Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑦

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:42:22

「Tại sao cô lại chọn cách làm quanh co như thế?」

Trả lời người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt cô và bất ngờ chỉ trích cô như thế, Sariel đơn giản là mặc kệ anh ta rồi đi tiếp.

「Này! Chờ đã!」

Không chỉ hét lên sau lưng cô, mà anh ta còn vừa đuổi theo cô vừa la hét nữa, nhưng Sariel tiếp tục mặc kệ anh ta.

Dĩ nhiên, cô biết về người đàn ông đang la hét kia, Gyurie.

Cô cũng đã biết anh ta biến hình cho giống Nhân Loại, rằng anh ta thực sự là một con Rồng, và đang theo dõi cô bằng Thông Suốt.

Nhưng mà, dù có bị theo dõi đi nữa, miễn sao không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô thì Sariel sẽ không làm gì anh ta cả.

Dĩ nhiên, nếu anh ta không chỉ theo dõi cô mà còn cố gây thiệt hại gì đó thì sẽ là chuyện khác hoàn toàn, nhưng mà nếu chỉ than phiền la hét như hiện tại thì không có vấn đề gì.

A, không, có vấn đề chứ.

「Xin hãy giữ trật tự trong bệnh viện」

Sariel ngừng lại, quay đầu ra sau lưng và cảnh cáo Gyurie đang la hét kia.

Ở bệnh viện phải giữ im lặng.

Đó là thường thức.

Phá vỡ thường thức đó tức là đang gây thiệt hại.

「Ta không quan tâm chuyện đó!」

Nhưng mà có vẻ như anh ta là loại người không hiểu được cả thường thức là gì nữa.

Giọng anh ta la hét còn lớn hơn lúc nãy.

Gyurie tiếp tục la hét, cứ như anh ta nghĩ rằng chỉ cần đứng trước mặt Sariel và nói chuyện là cô ta có nghĩa vụ phải nghe anh ta nói vậy.

Anh ta đang la lối về việc lẽ ra cô có thể chữa trị cho những người đó nếu cô muốn, rồi còn hỏi liệu cô có thực sự phải là Thần hay không.

Vì giọng anh ta quá lớn, nên các bác sĩ và y tế, thậm chí các bệnh nhân ai cũng nhìn chằm chằm vào Gyurie, còn Sariel cứ tiếp tục lờ anh ta đi.

Họ đang ở trong một bệnh viện nhỏ ở một nước đang phát triển.

Là một bệnh viện được xây nhờ sự hỗ trợ của Sariel, hay nói đúng hơn là do những người giàu có trong Hiệp Hội Sariera ủng hộ việc làm của Sariel.

Vì nó là một bệnh viện nhỏ, nên giọng của Gyurie vang khắp bệnh viện.

Phiền phức đến cực điểm.

「Tôi cảnh cáo lần nữa. Đây là bệnh viện. Theo thường thức thì ở bệnh viện phải giữ im lặng」

Chặn họng những lời than phiền không dứt của Gyurie, Sariel cảnh cáo anh ta.

Nhưng mà có vẻ như thái độ của Sariel làm Gyurie khó chịu, khiến tâm trạng anh ta từ không tốt biến thành càng tệ hơn.

「Hơn nữa, đây là bệnh viện phục vụ cho phẫu thuật và các vết nội thương. Nơi này không có chữa bệnh tâm thần nên tôi khuyên anh nên đi tìm một bệnh viện khác」

Với một vẻ mặt nghiêm trọng, Sariel nói móc anh ta không thương tiếc.

Nghe như thế, những người đi cùng với Sariel cố nén giọng cười của mình lại.

Có lẽ không thích thái độ của họ đó, Gyurie đổi mục tiêu cơn giận của mình từ Sariel đi nơi khác.

「Đồ sinh vật hạ đẳng khốn khiếp!」

「A, hết sức xin lỗi. Nhưng mà, nhìn thử xung quanh xem, ai mới là người hạ đẳng hơn ở đây chứ?」

Người bị Gyurie chuyển mục tiêu sang là một người đang đi cùng Sariel.

Ông ta tên là Foddway, đang nhẹ nhàng nhìn Gyurie với ánh mắt đầy sự khinh miệt vừa mỉm cười dịu dàng.

Theo tuổi thọ của Nhân Loại, Foddway đã rất già rồi, nhưng vẫn giữ vững phong độ bản thân.

Nhìn ông ta đi cùng Sariel như thế, rất dễ tưởng nhầm ông ta là một quản gia lành nghề, nhưng mà thực tế ông ta là người đứng đầu một công ty khổng lồ.

Bị Sariel cuốn hút, ông ta là một trong những người đứng đầu danh sách các nhà mạnh thường quân hỗ trợ tài chính cho Sariel.

「Dám nhục mạ ta như thế! Ngươi muốn chết sao?」

「Ôi chao? Không thể nói lại người khác nên muốn dùng bạo lực sao? Thậm chí còn không tranh cãi lại những kẻ mà anh gọi là hạ đẳng, vậy thì anh rõ ràng đã hiểu nhầm thực sự thế nào mới là cao quý rồi? A. Hay là vì anh ngốc quá nên mới không thể hiểu được chuyện đó. Vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi đã lỡ dùng bản thân làm tiêu chuẩn để so sánh rồi. Lẽ ra tôi phải xem xét từ góc độ của một người hạ đẳng hơn mình mới phải. Xin lỗi vì việc đó. Thứ lỗi cho tôi」

Tính theo số năm thì Gyurie lớn tuổi hơn, nhưng anh ta làm sao thẳng nổi một lão hồ ly đứng đầu cả một công ty lớn chứ.

Foddway vừa mở miệng ra là vô số lời nhục mạ tuôn ra không ngừng.

Nếu muốn ông ta có thể nói liên tục suốt một ngày trời cũng được, nhưng mà ông ta sẽ không làm chuyện vô vị như thế.

「Tôi sẽ tiếp tục nghe những gì anh muốn nói ở ngoài. Đây là một bệnh viện. Như Sariel-sama đã nói, đây không phải là nơi những người dưng như anh có thể làm loạn được. Hay là, trí thông minh của anh thấp kém đến mức không hiểu được vấn đề cơ bản như thế?」

「Hừ!」

Nghe Foddway nói, Gyurie gầm gừ.

Anh ta nhận ra khá trễ là những Nhân Loại ở gần đó đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo.

Ừ, dĩ nhiên rồi.

Nếu một người nào đó cứ nói liên tục không ngừng về Thần linh các kiểu thì, đúng như lời Sariel nói, họ sẽ bị cho là có bệnh tâm thần.

Mặc dù những sinh vật kì dị như Rồng là có tồn tại, nhưng đối với những người trên hành tinh này thì, Thần linh và những phép màu của chúa chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.

Nếu một người trưởng thành mà cứ nói về mấy chuyện đó một cách nghiêm túc thì bị những người khác chỉ vào mà gọi là “thằng điên” cũng không lạ.

Nhưng mà, vấn đề cơ bản nhất đó là anh ta đang làm loạn trong một bệnh viện.

Gyurie đi theo Foddway ra ngoài.

Vẫn cứng đầu nhìn lại sau lưng về phía Sariel nhiều lần, nhưng Sariel thì không thèm để ý đến anh ta, chỉ đơn giản là tiếp tục đi thực hiện công việc ban đầu của mình.

「Mấy kẻ bám đuôi ở khu vực này hiếm lắm anh biết không」

「Hở?」

Rời khỏi bệnh viện, đi đến lề đường ở một nơi tương đối đông người, Foddway nói như thế.

「Tôi đang nói là dù có bám đuôi cũng phải biết chừng mực. Anh không nghe tôi nói sao? Có vẻ những sinh vật thượng đẳng anh đang nói đến có bệnh về tai. Theo như tôi hiểu thì chuyện đó khá là kì lạ, nhưng mà thế giới có nhiều điều kì lạ nên thôi bỏ qua đi. Chắc chắn sẽ có một nền văn minh nào đó tôn trọng những người bị khiếm thính. Chỉ là đừng mong tôi hiểu được họ」

Nếu có ai mà trả lời Foddway một cách ngu ngốc thì đây là chuyện sẽ xảy ra với họ.

Chỉ là, đây vẫn còn là nhẹ so với tiêu chuẩn bình thường cho những nạn nhân của ông ta.

「Đừng có nhục mạ ta như thế. Ta không hề bị khiếm thính, hơn nữa cũng không hề là một kẻ bám đuôi」

「Ôi chao? Thậm chí còn không nhận ra chuyện đó, vậy ra anh thực sự là một kẻ ngu ngốc rồi」

「Nói cái gì hả?」

Gyurie lườm Foddway một cách đầy đe dọa.

Tâm trạng anh ta đang tệ đến tận cùng.

Nhưng mà nếu anh ta mất bình tĩnh mà tấn công thì, đúng như Foddway nói anh ta sẽ chứng minh rằng bản thân là một kẻ ngu ngốc không thể thắng bằng lời nói được nên mới dùng đến bạo lực.

Vì một sinh vật thượng đẳng thuộc loài Rồng như anh ta không thể làm thế, nên anh ta đang bị kiềm lại chỉ có thể chiến đấu bằng lời lẽ và lí trí.

Hơn nữa, nếu anh ta làm gì ở đây thì chắc chắn Sariel sẽ đến.

Nếu vậy lần này chắc chắn Gyurie sẽ mất mạng thật sự.

「Hà」

Nhưng mà, cứ như tiếp tục thách thức chút sự kiên nhẫn cuối cùng của Gyurie, Foddway cố tình thở dài như muốn nhục mạ Gyurie.

「Nếu anh muốn xưng bản thân là thượng đẳng, vậy thì sao ít nhất không hiểu được cả thường thức cơ bản của loài người thấp kém và yếu đuối đi hả, Rồng-dono?」

Gyurie đã định mở miệng ra trong cơn giận dữ, nhưng trước khi kịp làm thế, những lời cuối cùng của Foddway đã chặn họng anh ta lại.

Những lời đó làm Gyurie chết lặng đi.

Gyurie cứ tưởng Foddway đối xử với mình thế này vì không biết mình là Rồng.

Anh ta tưởng rằng Foddway làm chuyện ngu xuẩn thế này chỉ là vì ông ta không biết chuyện đó.

Nhưng mà, rõ ràng không phải vậy.

Foddway biết Gyurie là một con Rồng, vậy mà vẫn dám lăng mạ anh ta như thế.

Sự khác biệt giữa hai việc này rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn.

「Tên khốn, ngươi biết điều đó mà vẫn dám lấy ta ra làm trò hề sao?」

「Dĩ nhiên là dám rồi. Miễn sao tôi có lí do lấy ai ra làm trò hề thì tôi sẽ làm thế dù họ là ai đi nữa」

Thấy ông già nói như chém đinh chặt sắt như thế, Gyurie lần đầu tiên không còn coi thường một sinh vật hạ đẳng nữa.

Bởi vì anh ta không thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì.

「Nói chung thì, anh bây giờ không xứng để tôi nói chuyện. Anh nên rời đi. Thử học hỏi về xã hội loài người một chút đi. Ít ra như thế anh sẽ hiểu được tại sao tôi lại gọi anh là một kẻ bám đuôi và lấy anh ra làm trò hề. Nếu thậm chí còn không làm được nhiêu đó thì anh vô vọng rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Sariel-sama nữa thì tốt hơn」

Tự tiện kết thúc cuộc nói chuyện như thế, Foddway quay lưng về phía Gyurie, trở về bệnh viện.

Bị bỏ lại một mình như thế, Gyurie không thể làm gì ngoài nghe lời và lặng lẽ rời đi.

Bình luận (0)Facebook