, hai nhóm đó đều có nhiều người hăng hái ít nhiều khác nhau.

Cuối cùng, là nhóm đa số, đang nhìn tôi.

Ừm, tôi đoán thế là đúng.

Đúng là tôi nên tiếp tục giải thích mọi chuyện.

Nhưng mà tôi chỉ muốn để lại hết cho mọi người còn lại tự xử lí hơn!

Ài, hừ hừ.

Tạm thời tôi quay về chỗ ngồi xuống.

Có lẽ vì tôi vừa làm chuyện tôi không quen, hoặc đơn giản là vì tôi nói hơi quá nhiều, nên tôi cảm giác mệt mỏi hết sức.

Chúng ta có thể nghỉ ở đây được không?

Không được sao?

…Okay.

「……Cô đúng là rất hiền từ nhỉ」

Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu đó, là một người bất ngờ.

Hay là, không thực sự bất ngờ cho lắm?

「Nếu vậy, tại sao… Không, bỏ qua đi…」

Yamada-kun, người đã phá vỡ sự im lặng, đang làm ra một vẻ mặt khó xử, và rồi chìm lại vào trong im lặng với một vẻ mặt không thể đọc được.

Khuôn mặt ấy chứa quá nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau đến mức không thể đoán ra được Yamada-kun định nói gì.

Hay nói đúng hơn là bản thân Yamada-kun vẫn chưa sắp xếp cảm xúc của mình xong.

Vì từ lúc tôi đẩy cậu ta ra trước đó cậu ta vẫn ngồi yên như thế, cuối cùng ngồi rạp xuống trên ghế một cách yếu ớt.

Cảm giác như cậu ta ngồi xuống nghe “phịch” một tiếng vì đã quá mệt mỏi rồi.

Ooshima-kun nhẹ nhàng vỗ vai Yamada-kun một cách lo lắng.

Đáp lại, Yamada-kun cũng nhẹ nhàng vỗ lên tay Ooshima-kun, như muốn nói cô ấy đừng lo lắng.

Khốn nạn, đừng có tán tỉnh nhau nữa coi.

「Lớp trưởng, cô cũng ngồi xuống đi được không?」

Oni-kun lên tiếng nói với Kudou-san từ nãy đến giờ vẫn đang đứng lên.

Kudou-san làm một vẻ mặt như một đứa trẻ bị lạc trong giây lát, và rồi sau đó cô ấy cũng nghe theo lời cậu ta mà ngồi xuống.

「Ừm, tôi chắc chắn ai cũng có điều muốn nó. Vì chúng tôi sống ở bên ngoài làng Elf, nên tất cả những gì tôi biết là tin đồn về cuộc sống ở đây như thế nào, nên tôi không thực sự hiểu mọi người cảm giác ra sao. Nhưng mà, tôi biết được thông qua thái độ vừa rồi của Sensei rằng cô ấy không nhốt mọi người ở đây vì cô ấy muốn như thế - rằng cô ấy làm điều đó là vì ý tốt chứ không phải ý xấu. Tôi mong là mọi người ít nhất hãy nhớ rằng cô ấy đã phải đau khổ đến mức nào mới làm được như hiện tại」

Oni-kun bình tĩnh nói một tràng như thế.

Có nhiều phản ứng khác nhau – một số nghiêm túc lắng nghe, và một số thì mặc dù khó chịu nhưng vẫn chấp nhận điều đó.

「Nhưng mà, cậu biết đó, điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng chúng tôi bị nhốt ở đây, đúng không?」

Đúng thế, người đã mặt dày lên tiếng phản đối Oni-kun như thế, là Shinohara-san.

Khi nghe những lời đó Kudou-san tỏ ra giật mình.

Ở kiếp trước, Kudou-san chăm chỉ và Shinohara-san phóng thoáng không thân thiện gì mấy với nhau.

Có vẻ như hiện tại điều đó vẫn không thay đổi.

「Ừm, kiểu như là, nếu mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn thì cái tên Po… Po… Polimas gì đó sẽ sử dụng chúng tôi làm gì đó, đúng không? Nghe cách mấy người nói về chuyện đó, có vẻ như chuyện đó sẽ không có gì tốt đẹp cả. Vậy không phải nói Sensei vô tình là một kẻ đồng phạm trong việc đó rồi sao? Không lẽ chúng tôi có thể tha thứ cho cô ấy chỉ vì cô ấy không biết gì?」

Này?

Cô đang nói cái quái gì thế hả?

….Tôi có nên giết cô ta không?

「Đúng là thế」

「Chúng tôi đang ở một thế giới ảo tưởng thế này, vậy mà lại bị bắt nhốt như súc vật như vậy」

「Dù gọi đó là bảo vệ thì suy cho cùng vẫn là bị bắt nhốt không phải sao」

Có nhiều lời thì thầm ủng hộ Shinohara-san/

「Nhưng, chúng ta vẫn được đảm bảo điều kiện sống tối thiểu, nên cũng đâu có gì quá tệ, không phải sao?」

「Mặc dù nó là một cuộc sống rất tẻ nhạt, nhưng mà tôi thực sự cũng không thấy quá phản đối nó được」

「Nhìn thấy cô ấy như thế làm sao tôi có thể chỉ trích cô ấy được nữa」

Ngược lại, cũng có nhiều người lên tiếng ủng hộ Sensei.

Tỉ lệ chia ra gần như 50-50.

Nhưng mà, cách mà họ đang nói giống như đang phải lựa chọn giữa hai thứ xấu.

Đúng là họ cảm thấy tương đối không thỏa mãn với cuộc sống ở đây.

Nhưng mà họ cũng không thể cứ thế mà chỉ trích Sensei ra mặt được như trước.

Tôi có cảm giác như thế.

Nếu phải nói thì, bên phe con trai phản đối nhiều hơn.

Xem ra đúng là con trai ai cũng muốn đi thám hiểm các kiểu nhỉ?

Ít ra, họ đang đưa ánh mắt đầy ghen tị nhìn Tagawa-kun người đã trở thành một Thám Hiểm Giả ở bên ngoài.

Hoặc chính là vì có một ví dụ thực tế là Tagawa-kun ở đây nên họ mới nghĩ như thế.

Kiểu như là “Phải chi mình được sống ở ngoài, vậy mình cũng có thể làm được như thế”

Thế nhưng thực sự có phải vậy không…?

「Tôi cảnh báo trước đó, sống ở ngoài không hề dễ dàng đâu nha?」

Ồ, Tagawa-kun đã nói trước rồi.

「Thật đó, ông đi nói câu đó chẳng có chút sức thuyết phục nào cả」

Một trong mấy đứa con trai ngay lập tức vặt lại.

Đúng là thế.

Khi một người đã thành công như Tagawa-kun nói thế thì nghe không khác gì cậu ta đang khoe khoang cả.

「Vậy thì, để tôi hỏi ông lại một câu – có bao giờ ông nằm một chỗ, rên rỉ vì đau chưa? Hay là ít hơn đi, có bao giờ bị nứt xương, hay bị thương nặng một chút?」

Nghe câu hỏi của Tagawa-kun, những người luân hồi nam đưa mắt nhìn nhau.

「Có một lần tôi lỡ tay một chút nên bị nứt xương」

「Vậy thì, hãy tưởng tượng thử - việc đó xảy ra hằng ngày」

Trả lời cậu con trai bước lên như thế, Tagawa-kun nhẹ nhàng tuyên bố.

「Hở?」

「Nếu muốn làm Thám Hiểm Giả, thì mấy kiểu bị thương như thế là hằng ngày đều xảy ra. Dù có dùng Ma Pháp chữa trị rồi thì cũng sẽ bị thương lại y chang như thế không lâu sau. Trừ phi quen được cảm giác bị bầm dập, bị thương liên tục thì sẽ không chịu nổi đâu. Nhân tiện, nếu không có Asaka ở bên cạnh thì ý chí tôi đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi」

Cậu ta đang nói như thế nghiêm túc, hay là đang nói một cách trìu mến nhỉ? (TN: ý là đang khoe gấu)

Tôi hơi ngần ngại không biết phải kết luận là cái nào.

「Vì tôi có chuyện mình muốn làm bằng mọi giá, nên tôi mới đi con đường nguy hiểm của một Thám Hiểm Giả. Nhưng mà, tôi đã hối hận chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Có nhiều lúc tôi cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, nếu không có Asaka ở đó thì có lẽ tôi cũng đã chết thật. Nếu muốn trở thành một Thám Hiểm Giả chỉ vì thích, thì tôi khuyên mấy ông thật lòng – bỏ cuộc đi」

Tagawa-kun vừa nói vừa nhìn quanh toàn bộ lũ con trai.

Hừm ~.

Rốt cuộc là cái nào – là đang nghiêm túc hay đang nói một cách trìu mến đây?

「Trước giờ tôi chỉ nhắc đến cái nghề kì lạ là Thám Hiểm Giả mà thôi, nhưng ngoài công việc này ra thì mọi thứ còn lại cũng nguy hiểm không kém. Vì bản chất của nghề Thám Hiểm Giả, nên tôi đã chu du được rất nhiều nơi, thấy rất nhiều thảm họa. Con người bị quái vật tàn sát, bị giết người cướp của, và còn hơn thế nữa. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến những người bị giết. Còn có không ít trẻ con bị mất đi toàn bộ người thân, và những đứa trẻ bị bỏ rơi vì lí do tiền bạc. Lớp trưởng, gia đình của cô khá nghèo không phải sao? Nếu không đến đây, vậy tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô?」

Tagawa-kun vừa nói những lời cực kì cay độc với Kudou-san.

Cô ấy chỉ cúi đầu xuống mà không thể nói gì phản đối cậu ta được.

Bởi vì, Kudou-san đã bị chính cha mẹ của mình bán đi.

Vì cô ấy bị bán cho tộc Elf, nên việc cô ấy có bị bán cho bất kì ai khác cũng rất có thể xảy ra.

Trong trường hợp đó thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không bị bán từ lúc còn là em bé, nhưng mà sau khi cô ấy đã lớn lên một chút thì rất có thể, còn bị bán vào đâu thì đó trở thành vấn đề may mắn hay không.

Nếu dựa vào trí thông minh của một người luân hồi mà cô ấy được bán cho một nhà buôn có tiếng nào đó thì không sao.

Nhưng mà, với ngoại hình xuất chúng mà người luân hồi có được, rất có thể cô ấy đã bị bán đi cho một nơi đen tối hơn rồi.

「Nhưng Tagawa có thể nói được những chuyện như thế không phải là vì cậu ta đã sống ở ngoài rồi sao? Nhưng còn chúng tôi thì thậm chí còn không có được lựa chọn đó」

Nghe những lời của Shinohara-san, những người luân hồi lại lần nữa xôn xao lên.

Oni-kun vỗ tay để khiến họ im lặng lại.

「Suy cho cùng thì, tôi cho rằng bây giờ bàn bạc liệu cái nào tốt hơn là vô nghĩa. Bởi vì quá khứ không thể thay đổi được nữa. Không còn cách nào để thay đổi sự thật rằng chúng ta đều ở đây, còn sống sót. Cũng như những người không có ở đây – những người đã chết. Tôi cho rằng chính là vì mọi người còn sống nên mới có được suy nghĩ xa xỉ đi suy tính xem con đường nào đã là tốt hơn」

Chỉ riêng việc còn sống sót đã là xa xỉ rồi.

Nghe thế, những người luân hồi im lặng hẳn đi.

「Cậu, người đã giết Yuugo, hay nói đúng hơn là Natsume, lại có quyền nói thế?」

Trừ một người duy nhất.

~~~~~~~~~~

Lời tác giả: Xin hãy xem Shinohara-san trong bản WN thành một người khác hẳn so với bản LN.

Bình luận (0)Facebook